Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 115
Ian cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng vẫn tiếp tục thanh minh.
“Vốn dĩ nếu làm việc thiện chỉ vì muốn được khen ngợi thì đâu còn là việc thiện nữa. Chỉ cần sau này họ sống tốt thì đó chính là niềm vui của ta rồi, đúng không?”
Câu sau là cậu cố tình nói cho Keith nghe.
‘Thực ra là để quản lý danh tiếng thôi.’
Giải thích rõ ngọn ngành cho trưởng làng ‘Làng Ốc Đảo’, rồi hộ tống họ đến vùng đất mới mới là hoàn tất khâu hậu kỳ. Tất nhiên, nếu làm thế thì danh tiếng ‘Người Cứu Thế’ sẽ tăng không điểm dừng. Tăng đến mức nếu chơi theo tuyến nhân vật Ian một cách bình thường thì danh hiệu chắc chắn đã bị thay đổi rồi.
Ian không muốn điều đó xảy ra.
Tốt nhất là dân làng vẫn sống sót và chửi rủa Ian. Vì đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức yêu cầu nên kinh nghiệm thì vẫn nhận đủ, còn danh tiếng ‘Người Cứu Thế’ thì lại giảm đi.
Vốn dĩ đây là loại danh tiếng chỉ tăng lên bởi Keith và các đối tượng làm nhiệm vụ, nhưng dạo gần đây đến cả tên Elf cũng góp phần làm tăng nó khiến việc quản lý trở nên khó khăn.
Ian mong đám dân làng sống thật lâu để chửi rủa cậu bất cứ lúc nào.
Trong lúc đó, rạng đông đã ló dạng. Từ giờ cát sa mạc sẽ bị nung nóng và cái nóng như địa ngục lại bắt đầu.
Dù ma khí có biến mất hay không thì sức nóng của sa mạc cũng đủ để giết chết lữ khách. Xem ra trưởng làng cũng có lý do chính đáng để phản đối bất chấp tính mạng.
Đáng lẽ theo đúng bài bản thì phải để dân làng di chuyển vào ban đêm dưới sự hộ tống của Ian, nhưng mà…
Ian lấy một vật phẩm từ trong túi đồ ra.
[Nước mắt Nhân ngư (A)]
Gọi mưa xuống khu vực xung quanh.
(Khi đó, thời gian thi triển sẽ thay đổi tùy theo mức độ ‘Thiện nghiệp’ của người sử dụng.)
Thời gian hồi chiêu: 24 giờ.
Đã đến lúc sử dụng phần thưởng nhận được từ Công chúa Nhân ngư.
“Ơ?”
Tên Elf nhận ra vật phẩm đó. Ian đặt chiếc bông tai ngọc trai của Công chúa Nhân ngư lên lòng bàn tay.
‘Sử dụng.’
Hiệu quả xuất hiện ngay sau đó.
Mây bắt đầu tụ lại trên bầu trời trong xanh. Những đám mây trắng xóa xuất hiện từ hư không che khuất mặt trời đang mọc.
Mưa phùn bắt đầu rơi xuống từ đám mây ấy. Đó là cơn mưa trong lành và thanh khiết đến mức chỉ cần khoác áo choàng lên là có thể chắn được.
Ian chỉnh hướng di chuyển của đám mây về phía ‘Làng Ốc Đảo’. Đám mây sẽ chầm chậm di chuyển và rải mưa xuống, biến sa mạc ban ngày thành môi trường mà con người có thể đi lại được.
Tên Elf trầm trồ.
“Hóa ra là dùng như thế này. Ta thấy tiếng nói của lão trưởng làng đó có vẻ rất có trọng lượng, chắc giờ này hầu hết dân làng đang chửi rủa khách quen của ta rồi cũng nên?”
“Cứ để họ chửi. Vắng mặt thì chuyện gì mà chẳng nói được?”
Ian trả lời qua loa.
Tên Elf khoanh tay nhìn Ian từ đầu đến chân.
“Ta cứ tưởng khách hàng của ta chỉ đơn thuần là ghét sát sinh thôi. Nhưng giờ nhìn lại thì, có vẻ cứu sống mọi thứ là thói quen của ngươi rồi nhỉ? Hồi mới gặp ta ngươi cũng thế mà, ngươi đã nuôi dưỡng đám thực vật đó.”
‘Cây Thế Giới cũng thuộc họ thực vật sao?’
Ian ngạc nhiên trước cách phân loại táo bạo của tên Elf.
“Có phải ngài đã cứu những cái cây được trồng trong hầm ngục về không?”
“Đương nhiên. Ta đâu có ngờ tới khi bán chúng đâu, hắn nuôi khéo lắm. Khách hàng của ta có tài năng trong việc cứu sống đấy.”
“Đó là nhờ Thần luôn ở bên ngài ấy.”
Hiếm khi thấy Keith đối xử ôn hòa với tên Elf như vậy.
Ian tự hỏi tên Elf đang muốn nói cái gì.
“Lão trưởng làng đó lúc đầu thì sợ khách hàng của ta, giờ thì có vẻ chuyển sang căm ghét rồi. Thế mà ngươi vẫn tha mạng cho hắn. Lại còn vạch ra đường sống cho tương lai nữa.”
“Ngươi bất mãn cái gì? Nói toẹt ra đi.”
“Chuyện Công chúa Nhân ngư thì ta còn hiểu được… nhưng đến kẻ thù mà ngươi cũng cứu sao? Bất cứ khi nào có cơ hội, bọn chúng sẽ sẵn sàng đâm sau lưng ngươi đấy. À, ta biết ngươi định nói gì. Cơ hội đó sẽ không dễ dàng đến đâu. Chênh lệch năng lực lớn thế cơ mà. Nhưng con người dễ hư hỏng hơn ngươi nghĩ đấy. Thử nghĩ mà xem, nhỡ trong bát cháo lão trưởng làng đưa có kịch độc thì sao?”
“Chẳng phải là không có sao?”
Ian ghét những câu hỏi bắt đầu bằng từ ‘nhỡ như’. Đó là việc cậu đã làm chán chê hồi còn nhỏ rồi.
Nhỡ như bố mẹ không qua đời. Nhỡ như họ hàng chịu nhận nuôi mình. Nhỡ như có ai đó đứng về phía mình. Nhỡ như bố mẹ thực ra vẫn còn sống. Họ quay về và đưa mình ra khỏi đây.
Những câu hỏi như thế chẳng giúp ích gì cho cuộc đời cả. Chỉ làm tâm trạng tồi tệ thêm thôi.
“Tưởng tượng đi chứ. Chúng ta có trí tưởng tượng mà! Nếu bọn cướp đó ác độc đến mức bỏ độc chứ không phải thuốc ngủ, thì khách hàng của ta sẽ làm thế nào?”
“Đằng nào thì ta cũng sẽ không ăn chỗ độc đó đâu… nên chắc cũng xử lý giống bây giờ thôi.”
Ian trả lời một cách miễn cưỡng.
Vốn dĩ đã có sự kiện bọn họ cầm vũ khí lao đến định giết nhóm Ian rồi, nên việc đám cướp ‘Làng Ốc Đảo’ có thêm một hành động ác độc nữa thì cậu có quyết định khác đi không ư?
Cái game này rất thích kiểu rập khuôn ‘thực ra hắn cũng là người tốt’. Nó thích thêm mấy cái thiết lập chi tiết kiểu như ai cũng có nỗi khổ riêng này nọ, nên dù đám cướp ‘Làng Ốc Đảo’ có đi cướp bóc thì chắc cũng nằm trong phạm vi được xem xét giảm nhẹ thôi.
Nếu không thì đời nào nó lại thưởng nhiều kinh nghiệm cho việc tha mạng bọn họ chứ.
So với việc giết sạch rồi chơi tiếp thì chọn cách tha mạng sẽ nhận được lượng kinh nghiệm vượt trội hơn hẳn.
“Cứu xong cũng chẳng được cảm ơn, lấy oán báo ân, thế mà ngươi vẫn cứu hết cả những kẻ nhăm nhe cái mạng của mình sao?”
‘Nghe cứ như đang mỉa mai ấy…’
Tóm lại ý hắn là bảo mình là thằng ngu chứ gì.
Tên này muốn gây sự à? Ian nghiêng đầu nhìn tên Elf. Lúc nào hắn cũng cười híp mắt nên chẳng biết đang nghĩ cái gì. Cái bản mặt đó trông ngứa mắt thật sự.
“Không, rốt cuộc là sao. Mục đích đạt được cả rồi mà ngươi còn bất mãn cái gì.”
Nếu Ian biết cụp mắt xuống và tránh né những rắc rối kiểu này thì thời đi học của cậu đã êm ả hơn nhiều rồi. Cậu cho lạc đà dừng lại. Thậm chí còn đạp lên yên cương rồi nhảy xuống đất.
Những toan tính kiểu như ‘Thằng khốn đó là nhân vật 5 sao, là đối tượng cần chiêu mộ, độ thiện cảm đã tích lũy rất tốt…’ đã bay sạch khỏi đầu cậu. Nếu Ian có tài suy nghĩ hai việc cùng lúc thì hẳn cậu đã sống một cuộc đời khác với bây giờ rồi.
Thấy Ian dừng lại, những người khác cũng cho lạc đà dừng bước rồi leo xuống. Keith đứng chắn giữa Ian và tên Elf. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt anh, Ian ngừng dòng suy nghĩ lại.
‘Khoan đã, chẳng phải chuyện này cũng động chạm đến nỗi ám ảnh tâm lý của anh ấy sao?’
Keith từng bày tỏ sự hoài nghi về cái thế giới mà dù có làm việc tốt cũng chẳng ai hay biết. Ian bỗng toát mồ hôi lạnh.
Nhưng rồi Keith nói với tên Elf.
“Thiện chí tự nó đã mang giá trị rồi. Mục đích là để hành thiện chứ không phải dùng nó làm công cụ để nhận lại lời cảm ơn.”
“……?”
“Phải không ạ?”
Anh hỏi Ian với thái độ của một tín đồ đang cầu xin sự chỉ dạy. Ian chợt nhớ lại những lời mình từng thốt ra ở thành phố dưới đáy biển. Cậu lúng túng trả lời.
“Ờ, phải rồi…”
Đó chỉ là những lời Ian nói đại để lấp liếm cho qua chuyện. Cậu không ngờ Keith lại ghi nhớ kỹ đến thế. Chẳng phải trông anh như thể đã khắc sâu điều đó vào tâm khảm đến mức vượt qua cả nỗi ám ảnh của bản thân sao?
Ian tự hỏi liệu đã bao giờ lời nói của mình được người khác đón nhận trọn vẹn chưa. Cậu chưa từng nói vòng vo, nhưng dường như lời nói ấy chưa bao giờ chạm đến đối phương một cách đúng nghĩa.
Chuyện cậu không nói lại bị gán là cậu nói, việc cậu không làm lại bị đổ là do cậu làm, những chuyện như thế vốn xảy ra như cơm bữa.
Thế nhưng Keith lại hoàn toàn tin tưởng lời của Ian. Ian cảm thấy là lạ.
‘Không, đâu phải là hoàn toàn đâu.’
Mình nói câu ngầu như thế bao giờ?
Những lời Ian nhớ là mình nói lắp bắp và kém trôi chảy hơn nhiều mà?
Keith thậm chí còn bồi thêm một bài giảng giải.
“Có vẻ như ngươi chẳng ngộ ra được điều gì khi hầu hạ ngài Ian cả. Thần linh luôn dõi theo chúng ta. Nếu hiểu được điều đó, ngươi sẽ tự nhiên nhận ra rằng mọi hành động chỉ cần không thẹn với lòng mình là đủ. Người thấu hiểu tấm chân tình ấy chỉ có bản thân mình, hoặc là…”
Keith nhìn sâu vào đôi mắt Ian.
“…Chỉ cần một vài người trân quý hiểu cho là được rồi.”
Ánh mắt Ian như bị cuốn lấy. Cậu không thể rời mắt khỏi Keith.
Tên Elf lên tiếng.
“…Vậy sao? Ta thấy ghen tị đấy.”
Ian đang chìm trong cảm giác nôn nao kỳ lạ thì bừng tỉnh khi nhìn thấy biểu cảm của tên Elf.
Nụ cười trên gương mặt tên Elf vụt tắt. Khi nụ cười vốn làm dịu đi những đường nét trên khuôn mặt biến mất, hắn trông như một kẻ xa lạ mà Ian chưa từng gặp bao giờ.
“Những kẻ được Thần lựa chọn quả nhiên là khác biệt.”
Tên Elf lại cười rạng rỡ.
“Nhìn hai người là ta hiểu rồi. Thật tình, chuyến đi này ta học được nhiều điều quá. Thảo nào người ta vẫn nói phải đi đây đi đó mới biết được nhiều điều.”
Ting!
[Độ thiện cảm của Dorian(?) tăng lên.]
Ting!
[Độ thiện cảm của Dorian(?): 93%]
‘……?’
Ian nhíu mày. Vừa nhìn người ta với ánh mắt rợn người xong mà độ thiện cảm lại tăng vọt là sao.
Một nghi vấn hợp lý nảy ra trong đầu cậu.
Cái nhân vật kia, thực ra không phải chỉ có mỗi cửa sổ trạng thái là bị lỗi đấy chứ?
‘Hèn gì.’
Ngay từ cái vụ cứu mạng mà độ thiện cảm không tăng là đã thấy mờ ám rồi.
Hóng quée sốp uiii
Kk sốp cũng ưng cái cặp đôi cute xĩu đó
Ôi ròi ngon qué 🤤 đội ơn tác giả, đội ơn nhà dịch
Sao nó có thể vừa H ngon mà lại vừa đáng yêu dữ vậy nhỉ kkk