Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 112
Trưởng làng và dân làng ai nấy đều siết chặt vũ khí trong tay. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Dù rời làng với lòng căm phẫn sục sôi, nhưng sa mạc là vùng cấm địa. Đặc biệt, con đường dẫn đến tháp là nơi tuyệt đối không được bước vào nếu còn tiếc mạng sống.
Người đi đầu là trưởng làng. Ông ta là cha của Lily và cũng là người duy nhất từng đến tháp mà còn sống sót trở về. Dù là người đã bỏ cuộc giữa chừng, nhưng chắc chắn ông ta vẫn am hiểu địa hình hơn những người cả đời chỉ quanh quẩn trong làng. Hơn hết, trưởng làng là vị lãnh đạo anh minh mà họ tin tưởng và noi theo.
Trưởng làng hiểu rõ lòng tin của dân làng. Ông ta cũng biết họ đang đánh cược mạng sống của mình vì Lily.
Lòng đầy căm phẫn giờ đây trĩu nặng trách nhiệm đối với những con người này.
‘Dù là Tinh linh sư đi chăng nữa, nếu bị tập kích trong tình huống không phòng bị thì cũng khó mà phản ứng kịp. Kỵ sĩ với bộ giáp nặng nề chắc chắn sẽ gặp khó khăn hơn trong bão cát sa mạc. Cơn bão cát này nhanh và hung tàn đến mức những kẻ chưa từng trải qua sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Chúng ta có cơ hội thắng.’
Ít nhất họ cũng hiểu rõ sự nguy hiểm của bão cát đến tận xương tủy. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã là lợi thế khác biệt so với đám người ngoài kia rồi.
Trưởng làng thậm chí còn chẳng mảy may nghĩ đến khả năng đám người ngoài đã đến được tháp. Chắc chắn bọn chúng đang chật vật vì bị bão cát cuốn lấy. Mục tiêu của họ là tập kích từ phía sau và giải cứu Lily đang bị bắt cóc.
‘Ngộ nhỡ.’
Nếu chúng đã giết Lily…
Trưởng làng không muốn nghĩ đến viễn cảnh bi quan đó, nhưng hình ảnh đôi mắt vô hồn đẫm máu của con gái cứ hiện lên trong tâm trí ông. Tiếng hét cầu cứu “Bố ơi” cứ văng vẳng bên tai. Ông lảo đảo trong vô thức.
Rồi ông phát hiện ra một điểm kỳ lạ.
“Sao lại không có bão cát nhỉ?”
“Dạ?”
Người thanh niên cường tráng đi theo sau hỏi lại. Trưởng làng giơ nắm đấm ra hiệu dừng lại. Dân làng thoáng chút hoang mang, nhưng rồi cũng dừng bước theo chỉ thị của trưởng làng.
“Lạ thật. Chúng ta đã đi vào vùng bão cát từ lâu rồi mà.”
“Ông nói gì cơ?”
“Xin lỗi. Tại yên tĩnh quá nên ta không nhận ra. Nhưng địa hình này… cách bố trí của đá và cột cát…”
Người thanh niên nhìn quanh theo trưởng làng. Mặt trời rực lửa như muốn thiêu đốt vạn vật. Biển cát nóng bỏng đến mức nếu nhìn bằng mắt thường cũng cảm thấy như mắt sắp chín. Những tảng đá kỳ dị.
Trừ những cột cát rợn người kia ra, thì đây đúng là sa mạc mà anh ta biết rõ. Dù chưa từng đi con đường này… nhưng anh ta cũng thuộc nằm lòng những con đường thường đi. Người Làng Ốc Đảo có cách sinh tồn của riêng họ.
Bản thân anh ta phải đi lại mấy năm trời từ khi còn nhỏ mới nhớ đường, nhưng trưởng làng rất thông minh. Đến mức nhớ được con đường chỉ đi qua một lần thời trai trẻ.
“Chúng ta đã từng nghỉ trưa ở đây. Mặt trời quá gay gắt nên chúng ta quyết định nghỉ dưới tảng đá kia. Khi đêm xuống, mặt trời lặn, chúng ta đã lấy tảng đá đó làm cột mốc để đi tiếp…”
Trưởng làng lẩm bẩm. Đôi mắt ông như đang lần tìm lại ký ức xa xưa.
“…Vượt qua ngọn đồi kia…”
Vượt qua ư?
Người thanh niên nuốt nước bọt. Anh ta vừa nhìn thấy đôi môi của vị trưởng làng đáng kính đang run lên bần bật.
Trưởng làng lắc đầu.
“Lạ quá. Quá sức kỳ lạ. Đáng lẽ nơi này gió đã phải thổi rồi chứ. Những cơn gió mạnh đến mức dù bão cát có ập đến cuốn phăng mọi thứ thì ta cũng không kịp phản ứng.”
“Vậy giờ tính sao đây ạ? Chẳng lẽ cứ đứng đây mãi? Nếu hôm nay là ngày đặc biệt không có gió thì càng may chứ sao! Chúng ta sẽ dễ dàng đuổi kịp đám người ngoài đến tận tháp!”
Ông lão văng cả nước bọt hét lên. Ngôi làng bắt đầu cướp bóc người ngoài là từ khi trưởng làng hiện tại lên nắm quyền. Những người sống ở làng từ trước đó chỉ có nỗi sợ hãi và sự cảnh giác tột độ đối với người ngoài. Bởi ký ức về nỗi đau mỗi khi họ đến vẫn còn in đậm trong tâm trí.
Vì trưởng làng không muốn lôi ông lão vào chuyện riêng của mình, nên ông lão chỉ biết duy nhất một điều là người ngoài đã bắt cóc Lily. Nếu biết rõ sự tình xảy ra đêm qua, có lẽ ông ta đã ở lại làng thay vì cao giọng đầy căm hờn như thế này.
Trưởng làng biết việc để họ đi theo chính là sự ích kỷ của bản thân.
‘Không có gió cát và bão cát thì không thể đối đầu với lũ người ngoài đó được…’
Đây sẽ là hành động đẩy tất cả dân làng vào chỗ chết.
Nhưng ông ta cũng không thể từ bỏ Lily.
“…Ta không biết đường đi khi không có bão cát. Những hiện tượng lạ thường rất nguy hiểm. …Mọi người có đồng ý với lời của ông ấy không?”
“Vậy ý ông là chúng ta đã đến tận đây rồi mà lại quay về sao?”
Một người đàn ông lực lưỡng hỏi.
Dân làng không thể làm thế. Họ đã quyết tâm lần này nhất định phải đánh bại những kẻ cướp bóc tàn ác và cứu lấy đứa trẻ quý giá.
Họ sẽ không chịu để bọn cướp ngoài chèn ép mãi. Đối thủ chỉ có ba tên mà thôi.
Những người dân làng vừa hạ quyết tâm ấy, chỉ một lát sau đã nhận ra tình cảnh còn kinh khủng hơn nhiều.
“Nhưng mà cái tháp biến đi đâu rồi?”
Ai đó lên tiếng hỏi.
Không ai trong số họ biết câu trả lời, nên chẳng có tiếng đáp lại.
Sa mạc tĩnh lặng tựa như một nấm mồ. Không, thực tế nơi đây chính là nấm mồ. Biết bao nhiêu người đã bỏ mạng tại chốn này. Có lẽ số người chết bị chôn vùi dưới lớp cát còn nhiều hơn những gì họ tưởng tượng.
Từ lúc nào đó, họ bắt đầu hành quân trong im lặng. Chẳng biết đích đến là đâu. Họ chỉ tin vào lời trưởng làng rằng ông biết đường đến tháp. Nhưng ngọn tháp đã biến mất. Vậy họ đang đi về đâu, lấy gì làm đích đến đây?
Người thanh niên nghĩ rằng họ đang đi vào chỗ chết. Đầu óc nóng bừng. Cổ họng khô khốc như thiêu đốt.
Trước mắt anh ta dường như xuất hiện ảo giác. Một thứ ánh sáng tuyệt đẹp lướt qua, mang theo làn gió mát lành…
‘Không phải ảo giác sao?’
Gió đã thổi. Đó không phải là gió cát.
Đó là làn gió thanh khiết mà người thanh niên chưa từng cảm nhận, chỉ nghe qua trong những câu chuyện của người già… phải rồi, thứ gió chỉ có ở trong rừng.
Anh ta cứ thẫn thờ bước đi rồi va vào lưng trưởng làng. Trưởng làng đang nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó.
Những người dân làng đang cúi đầu bước đi cũng lần lượt dừng lại và nhìn về cùng một hướng.
Gió thổi. Gió liên tục thổi về một phía. Thật mát mẻ. Như giọt nước mát lạnh rơi xuống cổ họng đang khô cháy, gò má mọi người hồng hào trở lại và mồ hôi cũng dần tan biến. Khả năng phán đoán trở lại trong cái đầu tưởng chừng sắp chín nhừ. Tầm nhìn mờ mịt bỗng trở nên sáng rõ.
Trên đồi cát tĩnh lặng, có ba người đang đứng đó. Một người đàn ông tóc vàng cao lớn vạm vỡ, một tên Elf tóc dài. Và một người đàn ông tóc đen.
Dù cả ba người đều sở hữu khí chất nổi bật, nhưng trong mắt dân làng lúc này chỉ nhìn thấy mỗi người đàn ông tóc đen.
Đó là một cảnh tượng thiêng liêng.
Bàn tay cậu chạm vào cột cát. Làn gió thổi tới làm rối tung mái tóc, để lộ ra gương mặt thanh tú.
‘A.’
Khoảnh khắc đó, người thanh niên chắc chắn rằng người đàn ông mà hôm trước mình từng trêu ghẹo chính là một bậc tôn quý. Anh ta vội vàng đưa tay bịt miệng mình lại.
Một sự im lặng thành kính bao trùm tựa như khi linh mục đang cử hành nghi lễ.
Hòa quang-!
Ánh sáng men theo bàn tay cậu truyền vào trong, đánh sập cột cát.
Một người đàn ông lấm lem cát từ trong cột ngã nhào ra. Trước khi anh ta kịp lau đi lớp cát trên mặt thì trưởng làng đã thốt lên.
“Thomas!”
Đó là một trong những người bạn đã cùng trưởng làng đi đến tháp. Trưởng làng đã buộc phải trân trân đứng nhìn cậu ấy biến thành cột cát. Nhờ cậu ấy bị cát bao phủ trong tích tắc và trở thành tấm bia đỡ đạn mà trưởng làng mới sống sót qua cơn bão cát kinh hoàng đó. Rồi ông trở về làng và có được Lily.
“O… Otto?”
Thomas quay lại nhìn họ. Đã lâu lắm rồi trưởng làng mới được nghe ai gọi tên thật của mình. Mãi một lúc sau ông mới nhận ra gương mặt mình đã ướt đẫm nước mắt.
Dân làng cũng bắt đầu nhốn nháo cả lên.
“Thomas! Thomas, cái thằng này! Cái thằng nghịch như ngựa này…!”
Người kinh ngạc nhất trong số họ chính là ông lão từng phản đối trưởng làng. Ông ấy là cha của Thomas.
“Bố… Bố ơi, đau con! Khụ, khậc, nước, cho con xin chút nước…”
Người đàn ông tóc đen lấy bình nước từ trong ngực áo ra đưa cho Thomas. Thomas uống ừng ực chẳng còn tâm trí đâu mà hỏi xem đó là ai. Rồi anh ta rùng mình. Đôi mắt mở to kinh ngạc.
“Nước… lạnh quá!”
“Mày nói sảng cái gì thế thằng này! Làm sao mà nước lạnh được chứ! Tao đã dặn đi dặn lại là tuyệt đối không được đến tháp rồi mà… Mẹ mày mất con nên…”
Ông lão vừa quát mắng Thomas xong liền ôm chầm lấy con trai rồi ngồi phịch xuống đất. Chân ông dường như đã mềm nhũn ra rồi.
“B… Bố…”
Thomas cũng ôm chặt lấy ông. Chẳng mấy chốc, cả vùng ngập trong biển nước mắt.
Kính sợ, biết ơn, sợ hãi, tủi hổ.
Giữa những cơn sóng cảm xúc cuộn trào, trưởng làng là người đầu tiên lấy lại lý trí. Người đàn ông tóc đen vừa thể hiện phép màu hồi sinh người chết chính là thần nhân.
‘Những vị này không đời nào lại đi làm hại Lily.’
Vậy thì Lily đang ở đâu?
Đúng lúc đó, tiếng khóc lóc la hét vang lên từ phía sau.
“Bố ơi! Bố! Đừng đến tháp mà. Bố đã hứa là không đi nữa rồi kia mà! Cho dù có đi thì cũng đừng bỏ con lại!”
Giọng nói mảnh khảnh của một bé gái.
Là Lily.
Lần này không phải là ảo giác. Con gái ông đang vừa khóc vừa chạy tới. Cô bé dang rộng hai tay. Trưởng làng tức tốc lao đến bế thốc con gái lên.
Hóng quée sốp uiii
Kk sốp cũng ưng cái cặp đôi cute xĩu đó
Ôi ròi ngon qué 🤤 đội ơn tác giả, đội ơn nhà dịch
Sao nó có thể vừa H ngon mà lại vừa đáng yêu dữ vậy nhỉ kkk