Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 13
“Louise. Làng của ngươi ở đâu?”
“Vâng? Sao ngài lại hỏi chuyện đó…?”
Louise xù lông lên như một con thú họ mèo.
“Thấy ngươi bị kéo đến khu rừng này để dẫn đường thì làng của ngươi chắc cũng không xa đây. Ngươi hiểu điều đó có nghĩa là gì không?”
“Không ạ… Xin lỗi ngài. Tôi không biết.”
“Vùng đất này vốn là lãnh thổ của vương quốc. Thần dân trong vương quốc đều phải trung thành với nhà vua.”
“……!”
Trò chơi này có hệ thống giai cấp. Ian định bụng sẽ lợi dụng điều đó. Nhân vật Ian này có điểm gì tốt chứ?
‘Chẳng có gì…’
À không, chẳng phải thân phận của cậu là hoàng tử hay sao.
Dù nói cho đúng thì chỉ là con riêng của nhà vua mà thôi…
“Bệ hạ vắng mặt nên giờ ta chính là người đại diện. Khai sáng cho dân chúng là sứ mệnh của hoàng tộc. Ta phải đi gặp họ.”
Louise giật mình rồi cúi đầu xuống.
‘Cậu chàng đang do dự đây mà.’
Trong trò chơi gốc, Louise cũng bảo vệ cộng đồng gia tộc phản bội đã phân biệt đối xử với mình. Thật ra cậu ta là một nhân vật có khởi đầu đáng thương chẳng kém gì Ian…
Dù vậy thì năng lực đặc biệt vốn có của cậu ta lại hữu dụng từ đầu đến cuối game, các kỹ năng khác cũng rất tuyệt vời nên độ khó để chinh phục hoàn toàn không thể so sánh với tuyến truyện của Ian được.
Dù sao đi nữa, Ian vẫn nói thêm để thuyết phục Louise.
“Hẳn là họ cũng có nỗi khổ riêng nên mới phải hợp tác với ma tộc. Kẻ yếu lấy sức đâu ra mà chống lại việc làm của kẻ mạnh chứ? Ta không đến đó đơn thuần chỉ để trừng phạt họ.”
“Hả? Ngài nói là không trừng phạt ư? Họ là gia tộc phản bội mà!”
Có người phản đối.
[Độ trung thành: 40%]
Ian chẳng buồn xem tên của hắn ta là gì. Cậu chỉ kiểm tra độ trung thành rồi ra hiệu cho Sema xử lý.
Đó là kẻ có độ trung thành thấp nhất. Chỉ cần tên đó im lặng thì sẽ không còn ai lên tiếng bất mãn nữa. Sema nhắm chặt mắt rồi đưa tay bịt miệng kẻ có độ trung thành 40.
“Ưm! Ưm!”
“……”
Khi kẻ có độ trung thành 40 im bặt, hang động bỗng trở nên yên tĩnh. Louise sau khi đã quyết định liền quỳ gối cúi đầu.
“Tôi sẽ dẫn ngài Ian đến làng.”
***
Ian huy động tất cả mọi người cùng xuống làng. Tốt hơn hết là làm cho thế lực của mình trông có vẻ lớn mạnh hơn dù chỉ một chút.
Sema đi theo sau Ian với một tâm trạng phức tạp.
‘Rốt cuộc thì ngài ấy định làm gì đây?’
Gia tộc phản bội là gia tộc đã phản bội lại Trung Giới. Không một ai ở Trung Giới tin tưởng họ. Ai mà lại đi tin tưởng những kẻ đã khiến thế giới này ra nông nỗi như vậy?
Nếu Ian mà tha thứ cho họ, sự ngờ vực dành cho gia tộc phản bội cũng sẽ lan sang cả Ian.
‘Chắc hẳn ngài ấy đã có suy tính cả rồi.’
Sema cố gắng tin tưởng Ian. Chẳng phải ngài ấy là người đã có suy tính riêng nên mới để mình học kỹ năng đó hay sao? Chắc hẳn ngài ấy cũng có cách nào đó đối với gia tộc phản bội nên mới hành động như vậy.
Ting!
[‘Pháp sư’ Sema tin tưởng bạn. Độ trung thành tăng lên.]
[Độ trung thành: 80%]
‘Sao của anh ta cứ tăng lên bất thình lình thế nhỉ.’
Ian thấy khó hiểu.
Cậu đang nghĩ về hệ thống ‘thế lực hỗ trợ’. Trong thế giới quan của <Hầm Ngục Nghịch Đảo> tồn tại một lục địa duy nhất có hình dạng giống như phím chữ thập trên tay cầm chơi game, nhô ra bốn phía đông, tây, nam, bắc. Và Lâu đài Ma vương thì nằm ở ngay trung tâm lục địa đó.
Cách chinh phục tốt nhất của trò chơi này đương nhiên là bình định bốn phương đông, tây, nam, bắc rồi đánh sập Lâu đài Ma vương. Cốt truyện là sau đó Ma Giới và Trung Giới sẽ được tách ra một lần nữa, thế giới sẽ tìm lại được hòa bình.
Nhưng tuyến truyện mà Ian đang nhắm đến bây giờ lại không phải là cái này.
‘Trừ phi mình muốn chết.’
Điều cậu nhắm đến là bảo toàn tính mạng của mình một cách lâu dài và an toàn.
Là làm sao để sống sót thật tốt trong thế giới quan sống động này mà không phải chịu đau đớn.
Nôn ra cả một vũng máu, Ian đã nếm trải đủ thứ đau đớn mà cậu chưa từng gặp phải ngoài đời thực. Đây là mơ hay thực giờ cũng không còn quan trọng nữa. Nếu là một giấc mơ không bao giờ tỉnh lại thì có khác gì hiện thực đâu chứ?
Vấn đề là trò chơi này không ngừng hành hạ người chơi.
Đó là chuyện đương nhiên. Nếu một trò chơi mà để yên cho người chơi thì sao gọi là nội dung game được nữa?
Đúng như một game thủ thành, <Hầm Ngục Nghịch Đảo> có những đợt kẻ địch tràn đến theo định kỳ.
Mục tiêu của Ian là phải chống đỡ thật tốt những đợt tấn công đó và sống sót.
Để làm được điều đó thì cần phải cường hóa hầm ngục.
Có nhiều cách để cường hóa hầm ngục, nhưng thứ Ian nhắm đến trước tiên là thế lực bên ngoài.
‘Việc tăng nhân sự trong hầm ngục ngay lập tức là không thể.’
Ian vẫn chưa có được <Cây Thế Giới>. Loài Elf gọi cái cây này là <Mộc Yêu Tinh>, đây là một vật phẩm thiết yếu để nâng cấp hầm ngục. Không có nó thì không thể tùy tiện tăng nhân sự trong hầm ngục được. Dưới trướng Ian có hai mươi mốt con người, vừa rồi lại thêm một người nữa nên là hai mươi hai người.
Và đó cũng là giới hạn ‘nhân sự trong hầm ngục’ mà Ian có thể tiếp nhận vào hiện tại.
Nhân tiện, nhân sự trong hầm ngục không bao gồm những quái vật đã được đăng ký trong hệ thống phòng thủ hầm ngục. Bởi vì chúng được xem là ‘tài sản hữu dụng’. Sự phân biệt đối xử đáng kinh ngạc của hệ thống khi chỉ xem con người và các dị tộc là ‘nhân sự’ đã được thể hiện rõ ở đây.
Dù sao thì…
‘Nếu không thể tăng nhân sự trong hầm ngục thì phải tăng thế lực hỗ trợ từ bên ngoài.’
Chẳng phải đó là một phương pháp hiển nhiên hay sao?
Thế lực hỗ trợ từ bên ngoài có một vài điểm ưu việt hơn hẳn so với nhân sự trong hầm ngục. Trước hết là không tốn chi phí duy trì.
Nói cách khác, Ian phải lo ăn lo ngủ cho những người mà cậu đang dẫn theo.
Ọt ọt…
Một âm thanh lớn phát ra từ bụng của mọi người.
Ian giả vờ như không nghe thấy gì rồi đi theo Louise. Cậu ta thành thạo rẽ lá cây tiến về phía trước rồi dừng lại trên đỉnh đồi. Cậu ta nói với Ian.
“Là nơi này ạ.”
Có thể thấy khói bốc lên từ ngôi làng. Đó là khói bếp.
‘Mùi thơm thật.’
Ian hất cằm về phía dưới đồi.
“Đi gọi thôn trưởng ra đây.”
***
Thôn trưởng là một ông lão tóc đã bạc phơ. Lão vô cùng kinh ngạc khi thấy Louise trở về an toàn, và càng kinh ngạc hơn khi thấy cậu ta nói dẫn theo những người đàn ông vạm vỡ cầm trên tay công cụ.
Vì quá đỗi bất ngờ nên lão thậm chí không thể chống cự khi bị kéo đến trước mặt Ian. Bị những người đàn ông cầm công cụ vây quanh, lão nhanh chóng nắm bắt tình hình và trở nên cung kính.
“Ôi trời! Các vị dũng sĩ. Có chuyện gì vậy ạ? Sao lại cho gọi một lão già như tôi thế này…”
“Ngươi là thôn trưởng?”
Ian hỏi. Vị thôn trưởng đảo mắt.
“Vâng. Tôi đúng là thôn trưởng. Nhưng tôi chẳng có quyền hành gì hết. Như các vị thấy đấy, làng chúng tôi nhỏ xíu, chúng tôi cũng chỉ sống lay lắt qua ngày thôi ạ…”
“Thế nên ngươi đã bán đứng ta cho ma tộc à?”
“Dạ?”
“Ta là Ian, con trai của nhà vua. Ta nghe thần dân của ta là Louise nói rằng ngươi đã bán đứng ta cho ma tộc, lại còn giao nộp nhà Vua và dân chúng cho chúng nữa.”
Ian nói bằng giọng điệu của một bậc vương giả. Cậu đã thấy nhiều trong game nên cũng không khó lắm. Điều đáng ngạc nhiên là những lời đe dọa mà cậu chẳng mấy khi thấy trong game lại cứ thế tuôn ra từ miệng mình một cách trôi chảy.
‘Chắc là mình đã thấy ở đâu đó rồi.’
Ian nghĩ một cách qua loa.
“A, không, tôi…”
“Đừng có nghĩ đến chuyện chối cãi. Nhà Vua đã băng hà rồi. Gia tộc phản bội các ngươi không chỉ bán đứng Trung Giới mà còn hủy diệt cả vương quốc này.”
Vị thôn trưởng cuối cùng cũng suy sụp.
“Không phải ạ! Không phải đâu, ngài Ian! Chúng tôi không tự nguyện làm vậy! Là do ma tộc đã lấy tính mạng của chúng tôi ra để uy hiếp. Tôi cử thằng bé đó đi là để cố gắng chống cự hết sức có thể. Tôi không biết nó đó đã thì thầm xảo trá những gì với ngài Ian, nhưng tôi đã nói rõ với nó rằng ‘Hãy chỉ sai đường cho họ’!”
“Lão ta nói dối!”
Louise kinh hãi hét lên.
“Câm miệng, Louise! Ngài Ian, xin hãy nghe tôi nói. Nó rất giỏi nói dối. Cũng phải thôi, chẳng phải nó là Louise, ‘đứa con của kẻ phản bội’ hay sao. Cha mẹ của nó chính là thôn trưởng cũ của làng này. Chính họ là những kẻ đã chủ trương mở cửa Trung Giới cho Ma Giới! Họ mới là những kẻ phản bội! Chúng tôi không hề biết gì cả. Đây không phải là tội của chúng tôi! Tất cả là tại nó!”
Mọi người bắt đầu xôn xao.
‘Thì ra là có một thiết lập như vậy.’
Ian không hề dao động vì cậu cũng biết lý do tại sao cha mẹ của Louise lại mở cửa Trung Giới.
“Louise, những lời đó là thật sao?”
“Không phải ạ! Ch-cha mẹ tôi đúng là thôn trưởng tiền nhiệm… nhưng không phải đâu ạ! Vị thôn trưởng đó chưa bao giờ ra lệnh cho tôi như vậy!”
“Vậy sao.”
“Làm ơn, ngài Ian!”
Louise cố gắng cầu xin một cách tuyệt vọng. Thôn trưởng đang lộ vẻ mặt đắc ý thì Ian lên tiếng.
“Cậu ta đã nói là không phải rồi còn gì.”
“Hả?”
Một âm thanh ngớ ngẩn phát ra từ miệng của thôn trưởng.
“Thần dân của ta không nói dối ta. Kẻ nói dối ở đây chính là ngươi.”
“Hả?”
“……?”
Ngay cả những người cầm công cụ đang phân vân không biết nên tấn công bên nào cũng trở nên hoang mang.
Ian nói.
“Nhưng lời của ngươi cũng có phần đúng. Ma tộc đã uy hiếp các ngươi thì những kẻ yếu đuối và không có khí phách như các ngươi cũng đành bất lực thôi. Các ngươi cũng là thần dân trên mảnh đất của Nhà Vua mà, phải không? Dù cho có là những kẻ phản bội… thì vẫn là thần dân mà chúng ta phải bảo vệ. Thay mặt Đức Vua, ta xin lỗi vì đã không thể làm được điều đó.”
“Dạ?”
“Từ nay về sau, chúng ta sẽ bảo vệ các ngươi.”
“Dá?”
‘Dù gì thì cũng phải thu phục được đám người này.’
Nếu đã vậy thì cần gì phải dồn họ vào đường cùng chứ?
Ian định bụng sẽ ban ân huệ cho họ.