Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 114
“Đe dọa tôi đấy à?”
“Hình như ngươi đang hiểu lầm gì đó thì phải.”
Ian đẩy phần ăn của mình sang cho tên Elf. Cái kẻ vừa nãy còn chê ỏng chê eo là không thèm ăn thịt ma vật này nọ, thế mà lại là người đánh bay cái bát sạch sẽ đầu tiên.
Gương mặt tên Elf bừng sáng.
Ting!
[Độ thiện cảm của Dorian(?) tăng lên.]
Ting!
[Độ thiện cảm của Dorian(?): 88%]
‘Cái này tăng cao thế từ bao giờ vậy?’
“Cái ốc đảo của làng này có cạn khô hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến bọn ta. Đằng nào thì đêm nay bọn ta cũng đi rồi. Ta nói cho ngươi biết là đang ban phát lòng từ bi đấy. Chứ để các người chết khát mà không hiểu lý do thì con bé tội nghiệp lắm, phải không?”
Ian nói với giọng điệu của một kẻ phản diện. Nhưng cậu vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
‘Tay trống trơn.’
Vốn dĩ đe dọa thì phải kèm theo mũi tên mới có hiệu quả rõ rệt, nhưng vì ăn tối nên cậu lỡ tháo vũ khí ra mất rồi.
Chẳng còn cách nào khác, Ian đành dùng chiếc nĩa đang cầm trên tay cắm phập xuống bàn.
Phập!
Một hiện tượng kỳ lạ xảy ra, chiếc nĩa gỗ cắm thẳng đứng trên mặt bàn.
Ánh mắt trưởng làng dao động dữ dội. Nếu dùng chiếc nĩa mỏng manh kia mà cũng có sức xuyên thủng mặt bàn, thì việc lấy đầu ông ta đối với đối phương chắc chỉ dễ như trở bàn tay.
“Ngày mai khi trời vừa sáng… tôi sẽ đánh thức cả làng dậy và chuẩn bị rời đi.”
“Hiểu chuyện đấy. Ta biết ngay ngươi là người có thể nói chuyện được mà. Phải không?”
Ian tìm kiếm sự hưởng ứng từ tên Elf. Vì cậu cần phải giữ gìn danh tiếng cho Keith.
‘Mà khoan, thế này chẳng phải là cùng nhau toang hết sao?’
Chắc là không sao đâu. Danh tiếng của Keith không giống Ian, đâu phải loại dễ dàng sụp đổ trong ngày một ngày hai…
“Thật đấy. Lại còn là đầu bếp giỏi nữa chứ.”
Nhờ câu trả lời trất quất chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh của tên Elf mà cả nhóm trông càng giống một băng đảng phản diện thứ thiệt.
“Nói xong rồi thì bọn ta đi đây. Xuất phát giờ này chắc sẽ đỡ nóng hơn.”
Ian đứng dậy thu dọn vũ khí. Keith đã ngừng ăn từ trước khi Ian cắm nĩa xuống bàn, nên có vẻ người duy nhất thấy tiếc nuối chỉ có tên Elf.
Trưởng làng không ngăn cản họ bước ra cửa. Ông ta cúi gằm mặt, thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Ian.
Người gọi ông ta lại chính là Ian.
“Phải rồi. Trước khi đi, ngươi gọi con gái ngươi ra đây một chút được không?”
“…Con gái tôi sao?”
“Phải.”
“Tại sao lại là con gái tôi…”
Vẻ mặt trưởng làng lộ rõ sự phản kháng không thể giấu giếm.
Tiếng thông báo độ thiện cảm sụt giảm theo thời gian thực vang lên bên tai nhưng Ian chẳng bận tâm. Vì cậu đâu cần độ thiện cảm của trưởng làng làm gì.
Nhiệm vụ Tháp Sa Mạc thực ra là loại nhiệm vụ mà khâu giải quyết hậu quả còn phiền phức hơn cả việc chinh phục tòa tháp.
Một khi chinh phục được tháp, ‘Cuốn Sách Nguyện Ước’ chắc chắn sẽ biến mất. Có lần Ian thử giết người giữ tháp xong mà không thèm ước gì cả vì muốn kiểm chứng điều đó. Vừa thanh tẩy xong định đi ra cửa thì cửa sổ hệ thống hiện lên.
Ting!
[‘Cuốn Sách Nguyện Ước’ được kích hoạt.]
Rồi ‘Cuốn Sách Nguyện Ước’ tự động hồi sinh người giữ tháp rồi biến mất tăm. Ian phải đánh hiệp hai với gã giữ tháp mà chẳng thu hoạch được gì…
Tóm lại, việc ‘Cuốn Sách Nguyện Ước’ bắt buộc phải được sử dụng đồng nghĩa với việc ma pháp duy trì ốc đảo chắc chắn sẽ biến mất.
Nếu muốn người dân ‘Làng Ốc Đảo’ sống sót đến cùng, người chơi buộc phải lo liệu khâu hậu kỳ.
Ví dụ như tìm cho họ một vùng đất mới chẳng hạn.
‘…….’
Đúng là cái game phiền phức thật sự.
Tất nhiên là Ian vừa càm ràm nhưng vẫn tìm kiếm chăm chỉ nên đã biết một địa điểm lý tưởng.
Đi thẳng qua hướng tòa tháp sụp đổ sẽ thấy ‘Tàn tích văn minh cổ đại’. Nơi đó là miền đất hứa với những tòa nhà trống có thể vào ở ngay, đường sá được lát phẳng phiu, và thậm chí có cả giếng nước.
Tuy giếng đã cạn khô, nhưng bên trong lại có Tinh linh Nước đang say ngủ.
Và ở ngôi làng này lại có một Tinh linh sư 3 sao đang sinh sống.
“Ơ? Các vị đi đâu thế ạ? Em đã chuẩn bị rất nhiều chăn trong phòng rồi mà! Êm lắm đó ạ. Mọi người không định đi ngay bây giờ đấy chứ?”
Lily từ trên tầng hai nhìn xuống. Thấy nhóm Ian đứng trước cửa, cô bé giật mình rồi chạy thình thịch xuống cầu thang.
Cô bé níu lấy vạt áo Ian. Mặt trưởng làng tái mét.
“Lily!”
“Đừng đi mà! Mai còn mở tiệc nữa. Peter là thợ săn giỏi nhất làng em đấy. Cậu ấy bảo sáng mai trời vừa sáng sẽ đi bắt cáo sa mạc. Nếu là Peter thì chắc chắn sẽ bắt được…”
Lily nài nỉ. Trưởng làng sợ hãi đến mức không dám lại gần, chỉ biết đứng nhìn con gái.
Ian mở cửa sổ trạng thái của cô bé lên.
Ting!
[Nhân vật] ‘Con gái trưởng làng’ Lily (★★★☆☆)
– Danh tiếng
Con gái trưởng làng, Ốm yếu
– Kỹ năng
Thân thiện với tinh linh: LV.1
Tinh linh ma pháp: LV.1
Cô bé có thể đánh thức Tinh linh Nước để làm đầy giếng.
Dù không phải thông tin bắt buộc phải biết, nhưng lý do là bởi trong số tổ tiên của cô bé có người thuộc tộc Elf. Nhờ vậy mà Lily có thể sử dụng kỹ năng đặc thù của tộc Elf.
Đây là sự thật mà Ian đã xác nhận được sau khi thử đủ mọi cách để lo liệu khâu hậu kỳ cho nhiệm vụ lần này.
Nếu lục tung đống sách trong nhà trưởng làng sẽ tìm thấy gia phả, trong đó có tên một vị tổ tiên bị xóa mất. Ian đã dùng vật phẩm phục hồi để tẩy đi lớp mực bôi lên đó, và xác nhận được sự tồn tại của người Elf.
Dù biết hay không thì thông tin này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc chơi game. Bởi chuyện Lily sở hữu kỹ năng liên quan đến tinh linh thì chỉ cần nhìn vào cửa sổ trạng thái của cô bé là biết rồi…
‘Đúng là cầu được ước thấy.’
Ian cúi đầu, ghé sát vào tai Lily.
“Ngày mai khi bắt đầu hành trình, hãy bảo bố đi qua tòa tháp rồi cứ thế đi thẳng tiếp. Đi khoảng một tuần sẽ thấy một ngôi làng có cái giếng cạn. Em hãy đến bên cái giếng đó và trò chuyện với nó. Hãy bảo là em khát nước quá, làm ơn hãy đổ đầy nước vào giếng đi.”
Lily tròn xoe mắt.
“Làm thế thì sẽ có nước ạ?”
“Ừ.”
“Kỳ diệu quá.”
Lily trầm trồ thán phục. Ian lại thấy hơi hụt hẫng. Phản ứng chỉ có thế thôi á?
“Nhất định phải là em làm đấy nhé.”
“Em biết rồi ạ. Nhất định em sẽ làm theo lời anh.”
Lily gật đầu lia lịa với vẻ mặt đầy quyết tâm. Ian tự hỏi không biết cô bé có thực sự hiểu lời mình nói không nữa.
“Em không còn câu hỏi nào khác sao? Ví dụ như tại sao lại phải đi, hay là làm thế nào để trụ vững suốt một tuần giữa sa mạc nguy hiểm này chẳng hạn…”
“Tại sao lại phải đi ạ?”
“Vì ốc đảo của làng này đang cạn dần rồi.”
“Hả. Thế thì nguy to rồi còn gì!”
“Ừ, đúng thế.”
“Vậy thì phải mau chóng chuyển sang làng khác thôi!”
“Ừ. Phải rồi.”
Có vẻ Lily chẳng còn gì thắc mắc nữa.
“Vậy anh đi đây.”
“Anh Ian.”
Lily lại níu lấy vạt áo cậu.
“Sao thế?”
Ian đáp với vẻ phiền phức. Cậu vẫn đang cúi người xuống, và rồi Lily kiễng chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.
“Cảm ơn anh vì đã cứu mọi người. Cứu bố, dân làng, em và cả Peter nữa.”
‘Con bé nhận ra điều gì rồi sao?’
Ian nhìn vào đôi mắt to tròn của Lily. Nhưng Ian đâu có thuật đọc tâm.
“Ở lại mạnh giỏi nhé.”
Ian xoa đầu Lily. Cô bé cười bẽn lẽn rồi lần lượt ôm chầm lấy cậu, Keith và tên Elf, sau đó vẫy cả hai tay chào tạm biệt.
“Đi đường mạnh giỏi nhé!”
Trưởng làng vội vàng ôm chặt lấy Lily từ phía sau.
Rầm!
Cánh cửa đóng sầm lại một cách thô bạo.
Nhóm của Ian lại leo lên những con lạc đà được đỗ ở cửa sau nhà trưởng làng.
Người gác cổng có nhiệm vụ bảo vệ ngôi làng đang ngủ say sưa nên họ rời đi một cách thong dong.
Trên đường đi, Ian liếc nhìn Keith.
‘Sắp đến lúc tên này đặt câu hỏi rồi.’
Kiểu như tại sao ngài lại nói những lời như vậy, hay ngài đã biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này sao. Đã đến lúc những câu hỏi đại loại như thế bay tới tấp rồi. Ian đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó.
Cảm nhận được ánh nhìn, Keith quay lại nhìn Ian. Anh hỏi với vẻ đầy thắc mắc.
“Ngài khát nước sao?”
“Không… Ta cũng có bình nước mà.”
“Hay ngài thấy khó chịu ở điểm nào?”
“Ta không sao.”
‘Tôi đang nói đến anh đấy. Là anh đó.’
“Quả nhiên là nên ngủ lại làng một đêm rồi hãy đi thì tốt hơn chứ ạ? Trông ngài có vẻ mệt mỏi.”
Keith lo lắng cứ như không nghe thấy những gì vừa xảy ra. Giữa đêm tối thế này còn chẳng nhìn rõ mặt mũi, làm sao anh ta biết Ian mệt hay không chứ?
Ian chỉ tò mò không biết sự im lặng của cậu ta là điềm báo cho điều gì đó mờ ám, hay đơn giản là biểu hiện của lòng tin sắt đá dành cho mình.
Nhưng nếu là vế sau thì cậu không dám tưởng tượng nổi…
“Nhưng sao tự nhiên ngươi lại giả làm kẻ xấu thế?”
Câu hỏi lại đến từ một hướng khác.
“Chúng ta đã làm việc tốt mà. Ma khí nhìn chung đã loãng đi nên lũ ma vật sa mạc cũng khó hoạt động hơn đúng không? Ma vật vốn ghét dương khí mà. Ở sa mạc chúng cũng chỉ hoạt động về đêm thôi. Ma khí loãng thế này thì chúng chả chui rúc hết vào hang hay lòng đất à? Mấy người đó an toàn rồi còn gì. Thật ra không chỉ họ đâu, mà các chủng tộc khác cũng thế.”
Tên Elf hạ mũ trùm đầu xuống và nhìn Ian. Dưới ánh trăng, mái tóc dài trắng muốt tô điểm cho hắn tựa như những sợi bạc.
“Hình như ngươi còn chỉ cho họ ngôi làng mới để định cư nữa. Sao cứ thích bị chửi bới rồi đuổi đi thế?”
“Ngươi có nghe trưởng làng gọi ta là gì không.”
“Ân nhân á? Chẳng phải đúng rồi sao?”
Tên Elf nghiêng đầu thắc mắc.
“Ừ. Nhưng ông ta sùng bái ta đến mức coi từ ân nhân vẫn còn là chưa đủ đấy.”
“Tôi đoán cũng phải thôi. Ngài đã ban phép lạ như thế mà không nhận ra thì kẻ đó có mắt như mù.”
Keith vẫn cư xử như thường lệ làm Ian thấy nhẹ nhõm.
“Ta vĩ đại thì đúng rồi. Nhưng ta không muốn được ca tụng, hiểu không?”
“……?”
“Ồ….”
‘Phản ứng kiểu gì đấy?’
Hóng quée sốp uiii
Kk sốp cũng ưng cái cặp đôi cute xĩu đó
Ôi ròi ngon qué 🤤 đội ơn tác giả, đội ơn nhà dịch
Sao nó có thể vừa H ngon mà lại vừa đáng yêu dữ vậy nhỉ kkk