Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 110
Bệ thờ đỡ lấy ‘Sách Ước’ mở ra sang hai bên. Ian đưa tay vào trong và lấy ra một viên ngọc màu đỏ thẫm pha đen.
Đây là bình sinh mệnh thứ ba.
Ian ngồi phịch xuống đất, vừa lăn qua lăn lại bình sinh mệnh trong tay vừa tranh thủ nghỉ ngơi. Do tiêu hao một lượng lớn MP nên cậu cần thời gian để hồi phục. Trận chiến đã kết thúc rồi mà giờ dùng thuốc thì phí phạm quá.
Cứ mỗi khi MP hồi lại, cậu lại truyền kỹ năng <Thanh Tẩy> vào. Mỗi lần ánh sáng lóe lên từ nơi lòng bàn tay tiếp xúc với viên ngọc, một làn gió thần thánh lại thổi qua làm dịu đi những giọt mồ hôi của cả nhóm.
Viên ngọc dần lấy lại màu trong suốt rồi nứt toác ra. Ian vứt cái bình sinh mệnh giờ đã biến thành hòn đá vô dụng xuống đất.
“Ra là giết Ma vương theo cách đó. Kỳ diệu thật.”
Tên Elf chống cằm cảm thán.
‘Cách diễn đạt nghe cứ sao sao ấy…’
Giữa việc thanh tẩy bình sinh mệnh và giết chết Ma vương, chẳng phải có một khoảng cách xa vời vợi như từ lúc xới đất bằng cuốc đến lúc được ăn cơm sao?
‘Mà mình đã kể cho hắn nghe chúng ta đang đi đâu làm gì chưa nhỉ?’
Ian đưa tay xoa bóp cổ. Cậu không nhớ rõ lắm, chắc là Keith đã nói rồi.
“Cũng không phải mục đích to tát gì đâu.”
“Thế là gì?”
“Thế giới đang tràn ngập ma khí mà. Nếu tạo ra được một thế giới trong lành và sạch sẽ hơn chút đỉnh cho mọi người thì chẳng phải tốt sao?”
Ian lôi cái cớ từng nói với Keith ra. Hình như hồi đó cậu cũng không nói chính xác từng câu từng chữ thế này, nhưng đại ý chắc cũng na ná thôi.
“Lý do cảm động thật đấy.”
Mắt tên Elf sáng lấp lánh.
Ở bên cạnh, Keith cũng gật đầu tán thành.
Ting!
[Dorian(?) coi bạn là anh hùng.]
[Keith tin tưởng vững chắc rằng bạn là Sứ giả của Thần.]
Ting!
[Độ hảo cảm của Dorian(?): 86%]
‘Sao cứ tăng mãi thế nhỉ.’
“Phải đấy. Thế nên ngươi có muốn cùng ta liều mạng vì đại nghĩa không? Nếu chết trong lúc đó thì cảm giác cũng tuyệt lắm đấy.”
“Hưm! Nghe hấp dẫn đấy.”
Dù đã thử đánh vào thị trường ngách* nhưng tên Elf vẫn không mắc bẫy.
(thị trường ngách là một phân khúc nhỏ trong một thị trường lớn, kiểu Ian dùng ước nguyện được chết của tên Elf để dụ dỗ z)
Đến nước này Ian bắt đầu nghi ngờ, không biết tên này có phải là nhân vật không thể thu phục làm thuộc hạ dù dùng bất cứ cách nào hay không.
Độ hảo cảm tăng đến mức kia rồi thì đáng lẽ phải muốn thề nguyện trung thành rồi chứ?
Trên bệ thờ, ‘Sách Ước’ vẫn đang lơ lửng. Ian đang ngồi bệt dưới đất liền đứng dậy.
Đã đến thời khắc ước nguyện được mong đợi từ lâu.
Dù phạm vi điều ước chỉ giới hạn trong làng Ốc Đảo…
“……?”
Nhóm người vừa được chia sẻ thông tin đều tỏ vẻ thắc mắc.
“Ngài có điều ước nào muốn thực hiện không ạ?”
“Đúng ha. Chỉ được cái tên là kêu thôi. Hay là để ta mang đi bán nhé? Lợi nhuận sẽ chia đều sòng phẳng cho mọi người.”
Keith nhìn tên Elf.
“Ngươi đâu có đóng góp gì trong việc lấy vật phẩm này đâu. Hãy sống mà khắc cốt ghi tâm lời dạy ‘chớ tham lam của người khác’ đi.”
“Ta phụ trách khâu bán hàng còn gì!”
“Ngươi đang đánh giá giá trị bản thân cao hơn thực tế đấy… Ngươi có biết Kiêu ngạo là một trong Thất Đại Tội không?”
“…….”
Tên Elf che miệng thì thầm với Ian.
“Này, vị khách quen thứ hai có vẻ không thích ta lắm nhỉ?”
“Giờ ngươi mới biết à?”
“……!”
Chỉ riêng việc là chủng tộc khác thôi cũng đủ để Keith dành cho sự thù địch vô hạn rồi.
‘Nhưng thế kia là lịch sự chán rồi còn gì.’
Ian đang cảm thán vì Keith tỏ ra hòa nhập xã hội một cách đáng ngạc nhiên. Có vẻ như anh sẽ không bộc lộ sự thù địch với đối tượng được gắn mác đồng đội.
Với Ian từng đích thân trải nghiệm ‘sự thù địch’ của Keith, thì thái độ hiện tại chẳng là cái đinh gì. Ít nhất thì cũng đâu có bị bóp cổ?
Cậu giải thích cho tên Elf.
“Cuốn sách này không bán được đâu.”
“Tại sao?”
Tên Elf chớp mắt.
“Dùng <Giám định> thử đi.”
Dù sao thì tên Elf có nghề là Thương nhân này dường như đã nâng kỹ năng <Giám định> lên cấp độ khá cao. Tinh linh sư mà lại có kỹ năng thương nhân, đúng là hình mẫu tiêu biểu của một nhân vật tạp nham.
Ian dự tính nếu thu phục được hắn thì việc đầu tiên là sẽ thay đổi lại bảng kỹ năng. Trong trò chơi này, đương nhiên là có tồn tại vật phẩm đặt lại kỹ năng.
Khi tên Elf sử dụng kỹ năng, ‘Sách Ước’ lóe lên ánh đỏ rồi cửa sổ mô tả thay đổi.
Ting!
[Sách Ước (S)]
Thực hiện điều ước cho người thành công leo tháp.
Tuy nhiên, phạm vi ảnh hưởng của điều ước chỉ giới hạn trong ‘Làng Ốc Đảo’.
Khi đó, người ước phải trả cái giá tương xứng.
Nếu cái giá không đủ, mọi sinh mạng trong phạm vi ảnh hưởng của điều ước sẽ cùng phải trả giá.
“…….”
Khi tên Elf vạch trần điều kiện ẩn, cả nhóm im re trong chốc lát.
“Không phải là đồ bị nguyền rủa đấy chứ?!”
“Ta hiểu rồi. Vậy thanh tẩy xong rồi đốt đi là được.”
“Không, nói cái gì thế?! Phải ước chứ!”
‘Ai lại đi vứt vật phẩm cấp S?’
Ian nhảy dựng lên trước phản ứng đáng kinh ngạc đó. Dù cho là vật phẩm bị nguyền rủa thì cũng phải tìm cách sử dụng chứ? Cấp S cơ mà?
Hơn nữa đây không phải vật phẩm bị nguyền rủa!
Nó là vật phẩm phần thưởng cho nhiệm vụ dẫn đến Tháp Sa Mạc. Nếu ước một điều ước thích hợp, đương nhiên sẽ nhận được món quà tương ứng.
Lúc này, điều ước cần thực hiện đã được định sẵn rồi.
Trước khi ai kịp ngăn cản, Ian đã đặt tay lên ‘Sách Ước’. Những hoa văn kỳ lạ hiện lên trên bìa da sẫm màu của cuốn sách.
Đồng thời, một cửa sổ hệ thống cũng hiện ra trước mắt Ian.
Ting!
[Hãy chọn điều ước.]
- Vũ khí
- Đồ bảo hộ
- Kỹ năng
- Lời nguyền
Số 1 và 2 sẽ ban cho vật phẩm cấp S có thể dùng đến tận chương cuối. Số 3 thì cho phép chọn học một trong ba kỹ năng hiếm.
Thế nhưng ba cái này đều là bẫy, bởi ngay khoảnh khắc lựa chọn, nhân vật người chơi sẽ bị dính lời nguyền.
[Lời nguyền Tham lam (S)]
Cái giá phải trả cho kẻ tham lam những thứ quá phận.
Khi chiến đấu, thể lực và ma lực sẽ liên tục bị tiêu hao.
Chẳng phải là cái debuff điên rồ sao?
Tất nhiên Ian vì tò mò cũng đã từng mang theo lời nguyền đi bắt Ma vương. Đó cũng là một nội dung đáng chơi thử. Nhưng đó là khi mạng sống thật sự không bị đe dọa kìa…
‘Số 4.’
Bây giờ chỉ còn cách ngoan ngoãn chọn đáp án đúng thôi.
‘Cơ mà chọn cái này kiểu gì đây?’
Ian thử nói với cuốn sách. Vì cậu không thể làm cái hành động kỳ quặc là chạm tay vào hư không được.
“Hãy dừng cơn bão cát đang bao vây ngôi làng lại.”
“……?”
Cơn bão cát đó chính là lời nguyền giáng xuống ngôi làng. Trong game không hề đề cập đến việc ai là kẻ đã gieo rắc nó.
‘Chắc là đã được giải thích trong phần thiết lập bổ sung khi cập nhật rồi.’
Dù không biết công ty game đã cập nhật đến mức độ nào cùng với sự xuất hiện của nhân vật mới.
Có lẽ nhờ nói đúng từ khóa nên ‘Sách Ước’ vốn đang đóng chặt đã chịu mở ra. Những trang sách lật phần phật rồi mở toang. Ánh sáng tỏa ra từ cuốn sách ấy.
Trong khi đó, Keith lại ngơ ngác vì điều ước nằm ngoài dự đoán của Ian. Sao tự nhiên lại nhắc đến bão cát?
Anh đã làm một hành động mà bất cứ con người nào rơi vào tình huống hoang đường cũng sẽ làm. Đó là tìm kiếm sự đồng cảm từ người thứ ba.
Keith quay lại nhìn tên Elf. Anh cứ ngỡ hắn cũng đang mang vẻ mặt giống mình.
‘…….’
Tên Elf đang cười. Ánh mắt hắn nhìn Ian đầy vẻ mê đắm. Hắn trông như một đứa trẻ sắp sửa có được món đồ trân quý trong tay…
***
Trưởng làng Ốc Đảo tỉnh giấc. Ông đang ngồi trên sàn nhà ẩm thấp bốc mùi khai ngấy và hôi thối. Không, ông đang bị trói. Trong phòng của con gái mình, cùng với đám trai tráng trong làng.
“Dậy đi! Mọi người tỉnh táo lại đi!”
“Ư ư….”
Nghe tiếng hét, đám trai tráng lần lượt mở mắt. Có người định cử động khi hơi thuốc vẫn chưa tan hết, liền va đầu vào người bên cạnh. Tiếng chửi thề buột ra khỏi miệng.
“C-chuyện gì thế này….”
“Đây là đâu?”
Họ ngơ ngác lắc đầu. Ánh nắng chói chang giữa trưa soi sáng căn phòng. Họ có thể nhìn rõ tình trạng của bản thân. Từng nhóm hai ba người bị trói chùm vào nhau ngồi bệt dưới sàn. Trên bộ râu của trưởng làng, cháo ăn trước khi ngủ đã khô cứng lại, xóa sạch ấn tượng tinh anh vốn có của ông.
Tuy nhiên, trí tuệ của trưởng làng không hề bị bát cháo làm lu mờ.
“Có ai chết không? Có ai bị thương không? Mọi người hãy kiểm tra người bên cạnh đi!”
“Không, không có. Mọi người đều bình an, thưa trưởng làng.”
“Tên Elf tấn công chúng ta là một Tinh linh sư.”
Trưởng làng thận trọng nói.
“Tinh linh sư?”
“Chỉ nghe đồn thôi, hóa ra có thật sao?”
“Hự….”
Ai đó rên lên một tiếng. Họ đã thực sự cảm nhận được việc mình suýt chút nữa thì mất mạng.
Trưởng làng đang suy tính xa hơn thế.
“Bọn chúng có thể làm hại chúng ta bất cứ lúc nào. Nhưng chúng lại không làm thế, mà chỉ ru ngủ chúng ta như một lời chế giễu rồi bỏ đi. …Chúng ta cần phải kiểm tra xem dân làng có bình an vô sự hay không.”
Đám trai tráng không có đầu óc nhạy bén như trưởng làng. Thế nhưng họ cũng sớm nhận ra giọng điệu nặng nề của ông đang ám chỉ một điều chẳng lành.
“K-Không lẽ nào.”
“Ý ngài là có thể chúng đã giết dân làng thay vì chúng ta sao? Một sự trả thù tàn nhẫn đến thế ư? Trong làng này ngoài chúng ta ra thì chỉ toàn người già và trẻ nhỏ thôi mà…!”
Thế nhưng người ngoài đều là những kẻ cướp bóc.
“Dân làng đâu có biết gì? Họ đâu có tội tình! Khoan đã, nếu đúng theo lời ngài nói thì….”
Một người quay sang nhìn trưởng thôn. Khóe miệng ông đang mím chặt đầy căng thẳng.
“Lily thì….”
Người đàn ông vừa nói đến đó liền nuốt nước bọt. Một sự im lặng rợn người bao trùm.
“Dao đâu! Không, dù là cái đinh lồi ra cũng được!”
Họ bắt đầu lục lọi trong phòng Lily tìm bất cứ vật gì sắc nhọn nhất để cứa đứt dây thừng. Dây trói bị buộc chặt đến mức rất khó tháo gỡ. Khi thoát khỏi sự kìm kẹp, đám trai tráng ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi. Đó không chỉ đơn thuần là do họ đã dùng sức.
“Lily!”
“Lily, con đang ở đâu?”
“A, mẹ!”
Người đàn ông trung niên vừa lao ra khỏi nhà trưởng thôn, liền nhìn thấy mẹ mình đang đi lấy nước từ ốc đảo về.
“Ôi trời đất ơi, cái bộ dạng gì thế kia? Trông lôi thôi lếch thếch chưa kìa. Đêm qua mấy đứa trẻ các con tụ tập chè chén đấy à?”
“C-chuyện đó không quan trọng đâu…. Mẹ ơi, những người khác sao rồi? Có bình an không? Đám người ngoài kia đang ở đâu?”
“Người ngoài hả? Họ đi từ lúc tờ mờ sáng rồi.”
“……!”
Người đàn ông trung niên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng giờ không phải lúc để chần chừ.
“Phải kiểm tra xem dân làng có bình an vô sự hết không! Hoặc là có nhà nào bị cướp không ạ? Không, nếu bị cướp thì chắc họ không ra ngoài được đâu! Phải đi kiểm tra tất cả các nhà mới được!”
“Có chuyện gì vậy? Lũ người ngoài lại làm chuyện gì rồi sao?”
Bà lão cũng đặt vò nước xuống, chân tay luống cuống.
Ngôi làng nhanh chóng rơi vào tình trạng báo động.
Không có ai chết hay bị thương. Đồ đạc cũng không bị mất mát gì.
Đêm qua mọi nhà đều bình yên. Ngoại trừ nhà của trưởng thôn.
“Lily!”
Dù có gọi thế nào thì Lily cũng không xuất hiện.
Trưởng thôn nghiến chặt răng. Từ nhỏ con bé đã yếu ớt, đến việc nhà mà những đứa trẻ cùng trang lứa phải làm ông cũng không nỡ sai bảo, chỉ bao bọc nuôi nấng trong nhà. Chỉ cần tưởng tượng đến việc con bé xảy ra chuyện gì là máu trong người ông lại sôi sục.
“Bà bảo lũ người ngoài đã đi về hướng nào?”
Ông cầm lấy cây gậy dài và hỏi.
“Về phía tháp….”
Người phụ nữ nhìn thấy đám người ngoài lúc rạng sáng trả lời. Bà ấy trông như sắp bật khóc đến nơi. Nếu bà cảm thấy kỳ lạ và giữ chân đám người ngoài lại, thì biết đâu đứa trẻ đó đã được bình an vô sự? Dù biết đó là điều bất khả thi nhưng bà vẫn cảm thấy tội lỗi.
Ở ngôi làng này trẻ con rất quý hiếm. Dân làng tự giác mỗi người cầm lấy một thứ có thể làm vũ khí trên tay.
Họ cùng nhau tiến về phía tòa tháp.