Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 107
Cánh cửa mở ra, một căn phòng khổng lồ hiện ra trước mắt. Khác với lối đi tối tăm, ánh sáng ở đây rực rỡ, từ đèn trần đến những ngọn nến treo trên tường đều đang cháy bùng, tạo cảm giác vô cùng ấm cúng.
Ở đó còn có một lý do khác nữa. Căn phòng hình tròn được lấp đầy bởi những tủ sách. Những chiếc tủ sách cao quá đầu người đặt rải rác khắp nơi, biến căn phòng trở nên quanh co như một mê cung. Dù vậy, con đường từ lối vào đến ‘Sách Ước’ lại là một đường thẳng tắp. Thậm chí chẳng có vật gì che khuất tầm nhìn, nên có thể thấy rõ cuốn ma đạo thư thần bí đang lơ lửng một mình trên bệ thờ.
Cuốn ma đạo thư ấy tự tỏa ra ánh sáng. Bìa sách làm bằng da màu tím, còn những trang giấy bên trong, đáng ngạc nhiên là lại được làm bằng vàng ròng. Vẻ ngoài của nó khiến bất cứ ai nhìn vào cũng tin chắc rằng, cuốn sách này sẽ thực hiện điều ước cho mình.
Keith nhìn xuống Ian. Ánh mắt như muốn xin phép xem anh có được đi trước hay không. Ian gật đầu.
Anh chậm rãi bước lên phía trước. Dù đã đi đến giữa phòng nhưng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra.
Không có thứ gì tấn công anh, cũng chẳng có ma khí nào ập tới.
“…….”
Keith không dừng bước mà đi đến tận nơi đặt ‘Sách Ước’. Đúng lúc đó, đột nhiên có ai đó lên tiếng ngay bên cạnh anh.
“Này nhóc, đến để ước nguyện à?”
Keith lập tức rút kiếm. Mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ đối phương. Anh trừng mắt nhìn chằm chằm kẻ đó.
‘Không cảm nhận được sự hiện diện.’
Làm sao có thể?
Đối phương có cơ thể mờ ảo bán trong suốt. Đó là một ông lão có vóc dáng nhỏ thó, lưng còng và đang chống gậy. Có thể nhìn xuyên qua cơ thể lão thấy được khung cảnh thư phòng phía sau.
“Hồn ma.”
Keith nói ra thân phận của đối phương.
“Này nhóc, đến để ước nguyện à?”
Thấy Keith không trả lời, hồn ma liền hỏi Ian đang đứng phía sau.
Nếu trả lời ‘Hồn ma giữ tháp’, trận chiến sẽ bắt đầu. Đương nhiên, không có cách nào bỏ qua hồn ma để thanh tẩy bình sinh mệnh cả. Bởi vì phải giết hồn ma thì bệ thờ nằm bên dưới ‘Sách Ước’ mới mở ra.
Bình sinh mệnh được bảo quản ở trong đó. Và trước khi hồn ma chết đi, bệ thờ đó dùng cách gì cũng sẽ không mở.
‘Tuy là nếu dùng Sách Ước thì nó cũng sẽ mở thôi.’
Nhưng nếu làm thế thì không thể hoàn thành nhiệm vụ ẩn của cái làng trộm cướp… à không, làng Ốc đảo này được.
Thú thật thì dù có hoàn thành cũng chẳng nhận được phần thưởng gì to tát, nhưng Ian chưa bao giờ bỏ qua nhiệm vụ đó. Bởi lẽ một game thủ xuất sắc là phải biết chắt chiu gom góp từng chút kinh nghiệm, phần thưởng và thành tựu.
“Này nhóc, đến để ước nguyện à?”
Hồn ma hỏi lại.
“Phải.”
Hồn ma dùng đôi mắt nhăn nheo nhìn chằm chằm vào Ian.
“Nói dối.”
‘Sao ngươi biết được?’
Ian cũng thoáng chút tò mò liệu ‘Sách Ước’ có thể đưa cậu trở về hiện thực hay không. Dù chẳng hiểu sao cậu lại đinh ninh rằng điều đó là bất khả thi nên cũng không mặn mà lắm.
“Ngươi mang tâm địa xấu xa bước vào thư viện này.”
Chuyện này chẳng quan trọng lắm, nhưng đúng là sau khi hoàn thành nhiệm vụ ‘Tháp Sa Mạc’, tên địa danh hiển thị trên bản đồ sẽ đổi thành ‘Tháp Thư Viện (Đổ nát)’.
Hồn ma giữ tháp phẫn nộ gầm lên.
“Ta không thể để lũ sâu bọ như các ngươi đọc những cuốn sách quý giá của ta được! Cút ngay!”
Những cuốn sách lấp đầy các kệ đồng loạt bay ra khỏi vị trí. Chúng mở tung giữa không trung, những trang giấy phấp phới tỏa ra nhuệ khí sắc bén tựa lưỡi dao.
Phạch phạch phạch!
Cảm giác như ngay cả kẻ có trực giác dỏm nhất thế gian cũng phải rùng mình nhận ra rằng, nếu trúng đòn thì chắc chắn là chí mạng.
Ian lên tiếng cảnh báo.
“Cẩn thận trang sách đấy! …Không phải cái tủ to đùng kia đâu, là giấy sách ấy!”
“Ngài Ian, xin hãy lùi lại phía sau.”
‘Có nghe không thế?’
Hình như là không nghe rồi.
Ian cũng chỉ nói những gì cần nói.
“Đòn tấn công của tên hồn ma kia không nhìn thấy được đâu!”
“Dạ?”
“Trang sách sẽ trở nên trong suốt đấy!”
“……!”
Xoẹt!
Ian vung kiếm chém bay đòn đầu tiên. Trang sách đột ngột hiện ra giữa không trung bị chém làm đôi, lả tả rơi xuống đất.
“Như thế này này!”
‘Đòn đầu tiên sẽ là trực diện.’
Chắc chắn là vậy.
Bởi tên hồn ma kia có thói quen xấu là nhắm vào mắt người ta. Có vẻ là do cái concept thủ thư thì phải…
Nếu để trúng đòn một lần, lũ quái vật giấy đó sẽ trở nên nhanh hơn nữa. Khi đó chúng bay lượn trên không trung với vẻ ngoài hung hãn cùng cực vì chỉ nhìn thấy được mỗi phần dính máu, đó quả thực không phải là cảnh tượng tốt cho tinh thần khi đang trong trạng thái ít máu đâu.
“Các người phải thu hút sự chú ý. Có thể khiến tên hồn ma chỉ tấn công hai người được không?”
“Đương nhiên là được ạ.”
Keith lập tức đáp lời. Ian gật đầu. Thế nhưng có một người lại im lặng.
“Dorian? …Cái tên khốn này đi đâu rồi?!”
“Ta… đừng… lo…”
Tiếng vọng xa xăm từ đâu đó vọng lại.
Máu trong người Ian sôi lên sùng sục.
“Này! Cái tên khốn kia! Ra đây mà chiến đấu đi chứ!”
“Ta… vẫn ổn… mà…”
“Ai hỏi mà trả lời hả!? Ngươi không muốn chết chứ gì?! Cái gì mà ước nguyện cao nhất, toàn là nói nhảm! Này cái tên khố…!”
Xoẹt! Xoẹt xoẹt!
Keith chém bay trang sách chắn trước mặt, cấp bách hét lên.
“Ngài Ian, ra lệnh đi ạ!”
Ian nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“…Anh phải một mình thu hút sự chú ý của nó rồi. Đừng cố quá sức.”
“Ngài không cần phải lo lắng đâu ạ.”
Keith dửng dưng thu kiếm về, rồi nhìn vào mắt Ian. Trong đôi mắt xanh thẳm của anh không hề có chút dao động nào. Sự biến mất của tên Elf dường như chẳng là vấn đề to tát gì đối với anh.
“Ngài Ian chỉ cần ra lệnh thôi ạ. Thực hiện là bổn phận của kẻ bề tôi.”
‘Ha…’
Ian suýt chút nữa đã thốt lên một tiếng cảm thán.
Những lời tràn đầy lòng trung thành thốt ra từ miệng vị Thánh kỵ sĩ đang tỏa sáng lấp lánh sự thiêng liêng từ đầu đến chân ấy, có sức mạnh lay động cả Ian vốn mắc chứng không tin tưởng con người ở mức độ nhẹ.
Tất nhiên Keith đâu phải là con người.
Con người không thể nào nhất quán và đáng tin cậy đến nhường này. Ian thấy thật tốt vì anh ta không phải là con người. Vì anh ta là người cậu có thể tin tưởng. Vì anh ta là một nhân vật trong game. Vì chừng nào anh ta còn lầm tưởng cậu là Sứ giả của Thần, thì anh ta sẽ là người bất chấp mọi giá để bảo vệ cậu…
Lồng ngực nhói lên. Ian không suy nghĩ quá sâu về cơn đau kỳ lạ đó. Bởi vì HP đâu có sụt giảm chút nào.
Dù sao thì vì cái tên Dorian chết tiệt kia đã chuồn mất, nên coi như việc sử dụng tinh linh cũng đi tong. Ian nghiến răng kèn kẹt.
Xét về đặc tính năng lực Poltergeist mà Hồn ma giữ tháp sử dụng, thì Dorian chính là thiên địch của nó. Chỉ cần hắn thay đổi hướng gió một chút hay báo trước những đòn tấn công đang lao tới thôi, thì khả năng ứng biến của Keith đã tăng lên đáng kể rồi. Cái tên vô dụng này, nếu định bỏ trốn thì trốn sớm đi cho rồi, tự dưng lại mò theo vào phòng Boss để định hưởng ké kinh nghiệm đây mà.
(*Poltergeist là năng lực gây tác động vật lý vô hình lên môi trường, như một hồn ma chuyên quậy phá.)
‘Thằng khốn này, không phải là gián điệp của công ty game đấy chứ?’
Cậu tức đến mức nảy sinh cả suy nghĩ hoang tưởng như vậy.
Ian quyết định coi như đây là chuyện may mắn. Một khi Dorian đã xen vào thì việc bị chia bớt kinh nghiệm là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên nếu hắn hoàn toàn không tham gia chiến đấu, điểm đánh giá của hệ thống game sẽ cực thấp nên hắn cũng chỉ nhận được ít kinh nghiệm mà thôi. Ian vẫn có thể giữ vững kế hoạch ban đầu là chỉ tập trung nuôi dưỡng mỗi Keith.
Dù sao thì hiện tại cũng chẳng còn cách nào khác, Ian đành phải vin vào cái cớ này để giữ vững lý trí cho đến khi trận chiến kết thúc.
“Thu hút sự chú ý đi!”
Ngay khi mệnh lệnh của Ian vừa dứt, Keith lập tức lao vào Hồn ma giữ tháp. Anh nâng kiếm ra trước như một tấm khiên rồi phóng thích thần lực, những trang giấy sắc như dao đang lao tới bị nghiền nát tạo ra những âm thanh rợn người.
Vút!
Phập!
Một trang giấy bị chém bay đi chệch hướng, cứa một đường dưới mắt Keith. Cơn đau nhói ập đến, máu đỏ chảy ròng ròng vào bên trong mũ giáp. Mắt bị va đập khiến nước mắt trào ra. Keith nhăn mặt cố gắng lấy lại tầm nhìn. Hồn ma giữ tháp biến mất nhờ thuật dịch chuyển tức thời. Nó giẫm lên những cuốn sách đang lơ lửng giữa không trung, rồi nhảy sang cuốn này đến cuốn khác để bỏ chạy.
“Nó đang di chuyển vào trung tâm!”
“Làm tốt lắm!”
Ian vừa trả lời vừa treo mình trên chiếc đèn trần.
Cậu đã bắt đầu leo lên tủ sách ngay từ lúc Keith lao vào Hồn ma giữ tháp. Với Ian được hưởng bổ trợ thể thuật từ <Cung Thuật> và <Kiếm Thuật>, việc leo lên chiếc tủ sách với những cuốn sách bị rút ra lởm chởm thế này chẳng có gì khó khăn.
Từ trên đỉnh tủ sách, cậu ước lượng khoảng cách. Do hiệu ứng Poltergeist, sách bay tứ tung khắp nơi tạo nên những luồng gió mạnh. Chiếc đèn treo trên trần cũng đang lắc lư dữ dội như đang giãy giụa, phát ra những tiếng cọt kẹt chói tai.
Chiếc đèn trần mang dáng vẻ cổ kính, là một khối đèn chùm bằng kim loại được cố định bằng xích sắt. Phía đầu đèn chùm có gắn chân đế, bên trên là những ngọn nến ánh vàng đang lay lắt đầy nguy hiểm.
Ian lấy làm lạ vì chúng vẫn chưa tắt ngấm.
‘Có nóng không nhỉ?’
Ian gạt phăng cái suy nghĩ thực tế vừa thoáng qua ấy đi.
Quan tâm làm quái gì? Lửa bén vào áo chút đỉnh cũng đâu chết người được. Dập đi là xong chứ gì?
Đó là vị trí tốt nhất để dồn sát thương. Đứng trên tủ sách hay những chỗ khác đều có nguy cơ bị che khuất tầm nhìn. Bởi mô thức chiến đấu của tên hồn ma kia là chạy trốn liên tục mà…
Chỉ cần Keith không để tuột mất sự chú ý của mục tiêu, thì hồn ma sẽ không thể bận tâm đến Ian. Tại vị trí hoàn toàn thoáng đãng này, Ian có thể trút trọn vẹn mọi sát thương lên người hồn ma.
Và Ian tin tưởng Keith.
Anh nhất định sẽ hoàn thành việc mà Ian đã giao phó.
Truyện này e nhớ raw mới đc tầm 9 chục chap. Chưa full :(( Đợi chờ không phải hạnh phúc đâu sốp.
Raw bộ này 250 chap rùi á
Vậy sốp dịch nhanh nhanh nha :3
Sốp sẽ tới nái vs bộ này luôn 🤣
Hay quá sốp ơi, em hóng từng ngày ạ
huhu đợi sốp nha, hnay sốp trả chương. Hwa bận làm Dazzling Breath ý ~^.^~
Chừng nào có chap mới v sốppp
huhu, bộ này càng về sau lượt view bị giảm quá nên sốp ko biết có nên làm tiếp ko ý ~.~
Huhu sốp đừng bỏ màaa 😭
Bộ này end rùi á shop ơiiiii.
ultr end r sốp mới có động lực làm nha ~.~
Cố lên sốp iu ơi.
Sốp cho e xin lịch ra bộ này đc k sốp?
Lịch thì bên sốp ko lên dc ạ, do đứa bận làm đứa bận học nên hên xui lắm 😂😂😂 mà bộ này sốp sẽ ráng up 1-2 ngày 5c á