Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 106
Gương mặt Keith trở nên vô cảm. Tên Elf liền vận dụng chút tinh ý ít ỏi của mình.
“Tất nhiên là phải buông rồi.”
Tên Elf xoa xoa bàn tay Ian rồi tiếc nuối buông ra. Hắn xòe rộng tay về phía Keith. Một động tác như muốn nói ‘Nhìn đi, buông rồi nhé’.
Một bên lông mày của Keith nhướng lên.
“…….”
Một thoáng im lặng.
Chẳng hiểu sao tim Ian lại đập thình thịch. Cậu có cảm giác như đang chọc giận boss ngay trước mặt vậy.
“Ngài Ian.”
“Sao cơ?”
Keith dường như quyết định vờ như không thấy hành động của tên Elf. Anh quay đầu về phía Ian.
“Thật may mắn vì được gặp lại ngài bình an vô sự. Lẽ ra tôi phải nói câu này đầu tiên mới phải.”
Anh quỳ gối trước mặt Ian. Liên tục hôn lên mu bàn tay cậu. Nếu là bình thường thì cậu đã rút tay lại, và bảo đừng làm mấy trò nổi da gà này rồi, nhưng chẳng hiểu sao Ian lại không thể làm thế. Có lẽ vì trông Keith có vẻ quá đỗi nhẹ nhõm. Việc tước đi bàn tay của Ian khỏi anh lúc này, bỗng dưng cảm giác như một hành động tàn nhẫn không nên làm.
Ian lên tiếng thanh minh.
“Vừa thoát khỏi bẫy là tôi định đi tìm anh ngay. Nhưng xem ra không cần thiết nữa rồi. Vì anh đã leo lên nhanh quá mà.”
“Vâng. Chính vì ngài Ian đã bỏ lại tôi, nên tôi mới có mục tiêu là phải leo tháp thật nhanh để thực hiện điều ước.”
“…Thế thì tốt rồi. Đặt ra mục tiêu và hoàn thành nó là chuyện tốt mà.”
“Vâng. Tất cả là nhờ ơn ngài Ian cả đấy.”
‘Anh ta đang trách móc mình đấy à? Nhưng trong tình huống đó không lo được cho anh ta có phải lỗi của mình không? Mình đã cố lo rồi mà…. Sức lực có hạn thì bảo mình biết làm thế nào?’
Ian thấy oan ức nhưng vẫn ngậm miệng lại. Lên tiếng lúc này có vẻ không phải là quyết định khôn ngoan.
“Trong bẫy đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”
Keith vừa hỏi vừa dùng <Trị Liệu> lên những vết thương không nhìn thấy của Ian.
“À, đỉnh của chóp luôn. Vừa nhìn cái là biết ngay bẫy gì rồi xử lý gọn ơ. Đúng là vị khách quen đầu tiên của ta có khác.”
Tên Elf nắm chặt tay đầy phấn khích.
Keith không thèm quay lại nhìn hắn.
“Ngài Ian.”
“Ơ…, có phải giờ ta không được phép nói chuyện nữa không?”
Tên Elf hỏi một cách hồn nhiên.
Keith lạnh lùng đáp lại.
“Ta chỉ muốn nghe câu trả lời của ngài Ian thôi. Xin hãy phân biệt lúc nào được xen vào và lúc nào không.”
“À ha, ra là thế.”
Tên Elf mắt sáng rực lên. Hắn nhìn qua nhìn lại giữa Keith và Ian.
Ian tự dưng cau mày. Tại sao tên khốn kia lại nhìn hai người với vẻ mặt khó chịu như thế chứ…
“Ngài Ian?”
“Ừ, cái bẫy ấy mà. Chẳng có gì ghê ghớm. Nhìn tôi không bị thương là biết mà? Tên Elf kia nếu muốn dùng thì cũng có chỗ dùng được đấy.”
“Ra là vậy. Có ích hơn tôi sao?”
“Gì cơ?”
Ian không dám tin vào tai mình. Thế nhưng Keith lại đang bày ra vẻ mặt kính cẩn, như thể mình chưa từng thốt ra những lời ấu trĩ kia. Tuy nhiên thái độ đó không phải là không muốn nghe câu trả lời. Anh vẫn nắm tay Ian, quỳ gối và nhìn thẳng vào mắt cậu.
“…Tất nhiên anh là người có ích nhất rồi.”
‘Đây có phải là lời khen không nhỉ?’
Ian thấy ngờ vực. Con người đâu phải công cụ, sao chuyện có ích hay không lại thành lời khen cho được…
Thế nhưng Keith lại nở một nụ cười nhẹ nhõm.
“May quá. Tôi cứ tưởng ngài Ian xem tôi là gánh nặng nên mới bỏ lại.”
“Tại sao tôi phải làm thế?”
“Vâng. Xin ngài đừng làm thế. Tôi thề rằng sẽ không bao giờ trở thành gánh nặng cho ngài Ian đâu ạ.”
“Không, chuyện đó thì đương nhiên rồi.”
“Vì nếu trở thành gánh nặng, tôi sẽ lập tức loại bỏ chính mình.”
“Ý anh là thế á?! Không, anh đang nói cái gì vậy? Đừng có làm chuyện kỳ quặc! Anh không phải gánh nặng! Sau này tôi tuyệt đối sẽ không bỏ anh lại nữa. Hiểu chưa? Thử cầm kiếm làm trò dại dột nữa xem.”
‘Tên này, sau này nếu bị thương nặng chắc phải tước kiếm của hắn trước quá?’
Nhưng mà nếu tên này bị thương nặng đến mức đó thì chắc Ian cũng bán sống bán chết rồi nhỉ? Có vẻ là chuyện khó xảy ra.
Ian thấy bực bội vì chỉ có thể đe dọa bằng lời nói. Cậu đang nổi giận nhưng Keith chỉ chăm chú nhìn cậu.
“…Ngài lo lắng cho tôi sao….”
‘……?’
“Anh nói gì cơ?”
Ian không nghe rõ lời lẩm bẩm của anh ta.
Keith chậm rãi lắc đầu. Anh hỏi.
“Tại sao ngài lại đi cùng với tên Elf?”
‘Rốt cuộc là chuyện đó hả?’
Tên cuồng đạo này có vẻ rất không hài lòng việc Sứ giả của Thần mà hắn phải bảo vệ, lại bỏ hắn lại để đi cùng kẻ khác.
“Lần sau tôi tuyệt đối không làm thế nữa. Nếu tên Elf kia rơi vào bẫy tôi sẽ kệ xác hắn chết một mình. Được chưa?”
“Đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi của tôi, thưa ngài Ian.”
“Lại có vấn đề gì nữa?”
Ian thở dài.
“Tôi muốn tìm một câu trả lời. Người duy nhất có thể cho tôi câu trả lời chỉ có ngài Ian thôi. Tại sao khoảnh khắc đó ngài lại chọn tên Elf?”
Cái đó mà gọi là lựa chọn à?
Cuộc đời Ian vốn dĩ chưa bao giờ có sự lựa chọn. Cũng từng có vài lần đấy, nhưng chính cậu đã tự tay phá hỏng chúng.
Giá như đừng đánh thằng khốn đó. Giá như đừng làm loạn lên.
Giá như cư xử tốt hơn. Để không bị hủy bỏ nhận nuôi…
Ian là một kẻ hết thuốc chữa và luôn hối hận muộn màng. Vào khoảnh khắc đưa ra lựa chọn, cậu chẳng thể nhận ra khoảnh khắc ấy quan trọng đến nhường nào.
Nhưng nếu cái thứ này mà là lựa chọn, thì Ian tự tin mình sẽ làm tốt.
‘Keith và Dorian?’
Dù cho Ian có cuồng nội dung mới đến đâu đi nữa, thì sao có thể so sánh được chứ?
“Nếu được chọn thì tôi đã chọn anh rồi.”
“Nhưng ngài Ian đã nắm tay tên Elf.”
Keith mở rộng bàn tay Ian ra, rồi dùng đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay cậu.
Ian cảm thấy nhột ở phần da thịt non mềm… Cậu co mấy ngón tay lại. Đang làm cái trò gì vậy không biết…
“Đó là vì hắn yếu thôi. Không lẽ thấy người rơi xuống bẫy mà cứ thế mặc kệ à?”
“Nếu tôi rơi xuống bẫy thì ngài cũng sẽ đi cùng chứ?”
“…Đương nhiên rồi? Không có anh thì đánh trùm kiểu gì?”
Ian ngậm miệng lại. Lần này cũng vậy, nói xong cậu lại thấy hối hận.
Biết thế đừng nói thêm vế sau.
Nếu nói ‘Tôi lo cho anh nhất, Dorian sao sánh bằng được?’ thì có phải độ trung thành của Keith đã đạt cấp tối đa rồi không.
Thế nhưng Keith lại cười rạng rỡ.
“Ngài tin tưởng tôi.”
Ian chớp mắt. Trong khoảnh khắc, cậu cảm giác như độ sáng trước mắt vừa tăng lên. Nụ cười ấy rạng ngời đến mức đó.
“Ngài bỏ tôi lại không phải vì tôi vô dụng. Mà là vì tên Elf yếu đuối còn tôi thì đáng tin cậy… Vì ngài tin rằng tôi nhất định sẽ đến cứu ngài nên mới không giữ tôi lại.”
“Thế hả?”
Mình có suy nghĩ phức tạp đến thế sao? …Dù sao thì Ian cũng đáp lại.
“Bởi vì tôi đương nhiên sẽ quay trở về bên cạnh ngài.”
“Đương nhiên. Hộ vệ của tôi thì phải ở bên cạnh tôi chứ. Còn ở đâu được nữa?”
Ian thỏa sức múa mép. Bởi vì độ trung thành của Keith tăng lên thì chắc chắn là chuyện tốt mà.
“Quả nhiên là Keith. Không bao giờ phản bội niềm tin của tôi. Không cần bảo cũng tự leo tháp để phá bình sinh mệnh.”
“…….”
Trước lời khen của Ian, Keith khựng lại một chút.
“…Vâng. Vì chúng ta đến đây để phá hủy bình sinh mệnh mà.”
“Chưa bao giờ quên thánh vụ. Đáng tin cậy không để đâu cho hết.”
“Có phải ngài Ian đang khen cho có lệ không ạ?”
Keith nhẹ nhàng chỉ ra. Ian chột dạ.
“Anh được khen mà sao vẫn bất mãn thế?”
“Không phải cứ nói lời hay ý đẹp là đối phương sẽ thấy vui đâu ạ…”
“Sao lại thấy khó chịu chứ? Này, sao anh dám nghi ngờ lời khen của Sứ giả của Thần hả?!”
“Vâng… Tôi không nghi ngờ ạ.”
“Không, nói rõ ràng ra xem nào!”
“Giờ ta chen vào được chưa? Hai người cứ xây dựng thế giới riêng làm ta thấy cô đơn quá.”
Tên Elf dò xét sắc mặt.
“Cứ tự nhiên.”
Keith quả nhiên là một kỵ sĩ xuất sắc, thoát khỏi tình thế bất lợi một cách tài tình.
Dù sao thì họ cũng đã đến được tầng cao nhất của tòa tháp.
Trước mặt họ là một cánh cửa mộc mạc nhưng khổng lồ. Cánh cửa được làm bằng cùng loại đá với tòa tháp. Không có hoa văn trang trí, chỉ có tay nắm cửa dài ngoằng. Nhìn kích thước thì cứ như cửa dành cho người khổng lồ mở vậy.
Ba người trải chỗ nghỉ ngơi trước cửa. Sau khi chợp mắt một lát cho đầu óc tỉnh táo, họ hoàn tất các bùa lợi cần thiết trước trận chiến. Cảnh tượng Thánh kỵ sĩ tự niệm phép hỗ trợ lên bản thân trông rất đáng xem. Từ lời cầu nguyện đến động tác đều dứt khoát nên trông rất ngầu.
Chúc phúc dành cho Thánh kỵ sĩ mà Keith sở hữu là loại dùng cho kiếm sĩ cận chiến, nên không có tác dụng mấy với Ian. Ian chỉ nhận chúc phúc khuếch đại thần lực.
Bù lại, cậu phát cho mỗi người trong nhóm một lọ thuốc ‘Giếng Sinh Mệnh’. Họ uống cạn rồi đứng dậy.
Tên Elf vươn vai.
“Thực ra lâu quá rồi ta không chiến đấu nên chẳng nhớ gì hết. Không biết có giúp ích được gì không đây.”
“Không sao. Ta cũng chẳng kỳ vọng gì đâu. Cứ nấp cho kỹ, rồi khi nào ta ra lệnh thì dùng tinh linh là được.”
Ian an ủi.
“Vững tâm thật đấy. Không còn chút áp lực nào luôn.”
Tên Elf suy nghĩ thật tích cực.
“Tôi mở đây.”
Keith mở cửa. Anh nắm lấy hai tay cầm của cánh cửa đá khổng lồ rồi dồn trọng lượng về phía trước.
Hai cánh cửa bắt đầu mở ra kèm theo âm thanh vật nặng lê trên mặt sàn.
Rầm rầm…
Truyện này e nhớ raw mới đc tầm 9 chục chap. Chưa full :(( Đợi chờ không phải hạnh phúc đâu sốp.
Raw bộ này 250 chap rùi á
Vậy sốp dịch nhanh nhanh nha :3
Sốp sẽ tới nái vs bộ này luôn 🤣
Hay quá sốp ơi, em hóng từng ngày ạ
huhu đợi sốp nha, hnay sốp trả chương. Hwa bận làm Dazzling Breath ý ~^.^~
Chừng nào có chap mới v sốppp
huhu, bộ này càng về sau lượt view bị giảm quá nên sốp ko biết có nên làm tiếp ko ý ~.~
Huhu sốp đừng bỏ màaa 😭
Bộ này end rùi á shop ơiiiii.
ultr end r sốp mới có động lực làm nha ~.~
Cố lên sốp iu ơi.
Sốp cho e xin lịch ra bộ này đc k sốp?
Lịch thì bên sốp ko lên dc ạ, do đứa bận làm đứa bận học nên hên xui lắm 😂😂😂 mà bộ này sốp sẽ ráng up 1-2 ngày 5c á