Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 105
“……?”
Ian chẳng thể nào hiểu nổi cái nguyên lý hoạt động về độ hảo cảm của tên Elf này.
Thay vào đó cậu lên tiếng thúc giục.
“Đi nhanh lên. Không định cứu đồng đội à?”
“Vị khách quen đầu tiên của ta dịu dàng với đồng đội thật đấy.”
Tên Elf cư xử cứ như thể nếu bị ném xuống nước thì chỉ có cái miệng là nổi lên, nhưng thân thủ lại vô cùng nhanh nhẹn. Hắn đánh bật ngọn thương lao tới từ ô bẫy. Đúng là cái tên rất biết cách giữ mạng.
Ian không hề phạm phải sai lầm tính toán nào. Hơn nữa, những đòn tấn công của bẫy rập cũng không đủ chí mạng để lấy mạng họ.
Họ thận trọng vượt qua từng ô một và nhảy qua những quả mìn. Sau màn mini game dài đằng đẵng, điểm kết thúc của bẫy cũng đã hiện ra. Đôi vai Ian chùng xuống nhẹ nhõm.
‘Chắc là vẫn bình an chứ?’
Keith đã trưởng thành rất tốt. Kinh nghiệm của anh ta được tối ưu hóa cho chiến đấu, và chức nghiệp của anh ta cũng chuyên biệt về khả năng sinh tồn hơn bất cứ ai. Độ tương thích kỹ năng khi đối đầu với ma vật thậm chí còn đứng đầu trong tất cả các nhân vật có thể điều khiển.
‘Không sao đâu.’
Vứt lại đống đá còn thừa trong túi đồ tại vùng an toàn, Ian bước ra khỏi lối thoát.
Cậu và tên Elf đã thoát khỏi bẫy để quay lại tòa tháp.
Nhưng chẳng thấy vui vẻ gì. Trong lòng cậu chỉ toàn những toan tính gấp gáp. Cậu định tìm ngay cầu thang để đi xuống.
Có ánh sáng.
‘Ánh sáng ư?’
Ian cảm thấy kỳ lạ liền áp sát lưng vào tường. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một con ma vật nổ tung ngay trước mắt cậu.
Xoẹt!
Dịch thể của con ma vật bắn tung tóe thành hình vòng cung lên vách tường và trần nhà. Người kỵ sĩ vừa vung kiếm liền lùi lại một bước để né tránh.
Người kỵ sĩ ấy khoác lên mình bộ giáp trắng toát từ đầu đến chân. Thanh kiếm trên tay mang màu trắng sữa. Thân kiếm tự tỏa ra ánh sáng mờ ảo đầy vẻ thiêng liêng, còn trên bộ giáp thì tuyệt nhiên không vương lại dù chỉ một vệt máu.
Thật thuần khiết và tráng lệ.
Đôi mắt vô cảm hướng về phía Ian. Thanh kiếm di chuyển như thể là một phần cơ thể của anh.
‘Bị chém rồi.’
Trong khoảnh khắc, cơ thể Ian tự động phản ứng. Cơ bắp căng cứng và lông tóc dựng đứng cả lên. Nhưng người kỵ sĩ này là Keith. Không phải là đối thủ đáng sợ.
Cơ thể Ian ngừng lại động tác phản công. Thanh kiếm của Keith vút cao. Lưỡi kiếm loáng lên ánh sáng lạnh lẽo. Cảm giác như việc nó sẽ chẻ đôi Ian từ đỉnh đầu xuống là một chân lý hiển nhiên của thế giới này.
Thế nhưng thay vì bỏ chạy, Ian lại cất tiếng gọi đối phương.
“Keith?”
Ánh sáng quay trở lại trong đôi mắt người kỵ sĩ. Anh ta chớp mắt như thể không dám tin.
“Ngài Ian.”
Thanh kiếm giương cao như muốn định tội từ từ hạ xuống. Keith trông như hoàn toàn sững sờ.
Hơi thở căng thẳng thoát ra. Ian không kiềm chế được mà nở một nụ cười chào đón.
Cậu nhìn thấy con đường mà Keith vừa đi qua. Vì Keith có vóc dáng cao lớn lại khoác trên mình bộ giáp cồng kềnh, nên lối đi hẹp trong tháp gần như bị che khuất, rất khó nhìn rõ. Thế nhưng cậu vẫn biết được rằng, phía sau lưng anh chỉ còn lại toàn xác ma vật.
Ian đưa ánh mắt nhìn quanh. Cách đó không xa là Phòng Boss… ‘Căn phòng thực hiện điều ước’.
Đây là tầng cuối cùng.
Tháp có tổng cộng 7 tầng. Vậy mà Keith đã đột phá cả bảy tầng trong khoảng thời gian Ian và tên Elf vượt qua hai cái bẫy.
Chuyện này có lý sao?
Ian há hốc mồm kinh ngạc. Về mặt vật lý thì làm sao đủ thời gian được. Bản đồ cày cuốc vốn dĩ được tạo ra để giết thời gian cơ mà. Keith chắc cũng chẳng có kỹ năng giết quái đặc biệt nào đâu…
‘Không, có khi tên này có thật ấy chứ.’
“Anh… làm sao lên được đây vậy?”
Người ngạc nhiên hơn lại là Keith.
Anh đã leo tháp chỉ với một mục tiêu duy nhất. Thời gian và phương cách đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí anh.
Nhanh hơn nữa, không một phút nghỉ ngơi. Anh bắt buộc phải leo lên tháp.
Trên đỉnh tháp có cuốn ma đạo thư.
Thứ đó sẽ mang Ian trở về bên cạnh Keith…
Anh không uống nước, cũng chẳng buồn điều hòa hơi thở. Từ lúc nào đó, dường như chảy trong huyết quản anh không phải là máu mà là một thứ vật chất khác. Một thứ gì đó tựa như thần lực đang không ngừng được sử dụng để cường hóa cơ thể. Nó khiến đầu óc anh trở nên mụ mị như kẻ trúng độc.
Nếu mình đến muộn thì sao?
Để không phải tự hỏi bản thân câu đó, anh chỉ tập trung vào việc giết ma vật. Đó là việc anh vẫn thường làm nên chẳng có gì khó khăn.
Thế nhưng lòng bàn tay cứ ướt đẫm mồ hôi. Ma vật không mang lại chút sợ hãi nào, mà cổ họng anh cứ khô khốc không thôi. Trái tim đập một cách kỳ lạ.
Đau ở đâu đó. Hình như cơ thể có vấn đề rồi.
‘Ngài Ian có ổn không.’
‘Đã muộn rồi sao?’
‘Tại sao ngài ấy lại bỏ rơi mình và chọn tên Elf?’
‘Tại sao?’
Khả năng phán đoán cứ mờ đi rồi lại rõ ràng trở lại. Anh tự đặt ra những câu hỏi ngu ngốc, rồi sợ hãi, rồi lại lấy lại tinh thần. Anh không thể thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn xuẩn ngốc đó.
‘Thật ngớ ngẩn.’
Đừng có suy nghĩ những điều vô ích.
Anh tự ra lệnh cho bản thân. Nhưng chẳng hiệu quả là bao.
Trình độ ma vật không quá nguy hiểm. Có lẽ Ian sẽ bình an vô sự.
Vừa nghĩ như vậy thì một nghi vấn khác lại liên tục dằn vặt anh như những mũi gai.
‘Tại sao ngài Ian lại… tên Elf đó…’
Anh lắc đầu.
Điều đó thì có gì quan trọng chứ. Chẳng quan trọng chút nào.
Anh muốn tìm lại sự bình tĩnh. Muốn tìm kiếm câu trả lời từ Thần linh.
Nhưng Thần linh không phải là đấng tối cao sẽ trả lời những câu hỏi. Người chỉ là một tồn tại lặng lẽ dõi theo mà thôi. Người duy nhất có thể giải đáp cho những thắc mắc của Keith chính là Ian.
Keith chém gục con ma vật cuối cùng. Theo thói quen, ngay khoảnh khắc anh né tránh dòng máu bẩn thỉu của nó, Ian xuất hiện từ phía sau con ma vật cứ như một lời nói dối.
Keith suýt chút nữa đã vứt luôn thanh kiếm trên tay.
“Đó chẳng phải là câu tôi nên hỏi sao? Ngài đã biến mất rồi lại bình an xuất hiện thế này khiến tôi…, ôi Thần linh ơi, tạ ơn Người.”
Keith khuỵu xuống như thể sụp đổ. Anh nắm lấy tay Ian rồi kéo mạnh. Ian loạng choạng ngã về phía anh.
Gương mặt hai người sát lại gần nhau. Ánh mắt Keith nghiêm túc đến đáng sợ.
“Xin đừng làm như thế này nữa. …Hãy thề với tôi đi. Rằng ngài sẽ không bao giờ lao đầu vào nguy hiểm nữa.”
Đôi mắt xanh thẫm của anh hiện lên rõ rệt trong bóng tối. Bàn tay bị nắm chặt đến đau điếng. Tim Ian đập thình thịch.
Là do dư âm của sự uy hiếp sao?
“Tôi đâu có gặp nguy hiểm.”
“Hẳn là vậy rồi. Thế thì tôi sẽ đổi cách nói khác.”
“…….”
“Hãy hứa rằng ngài sẽ không bao giờ rời khỏi tôi nữa.”
Bộ giáp lạnh lẽo của Keith dường như đang được sưởi ấm bởi thân nhiệt của Ian. Đồng tử màu xanh lam tạo thành những hoa văn kỳ lạ ở trung tâm, trông như đang yểm bùa chú vậy.
Ian suýt chút nữa đã gật đầu đồng ý.
Tên Elf đột nhiên kéo giật Ian lại.
“Khoan đã, phải làm cho rõ ràng chứ. Là ta, hay là vị khách quen thứ hai?”
“……?”
Keith quay lại nhìn tên Elf. Ánh mắt anh ngay lập tức dán chặt vào đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người.
Chẳng hiểu sao Ian muốn buông tay tên Elf ra, nhưng hắn lại càng nắm chặt lấy tay cậu hơn.
“Người mà ngươi muốn dâng hiến cả tính mạng để cứu là ai hả?”
‘……?’
Ian ngơ ngác. Không, cái câu hỏi quái quỷ gì thế này… Lại là phần tiếp theo của câu hỏi lúc nãy à?
“Chẳng là ai cả!”
Với Ian làm gì có người nào như thế!
‘Khoan đã, liệu độ hảo cảm có bị giảm không nhỉ?’
Ian hối hận vì đã trả lời theo phản xạ. Thế nhưng chẳng hiểu sao cả Keith và tên Elf đều tỏ ra kinh ngạc.
“……!”
“……!?”
“Đã vì ta mà lao cả vào bẫy thế kia rồi cơ mà?!”
Tên Elf trách móc đầy oan ức. Keith cau mày lại.
“Hai người, rốt cuộc là đang nói chuyện gì vậy hả?”
Tên Elf liền quay sang than vãn với Keith.
“Vị khách quen đầu tiên của ta đúng là không phải dạng vừa đâu. Hóa ra người như thế này mới được gọi là kẻ trăng hoa thứ thiệt! Cứu ta, làm ta xao xuyến, nắm tay ta như thể tuyệt đối không buông, đi khắp nơi khiến tim ta đập thình thịch rồi mà lại…”
“Ngài Ian.”
Giọng Keith trở nên nghiêm khắc. Đồng thời cũng trầm xuống rất thấp. Ian giật mình.
Cậu từng bị mắng rất nhiều lần, thời thơ ấu cứ một ngày mười hai lần gây gổ với bạn bè đồng trang lứa thì chuyện đó xảy ra như cơm bữa. Và những lúc như thế cũng thường xuyên bị gọi lên gặp người lớn.
Ian chẳng bận tâm việc những người lớn khác nổi giận. Cứ nghe tai này lọt qua tai kia là xong. Chỉ có điều, mỗi khi ‘cô giáo’ chăm sóc cậu từ bé ở trại trẻ mồ côi gọi tên cậu bằng giọng nghiêm khắc thì tim cậu mới thắt lại. Bởi vì cậu không muốn làm cô thất vọng.
Tại sao bây giờ lại có cảm giác giống hệt lúc đó nhỉ? Thật là kỳ lạ.
“Anh tin mấy lời nhảm nhí đó hả?”
“Không phải là vấn đề đó.”
“Không phải cái gì?”
Ian cạn lời nên hỏi lại. Thế nhưng Keith lại nắm chặt lấy tay Ian. Ian tưởng tượng nếu tên Elf và Keith cùng kéo mạnh thêm chút nữa thì người cậu chắc sẽ xé làm đôi mất, nhưng cậu không nói ra. Không phải lúc để nói câu đó.
Thực ra trong tình huống này kẻ kỳ lạ nhất chính là tên Elf. Ian định buông tay mấy lần mà hắn vẫn cứ nắm chặt không buông. Không biết hắn muốn làm cái trò gì nữa…
Keith cắn môi. Trông anh ta có vẻ đau khổ.
“Ngài Ian quá đỗi dịu dàng.”
“Gì cơ?”
“Tôi dường như đã hiểu lý do tại sao những tin đồn lăng nhăng không phù hợp lại đeo bám ngài Ian rồi.”
“Gì?”
Keith cũng trở nên kỳ lạ rồi. Ian không tò mò muốn biết bản thân mình trong cái lý tưởng viển vông của anh ta được nhìn nhận như thế nào đâu. À không, thực ra cũng hơi tò mò, nhưng tuyệt đối không muốn nghe trong tình huống này. Cảm giác sắp sửa phải nghe mấy lời vô cùng nhảm nhí.
Cuối cùng Keith cũng thốt ra lời vô lý.
“Elf. Buông tay ra.”
Anh hướng về phía tên Elf mà nói.
“……?”
“Nhất định phải buông sao?”
Tên Elf hỏi lại.
“……?”
Truyện này e nhớ raw mới đc tầm 9 chục chap. Chưa full :(( Đợi chờ không phải hạnh phúc đâu sốp.
Raw bộ này 250 chap rùi á
Vậy sốp dịch nhanh nhanh nha :3
Sốp sẽ tới nái vs bộ này luôn 🤣
Hay quá sốp ơi, em hóng từng ngày ạ
huhu đợi sốp nha, hnay sốp trả chương. Hwa bận làm Dazzling Breath ý ~^.^~
Chừng nào có chap mới v sốppp
huhu, bộ này càng về sau lượt view bị giảm quá nên sốp ko biết có nên làm tiếp ko ý ~.~
Huhu sốp đừng bỏ màaa 😭
Bộ này end rùi á shop ơiiiii.
ultr end r sốp mới có động lực làm nha ~.~
Cố lên sốp iu ơi.
Sốp cho e xin lịch ra bộ này đc k sốp?
Lịch thì bên sốp ko lên dc ạ, do đứa bận làm đứa bận học nên hên xui lắm 😂😂😂 mà bộ này sốp sẽ ráng up 1-2 ngày 5c á