Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 111
Khi bình sinh mệnh thứ ba vỡ, thế giới cũng bắt đầu biến đổi. Người đầu tiên nhận ra điều này là tên Elf.
“Ma khí đang nhạt dần.”
“Ngươi nói gì cơ?”
“Cảm giác của không khí đã khác rồi. Nhìn xem, gió mát mẻ thế kia mà.”
Trên đỉnh tháp chỉ trổ một ô cửa sổ rất nhỏ để sách vở không bị ánh nắng làm bạc màu, không khí lưu thông qua đó. Khe hở này vốn được tạo ra để điều chỉnh độ ẩm cho thư phòng. Keith khó mà cảm nhận được làn gió thổi qua khe hở nhỏ bé ấy. Đó là sự thay đổi mà nếu không phải tộc Elf được mệnh danh là chủng tộc của rừng già, thì khó lòng nhận biết được.
Thay vào đó, thứ anh cảm nhận được lại là một điều khác.
“Ở sa mạc cũng có động đất hả?”
“Hử?”
Tên Elf nhún vai.
“Ta làm sao biết được. Ta là Elf rừng mà, chưa từng sống ở mấy nơi như sa mạc bao giờ.”
“Ra vậy. Ta cũng nghĩ là ngươi không biết.”
“……?”
Người già được tôn trọng là nhờ trí tuệ tích lũy qua những năm tháng họ đã sống. Nhưng suốt hành trình không mấy ngắn ngủi vừa qua, Keith đã chứng kiến tận mắt hành tung của tên Elf này. Có lẽ anh không thể kỳ vọng những phẩm hạnh đó ở hắn được.
Trong lúc tên Elf còn chưa kịp phản ứng gì, Keith đã vươn tay về phía Ian.
“Ngài Ian.”
Ian không nói không rằng, nắm lấy tay Keith. Chỉ trong chớp mắt, cậu đã nằm gọn trong vòng tay anh.
Ian cảnh báo.
“Sập đấy. Cẩn thận.”
“……!”
Như chỉ chờ có thế, ngọn tháp đổ sụp xuống như lâu đài cát. Ian cảm nhận được cảm giác rơi tự do thăm thẳm.
Cậu biết cú rơi này sẽ không làm mình chết được. Ở giai đoạn sau này, khi kỹ năng Bắn cung đạt đến cảnh giới, Ian sở hữu sức bật và sự nhanh nhẹn gần như ngang ngửa loài Elf. Chẳng hiểu rốt cuộc hai thứ đó liên quan gì đến nhau, nhưng dù sao thì cậu cũng chịu ít sát thương hơn khi ngã từ trên cao.
Tuy nhiên, lý do cậu ngoan ngoãn để Keith ôm là vì không có thời gian để đôi co với anh ta. Dù không có khả năng giảm sát thương khi rơi như Ian, nhưng Keith lại sở hữu những kỹ năng phòng ngự và một cơ thể vững chãi như thép. Lượng máu của anh ta dồi dào đến mức Ian không thể nào so bì được.
‘Người ta đã tự nguyện bảo toàn lượng máu cho mình thì việc gì phải cản.’
Quả nhiên, Keith tiếp đất một cách khéo léo. Ian nằm trong lòng anh ta thậm chí còn không cảm thấy chút chấn động nào.
Rời khỏi người Keith, Ian xua tay gạt đi đám bụi cát đang bay mù mịt trước mắt.
“Ái chà chà, đau nhức cả người…”
Có vẻ tên Elf sống dai kia cũng vẫn bình an vô sự nên chẳng có gì phải lo lắng.
‘Không, đâu phải là không có gì đâu.’
Đã đến lúc nhận phần thưởng cho nhiệm vụ ở sa mạc phía Tây. Những người trao nó hẳn là đang kéo đến đây rồi. Ian quay lại nhìn Keith.
“Lát nữa người của ‘Làng Ốc Đảo’ sẽ cầm vũ khí chạy tới đây. Anh đừng giết bọn họ nhé?”
“……?”
Keith có vô vàn điều muốn hỏi, nhưng anh quyết định lần lượt đặt từng câu hỏi một.
“Ý ngài là đám cướp mà ngài đã rộng lượng tha thứ sao? Hay ngài đang nói đến hàng xóm của bọn chúng?”
Ian cảm thấy may mắn là Keith vẫn còn đủ thường thức để biết rằng, nếu trói ai đó lại thì hàng xóm của kẻ đó sẽ nổi giận.
Dù cậu chẳng biết trưởng làng và đám trợ thủ biến thành ‘đám cướp được Ian tha thứ’ từ lúc nào nữa…
“Cả hai.”
“Cả làng kéo đến á? Tại sao?”
Tên Elf thắc mắc.
‘Quên nhanh thế à?’
Ian nhìn hắn rồi nói.
“Chúng ta đã trói bọn họ lại rồi chuốc thuốc.”
“Ờ… nhưng đó là chuyện chúng định làm trước mà?”
“Đúng thế.”
“……?”
Con người vốn dĩ đâu có suy nghĩ hợp lý. Giống như việc thằng em dắt chó ra ngoài định cắn người ta nhưng lại bị đánh tơi bời chạy về, thì thằng anh cũng chẳng bao giờ bỏ qua mà bảo rằng ‘mày bị đánh là đáng đời’ đâu.
Lý do mà cuộc đời thực của Ian không mấy êm đềm không hẳn chỉ do lỗi của cậu, dù cũng không thể nói là cậu hoàn toàn vô can.
Cậu đâu có muốn trở thành trẻ mồ côi đâu chứ?
Và có thể nói Ian như vậy là đã cực kỳ may mắn rồi, bởi cậu lớn lên lành lặn và tránh được cả trại giáo dưỡng.
‘Không, cứ đánh một đứa là cả đám lại kéo tới…’
Ian thấy thương cho bản thân mình ngày bé. Ngu ngốc đến mức phải đợi đến khi cầm giấy chẩn đoán thương tật 8 tuần và tỉnh dậy trong bệnh viện mới nhận ra điều đó.
Dù sao thì cậu cũng đã trưởng thành và bước vào xã hội một cách thuận lợi. Và giờ thì cậu đang ở trong game và chiến đấu với ma vật…
‘Cái cuộc đời này…’
“Bọn họ không biết ăn năn hối cải mà còn kéo đến để gây thêm tội ác.”
Keith trầm giọng nói. Dù sao anh cũng là người coi trọng sinh mạng, nên mỗi khi chứng kiến sự xấu xa của con người, anh lại thấy đau lòng. Tuy nhiên, nỗi buồn của anh và sự trừng phạt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
“Ý ngài là không được trừng phạt những kẻ như vậy sao?”
“Ừ.”
“Tôi biết ngài định rộng lượng gánh vác mọi tội lỗi. Nhưng nếu không trừng trị kẻ ác, chúng sẽ tiếp tục gây tội với những người vô tội trong suốt phần đời còn lại. Đó là lý do việc trị tội phải thật nghiêm khắc.”
Keith chưa bao giờ nương tay khi đối mặt với kẻ ác, nhưng Ian có vẻ yếu lòng và muốn tha thứ cho bọn họ.
Và câu trả lời của Ian trước lời khuyên chân thành ấy là:
“Không… bọn họ cũng đâu có phạm tội đáng chết… Mà nếu cứ phạm tội là giết hết thì nhân loại tuyệt chủng mất à!”
Keith vui ra mặt vì nghĩ rằng cuối cùng Ian cũng đã quan tâm đến giáo lý.
“Không phải ai cũng phải trả giá bằng cái chết. Họ cần chịu hình phạt tương ứng với mức độ nặng nhẹ của tội lỗi chứ.”
Đột nhiên Ian nheo mắt lại như cảm thấy lấn cấn.
“…Vậy theo anh thì người hay đi đánh người khác nên chịu hình phạt gì?”
“Ngài đang nói đến tội cố ý gây thương tích sao. Chẳng phải nên khiến kẻ gây án đau đớn hơn cả nạn nhân sao?”
Ian im lặng.
“Sao vậy ạ?”
“Ừm, thì là… Anh gia nhập Đoàn Thánh kỵ sĩ từ năm bao nhiêu tuổi thế?”
“Mười sáu tuổi.”
Ian nhìn vào hư không.
‘Hồi mười sáu tuổi mình đã tẩn bao nhiêu đứa rồi nhỉ?’
Keith không hiểu sao cậu lại như vậy.
‘A. Ngài Ian có thói quen đánh tên pháp sư ngu ngốc hay chủng tộc khác.’
Keith vội vàng đính chính hiểu lầm.
“Sự dạy dỗ chứa đựng tình yêu thương của ngài Ian không được tính là gây thương tích.”
‘Cái lý luận yêu cho roi cho vọt kiểu gì thế không biết…’
Ian cạn lời nhìn anh. Tóm lại cậu biết được là Keith đã đi chém giết hoặc đánh người từ năm mười sáu tuổi rồi. Không biết Tòa Thánh đã bắt đứa trẻ làm cái gì nữa…
Dù sao thì bây giờ cũng không phải lúc nghĩ chuyện đó. Bọn họ còn việc phải làm trước khi người của ‘Làng Ốc Đảo’ kéo đến.
“Tôi hiểu rồi nên tạm thời đừng trừng phạt họ. Chúng ta thực tế cũng chưa chịu thiệt hại gì từ họ mà.”
“Ngài Ian. Có những việc dù chưa xảy ra nhưng chỉ cần nhen nhóm ý định đó thôi cũng đã là tội lỗi rồi.”
“Này, đâu thể nói thế được. Nếu có người muốn giết người đến điên cuồng mà lại nhịn không giết, thì người đó đáng được khen ngợi chứ?”
“Lâu lắm mới thấy ngươi nói được câu đúng đấy.”
Ian chỉ tay vào tên Elf.
“À, khen ta hả? Sao nghe chẳng thấy vui vẻ gì hết vậy.”
Mặc kệ tên Elf đang ngơ ngác không biết nên cười hay mếu, Ian bắt đầu đi về phía ngôi làng. Keith bị áp đảo với tỉ số 2 chọi 1 nên không thể khăng khăng giữ ý kiến của mình được.
‘Hoan hô biểu quyết theo đa số.’
Khác với lúc đi, đường về vô cùng dễ chịu. Sa mạc khi bão cát hoàn toàn ngưng lại đẹp như một bức tranh, dù cái nóng khủng khiếp vẫn còn đó.
Việc đi lại không còn khó khăn như trước nên bọn họ cứ thế băng băng tiến bước.
Chẳng bao lâu sau, tên Elf lên tiếng.
“A, chói mắt quá. Đằng kia có mấy thứ lấp lánh đang đi tới kìa. Là đồ sắt đấy.”
Tên Elf cười và hỏi Ian.
“Có vẻ mọi người giận dữ lắm. Hình như bọn họ chưa phát hiện ra chúng ta đâu, ngươi định làm thế nào?”
“Còn làm gì được nữa.”
Nếu có người đang tức giận thì chẳng phải nên dỗ dành họ sao?
Ian đặt tay lên cột cát.
Cột cát cao đến 2 mét. Tuy cao hơn Ian nhưng bề ngang lại không rộng bằng vóc dáng của Keith.
Kích thước vừa vặn để nhốt một người bình thường.
‘<Thanh tẩy>.’
Nếu bão cát là lời nguyền, thì cái cột cát được tạo ra từ nó chắc cũng có thể xóa bỏ bằng cách giải trừ lời nguyền chứ nhỉ?
Khi chơi nhân vật Ian… cậu chẳng nhớ là ở lần thứ mấy, nhưng tóm lại là khi đã quen tay thì ý nghĩ này chợt nảy ra.
Và suy nghĩ của cậu là đúng.
Giữa sa mạc không một gợn gió, bỗng nhiên có một làn gió mát rượi từ đâu thổi tới. Luồng sáng mang theo hương thơm thanh khiết của rừng rậm xuyên qua bàn tay Ian.
Khoảnh khắc tiếp theo, cột cát sụp đổ.
Rào rào…!
Người đàn ông vốn bị nhốt trong cột cát đổ ập xuống đất. Dù ngã úp mặt nhưng nhờ lớp cát êm ái nên có vẻ anh ta không bị thương.
Anh ta phủi cát trên mặt rồi đứng dậy. Nhưng rồi đôi chân bủn rủn khiến anh ta lảo đảo.
“Gì… Đ, đây là đâu…”
Người đàn ông thậm chí còn không mở nổi mắt. Đôi mắt lâu ngày không thấy ánh sáng chưa thể thích nghi với ánh mặt trời gay gắt.
Ian không biết tên người đàn ông đó.
Nhưng những người dân làng đang cầm vũ khí chạy tới thì biết.
“Thomas!”
Hóng quée sốp uiii
Kk sốp cũng ưng cái cặp đôi cute xĩu đó
Ôi ròi ngon qué 🤤 đội ơn tác giả, đội ơn nhà dịch
Sao nó có thể vừa H ngon mà lại vừa đáng yêu dữ vậy nhỉ kkk