Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 109
Ngay khoảnh khắc đó, một âm thanh kỳ lạ vang lên.
Ting!
[Kỹ năng <Thanh Tẩy> tăng cấp.]
[Thanh Tẩy LV.7 → LV.8]
‘Đây là kỹ năng cứ dùng nhiều là tăng cấp sao?’
Cậu biết rằng khác với trong game, ở thế giới này khi thực hiện lặp đi lặp lại một động tác nào đó, thì cấp độ kỹ năng sẽ tăng lên. Đó là phương pháp cậu đã kiểm chứng với <Cung Thuật>.
Thế nhưng <Thanh Tẩy> còn được cậu dùng thường xuyên hơn cả <Cung Thuật>, mà chưa từng tự động tăng cấp lần nào. Ian đương nhiên tin rằng kỹ năng này chỉ có thể tăng bằng kinh nghiệm. Vốn dĩ nó đâu phải năng lực thuộc về thể chất tồn tại ở hiện thực như <Cung Thuật>. Chẳng lẽ ở hiện thực cứ lặp đi lặp lại hành động nào đó thì sẽ nhận được năng lực <Thanh Tẩy> chắc? Làm việc thiện? Quyên góp từ thiện?
Với một kẻ chẳng có tiền bạc cũng chẳng có sự thảnh thơi trong tâm hồn như Ian, thì đó là chuyện xa vời.
Và hiện tại cậu cũng không dư dả thời gian. Khi Keith đang làm xiếc với mạng sống trong tình trạng máu còn dưới một nửa, thì trăn trở suy nghĩ chỉ là điều xa xỉ.
“Keith!”
Lần gọi này mang ý nghĩa ‘Giữ chân nó’.
Ian thoáng lo lắng sợ rằng lần này anh ta cũng sẽ hiểu lầm, nhưng mà…
Keith đã hiểu đúng.
Anh cắm mạnh thanh thánh kiếm xuống sàn nhà. Thanh kiếm có màu trắng sữa từ chuôi đến thân kiếm tựa như được đẽo gọt từ ngà voi, mang đến một sự hiện diện đầy khác biệt trong bất kỳ không gian nào.
Từ nơi mũi kiếm cắm xuống, một trận động đất xảy ra khiến mặt đất nứt toác. Vết nứt hướng thẳng về phía hồn ma.
Hồn ma giữ tháp là linh thể. Tấn công vật lý thuần túy sẽ không có tác dụng với nó. Thế nhưng hồn ma vẫn vội vàng đập toàn bộ những cuốn sách đang bay lượn xuống sàn nhà. Đòn tấn công kia không đơn thuần chỉ là xẻ dọc mặt đất.
Có thứ gì đó đang đến.
Rầm rầm rầm!
Trực giác của nó đã đúng.
Nấm mồ sách mà hồn ma tạo ra nổ tung, ánh sáng thần thánh nhuộm kín tòa tháp. Cùng lúc đó, MP của Keith chạm đáy.
Khả năng hồi phục vô tận của Thánh kỵ sĩ thực ra không phải là vô tận. Nếu thần lực dùng để hồi phục cạn kiệt thì cái mạng dự phòng cũng sẽ bay theo.
Ngay khoảnh khắc nghe thấy mệnh lệnh của Ian, Keith đã dốc cạn toàn bộ thần lực không chừa lại chút nào.
‘Tên điên này.’
Cung của Ian đang nhắm thẳng vào đỉnh đầu hồn ma. Vì mải đối phó với đòn tấn công của Keith, hồn ma không thể nào nghĩ đến việc di chuyển cơ thể. Để chặn đứng luồng thần lực đang bùng nổ, nó không còn cách nào khác ngoài việc dùng những cuốn sách chứa đầy ma khí để lấp lên.
Trong lúc đó, Ian tích tụ <Thanh Tẩy> cấp 8 vào đầu mũi tên.
Xào xạc…
Làn gió thổi tới làm rối mái tóc Ian.
Vút!
Chẳng mấy chốc nó đã biến thành cuồng phong. Mái tóc quất mạnh vào mặt và tà áo choàng tung bay phấp phới. Những ngọn nến trên chiếc đèn chùm bao quanh Ian đã bị ngọn gió thần lực đè bẹp và tắt ngấm từ lâu.
Ánh sáng của <Thanh Tẩy> được cộng dồn đến giới hạn soi sáng gương mặt Ian.
Dù chói mắt nhưng Ian không hề chớp mắt lấy một cái.
Cậu nhắm chính xác vào điểm yếu của mục tiêu và thả dây cung.
Vúuuuuuuút-
Mũi tên bay đi gần như không một tiếng động, im lặng cho đến tận khoảnh khắc chạm vào mục tiêu.
Phải một lúc sau, tiếng thét mới vang lên.
“Aaaaaack!”
Cơ thể bán trong suốt của Hồn ma giữ tháp phình to như một quả bóng bay. Khuôn mặt nhăn nheo trở nên lồi lõm dị dạng, còn bàn tay cầm sách thì sưng vù nặng nề như chân voi. Lưng nó nhô cao như ngọn tháp rồi nổ tung ngay sau đó.
Bùm!
Ting!
[Đã tiêu diệt chủ nhân của ‘Tháp Sa Mạc’, ‘Hồn ma giữ tháp’!]
Ting!
[Thành tựu: Quần Kê Nhất Hạc] (Hạc giữa bầy gà)
Thành tựu của bạn sẽ được truyền tụng trong nhân gian!
Đầu óc Ian trống rỗng. Do rút cạn MP từng giây một nên chỉ đứng yên thôi cũng khiến cậu buồn nôn.
Cảm thấy thế giới chao đảo trong thoáng chốc, cơ thể cậu bắt đầu rơi xuống sàn.
‘Ơ?’
Vụt!
Cơn đau va chạm dự kiến đã không đến. Ian đang nằm gọn trong vòng tay ai đó.
Chẳng cần mở mắt, Ian cũng biết người vừa đỡ lấy mình là ai. Chỉ có một người duy nhất phản ứng với chuyện của Ian nhanh hơn cả chính bản thân cậu.
Đồng thời cơn giận cũng bùng lên. Cái tên chán sống này chẳng phải vừa tự mình lao đến sao?
“Này, cái tên khốn này, anh nghĩ cái quái gì mà…”
“Ngài có sao không?”
Ian không thể nói hết câu. Keith đang thở dốc khe khẽ.
‘Có ổn không nhỉ?’
Ian cau mày, quét mắt nhìn khắp gương mặt Keith. Bề ngoài không thấy vết thương nào. Ít nhất là ở phần mặt. Còn bên trong bộ giáp thì chắc phải cởi ra mới biết được…
“Lần này tôi đã bảo vệ được ngài rồi nhỉ?”
Keith cẩn thận đặt Ian xuống, rồi nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cậu như đang nâng niu món đồ gốm làm từ thủy tinh.
“Tôi không đến muộn chứ?”
Ian vô thức nhắm mắt lại. Cậu cảm nhận được hơi thở dồn dập của Keith. Nhịp tim của anh dần ổn định, bàn tay đang run rẩy chuyển thành một tiếng thở phào nhẹ nhõm…
“Ha…”
Keith bật cười. Đó là nụ cười đặc trưng không rõ là thở dài hay đang cười nữa. Đôi mắt xanh cong lên, hàng mi vàng óng lấp lánh mờ ảo phía trên. Có thể cảm nhận được niềm vui thuần khiết từ biểu cảm ấy.
Chẳng hiểu sao Ian không thể thốt nên lời. Cảm giác trong lòng thật kỳ lạ. Bàn tay đang vuốt ve xem xét khuôn mặt cậu rời đi khiến cậu thấy tiếc nuối… Cậu ảo tưởng rằng bàn tay ấy thật ấm áp. Dù cho bộ giáp kim loại thì làm gì có hơi ấm cơ chứ.
Cậu đút bàn tay với những móng tay bị bong tróc vào túi áo choàng. Có lẽ không cần thiết phải phá hỏng tâm trạng đang vui vẻ của anh ấy làm gì.
“Anh…”
“Ngài cứ nói.”
Keith tắt nụ cười và tập trung lắng nghe. Ian cắn môi rồi lại mấp máy muốn nói. Ánh mắt Keith như vô tình lướt qua nơi đó. Ian cảm thấy ruột gan nôn nao. Cậu không thể chịu đựng được cảm giác kỳ lạ này.
“…Anh không biết giữ gìn cái mạng mình à? Ai cho phép anh lao vào như thế? Muốn tôi phải dọn xác cho anh chắc?”
“Làm gì có chuyện đó.”
Keith bật cười như thể cậu đang nói điều gì vô lý lắm.
“Nếu tôi chết thì lấy ai hầu hạ ngài đây.”
Lại là cái giọng điệu tự tin thái quá gì thế này?
Ian cạn lời.
“Thuộc hạ của tôi chỉ có mỗi mình anh chắc?”
“Ngài có nhiều thuộc hạ… Nhưng tìm được một hộ vệ như tôi thì khó lắm đấy ạ.”
‘Cái đó… thì đúng thật.’
Ian suýt chút nữa đã đồng tình. Nhưng mà nói ra những lời đáng ghét như thế bằng cái mặt và giọng điệu đó kể cũng tài thật.
“Thế nên đi đâu xin ngài hãy mang tôi theo. Như vừa rồi chẳng hạn. Liệu có mấy kỵ sĩ có thể theo kịp kế hoạch ngài vạch ra chứ?”
“Nếu không có anh thì tôi đã lập ra phương án công lược khác rồi… À không, ngay từ đầu tôi đã chẳng thèm đến đây! Tôi có điên đâu mà đi phá bình sinh mệnh vào cái giờ này?”
“Là vì có tôi hầu hạ ngài, nên ngài mới quyết tâm công lược Ma vương sao?”
Mắt Keith mở to. Rồi anh cúi đầu xuống như không biết phải giấu ánh mắt vào đâu. Tai anh đỏ bừng lên.
‘Gì vậy trời?’
Ian chẳng thể hiểu nổi anh ta xấu hổ ở cái điểm nào.
Hơn nữa bản thân cậu đâu có ý định công lược Ma vương…
‘Người tôi cần công lược là anh mới đúng.’
Nhưng mà nếu nói câu này ra, khéo Keith lại thích mê ấy chứ? Nhìn cái vẻ mặt hạnh phúc kia thì có vẻ khả năng đó cao lắm.
Ian vừa định lên tiếng thì nghe thấy tiếng sột soạt ở đâu đó.
“Ui da, ui da… Phù, xong rồi hả!”
“…….”
Cái tên Elf giỏi đào tẩu đang bò ra từ trong góc. Hướng đó nãy giờ lọt vào phạm vi tấn công của hồn ma mấy lần liền, chẳng biết hắn dùng tài cán gì mà vẫn bình an vô sự. Ngoại trừ việc mặt mũi dính chút nhọ nồi và bụi bặm ra thì trông tên Elf chẳng có vấn đề gì lớn.
Ian ngoắc tay.
“Hả? Bảo ta lại đó á?”
“Làm cái gì mà giờ mới ló mặt ra?”
“Á! Á! Quá đáng thật! Người ta tin tưởng lại gần thì lại bị tấn công…”
“Cái tên được tin tưởng rồi bỏ trốn thì có tư cách gì mà nói hả?”
“Ta trốn để không làm vướng chân mà!”
Tên Elf bị túm tai liền hét toáng lên.
“Á á, đừng đụng vào tai…!”
“Biết sẽ vướng chân thì ngay từ đầu còn mò theo vào làm gì!”
“Sao ta có thể bỏ mặc khách quen của mình được chứ! Á, ư ư, híc, oa oa…”
“Cái tiếng gì mà nghe nổi da gà thế hả?!”
Ian suýt nữa thì buông lời chửi thề. Thay vào đó, cậu quăng mạnh tên Elf ra xa.
Tên Elf ngã vật ra một cách đáng thương rồi lấy hai tay che mặt.
“Ta chưa từng chịu sự lăng nhục thế này bao giờ… Sao, sao ngươi có thể đùa giỡn với một Elf đến mức này cơ chứ…”
“Nói lảm nhảm cái gì đấy! Đã chẳng giúp ích được gì còn to mồm!”
Tên Elf nhìn Ian với vẻ mặt sốc nặng.
“Cũng chưa có ai đối xử thô bạo với ta thế này đâu đấy!”
“Tránh ra.”
Nếu đối phương không phải là nhân vật 5 sao, thì chính Ian mới là người muốn đá cho hắn mấy cái rồi. Và chắc chắn sẽ trục xuất hắn khỏi tổ đội ngay lập tức.
Dù vậy, vẫn còn một lý do nữa khiến cậu ráng nhẫn nhịn.
‘Trông thế mà cũng có nghĩa khí phết nhỉ?’
Thấy hắn cứ lon ton bám theo vào tận khu vực nguy hiểm thế này, xem ra không chỉ vì ỷ vào năng lực của Tinh linh sư đâu.
Mà cũng phải thôi, chẳng phải Ian đã chăm chỉ cày độ hảo cảm rồi sao? Độ hảo cảm trong game không bao giờ biết phản bội.
Dù cho ‘bạn bè’ ngoài đời thực có thể quay lưng với Ian bất cứ lúc nào đi nữa.
Nếu chỉ có mình Ian lầm tưởng là bạn bè, thì đối phương cũng đâu có lỗi gì.
Dù sao thì cái tên từng định trèo tường bỏ trốn ở Cổ Mộ, giờ lại nói ‘không thể bỏ mặc khách quen mà chạy trốn’. Cũng đáng khen đấy chứ.
Ian bước qua người tên Elf rồi đứng trước ‘Sách Ước’.
Ting!
[Sách Ước (S)]
Thực hiện điều ước cho người thành công leo tháp.
Tuy nhiên, phạm vi ảnh hưởng của điều ước chỉ giới hạn trong ‘Làng Ốc Đảo’.