Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 117
Ngay khi trời vừa rạng sáng, người dân ‘Làng Ốc Đảo’ đã phải đón nhận một tin tức động trời từ trưởng làng.
Đó là tin vị linh mục ân nhân cùng nhóm người đi cùng thực chất chẳng phải ân nhân gì cả, mà chính bọn họ là kẻ đã khiến bảo vật của làng – ốc đảo – trở nên khô cạn.
“Đúng là không thể tin được bọn người ngoài mà.”
Ông lão lầm bầm trong khi được con trai Thomas cõng trên lưng.
Trong lòng Thomas rối bời.
‘Nhưng dù sao ngài ấy cũng đã cứu sống mình…’
Tuy nhiên, việc bảo họ rời bỏ làng quê để tìm vùng đất mới chẳng khác nào bảo họ đi chết cả.
Làm thế này mà gọi là cứu sao?
Có vẻ trưởng làng không nghĩ như vậy. Trên gương mặt lạnh lùng của ông ta toát lên sự quyết tâm và nỗi căm hờn. Vốn dĩ trưởng làng là người lý trí, nên có những người dân làng lần đầu tiên mới thấy ông giận dữ một cách sống động đến thế.
Những ai có lạc đà đã được thuần hóa thì chất hành lý lên lưng chúng. Nhưng nhìn chung cả làng đều nghèo khó, những con lạc đà quý giá vốn có đã bị đám người ngoài cướp sạch từ lâu. Phương tiện di chuyển chủ yếu bây giờ là đôi chân. Và việc mang vác hành lý cũng phải tự sức mà làm.
Dưới cái nắng thiêu đốt, hành trình băng qua sa mạc trong khi cõng người già trên lưng quả là một thử thách cực hạn ngay cả với chàng trai cường tráng như Thomas.
Trưởng làng vốn đã hoảng hồn vì chuyện cô con gái Lily ốm yếu dám đi bộ một mình trên sa mạc để tìm dân làng, giờ đây khi nghĩ đến cảnh phải dắt con bé lang thang vô định giữa biển cát mênh mông, nét mặt ông ta trở nên cau có.
“Đi vào ban đêm không tốt hơn sao?”
Thomas hỏi người bạn của mình. Hồi cậu cùng Otto khởi hành đến tháp, Otto mới chỉ là con trai trưởng làng, nên cậu vẫn chưa quen với việc phải đối đãi với bạn mình như một vị trưởng làng.
“Đã bảo là dùng kính ngữ cơ mà.”
“Á! Bố. Đừng đánh vào đầu con.”
“Ta còn khỏe chán. Mày bỏ ta xuống đi, đừng có để người lành lặn như ta làm vướng chân mày.”
“Lâu lắm mới gặp lại, con muốn hiếu thảo một chút cũng là tội sao ạ?”
“Im đi. Mày đã làm chuyện bất hiếu đủ cho cả đời rồi. Hiếu thảo cái nỗi gì…”
Ông lão tặc lưỡi.
Trưởng làng Otto lúc này mới chậm rãi trả lời câu hỏi của bạn mình.
“Mặt trời sẽ không giết chúng ta ngay lập tức, nhưng lũ ma vật đụng độ vào ban đêm thì có đấy.”
Đó là lựa chọn để có thể sống sót lâu hơn.
Thomas vốn tin tưởng vào người bạn thông minh của mình nên gật đầu đồng ý, tay vẫn xoa xoa cái gáy vừa bị bố đánh.
Dân làng vừa chửi rủa những kẻ cướp bóc mà họ từng ngỡ là ân nhân, vừa rơi nước mắt rời bỏ quê hương thân thuộc. Ai nấy đều mang trong mình nỗi sợ hãi và đau khổ.
Trong hoàn cảnh đó, trưởng làng cảm thấy vô cùng nhục nhã và tự trách khi buộc phải dẫn dắt dân làng đi về hướng tòa tháp theo lời chỉ dẫn của Ian. Nhưng dù sao thì đó cũng là hướng duy nhất mà họ có thể đi.
Chẳng mấy chốc, họ đã kiệt sức vì cái nóng. Vì phải tiết kiệm nước nên họ buộc phải chịu đựng cơn đau rát như thiêu đốt nơi cổ họng.
Đúng lúc đó, có ai đó ngước nhìn lên bầu trời.
“Ơ?”
Tách. Tách tách.
Mưa bắt đầu rơi lác đác vài giọt. Không phải những cơn mưa xối xả thi thoảng vẫn quét qua sa mạc, mà là cơn mưa phùn dễ chịu.
Không khí mát mẻ nhanh chóng bắt đầu đẩy lùi cái nóng khủng khiếp.
“Mùa này mà có mưa sao?”
Trưởng làng lẩm bẩm một mình. Bây giờ đang là thời điểm họ gọi là ‘Mùa Khô’, vốn dĩ không phải lúc trời đổ mưa.
Nếu hạt mưa nặng hơn, cơ thể sẽ trở nên nặng nề và cái lạnh sẽ ập đến. Việc di chuyển sẽ càng thêm khó khăn.
“Định mưa bao lâu đây chứ?”
Người trả lời câu lẩm bẩm của ông lại là Lily đang nằm trên lưng ông.
“Một tuần ạ.”
“Con nói gì cơ?”
“Con bảo là một tuần ạ, bố.”
“Sao con lại biết điều đó?”
Trưởng làng định cười xòa cho qua vì tưởng Lily lại nói linh tinh như mọi khi. Nhưng Lily nói thêm.
“Anh Ian đã bảo thế mà. Anh ấy bảo phải di chuyển trong một tuần. Thế nên mưa sẽ rơi suốt một tuần đấy ạ.”
“Cái gì?”
‘Ian’ chính là người đàn ông tóc đen đó. Người mà ông từng lầm tưởng là thần nhân.
‘Kẻ đó…’
Ông nhớ lại chuyện cậu ta nhờ gọi Lily ra trước khi rời đi. Cả chuyện ông không nỡ ngăn cản vì Lily đã chạy vụt đến trước.
Hình ảnh cậu ta thì thầm điều gì đó với Lily hiện lên trong tâm trí ông. Dù có là kẻ độc ác đến đâu thì có vẻ cậu ta cũng không có ý định làm hại trẻ con, cậu ta đối xử với Lily rất tốt. Đến mức con bé còn hôn lên má cậu ta để chào tạm biệt cơ mà.
Nội dung lời thì thầm lúc đó là…
‘Không lẽ nào.’
Trưởng làng hỏi.
“Hắn ta… Vị ấy còn nói gì nữa?”
“Anh Ian ấy ạ?”
Lily nghiêng đầu, mái tóc cọ vào gáy trưởng làng làm ông thấy nhột.
“Anh ấy bảo đi một tuần nữa sẽ thấy một ngôi làng mới. Ở đó có một cái giếng. Nếu cầu xin cái giếng thì nó sẽ cho nước ạ.”
“Tại sao lại nói những lời đó…”
Chỉ với mỗi mình con?
Trưởng làng định hỏi nhưng lại im bặt.
Sao lại hỏi tại sao chứ, chẳng phải quá hiển nhiên rồi sao.
Sự khác biệt giữa một đứa trẻ ngây thơ vô tội và bản thân ông.
Dù đã tạ lỗi, nhưng họ đã từng định hãm hại những vị khách sẵn sàng trả giá sòng phẳng để nghỉ lại làng một đêm.
Dù biện hộ rằng chỉ cho uống ‘thuốc ngủ’ chứ không phải thuốc độc giết người, nhưng nếu bỏ mặc những người đang ngủ mê mệt ấy giữa cái nắng thiêu đốt của sa mạc, thì đó không phải là giết người thì là gì?
Trưởng làng nhận ra rằng bấy lâu nay ông ta chỉ đang ngụy biện cho chính mình. Cảm giác tội lỗi mơ hồ đã thì thầm vào tai ông rằng ‘Không thể giết người’, ‘Mình không muốn vấy bẩn đôi tay’. Dù biết rõ việc mình làm thực chất chẳng khác gì giết người, nhưng ông vẫn tự lừa dối bản thân. Trong đó chắc hẳn còn bao gồm cả toan tính rằng việc thuyết phục đồng phạm bằng câu ‘Hãy chuốc thuốc bọn cướp’ sẽ dễ dàng hơn nhiều so với câu ‘Hãy giết bọn cướp’.
Trưởng làng quay lại nhìn những đồng phạm của mình. Những người đã quên béng cái ác mình gây ra mà chỉ biết than khóc và giận dữ trước những thiệt hại phải gánh chịu.
Lòng căm hờn bỗng chốc méo mó trở thành nỗi hổ thẹn. Ông bắt đầu lẳng lặng bước đi. Đêm nghỉ, ngày đi. Mưa vẫn rơi không ngớt. Nhưng những hạt mưa ấy chỉ cần khoác tấm vải trơn lên là sẽ trôi tuột đi chứ không làm ướt áo, nên chẳng ảnh hưởng gì đến việc di chuyển. Trước khi ngủ vào ban đêm, họ đặt bát ra ngoài, nước mưa hứng được sẽ trở thành nước uống cho cả đoàn. Suốt dọc đường, họ thậm chí còn chẳng thấy bóng dáng con ma thú nào.
Chuyến đi dễ dàng và an toàn hơn họ tưởng rất nhiều. Và đúng vào ngày thứ bảy, họ đã tìm thấy nơi đó.
Những bức tường và tòa nhà được xây hoàn toàn bằng đá. Nhiều đoạn đã đổ nát nên việc vượt tường vào trong không khó. Bước vào bên trong, họ ngỡ ngàng khi thấy những con đường lát đá và dấu tích của một nền văn minh từng hưng thịnh một thời.
Nơi đây hẳn từng là một ngôi làng lớn. Không biết điều gì đã biến nơi này thành phế tích, nhưng những tòa nhà còn sót lại kiên cố đến mức dù dùng dụng cụ cứng gõ vào cũng không hề sứt mẻ.
“Trời ơi. Không ngờ lại có một nơi như thế này.”
“Thế này thì tránh mưa tránh gió cũng tốt đấy chứ? Chỉ cần tu sửa lại tường bao một chút là có thể dễ dàng ngăn chặn ma thú rồi…”
Dân làng trầm trồ thán phục.
Trưởng làng bế Lily đi dọc theo con đường đá. Và rồi họ tìm thấy cái giếng.
“A! Có rồi.”
Lily nhảy xuống khỏi vòng tay của trưởng làng mà chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên.
‘Giếng cạn sao.’
Có vẻ cái giếng đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Nhưng Lily vẫn không chút nghi ngờ, đặt tay lên thành giếng và bắt chuyện.
“Chào Thần Giếng ạ. Cháu là Lily.”
“……”
“Chúng cháu đã đi bộ rất lâu nên khát lắm rồi ạ. Ngài có thể cho chúng cháu xin chút nước được không?”
Trưởng làng vừa nhìn con gái vừa bán tín bán nghi. Khoảnh khắc tiếp theo, một chuyện kỳ diệu đã xảy ra.
Róc rách.
Nước bắt đầu dâng lên từ đáy giếng khô cạn.
“Oa!”
Tiếng Lily reo lên vui sướng và hét lớn “Cảm ơn Thần Giếng ạ” vang vọng bên tai. Trưởng làng trợn tròn mắt đứng chôn chân tại chỗ. Lily kéo tay ông.
“Bố ơi, bố. Múc nước cho con với.”
“Được rồi.”
Trưởng làng thả gàu xuống múc nước lên.
‘Chết thật.’
Dây gàu ở cái ngôi làng hoang tàn này làm sao mà còn nguyên vẹn được. Trưởng làng đoán là dây sẽ đứt, nhưng chiếc gàu vẫn được kéo lên một cách nguyên vẹn.
“Mát quá!”
Lily uống một ngụm nước rồi mỉm cười rạng rỡ.
“Còn mát hơn cả nước ở ốc đảo nữa bố ạ.”
“Ừ…”
Trưởng làng đón lấy chiếc gàu từ tay Lily. Dòng nước mát lạnh đến mức làm đầu óc tỉnh táo trôi tuột qua cổ họng.
“Mát thật đấy.”
Ông cúi đầu xuống.
“Bố? Sao bố lại khóc? Bố ơi.”
Lily giật mình ngước nhìn trưởng làng. Trưởng làng lấy tay che mặt, gặm nhấm nỗi hổ thẹn.
Ở sa mạc cũng có kinh thánh, dù chỉ là bản tóm tắt trong một cuốn. Tuy không có linh mục nên chẳng ai chủ trì được buổi lễ, nhưng mọi người vẫn tự cầu nguyện và giữ gìn đức tin theo cách riêng.
Trưởng làng chắc là người duy nhất trong làng này từng đọc hết cuốn kinh thánh từ đầu đến cuối. Kinh thánh được viết chủ yếu dưới dạng các câu chuyện, trong đó có một câu chuyện thế này.
Khi Thần và sứ đồ của Người hóa trang thành lữ khách ghé thăm, mọi người đều cảnh giác và hắt hủi họ. Trong số đó, chỉ có một đứa trẻ duy nhất chia bánh mì cho họ, đó là phần ăn của chính đứa trẻ lén mang ra. Nhờ vậy mà ngôi làng đó đã tránh được sự diệt vong.
Ông từng nghĩ đó chỉ là câu chuyện đơn giản nhằm răn dạy rằng Thần có thể ghé thăm dưới bất kỳ hình hài nào, và Người luôn dõi theo chúng ta. Nhưng hóa ra đó lại là sự thật.
“Lily. Con đã cứu sống chúng ta rồi.”
“Bố…?”
Trưởng làng ôm chặt lấy con gái.
Ting!
[Trưởng làng Otto coi bạn là thần nhân.]
Ting!
[Bạn là người truyền bá thần tính.]
Đó là chuyện xảy ra ở nơi mà Ian không hề hay biết.
***
Giữa sa mạc mênh mông, tên Elf sau khi tách khỏi nhóm đã một mình thúc lạc đà đi tiếp. Cả sức nóng của mặt trời lẫn nhiệt độ sôi sục từ mặt đất cũng không thể chạm tới hắn.
Hắn không đổ một giọt mồ hôi, cũng chẳng hề tỏ ra mệt mỏi chút nào. Chỉ có con lạc đà hắn cưỡi bỗng nhiên đổ gục xuống như một tòa nhà sụp đổ.
“Chậc.”
Tên Elf xác nhận con lạc đà đã chết rồi tặc lưỡi.
“Ngài cần một thú cưỡi mới đúng không?”
Đột nhiên, một người đàn ông tóc đen mắt đen xuất hiện từ sau tảng đá. Thoạt nhìn, vẻ ngoài ngây thơ ấy giống hệt như người bạn đồng hành mà hắn vừa chia tay cách đây không lâu.
Khách hàng quen đầu tiên của tên Elf. Khách hàng. Viên ngọc thô tuyệt đẹp mà lâu lắm rồi hắn mới tìm thấy.
“Gula.”
“Vâng, thưa Bệ hạ.”
“Khó chịu quá. Đừng có dùng cái bản mặt đó.”
“A… Thần cứ tưởng ngài sẽ thích chứ. Ngài không ưng ngoại hình này sao?”
Gã đàn ông tên Gula nhún vai. Một biểu cảm xảo quyệt lướt qua gương mặt gã, thứ biểu cảm mà ‘Ian’ sẽ không bao giờ làm.
Tên Elf thực sự cảm thấy khó chịu. Tại sao lại thấy bực mình thế này nhỉ?
Nhưng chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ làm gì. Chỉ cần loại bỏ nguyên nhân thì cảm xúc đó sẽ biến mất thôi.
Khoảnh khắc tiếp theo, một con mắt của Gula đã bay mất.
“Áaaaa!”
Gula nằm rạp xuống đất gào thét.
“Đừng để ta phải nói đến lần thứ hai.”
Tên Elf leo lên con lạc đà mới mà Gula mang tới. Hắn cảm nhận được ma khí toát ra từ con lạc đà. Nó đã biến thành ma vật chứ không còn được gọi là lạc đà nữa rồi.
‘Qua tay ác ma thì thành ra thế này đây.’
Tên Elf thở dài. Hắn nhìn xuống gã đàn ông vừa xuất hiện trong hình hài của Ian.
Khi lớp biến hóa tan biến, hiện nguyên hình tại đó là một con ác ma.
Ác ma của sự tham lam – Gula.
Phải rồi. Thứ sinh vật thấp hèn thế này mà dám bắt chước Ian, thật là không thể chấp nhận được.
Hóng quée sốp uiii
Kk sốp cũng ưng cái cặp đôi cute xĩu đó
Ôi ròi ngon qué 🤤 đội ơn tác giả, đội ơn nhà dịch
Sao nó có thể vừa H ngon mà lại vừa đáng yêu dữ vậy nhỉ kkk