Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 119
“Ngài Ian!”
“Hả?”
“Nhìn ra sau đi ạ.”
Keith dùng sức xoay người Ian lại. Ian định cáu với anh nhưng rồi lại im bặt.
Cậu nhìn thấy một thứ gì đó.
Nói đúng hơn thì… trông nó giống như cái thấu kính dùng để quan sát bên ngoài thường gắn trên mấy chiếc tàu ngầm kiểu cũ.
Ian chưa từng thấy tàu ngầm kiểu cũ bao giờ nên không biết so sánh thế có chuẩn không. Nhưng dù sao thì đó là thứ mà chỉ cần nhìn qua là biết ngay mục đích thiết kế của nó.
Thứ đó nhô lên từ lòng đất, lấp ló trong bụi rậm và đang quan sát Ian.
Đó là lớp ngụy trang mà nếu không sở hữu năng lực thể chất vượt trội như Keith, hay có được đôi mắt ưng do kỹ năng <Bắn cung> mang lại như Ian, thì khó lòng mà phát hiện ra được.
Ian ngớ người ra.
“…Cái quái gì thế?”
“L, là ngài Ian! Quả nhiên là đúng rồi!”
“Ngài Ian! Xin hãy cởi mặt nạ ra đi ạ! Là tôi đây! T, tôi, Sema đây ạ! Ngài không quên tôi đấy chứ!”
“Thưa ngài Ian, tôi là Louise.”
Từ cái ống nối bên dưới thấu kính vọng ra những giọng nói ồm ồm. Nhìn kỹ mới thấy trên thân ống có đục vài lỗ nhỏ.
“Bọn mày làm cái trò gì thế?”
“Đợi chút ạ, tôi mở cửa ngay đây!”
Giọng Sema vừa dứt thì mặt đất rung chuyển. Tại nơi mà thoạt nhìn cứ tưởng là phế tích bỗng xuất hiện một đường viền tròn, rồi cánh cửa hình tròn bật mở như cái nắp vung.
Pốc!
Sema thò đầu ra từ đó.
“Ngài Ian, mau vào đi ạ!”
“Gì đây, sao cái cửa lại ra nông nỗi này?”
“Có chuyện cả đấy ạ! May mà ngài về đúng lúc. T, tôi cũng đâu muốn làm thế này đâu! Tôi đã định trang hoàng lối vào thật hoành tráng để đón chào ngài Ian cơ mà…”
“Thôi dẹp đi.”
Giữa chốn rừng rú này mà làm cái cửa hang hoành tráng thì chỉ tổ lọt vào mắt xanh của lũ ma vật thôi. Ian lờ đi mấy lời tào lao của Sema rồi cau mày hỏi.
“Có kẻ tấn công à? Hay sắp bị tấn công? Nên mới phải trốn thế này hả? Cái cửa kia chắc không phải ý tưởng của ngươi rồi… là của Louise hay Momisia?”
“Momisia thiết kế đấy ạ.”
Sau khi đưa ra câu trả lời, Sema mếu máo.
“A a, ngài Ian, sao giờ này ngài mới về! Ngài có biết chúng tôi đã đợi mòn mỏi thế nào không!”
“Tại sao?”
“Có một tên Elf kỳ lạ đã chiếm đóng hầm ngục rồi!”
“Cái gì?”
Khi nghe thấy cụm từ ‘Elf kỳ lạ’, người đầu tiên Ian nghĩ đến chính là tên thương nhân Elf 5 sao kia. Nhưng hắn đã chia tay nhóm Ian ở sa mạc rồi. Hơn nữa hắn đi về hướng ngược lại với hầm ngục nên không thể nào có mặt ở đây được.
Quả nhiên, kẻ ‘chiếm đóng hầm ngục’ không phải là hắn.
Về giới tính thì đó là một cô gái.
Và trái ngược hoàn toàn với từ chiếm đóng, đôi mắt cô ta bị bịt kín bằng vải đen, hai tay bị trói quặt ra sau, và hai chân cũng bị xử lý y hệt như vậy.
Nói tóm lại thì ấn tượng tổng thể về cô ta giống một nạn nhân bị bắt cóc hơn.
Ian toát mồ hôi hột.
Cũng phải thôi, bởi cậu biết nhân vật này.
Một nhân vật có thể chơi được. Trong số đó, cô ta là mỹ nữ Elf lạnh lùng luôn đứng top 1, 2 về độ phổ biến.
Genea cúi người chào dù đang bị trói gô.
“Kính chào ngài Ian, bạo chúa lừng danh đại lục. Tôi là tù nhân Genea.”
Ting!
[Nhân vật] ‘Tù nhân’ Genea (★★★★☆)
- Danh tiếng
Tù nhân, Người bảo vệ Thần Mộc, Lạnh lùng, Quái đản - Kỹ năng
Thân thiện với tinh linh: LV.3
Tinh linh ma pháp: LV.7
Thể thuật: LV.5
⁝
Ting!
[‘Tù nhân’ Genea là tội phạm.]
Ting!
[‘Tù nhân’ Genea đang trong tình trạng vượt ngục.]
Cửa sổ trạng thái hiển thị những thông tin mà chẳng cần thông báo thì cậu cũng thừa biết.
‘Ừ. Thấy mặc áo tù rồi.’
Rốt cuộc thì một mỹ nữ Elf có thế giới tinh thần quái đản mặc đồ tù nhân lại thu hút người chơi ở điểm nào chứ?
Cô ta nổi tiếng đến mức công ty game đã thừa thắng xông lên phát triển thêm một nhân vật Elf nữa một cách vô tội vạ.
Nhưng Elf nữ thì không nói, chứ Elf nam liệu có bán được không?
Ian chẳng tin tưởng lắm vào khả năng tính toán của công ty game. Tất nhiên nếu họ lại tung ra thêm một Elf nữ nữa thì cậu đã viết tâm thư khoảng 10.000 chữ chửi thẳng mặt công ty rồi…
Ian quay sang nhìn Sema.
“Ngươi bảo là chiếm đóng hả?”
“Là chiếm đóng đấy ạ! Là bạo quyền! Đời tôi chỉ cần một bạo chúa là ngài Ian thôi cũng đủ lắm rồi, thế mà ả Elf này đùng đùng xông vào rồi bắt chúng tôi phải đóng cửa hầm ngục…”
“Cái gì?”
Ian đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đá cho Sema một cái ngay từ khi nghe thấy hai chữ “bạo chúa”. Nhưng ý tưởng đóng cửa hầm ngục này là của Genea sao?
Những người tập trung chào đón Ian đã tản đi làm việc của mình, xung quanh cậu chỉ còn lại những nhân vật cốt cán.
Ian chỉ định người có vẻ sẽ giải thích điềm tĩnh nhất.
“Louise. Chuyện là thế nào?”
“Vâng, thưa ngài Ian. Xin lỗi vì vừa về đến nơi ngài đã phải bận tâm chuyện này. Tên Elf này đã ngụy trang thành con người để lẻn vào hầm ngục, bắt ngài Sema làm con tin và yêu cầu được gặp ngài Ian. Khi biết ngài Ian không có ở hầm ngục, cô ta đã bảo chúng tôi phải ‘đóng cửa hầm ngục’.”
“Ai đã nói cho cô ta biết ta không có ở đây?”
Trong lúc đó, Ian vẫn thắc mắc nên cất tiếng hỏi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một phía. Thủ phạm rụt rè giơ một tay lên thú nhận.
“L, là tôi…”
Đó là Sema.
‘Biết ngay mà.’
“Ừ… Giỏi lắm. Lần sau có bị bắt làm con tin thì đừng có khai ra những thông tin bất lợi. Thế tại sao lại bảo đóng cửa hầm ngục? Với lại sao cô ta lại bị trói ra nông nỗi này? Nếu các ngươi đã khống chế được ả thì đâu cần phải giữ lời hứa đóng cửa hầm ngục nữa.”
“Chuyện là…”
Louise định giải thích thì Genea ngẩng đầu lên. Mái tóc màu xanh lục mượt mà của cô khẽ chuyển động theo cái ngẩng đầu.
“Về phần đó, thưa Bạo chúa Ian, liệu tôi có thể tự mình trình bày được không?”
“Ừ. Không cần cứ mở mồm ra là Bạo chúa đâu.”
Việc chọn danh hiệu Bạo chúa để tránh danh hiệu Người Cứu Thế liệu có thực sự đúng đắn không nhỉ? Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Ian bỗng thấy băn khoăn.
Genea gật đầu.
“Vâng. Vậy gọi là ngài Ian thôi nhé. Trước tiên cho phép tôi được giới thiệu. Tôi là tù nhân của làng Elf.”
“Nhìn là biết.”
“Tôi đã vượt ngục.”
“Trông cũng giống thế.”
“Quả nhiên là ngài Ian. Tôi biết ngay là ngài có tuệ nhãn nhìn thấu được những điều này mà.”
“……”
Cô nàng Elf mặc áo tù lại tự mình gật gù tâm đắc. Ian chẳng buồn đáp lại. Nếu là nhân vật khác thì cậu đã chêm vào một câu rồi, nhưng đối với cô gái này, cậu có một điểm cảm thấy chột dạ.
Dù sao thì cô cũng bắt đầu nói với vẻ nghiêm túc.
“Lý do tôi trở thành tù nhân rất đơn giản. Với tư cách là người bảo vệ Thần Mộc, tôi đã không hoàn thành sứ mệnh của mình, khiến cho Thần Mộc… hay cái mà các vị gọi là Cây Thế Giới, tức ‘Mộc Yêu Tinh’, bị héo úa.”
“Lại có chuyện đó sao…?!”
“Hình như ta từng nghe nói rồi. Nghe đâu ở mỗi ngôi làng của tộc Elf đều có một Cây Thế Giới được thờ phụng như Thần Mộc.”
Những thành viên cốt cán của hầm ngục chưa rời đi thì thầm với vẻ kinh ngạc.
Ian thì không hề ngạc nhiên. Bởi cậu đã xem phần hướng dẫn về Genea nên nắm rõ mọi chuyện.
Và dĩ nhiên, việc Cây Thế Giới bị héo úa không phải lỗi của Genea.
Genea tiếp lời.
“Tuy đã trở thành tù nhân, nhưng tôi không thể thảnh thơi ngồi trong ngục được. Chính lỗi lầm của tôi đã phá hỏng mọi thứ, vậy mà tôi lại được nghỉ ngơi trong khi chưa tìm ra nguyên hung sao? Không thể có chuyện đó được. Thế nên tôi đã vượt ngục.”
“……”
“Ơ… làm thế có được không vậy?”
Giữa bầu không khí trầm lắng, Sema cất tiếng hỏi.
Cô nàng Elf bị bịt mắt trả lời.
“Đương nhiên là không được rồi. Thế nên hiện giờ tôi đang bị đội truy đuổi của làng Elf bám theo đây.”
“K, khoan đã nào. Vậy cái vụ yêu cầu đóng cửa hầm ngục là sao?!”
“Phải. Bởi vì tôi không thể để các vị ở đây rơi vào nguy hiểm vì tôi được. Và ngược lại cũng thế. Đội truy đuổi của ngôi làng cũng vô tội, tôi không thể để mặc bọn họ sa vào bẫy của hầm ngục mà chết được.”
“Không phải…!”
“…Chẳng phải cô đã nói rằng sẽ có một kẻ thù hùng mạnh kéo đến sao? Chúng tôi đã tin tưởng vì cô đã đem linh hồn, danh dự và cả <Mộc Yêu Tinh> ra để thề độc mà.”
Kontaka điềm đạm lên tiếng.
“Tôi không hề nói dối. Xin thề trên linh hồn mình, đội truy đuổi của ngôi làng thực sự là những kẻ địch vô cùng dũng mãnh.”
“Đó là kẻ thù của cô mà! Có liên quan gì đến bọn tôi đâu chứ?!”
Sema hiếm hoi lắm mới nói được một câu đúng đắn.
Cô nàng Elf nghiêng đầu đáp.
“Tôi chưa từng nói đó là kẻ thù của ‘các vị’ mà.”
‘Cái quái gì thế…?!’
“…Ngài Ian!”
Sema gọi Ian như thể muốn cầu cứu cậu hãy làm gì đó đi. Gặp phải kẻ không thể nói lý lẽ thế này thì chỉ còn nước nhờ ngài Ian ra tay dẹp loạn thôi!
Thế nhưng Ian lại chẳng thể làm được gì. Mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm sống lưng. Genea ư, đối phó với cô ta lúc này thật sự rất nan giải. Cũng phải thôi, bởi vì…
Genea cúi đầu.
“Xin hãy giúp tôi, thưa ngài Ian.”
“……”
“Thực ra sau khi vượt ngục, nơi đầu tiên tôi tìm đến không phải là chỗ này. Tôi đã ghé qua thần điện trước. Tôi biết rằng có một nhánh của Cây Thế Giới không thuộc về ngôi làng đang được cất giấu trong thần điện của Nữ thần Elf. Khi được chỉ định làm người bảo vệ mới của Thần Mộc, tôi đã được người bảo vệ tiền nhiệm trực tiếp truyền lại lời tiên tri rằng: ‘Nếu một ngày kia Thần Mộc héo úa, hãy tìm đến nơi đó’. Thế nhưng khi tôi đến thần điện thì ở đó chẳng còn gì cả.”
‘Ơ?’
Câu chuyện này nghe quen quen thì phải?
Sema đang định nói gì đó bỗng im bặt. Louise cũng len lén liếc nhìn Ian.
Họ là những người đã cùng Ian vào thần điện của Nữ thần Elf. Và họ cũng biết rõ Ian đã mang thứ gì ra từ nơi đó.
Đôi mắt Ian dao động dữ dội.
‘Cái nhánh Cây Thế Giới đó… là mình lấy mất rồi mà.’
Nghiệp quật nhanh đến thế sao?
Hóng quée sốp uiii
Kk sốp cũng ưng cái cặp đôi cute xĩu đó
Ôi ròi ngon qué 🤤 đội ơn tác giả, đội ơn nhà dịch
Sao nó có thể vừa H ngon mà lại vừa đáng yêu dữ vậy nhỉ kkk