Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 116
Chẳng hề hay biết suy tính trong lòng Ian, tên Elf bật cười hồn nhiên.
“Ngươi biết không? Ngươi đúng là một kẻ thú vị. Ta chưa từng thấy ai kỳ lạ như ngươi cả.”
‘Quả nhiên là lỗi game à?’
Ian định bụng kiếp sau sẽ trở thành lập trình viên. Đến cái game rác rưởi đầy lỗi này còn phát hành ngon ơ, thì tại sao cậu lại không làm được game chứ?
Cậu tự tin mình có thể tạo ra một tựa game xuất sắc gấp trăm lần, dùng nó làm gương để răn đe cái game này. Cậu sẽ kiếm tiền như nước, mua lại công ty mẹ của cái game tồi tệ này rồi sửa lại toàn bộ lỗi…
Ian đang mải lên kế hoạch cho tương lai thì tên Elf mắt sáng rực lên hỏi.
“Ngươi không biết tuyệt vọng là gì sao? Chưa từng bỏ cuộc bao giờ à?”
‘Ngươi mới là đứa nên bỏ cuộc làm thương nhân đi thì có.’
Khác với Ian biết phân biệt việc nào làm được việc nào không, tên Elf này chẳng biết từ bỏ là gì.
“Sao ngươi quan tâm đến ta nhiều thế? Có ý định về dưới trướng ta rồi hả?”
Dù sao thì dẫu có là lỗi game nhưng chỉ số vẫn chính xác mà. Chẳng lẽ nó không ảnh hưởng đến nhân vật sao? Ian đặt chút hy vọng vào cái độ thiện cảm bị lỗi này.
“Cái đó thì khó lắm.”
“Này, ngươi là nhân vật không thể chiêu mộ hả! Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?”
“Ahaha!”
Tên Elf cười sảng khoái.
‘Cười hả?’
Ian bắt đầu cáu tiết.
“Này, ngươi quan tâm đến ta thế cơ à? Muốn có được ta đến thế sao?”
‘Nãy giờ ta nói mà nó nghe bằng tai hay bằng đầu gối thế?’
Rõ ràng là hắn chẳng nghe lọt tai chữ nào. Ian bực bội gắt lên.
“Phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Đã bảo là đúng rồi. Ta sẽ đối đãi tốt với ngươi. Ngươi cứ đi khắp đại lục mà xem. Không có ai đối xử tốt với ngươi bằng ta đâu, suy nghĩ cho kỹ đi.”
Thực ra có khi cũng có đấy, nhưng Ian đâu có quan tâm.
“Vậy ngươi có muốn kết hôn với ta không?”
“……?”
Ian không hiểu mình vừa nghe thấy cái gì. Có vẻ Keith đứng bên cạnh cũng ngơ ngác y như vậy.
Giữa tiết trời mưa bay lất phất, một cơn gió thổi qua vù vù. Tên Elf kéo chặt áo choàng dưới cằm. Chiếc áo choàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, đôi mắt đỏ rực lấp lánh nhìn chằm chằm vào Ian.
“Ta là một Elf bảo thủ đấy nhé. Ta không tùy tiện đặt kỳ vọng vào người khác đâu. Đây là lời hứa trọn đời mà, đời người ngắn ngủi lắm. Ta đã phải quyết tâm lớn lắm mới nói ra đấy. Ngươi phải suy nghĩ cho nghiêm túc vào.”
‘Cái tên Elf này bị vong chết ế ám hay sao mà cứ mở mồm ra là đòi kết hôn thế không biết.’
“Không, thôi khỏi…”
Đang nói dở thì Ian nhíu mày.
Bảo ta suy nghĩ nghiêm túc á?
…Chẳng lẽ đây là chiêu trò quảng bá kết hôn của nhà phát hành game sao? Làm thế để nhận tiền trợ cấp chính phủ à? Nhưng làm ăn kiểu này thì có mà phản tác dụng ấy chứ?
Chắc không phải đâu.
Vậy thì chỉ còn cách giải thích theo quy tắc trò chơi thôi.
Ian hỏi lại với vẻ nghiêm túc.
“Có phải kết hôn là tên gọi khác của ‘lời thề nguyện trung thành’ không?”
“Kết hôn đương nhiên là kết hôn rồi.”
‘Hệ thống kết hôn trong game sao?’
Kiểu như hai bên sẽ nhận được hiệu ứng hỗ trợ ấy hả?
Theo bản năng, Ian suýt chút nữa đã thốt lên ‘Được, làm luôn’, nhưng Keith đã kịp nắm lấy cánh tay cậu.
“…Ngài Ian.”
Vẻ mặt anh cứng đờ.
‘À, sứ giả của Thần không được kết hôn sao?’
Ian khựng lại.
Ít nhất thì các linh mục và kỵ sĩ phụng sự Thần đều phải thề nguyện giữ mình trong sạch. Đương nhiên sứ giả của Thần chắc cũng không được phép kết hôn rồi.
Không thể vì muốn có được một tên Elf không rõ lai lịch mà đánh mất Keith được.
Và chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy chột dạ…
Có lẽ là do Keith đang nhìn cậu chằm chằm. Ian trả lời một cách miễn cưỡng.
“Không. Thôi bỏ đi…”
“Thật sao? Ngươi không muốn kết hôn với ta hả?!”
Tên Elf có vẻ không ngờ mình bị từ chối nên vô cùng sửng sốt.
“Chuyện kết hôn đâu thể quyết định dễ dàng như thế được. Đó là lời hứa trọn đời mà. Chúng ta đã gặp nhau được bao lâu đâu chứ? Thà là thề nguyện trung thành thì còn được.”
Ian nói đại một lý do nào đó.
“Chẳng phải thề nguyện trung thành cũng là dâng hiến cả đời sao?”
Tên Elf nghiêng đầu thắc mắc.
“Thôi dẹp đi, tóm lại là ta còn phải chịu trách nhiệm lo cho nhiều miệng ăn lắm nên không kết hôn được đâu.”
“Tiếc thật đấy. Thật lòng là ta tiếc lắm. Lần đầu tiên ta thấy rung động thế này mà.”
“Ừ, ta cũng tiếc.”
Tiếc đến đứt ruột ấy chứ. Cậu lờ mờ nhận ra rằng cái chuyện kết hôn kia có lẽ là lựa chọn duy nhất để chiêu mộ tên Elf này.
Ian ngoài đời thực không phải là người tinh ý cho lắm, nhưng với tư cách là một game thủ, cậu sở hữu trực giác vô cùng sắc bén.
“Ngươi định kết hôn với Keith hả?”
“Ngươi bớt nói khùng điên… à không… nếu ngươi cứ định nói nhảm mãi thì đi chỗ khác được không? Trừ khi ngươi chịu đi theo ta về định cư ở hầm ngục?”
Dù là nhân vật 5 sao đã tuột khỏi tầm tay nhưng vì quá tiếc nuối nên cậu đành phải lựa lời nói giảm nói tránh.
‘Biết đâu nếu khéo léo thì vẫn có thể lợi dụng hắn như một thế lực đồng minh. Hắn là thương nhân lang thang nên chắc sẽ còn ghé qua bán đồ tiếp mà.’
Tên Elf bĩu môi rồi nhún vai.
“Chà. Được rồi. Vậy là phải chia tay rồi. Tiếc thật đấy.”
Hắn thở dài.
Ian muốn thử đề nghị chuyện thề nguyện trung thành thêm lần nữa, nhưng chẳng hiểu sao sự im lặng của Keith lại khiến cậu bận tâm. Lẽ ra bình thường anh phải càm ràm suốt về mấy chuyện kiểu như ‘Người phụng sự Thần linh mà lại không giữ mình trong sạch’ rồi chứ…
‘Sao hôm nay anh ta lạ thế nhỉ?’
Ian cố nén ý định liếc nhìn Keith mà tập trung ánh mắt vào tên Elf.
“Tạm biệt. Hẹn gặp lại nhé. Mong là ngươi sẽ đạt được mọi điều mình muốn.”
Tên Elf cười chào tạm biệt.
Ian cũng mỉm cười đáp lại.
‘Lo thân ngươi trước đi…’
“Ừ, ngươi cũng thế.”
Cậu thấy lo cho cái sự nghiệp buôn bán của tên Elf này quá.
Con lạc đà của tên Elf khuất dần về hướng Tây Bắc. Ngược lại với hướng về hầm ngục của Ian.
“Chúng ta cũng đi thôi.”
Ian nói với Keith. Cuối cùng cũng được trở về rồi.
Quả là một hành trình dài. Nhờ thu hoạch được nhiều thứ nên có lẽ về đến hầm ngục sẽ có khối việc phải làm đây.
Cậu định leo lên yên lạc đà. Đúng lúc đó, Keith tiến lại gần Ian. Cơ thể Ian bị giam trong vòng tay Keith, lưng tựa vào thân lạc đà. Thân hình cao lớn của Keith che chắn cơn mưa, khiến Ian trong khoảnh khắc bỗng chìm vào sự tĩnh lặng ấm áp.
Keith nghiêng đầu, rồi đặt lên môi Ian một nụ hôn.
“……!”
Sự va chạm của đôi môi kéo dài đủ lâu để cậu cảm nhận được cả nhịp tim dồn dập của đối phương truyền qua đó.
Hàng mi Ian run lên khe khẽ. Sau một thoáng bối rối không biết làm sao, cậu cũng nhắm mắt lại. Keith thì đã nhắm mắt từ trước rồi.
Cậu cảm nhận được hơi thở của anh. Thật ấm áp.
Với Ian, một giây lúc này tựa như thiên thu.
Giọt nước từ mái tóc ướt đẫm của Keith rơi xuống sống mũi Ian. Cảm giác lạnh buốt của hạt mưa khiến Ian giật mình bừng tỉnh. Vai cậu run lên bần bật. Dường như Keith cũng cảm nhận được điều đó.
Keith ấn nhẹ lên môi Ian như muốn đóng dấu một cái, rồi tách người ra.
“Chúng ta đi chứ ạ?”
Anh đưa dây cương lạc đà cho Ian. Lùi lại một bước, trên gương mặt anh chẳng còn vương chút cảm xúc nào. Trông chẳng giống người vừa làm chuyện kỳ lạ lúc nãy chút nào.
“Ờ…”
Ian đón lấy dây cương. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau rồi định rời ra, Keith bất ngờ nắm lấy cổ tay Ian.
Anh nâng cổ tay cậu lên và quan sát những ngón tay. Bàn tay với những móng tay bị bong tróc và vết máu đã khô lại.
“Sao ngài không nói với tôi là ngài bị thương?”
Phải ha…
Chính Ian cũng chẳng rõ lý do chính xác là gì.
Có lẽ là vì thấy Keith vui mừng khôn xiết khi thấy cậu bình an vô sự, nên cậu không thể vô tâm đến mức buông ra câu “nhưng mà tôi bị bong móng tay rồi”.
Ánh sáng trị liệu bao trùm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt. Hơi ấm dịu dàng giúp da non trên tay Ian mọc lại và tái tạo những chiếc móng tay lành lặn.
“Sao anh biết hay thế?”
“Chẳng phải ngài đã dùng bữa bằng tay trái sao.”
“……?”
“Vì ngài Ian thuận tay phải mà.”
Chỉ thế thôi mà cũng biết á?
“Anh… quan sát tôi kỹ thật đấy.”
Keith nghiêng đầu.
“Vâng.”
Giọng điệu của anh như thể đó là điều hiển nhiên.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay vừa mọc da non của Ian. Đôi mắt xanh thẳm hướng về phía cậu.
“Bởi vì tôi là hộ vệ của ngài mà.”
Ian chẳng còn lời nào để đáp lại.
Họ leo lên lạc đà và rời khỏi sa mạc đang chìm trong màn mưa.
Những hạt mưa mát lạnh. Tiếng mưa rơi như một khúc ca xua tan đi cái nóng hầm hập. Nhịp tim cậu đập thình thịch hòa theo tiếng mưa rơi lộp độp. Mưa phùn rơi dồn dập quá, khiến trái tim cậu cũng đập liên hồi theo nhịp điệu ấy.
Ian cúi xuống nhìn bàn tay đã lành lặn. Rồi bất giác đưa ngón tay lên miết nhẹ đôi môi.
Vừa nãy là cái gì vậy nhỉ?
Chiếc áo choàng có chức năng điều nhiệt giúp Ian duy trì thân nhiệt giữa cái nóng và cái lạnh. Nhờ khả năng chống thấm mà người cậu không bị ướt át khó chịu, cơ thể vẫn giữ được hơi ấm. Hơi ấm ấy len lỏi trong lồng ngực khiến cậu thấy nhột nhạt. Cảm giác đó bứt rứt đến mức phát bực. Ian đưa tay xoa ngực. Rồi ngay sau đó cơn khát lại ập đến.
Lồng ngực căng tức, trong lòng cứ nôn nao ngứa ngáy như muốn hắt xì hơi. Trong lúc đó, đầu cậu cứ chực quay lại phía sau.
Cảm giác như có con mắt mọc sau gáy vậy. Sự hiện diện của Keith quá đỗi lớn lao.
Anh ấy vẫn luôn đi theo sau cậu như thế, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ cậu mới ý thức rõ rệt điều đó đến vậy.
Rốt cuộc là sao nhỉ?
Cơn mưa trên sa mạc cứ thế trút xuống suốt một tuần liền sau đó.
Hóng quée sốp uiii
Kk sốp cũng ưng cái cặp đôi cute xĩu đó
Ôi ròi ngon qué 🤤 đội ơn tác giả, đội ơn nhà dịch
Sao nó có thể vừa H ngon mà lại vừa đáng yêu dữ vậy nhỉ kkk