Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 104
Ian không bận tâm đến phản ứng hơi sững sờ của tên Elf. Nếu tên này cứ mè nheo sợ lạc đường rồi kéo áo cậu mãi thì phiền lắm, như thế chẳng phải tốc độ phản ứng sẽ chậm đi sao. Việc Ian nắm quyền chủ động sẽ thuận tiện hơn nhiều để đối phó với tình hình.
Bởi vì ‘bẫy đường tắt’ về cơ bản là một trò chơi tìm đường, nhưng lại mang cảm giác pha trộn thêm yếu tố dò mìn. Giống như trong game dò mìn, nếu giẫm phải mìn là mất mạng, thì mìn ở cái bẫy này cũng khiến người ta chết ngay tức khắc nếu đạp trúng.
Vậy thì làm sao để tránh mìn đây?
‘Tìm tín hiệu’.
Xung quanh các quả mìn đều được thiết lập bẫy để báo hiệu rằng ‘nơi này có mìn’. Tên gọi là ‘ô bẫy’.
Nó giống với trò chơi dò mìn nổi tiếng ở chỗ có thể phán đoán vị trí của mìn dựa vào số lượng và vị trí của các ô bẫy đó. Đây chính là lý do Ian thu thập đống đá vụn.
Trong game dò mìn thì chỉ cần một cú nhấp chuột là kiểm tra được ô đó, nhưng ở đây thì đâu phải vậy. Việc kiểm tra phải được thực hiện bằng hành động vật lý.
“Bằng cách nào?”
Nghe giải thích xong, tên Elf hỏi.
“Như thế này.”
Tầng bẫy đường tắt có năm lối đi. Ian đứng trước lối đi ngoài cùng bên phải, ném vật phẩm ‘Đống đá (F)’ về phía trước.
Bộp! Lăn lông lốc…
Những mảnh đá vụn nhỏ bắn ra tứ phía.
Rồi không gian trở nên yên tĩnh.
“……?”
Trước khi tên Elf kịp hỏi ‘Có chuyện gì đâu?’ thì một thứ gì đó bỗng rơi ầm xuống ngay trước mũi họ. Đó là một lưỡi dao dường như được làm từ sắt nguyên khối. Và đó không phải là lưỡi dao duy nhất rơi xuống. Dọc theo hướng đi của hành lang, những tiếng ầm, ầm, ầm, ầm, ầm liên tiếp vang lên.
Một đòn tấn công lệch thời gian đầy ác ý. Đây chính là kiểu bẫy chờ cho vị khách bước bước đầu tiên vào rồi an tâm đi tiếp, sau đó mới chặn đường lui và thả lưỡi dao dọc theo con đường tẩu thoát còn gì.
‘Hừm.’
Quả là một cái bẫy tàn độc và đúng sách giáo khoa. Ian gật đầu rồi quay lại nhìn tên Elf. Hắn ta đang há hốc mồm.
Hắn đặt bàn tay đang rảnh rỗi lên tim rồi hít sâu một hơi.
“Chúng ta… nếu không tránh được cái này thì sẽ cùng thành thịt băm hả?”
“Chắc là vậy.”
Nhìn cái kiểu đó thì đúng là sẽ bị băm nát chứ không phải bị thái lát nữa.
Có vẻ lời cảnh cáo đã có tác dụng.
‘Cái tên ngớ ngẩn này chắc cũng biết căng thẳng rồi.’
Nghe Ian đồng tình, tên Elf thở hắt ra một hơi.
“Thân xác hòa làm một nhỉ. Kể ra cũng lãng mạn đấy chứ.”
Ian không thèm phản ứng với mấy lời nhảm nhí đó nữa.
“Cái này là mười hai ô bẫy nối tiếp nhau. Nghĩa là xung quanh các ô bẫy này sẽ có mười hai ô mìn.”
“Oa.”
“Giẫm lên đương nhiên là cấm kỵ, mà ném đá vào cũng không được đâu biết chưa? Đó là những ô mà chỉ cần chạm nhẹ là chết chùm đấy.”
“À há, vậy bay qua là được chứ gì?”
“Chuyện đó ngươi tự lo đi. Ý ta là cơ chế nó như thế. Với lại lối đi này không dẫn đến lối ra đâu.”
“Oa. Sao ngươi biết hay vậy?”
Cái tên Elf phiền phức này cuối cùng cũng thốt ra được một câu hỏi có não rồi đấy.
Ian rộng lượng giải thích cho tên gà mờ.
“Ngươi thấy bẫy kích hoạt rồi đấy. Bẫy dài theo chiều ngang mà.”
“Thì… lưỡi dao vốn dĩ dài ngoằng thế còn gì?”
“Không phải. Quan trọng là cái bẫy ở lối này có ‘hình dạng lưỡi dao dày’. Nào, phải nhớ kỹ đặc điểm của khu vực này đây. Phạm vi ảnh hưởng của một cái bẫy bằng đúng kích thước của một ô bẫy. Thế nhưng lúc nãy ta đã nói gì nào?”
“Ta đau đầu quá.”
Ian phớt lờ lời than vãn của tên gà mờ. Đã bao lâu rồi cậu mới được tận hưởng niềm vui này nhỉ? Cái cảm giác hạnh phúc khi được chèo kéo… à không, hướng dẫn công lược cho một tên tân thủ bắt buộc phải chơi cái con game rác rưởi này.
“Xung quanh ô bẫy chắc chắn sẽ có ô mìn, hiểu không? ‘Xung quanh’ ở đây đương nhiên là chỉ bốn phía Đông Tây Nam Bắc của ô bẫy rồi. Nhưng ô bẫy này lại có chiều ngang bằng đúng chiều rộng của lối đi. Điều đó có nghĩa là gì?”
“Ừmm, ra là thế.”
“Nghe cho kỹ vào. Tưởng ta nói sướng miệng ta chắc? Mạng của ngươi đang treo lơ lửng đấy.”
Ian cáu kỉnh.
“Ta sẽ làm theo lời ngươi mà. Cứ ra lệnh đi. Ta phải làm gì đây?”
Tên Elf khẩn khoản nài nỉ.
Ian bỏ ngoài tai.
“Nói tóm lại, ở lối đi này khái niệm ‘xung quanh ô bẫy’ không hề tồn tại. Thế thì đáng lẽ phải không có ô mìn nào mới đúng chứ? Nhưng tên thiết kế hầm ngục này lại không thích thế. Hắn đã nảy ra một ý tưởng chó chết. Hắn tư duy một cách kinh ngạc rằng nếu không có chỗ nhét ô mìn vào ‘xung quanh ô bẫy’, thì cứ cộng dồn số mìn đó vào ô bẫy tiếp theo là xong. Kết quả là, nếu một lối đi được cấu thành bởi mười hai ô bẫy nối tiếp nhau như thế này, thì phía sau nó sẽ tạo ra một địa ngục trần gian với mười hai ô mìn liên tiếp.”
“Ư hư hư.”
“Hiểu chưa? Có cần ta giải thích lại lần nữa không?”
Ian cười rạng rỡ.
Tên Elf cũng cười theo.
“Không đâu! Bài học hay lắm. Giờ ta hiểu rồi.”
“Thế à. Vậy không được đi đường này đúng không?”
“Ừ!”
“Tại sao? Giải thích xem.”
“…….”
Nụ cười của tên Elf tắt ngấm, hắn nhìn Ian bằng đôi mắt vô hồn như cá chết.
Ian chưa từng thấy nhân vật hồn nhiên này làm vẻ mặt đó bao giờ. Nhưng sao thấy quen quen…
‘Mình thấy vẻ mặt này ở đâu rồi nhỉ?’
À. Nhớ ra rồi.
Cái quá khứ đau thương khi mải mê lên mặt dạy đời tân thủ khiến người ta bỏ game luôn…
“…….”
Ian điềm tĩnh nói ra đáp án như thể mình chưa từng hào hứng nói nhảm bao giờ.
“Mấy cái này thực ra không quan trọng đâu. Hầm ngục phản ánh sở thích của người tạo ra nó mà.”
“……?”
“Kẻ tạo ra hầm ngục này nhìn là biết sở thích tồi tệ rồi.”
“A, ngươi quen hắn hả?”
Tên Elf lấy lại sức sống, hỏi một cách không chút định kiến.
Ian cạn lời.
‘Quen thế quái nào được?’
“Nhìn là biết mà.”
Từ cách công lược đến bẫy rập, tất cả đều được thiết lập để giết thời gian chơi. Chỉ cần sẩy chân trong tháp là rơi vào bẫy, mà bẫy ở đây toàn là kiểu giải đố cày cuốc. Phải dụ từng con ma vật đông như chuột để săn, có con còn không được “phá hủy” mà phải giữ nguyên hình dạng. Cảm giác như ý đồ là muốn cả gà mờ lẫn dân chuyên đều tốn thời gian như nhau.
Công lược tháp cũng y hệt. Ma vật ở đây số lượng cực nhiều, dù cho bất kể là loại gì. Khác với bẫy kiểu mê cung, tháp chỉ có một đường, nên không có cách nào tránh né ma vật khi chạm trán.
Đây không phải là hầm ngục phi phàm do nhà thiết kế nặn óc tạo ra. Chỉ thấy sự lười biếng khi copy paste vô hạn đám quái tép riu.
‘Thà là tăng độ khó khi săn trùm rồi cho mấy chiêu thức tấn công mới lạ còn hơn.’
Nếu tân thủ vất vả lắm mới đến được tháp mà lại bỏ chạy vì không chịu nổi cái game cày cuốc chó chết này thì ai chịu trách nhiệm đây? Ian tuyệt đối không phải đang than phiền vì ngán ngẩm chuyện cày cuốc đâu nhé.
“Cái hầm ngục này làm ra để chơi khăm người vào, nên hẳn là muốn hành hạ người ta chán chê rồi mới giết chứ ai lại muốn giết ngay? Phải nắm bắt được ý đồ của người ra đề chứ.”
Thêm mấy lời có vẻ tri thức vào thì nghe sẽ thuyết phục hơn, nên Ian đã áp dụng câu nói thường nghe thời đi học.
‘……?’
Tên Elf có vẻ chưa thông suốt lắm.
“Chết rồi thì coi như hết khổ còn gì? Đằng nào cũng là kẻ địch phải giết, cần gì phải hành hạ chán chê rồi mới giết chứ?”
‘Thế mới kéo dài thời gian chơi được chứ.’
Ian thấy bứt rứt vì không thể nói ra cái quy luật game hiển nhiên này.
Chẳng phải ai cũng biết hễ chơi game mà bị kẹt thì người ta sẽ nạp tiền sao? Nhưng có vẻ tên Elf này chưa từng nạp tiền bao giờ nên không biết rồi.
Xét về tố chất của người thiết kế game: khiến người chơi bỏ game trước khi chơi là hạng ba, đang chơi dở mà bỏ là hạng hai, còn vừa chơi vừa khiến họ phải móc ví ra mới là hạng nhất.
Ít nhất thì mấy công ty làm game mobile đều có vẻ nghĩ như thế.
Nói cách khác, nội dung bẫy rập trong tháp cũng sẽ không giết chết người chơi ngay từ đầu để khiến họ nảy sinh suy nghĩ ‘Cái này tuyệt đối không qua được đâu’.
Nếu là lối đi đúng thì sẽ không giết chết hay cấm cửa người chơi ngay từ đầu.
Vì phải dụ họ vào sâu hơn nữa chứ. Để gieo cho họ hy vọng rằng chỉ cần cố thêm chút nữa là sẽ qua được.
Nói cách khác là phải chọc tức người chơi…
Ian như nhìn thấy rõ ý đồ ngọt ngào của công ty game rằng: ‘Chỉ cần nạp tiền là có thể dễ dàng vượt qua bẫy ngay thôi!’
“Ai mà biết? Ta đâu có sở thích đó.”
“Khoan đã, lúc nãy ta nghe ngươi bảo đường này tuyệt đối không thông ra lối thoát mà?”
“Ta đâu có nói là ‘tuyệt đối’.”
“Thế là có thể thông hả?”
“Không.”
“Ồ…”
Tên Elf mãi không chịu hiểu làm Ian bắt đầu thấy phiền. Nhưng mà đối với tên này thì chẳng cần tăng danh tiếng Cứu thế chủ làm gì. Ngược lại làm giảm đi còn có ích hơn.
Ian thấy tiếc vì không thể dùng cái văn ‘Thần linh mách bảo’ vốn luôn trót lọt ở bất cứ đâu.
“Ta cũng là chủ nhân hầm ngục mà. Với tinh thần đồng nghiệp thì ta biết thừa mấy chuyện này. Chủ nhân tòa tháp này không phải kẻ giết người dễ dàng đâu.”
“Oa, ngạc nhiên thật đấy.”
“Ừ. Hiểu chưa? Trước tiên cứ ném đá vào ô bẫy thử xem, rồi đi vào con đường nào không làm chúng ta banh xác ngay trước mũi ấy.”
“À ha, được rồi…”
Tên Elf vừa luôn miệng cảm thán vừa bắt đầu ném đá vào các lối đi khác. Họ nhận ra lối đi ở giữa là con đường duy nhất không băm vằm người ta ngay từ cửa vào.
Ian nắm lại lấy bàn tay của tên Elf mà nãy giờ cậu đã buông ra. Tên Elf ngọ nguậy bàn tay vẻ ngượng ngùng.
Ian giật tay hắn một cái ra hiệu hãy tập trung. Đã là cục nợ mà đứng trước lối vào bẫy còn dám lơ đãng nghĩ chuyện khác.
“Cơ mà này, tại sao chúng ta lại nắm tay vậy?”
“Mô thức bẫy thường có ba loại, lưỡi dao rơi xuống như lúc nãy, mũi tên, hoặc là độc… Ngươi nói cái gì cơ?”
Ian thực sự thấy phiền phức. Cái tên này lắm câu hỏi thật đấy. Keith thì bảo sao làm vậy rồi.
“Nếu nhiều bẫy như thế thì chia nhau ra di chuyển không phải dễ né hơn sao?”
“Nói cái gì vậy hả. Mấy cái bẫy đó phải chặn lại chứ. Lưỡi dao và mũi tên thì ngươi chặn, còn độc thì ta sẽ thanh tẩy.”
“À ha?”
“Với lại ta sẽ không giẫm phải mìn đâu. Nhưng nếu ngươi lỡ chân giẫm phải thì cả hai đều tiêu tùng nên ta mới phải lo đấy. Để có gì còn kéo lại trước khi ngươi giẫm vào chỗ quái quỷ nào đó. Sao, muốn chết hả?”
Ian đang nói bỗng khựng lại.
‘Ủa? Nếu thằng cha này trả lời ‘ừ’ thì chẳng phải to chuyện sao?’
“Chết ở đây thì không còn xác đâu. Chắc không phải cái chết ngầu lòi mà ngươi mong muốn đâu nhỉ?”
Cậu bồi thêm một câu. Tên Elf mở to mắt rồi phì cười.
“Ngươi lo cho ta sao, cảm động ghê! À, tất nhiên rồi, đây đâu phải nơi chôn thây của ta!”
Nói đoạn, tên Elf dính chặt lấy Ian.
“Vậy, đi nhé?”
“Ừ. Mà tránh xa ra chút đi.”
“…….”
Ian bước đến ô an toàn rồi ném hòn đá về phía trước. Ba mũi tên lao tới từ các hướng khác nhau.
Tên Elf dùng ngọn gió của tinh linh đánh bật mấy mũi tên đi rồi hỏi Ian.
“Này, không phải câu hỏi gì quan trọng đâu. Người ngươi yêu đang gặp nguy hiểm. Nhưng nếu đến đó thì có vẻ vị khách quen đầu tiên của ta cũng sẽ chết. Dù vậy ngươi vẫn đi cứu chứ?”
‘Trước đó thì hỏi xem người ta có người yêu hay không mới là phép lịch sự chứ?’
Chẳng hiểu sao mọi người cứ đinh ninh rằng trên đời này không có ai sống độc thân cả. Đến cả Elf cũng thế, đúng là phát điên mất thôi.
Nhưng tên Elf này là đối tượng mà Ian cần lấy lòng. Dù hắn cứ cư xử khiến người ta lẫn lộn không biết thuộc hệ Hỗn Độn Ác hay Thiện, nhưng vì hắn tỏ ra thích thú với mấy từ khóa như ‘anh hùng’ hay ‘tình yêu’ nên cậu đành phải hùa theo.
“Đương nhiên là phải đi rồi.”
‘Bên trái hai quả mìn, bên phải một quả. Hai ô phía trước là vùng an toàn.’
Ian bước lên. Rồi lại ném đá.
Bảy cái vòi phun từ phía trước nhô ra rồi phun độc xối xả.
‘<Thanh Tẩy>.’
Từ phía sau Ian, một luồng gió mang theo ánh sáng tựa như con sóng ập đến thổi bay đám khói độc.
Trong lúc đó, cái miệng của tên Elf vẫn không chịu ngừng nghỉ.
“Này này, thế thì, người yêu gặp nguy hiểm, nhưng nếu từ bỏ người đó thì cứu được một trăm mạng người khác. Vậy ngươi sẽ làm thế nào?”
“Cứu một trăm người chứ sao.”
Ian vừa nói vừa di chuyển đến vùng an toàn tiếp theo.
0 chọi 100 thì có gì phải đắn đo chứ? Thế nên ta mới bảo trước khi hỏi thì làm ơn hỏi xem ta có người yêu hay chưa đã?
Thế nhưng tên Elf lại cười toác cả miệng.
“Vậy nếu là người yêu và một trăm người thuộc chủng tộc khác thì sao?”
“Một trăm người chủng tộc khác?”
Ian đáp lời chẳng chút bận tâm.
Dù là chủng tộc khác hay con người, hệ thống hầm ngục đều tính công bằng là ‘một đơn vị người’.
Tên Elf ôm chặt lấy cánh tay Ian. Hắn vừa cọ mái tóc trắng xào xạc vào vai Ian vừa nói.
“Này nhé, ta thích ngươi quá đi mất. Ta nghĩ là chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài đấy.”
Ting!
[Dorian(?) coi cậu là Người Cứu Rỗi.]
[Độ hảo cảm của Dorian(?): 80%]
Truyện này e nhớ raw mới đc tầm 9 chục chap. Chưa full :(( Đợi chờ không phải hạnh phúc đâu sốp.
Raw bộ này 250 chap rùi á
Vậy sốp dịch nhanh nhanh nha :3
Sốp sẽ tới nái vs bộ này luôn 🤣
Hay quá sốp ơi, em hóng từng ngày ạ
huhu đợi sốp nha, hnay sốp trả chương. Hwa bận làm Dazzling Breath ý ~^.^~
Chừng nào có chap mới v sốppp
huhu, bộ này càng về sau lượt view bị giảm quá nên sốp ko biết có nên làm tiếp ko ý ~.~
Huhu sốp đừng bỏ màaa 😭
Bộ này end rùi á shop ơiiiii.
ultr end r sốp mới có động lực làm nha ~.~
Cố lên sốp iu ơi.
Sốp cho e xin lịch ra bộ này đc k sốp?
Lịch thì bên sốp ko lên dc ạ, do đứa bận làm đứa bận học nên hên xui lắm 😂😂😂 mà bộ này sốp sẽ ráng up 1-2 ngày 5c á