Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 118
Gula nước mắt ngắn dài nhưng vẫn thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào.
“Ngài có muốn thần mang kẻ này về cho ngài không? Thần có thể làm bất cứ điều gì vì Bệ hạ vĩ đại. Hắn không đáng khao khát sao? Gương mặt ngây thơ này, giọng nói này, chẳng lẽ không đem lại niềm vui cho Bệ hạ ư? Thần chỉ muốn dâng lên Bệ hạ sự giải trí bất cứ lúc nào. Mọi thứ trên mặt đất và dưới lòng đất này đều thuộc về Bệ hạ. Người không cần phải kìm nén ham muốn của mình đâu.”
Ác ma Tham lam có tài năng xuất chúng trong việc nhìn thấu dục vọng của đối phương.
Vấn đề nằm ở sự ngu dốt không biết rằng đối tượng của dục vọng ấy quý giá đến nhường nào.
Thứ độc nhất vô nhị.
Thứ một khi đã vỡ nát thì khó lòng tìm lại được.
Sao có thể đối đãi với thứ đó bằng cái cách đê hèn đến vậy chứ?
“Ngươi từ xưa đã là đứa trẻ chậm tiêu rồi.”
Tên Elf mỉm cười nói.
“Chẳng bao giờ nghe một lần mà hiểu ngay được cả.”
Lời còn chưa dứt, Gula đã quay ngoắt người lại. Rồi hắn liều mạng tháo chạy khỏi nơi đó.
Thân xác giả tạo của hắn hóa thành thứ chất lỏng đen ngòm thấm đẫm mặt đất. Mùi hôi thối của ma khí bốc lên nồng nặc từ nơi đó.
Nhìn vào nơi con ác ma vừa tan chảy, tên Elf suy ngẫm.
Cảm xúc này là gì nhỉ?
Hắn đã sống quá lâu. Những dây thần kinh đã chai sạn trước mọi kích thích của cuộc đời, chẳng còn dao động trước bất cứ điều gì nữa. Hiếm khi nào cảm xúc thật sự chứ không phải sự giả tạo lại chi phối thể xác này, nên tên Elf phải lục tìm trong quá khứ xa xôi để gọi tên nó.
A…, phải rồi.
Cảm xúc này chính là sự khó chịu.
Khi nhận ra mình vừa có cảm xúc, tên Elf cảm thấy mình như đang sống lại đôi chút.
Dường như bên trong cái giếng khô cạn lâu ngày vẫn còn sót lại một vũng nước đủ để xao động trước gió.
Điều đó khiến hắn thấy hơi dễ chịu.
Hắn suy nghĩ về con người đã khơi dậy sự khó chịu đó trong hắn. Lâu đến mức quên bẵng đi việc mình đang ở đâu.
Mãi đến khi con lạc đà ma vật phát ra tiếng chép miệng đánh động, hắn mới quay về thực tại.
“Được rồi, được rồi. Ngoan nào.”
Ma Vương trùm mũ kín đầu lại bắt đầu thúc lạc đà đi tiếp.
“Ừm…. Phải rồi. Quả nhiên cậu bé đó là số một.”
Dù có đi khắp đại lục cũng chẳng thể tìm đâu ra viên ngọc thô nào được như Ian Ferenc. Trước đây hắn từng cho rằng Keith More là tuyệt nhất, nhưng tinh thần của kẻ đó quá yếu đuối. Chỉ vì bị phản bội mà không dùng nổi một nửa sức mạnh, phải nhờ vào sự cứu rỗi của kẻ khác mới vực dậy được. Chỉ vì tạm xa cách chủ nhân mình phụng sự mà suýt chút nữa đánh mất cả bản thân.
Những kẻ được gọi là anh hùng luôn có một khiếm khuyết nào đó. Điều đó có thể được cải thiện thông qua ‘thử thách’, nhưng mà…
“Thử thách bình thường thì không ăn thua. Phải giáng một cú sốc thật mạnh về mặt cảm xúc mới được…. Hay là cho hai người đó yêu nhau nhỉ?”
Nếu viên ngọc thô thứ nhất và viên ngọc thô thứ hai yêu nhau, biết đâu sự cộng hưởng sẽ vô cùng khủng khiếp. Chắc Thần linh cũng sẽ lấy làm vui mừng lắm nhỉ?
Dù sao thì hai người họ cũng là quan hệ chủ tớ. Chuyện nhân gian thú vị vô cùng, mới dạo trước hắn còn chẳng thèm để tâm đến Ian Ferenc, thế mà giờ cậu ta đã trở thành chủ nhân của Keith More.
Nếu chia cắt hai người họ rồi ban cho một ‘thử thách’, biết đâu họ sẽ trưởng thành rõ rệt hơn cũng nên.
“Không được. Dũng sĩ thì cần phải có đồng đội.”
Tên Elf gật gù. Rồi hắn mỉm cười theo thói quen. Nụ cười hồn nhiên đặc trưng ấy. Hắn cứ cười tủm tỉm mãi cho đến khi cơ mặt như muốn chuột rút.
Thế rồi hắn lại thấy hoang mang.
Cười như thế này có đúng không nhỉ?
‘A… Mệt quá.’
Chưa bao giờ hắn không cảm thấy mệt mỏi.
Nụ cười vụt tắt trên gương mặt hắn.
Hắn nhìn vào hư không với vẻ mặt vô cảm đờ đẫn. Mặc kệ cho cơ thể đung đưa theo nhịp bước của con lạc đà.
Hắn muốn nghỉ ngơi. Mãi mãi.
Nhưng muốn thế thì phải làm cho xong việc đã…
“Phải rồi. Thử thách lần này quá dễ dàng với cậu bé đó.”
Vị kỵ sĩ được Thần sùng ái đương nhiên là mạnh, nhưng hắn thấy Ian vượt qua chuỗi thử thách đó còn dễ dàng hơn nhiều.
Dù không có kỵ sĩ thì cậu ta vẫn sẽ giải quyết mọi việc êm đẹp thôi. Trong khi tên kỵ sĩ thì không làm được như thế.
“Cần phải có thử thách khó khăn hơn cho cậu bé đó. Mà không, thực ra cậu ta đã gần như là một bản hoàn chỉnh rồi sao? Liệu còn chỗ nào cho ta mài giũa nữa không nhỉ… A a… Quả nhiên… không nên gặp ác ma làm gì.”
Lòng dạ trở nên nôn nóng.
Cảm thấy khó chịu.
Những thứ dính dáng đến ác ma rốt cuộc đều chịu ảnh hưởng xấu như thế này đây.
Hắn nằm rạp xuống lưng lạc đà và nhắm mắt lại. Mái tóc dài mảnh mai tựa như những sợi bạc trang trí rũ xuống chạm tới bụng lạc đà.
Mệt mỏi quá. Không nghỉ ngơi thì không chịu đựng nổi nữa rồi.
Suy nghĩ ập đến trước khi chìm vào giấc ngủ là sự tin chắc rằng cơn mệt mỏi khủng khiếp này sẽ chẳng hề tan biến ngay cả sau khi ngủ dậy. Như những gì hắn vẫn luôn trải qua.
Nhưng chẳng còn cách nào khác.
Quãng thời gian ở bên nhóm Ian thật vui vẻ. Phải, thật vui… Nhờ thế mà bản thân hắn cũng tràn đầy sức sống, nhưng giờ họ đi rồi, hắn không thể kìm nén cơn mệt mỏi được nữa.
Ma Vương chìm vào giấc ngủ.
***
Tại khu chợ đầu tiên sau khi rời khỏi sa mạc, Ian đổi lạc đà lấy ngựa. Sau đó, cậu cùng Keith phi ngựa không ngừng nghỉ.
Phải một lúc lâu sau, địa hình quen thuộc mới hiện ra trước mắt. Đó là khu rừng rậm rạp chắn ngang phía Tây và phía Nam đại lục.
Cây cối quá rậm rạp khiến ánh sáng khó lòng lọt qua, tạo nên một khu rừng âm u. Nhưng với Ian, nơi đây chẳng khác nào quê hương tâm hồn. Bởi lẽ mỗi khi chơi nhân vật Ian, điểm xuất phát luôn là khu rừng này.
“Về đến nơi rồi.”
“Ngài đã vất vả rồi.”
Ian thở phào nhẹ nhõm, Keith liền đáp lời. Ian liếc nhìn anh. Suốt hành trình trở về, họ đã trải qua những ngày tháng êm ả không có vấn đề gì lớn.
Không có vấn đề ở đây không có nghĩa là không có tranh cãi. Họ vẫn trò chuyện như thường lệ, vẫn cáu kỉnh với nhau trên đường về.
Và tất nhiên là cả thanh tẩy nữa.
Trong nhà trọ cho lữ khách. Tại bãi cắm trại dưới gốc cây. Dưới tảng đá nơi hoang vu. Hay bên đống lửa trại bập bùng.
“Chẳng phải ban đêm là thời gian dành cho tôi sao?”
“……”
“Ngài Ian. Xin hãy thực hiện việc thanh tẩy của hôm nay đi ạ.”
‘…….’
Ian cố xóa đi những hình ảnh vừa hiện lên trong đầu. Cậu không cần thiết phải tưởng tượng đến mức đó. Dù rằng cậu không thể ngăn được cảm giác giọng nói trầm thấp của Keith như đang vờn quanh tai mình…
Dù sao thì chuyến hành trình suôn sẻ này cũng mang lại một thành quả khác.
Ting!
[Nhân vật] Ian ‘Bạo chúa’ (★★★★☆)
– Danh tiếng
Bạo chúa, Người Cứu Thế, Nhà chiến lược, Minh quân, Ốm yếu, Con hoang, Kẻ trăng hoa, Người theo chủ nghĩa duy mỹ
– Kỹ năng
Thanh tẩy: Cấp 8
Cưỡi ngựa: Cấp 4
Bắn cung: Cấp 8
Kiếm thuật: Cấp 4
Thể thuật: Cấp 1 (+MỚI)
‘Phải thế chứ.’
Ian say sưa trong cảm giác khoái chí.
Cấp độ Cưỡi ngựa tự động tăng tận 2 cấp! Lại còn nhận được cả kỹ năng Thể thuật nữa. Thường thì Thể thuật là kỹ năng dành cho các chủng tộc có cơ thể nhanh nhẹn bẩm sinh như Elf, chẳng hiểu sao Ian lại có được nó.
‘Mà cũng phải, lăn lộn như thế thì có được cũng đáng.’
Ian gật đầu hài lòng.
Đâu chỉ có thế?
Danh tiếng ‘Tinh thần bất ổn’ cũng đã biến mất! Giờ đây hệ thống đã chứng minh rằng trạng thái tinh thần của Ian hoàn toàn bình thường.
Giờ quay lại hầm ngục, cậu sẽ không phải nghe Sema và đám NPC nói nhảm nữa.
Dù vẫn thắc mắc tại sao mấy cái danh tiếng còn lại mãi không chịu biến mất…
Tất nhiên có được thì cũng có mất, danh tiếng Người Cứu Thế của Ian rốt cuộc vẫn tăng lên.
Nhưng khả năng kiểm soát của Ian đã đạt đến mức thần thánh. Rốt cuộc công sức chọc tức trưởng làng cũng được đền đáp, danh hiệu chính của Ian vẫn là ‘Bạo chúa’!
Giờ đây Ian tuyệt đối không thể để mất danh hiệu này…
‘Trừ khi muốn trở thành Người Cứu Thế rồi đấu trận cuối cùng với Ma Vương…’
Dù sao thì, thà mang tiếng bạo chúa còn hơn là mất mạng. Khi chơi theo lối tập trung phát triển hầm ngục, danh hiệu này thường đi kèm hình phạt là lòng trung thành của NPC dễ bị sụt giảm hoặc thường xuyên xảy ra bạo loạn nên cậu ít khi dùng, nhưng khi áp dụng vào thực tế thì lại chẳng thấy hiệu ứng bất lợi nào đáng kể.
Thế mới nói, quan trọng là ở cách hành xử. Dù có mang tiếng là ‘Bạo chúa’, nhưng nếu cứ đối xử dịu dàng như cậu làm với Keith, thì chẳng phải đối phương vẫn dâng hiến lòng trung thành đó sao?
Vẫn còn một thành quả nữa.
Đó là việc bọn họ đã quen dần với hành động thanh tẩy.
‘……’
Nói đúng hơn là ‘quen’ theo nghĩa là không còn ngượng ngập nữa…
Vì là việc đụng chạm xác thịt nên người thích nghi nhanh hơn có vẻ là Keith. Anh coi việc được Ian thanh tẩy trước giờ cầu nguyện đêm là một phần của nếp sinh hoạt hàng ngày. Kể từ khi tách khỏi tên Elf, anh không bỏ sót ngày nào.
‘Cũng phải thôi, để bị hiểu lầm vô ích thì phiền phức lắm.’
Đối với Keith, hành động đó hoàn toàn không chút tà niệm, chỉ đơn thuần như việc chữa trị vết thương mà thôi. Đó là nỗ lực nhằm tăng cường khả năng kiểm soát bản thân, để không phải rơi vào tình cảnh hiểm nghèo cùng Ian thêm lần nào nữa.
Nhưng tên Elf đó đầu óc cứ như ở trên mây, lại còn quan tâm thái quá đến mấy chuyện yêu đương cưới xin còn gì? Ian đoán rằng, sở dĩ Keith không làm thế trước mặt hắn là vì lo sợ tin đồn nhảm nhí kiểu ‘Thánh kỵ sĩ Keith đã hoàn tục’ sẽ lan ra khắp đại lục…
Nếu không phải vậy, thì chẳng có lý do gì anh ta lại coi việc thanh tẩy mỗi đêm là điều đương nhiên ngay khi tên Elf vừa rời đi.
Dù Ian đã bảo rằng ‘nhìn vào tiến độ của lời nguyền thì có lẽ không cần thiết phải làm mỗi ngày đâu’, nhưng Keith vẫn rất nghiêm túc thuyết phục lại:
‘Nhưng không biết khi nào sẽ xảy ra trận chiến khốc liệt. Nếu lúc đó tôi dốc toàn lực thì e rằng đến tôi cũng khó mà kìm hãm được lời nguyền. Tôi không muốn phạm phải tội lỗi một lần nào nữa.’
‘Cái tên yếu lòng này. Bảo sao trong tuyến truyện của mình cứ hễ va chạm với con người là lại chịu tổn thương tinh thần và rơi vào những khủng hoảng không đáng có…’
Ian thầm tặc lưỡi nhưng vẫn đánh giá cao thái độ nghiêm túc của Keith.
Lời anh ta nói cũng có lý. Có lẽ thái độ của Ian mới là quá chủ quan chăng? Nếu là thời tân thủ thì đời nào cậu dám có tâm thế đó. Càng chơi lâu năm thì càng dễ lơ là những sự chuẩn bị nhỏ nhặt, không ngờ cậu lại nhận ra điều đó nhờ Keith.
Dù sao thì… cũng nhờ vậy mà…
Ian đã nắm được bí quyết để thực hiện việc thanh tẩy một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất.
‘……’
Tất nhiên, hoàn toàn không có chuyện kỹ năng Thể thuật tăng cấp là vì lý do này đâu.
‘Ừm. Chắc chắn là thế.’
Ian tự khẳng định chắc nịch.
Đây đâu phải là game người lớn, và hành động của bọn họ cũng chẳng phải là cái loại hành động đen tối đó!
Sau khi đã tự thông suốt tư tưởng, Ian với cảm giác bồi hồi bắt đầu tìm đường vào hầm ngục.
“Lâu lắm rồi mới quay lại đây. Không biết Sema có còn sống khỏe không nhỉ. Không biết Momisia đã cao thêm chút nào chưa.”
“Nhìn cái nết kén ăn của cô bé thì chắc khó mà cao lên được, nhưng người giám hộ có vẻ cũng nỗ lực chăm sóc lắm nên biết đâu chừng đã lớn thêm rồi cũng nên. Trẻ con thì lớn nhanh như thổi mà.”
“Phải không?”
Điều Ian tò mò thực ra là kỹ năng của Momisia có tăng lên không chứ chẳng phải chiều cao, nhưng mà hai cái đó chẳng phải là một sao? Càng lớn lên giống với phiên bản ‘Momisia đó’ thì kỹ năng của cô bé cũng sẽ phát triển theo thôi. Ian mỉm cười rạng rỡ.
“Vào đến nơi phải mở rộng hầm ngục chút rồi đi ngủ mới được. Buồn ngủ chết đi được.”
Ian vừa ngáp vừa đi về phía lối vào hầm ngục. Cậu mở đôi mắt ngái ngủ ra.
Trên bãi đất trống chẳng có gì cả.
“……?”
“…Ngài Ian. Chẳng phải vốn dĩ lối vào hang động nằm ở đây sao?”
Keith hỏi.
Ian quan sát địa hình. Cậu mở bản đồ ra kiểm tra cả kinh độ và vĩ độ.
Nơi đáng lẽ phải có cửa hang giờ đã trở thành một phần của khu rừng.
Nơi trông giống như một phần của phế tích với cỏ mọc um tùm trên những tảng đá đổ nát…
“……!”
Hầm ngục bị phá hủy rồi sao?
…Trong lúc cậu không hề hay biết ư?
Có chuyện này xảy ra sao?
“Tại sao…”
Trong khi lý trí đang cố gắng tính toán thì Ian lại rơi vào hỗn loạn. Tay cậu run lên bần bật mà không hiểu lý do tại sao. Phải đến khi bị Keith nắm chặt hai cánh tay, cậu mới nhận ra thực chất cả người mình đang run rẩy.
Hóng quée sốp uiii
Kk sốp cũng ưng cái cặp đôi cute xĩu đó
Ôi ròi ngon qué 🤤 đội ơn tác giả, đội ơn nhà dịch
Sao nó có thể vừa H ngon mà lại vừa đáng yêu dữ vậy nhỉ kkk