Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 102
Keith nắm chặt chuỗi hạt mân côi như vẫn thường làm mỗi khi lòng dạ rối rắm. Cảm giác quen thuộc của từng hạt mân côi ấn vào lòng bàn tay khiến trái tim đang đập loạn nhịp dường như dịu lại đôi chút.
Người kỵ sĩ suy tư.
Anh phải làm gì đây?
Phải cứu Ian.
Muốn vậy thì phải làm sao?
Phải leo lên tháp.
Câu trả lời hiện ra rất nhanh. Con gái trưởng làng từng nói đây là ngọn tháp biến điều ước thành hiện thực. Ian cũng đã xác nhận rằng cuốn ma đạo thư canh giữ bình sinh mệnh chính là chủ thể thực hiện điều ước đó.
Keith tin tưởng Ian.
Là vì cậu ấy đáng tin sao?
‘…….’
Không phải. Thực ra Ian là một người rất đáng ngờ.
Thiên khải luôn đi kèm với điềm báo. Những lời tiên tri trọng đại như sự xâm lăng của Ma giới cũng không ngoại lệ.
Mặt trăng máu treo trên bầu trời, quạ bay thành đàn, và những đêm trẻ con khóc ngặt nghẽo không rõ lý do cứ thế kéo dài. Tòa Thánh nhận thấy những điềm báo chẳng lành liền triệu tập các Hồng y. Khi họ tập hợp tại đại sảnh đường dâng lời cầu nguyện, bầu trời đã hồi đáp.
Thiên khải vốn dĩ phải diễn ra như vậy.
Thế nhưng Ian lại tuyên bố mình nhận được thiên khải của Thần mà chẳng buồn giả bộ cầu nguyện. Lần đầu chứng kiến cảnh đó, Keith không biết phải phản ứng ra sao, nhưng rồi về sau anh cũng đành chấp nhận. Vì cách làm việc của Ian hầu như đều là như thế. Cậu ấy thừa nhận sự nghi ngờ và lòng dạ dao động của Keith, nhưng lại chẳng thèm bỏ chút công sức nào để níu giữ hay trấn an anh.
‘Người này thực sự là đại diện của Thần sao?’
Thời gian đầu, Keith cũng từng mang trong mình nỗi hoài nghi ấy. Trong mắt một kẻ sống cả đời ở Tòa Thánh như anh, Ian quá đỗi báng bổ. Ở Tòa Thánh chẳng có bất kỳ ai nói năng hay hành động giống như cậu ấy cả.
Thế nhưng những quyết định cậu ấy đưa ra lại luôn tuân theo đại nghĩa.
Cậu ấy đã cứu một Thánh kỵ sĩ bị trục xuất. Khoảnh khắc Ian cứu Keith khỏi sự truy đuổi của Thánh kỵ sĩ đoàn, có lẽ cậu ấy không hề biết rằng mình đã cứu rỗi không chỉ thể xác mà cả đức tin đang lung lay của anh.
Thứ mà Ian cứu vớt không chỉ có vậy.
‘Tâm trí và linh hồn xấu xí đã thất bại trước lời nguyền.’
Ian đã bao dung đón nhận tất cả những điều đó. Từ tay chân, lục phủ ngũ tạng cho đến từng sợi tóc tạo nên con người Keith, không nơi nào là không thấm đẫm ân huệ của Ian.
Khi nghĩ rằng mình không thể cứu Ian khỏi tay Karacus, lý do khiến Keith đánh mất lý trí không đơn thuần chỉ vì không bảo vệ được người mình phải phụng sự.
Mà là vì anh không còn cảm nhận được giá trị tồn tại của bản thân nữa.
Mạng sống này của anh hoàn toàn là nhờ ân đức của Ian, vậy mà lại chẳng thể bảo vệ được cậu ấy thì anh còn có ích lợi gì nữa đây?
Thần linh tạo ra vạn vật đều có mục đích riêng, nhưng với Keith lúc đó, anh hoàn toàn vô dụng.
Anh không cần thiết phải tồn tại. Anh đáng chết.
Cảm giác như ngọn nến trong lòng đã vụt tắt. Sự tĩnh mịch khi ấy. Chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì…
Tuyệt vọng.
Keith đánh mất thế giới lần đầu tiên khi anh còn rất nhỏ. Sau đó, Tòa Thánh đã trở thành thế giới của anh cũng vứt bỏ anh. Vì phải thích nghi với hoàn cảnh mới trước khi kịp gặm nhấm nỗi đau, Keith đã không có đủ thời gian để nhìn lại cảm xúc của chính mình.
Thế nhưng khi bị bỏ lại một mình trong tòa tháp, Keith đã có thời gian.
Thời gian để gặm nhấm cảm giác đánh mất cả thế giới.
Keith bước lên từng bậc thang. Mỗi bước chân di chuyển, bộ giáp lại va vào nhau lanh lảnh. Tiếng vọng đập vào vách tường rồi dội ngược lại tai Keith.
Không còn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng áo choàng sột soạt, hay những mệnh lệnh đầy quả quyết của Ian nữa.
Anh chỉ có một mình.
‘Cậu ấy có bình an không?’
Mọi lối vào cái bẫy đều đã đóng chặt. Keith không thể tiến vào đó được.
Nếu anh không thể đến bên cạnh Ian, thì phải gọi Ian về bên cạnh mình.
Và Ian đã chỉ cho anh cách làm điều đó. Keith tin tưởng cậu.
Anh sẽ lên tầng trên và ước nguyện.
Anh sẽ cứu Ian.
Nhưng Ian dường như thấu tường mọi chuyện trên đời, liệu có biết rằng Keith khi mất đi cậu và bị bỏ lại một mình sẽ run rẩy trong sợ hãi hay không?
Hay là đối với cậu, điều đó chẳng hề quan trọng…
…Nhưng ý chí muốn cứu một sinh mạng được ưu tiên hơn cảm xúc của kỵ sĩ chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Cho dù sinh mạng cần cứu vớt kia chỉ là một tên Elf.
Bất chợt, hình ảnh Ian tỏ ra thiện cảm với tên Elf hiện lên trong tâm trí. Cả cái gương mặt xinh đẹp một cách vô dụng của tên Elf đó nữa.
Keith cảm thấy buồn nôn. Bàn tay anh siết chặt lấy chuỗi hạt mân côi.
Không.
…Sinh mạng của cái giống loài khác biệt đó làm sao có thể so sánh với anh được chứ?
‘Việc thiện mà không ai biết đến thì có ý nghĩa gì không?’
‘Tôi và anh biết mà.’
‘…Vâng. Chúng ta biết.’
Chẳng phải anh và Ian là mối quan hệ chia sẻ những tâm tư như thế sao?
Khi quay trở lại sau cuộc trò chuyện đêm khuya với công chúa nhân ngư, Ian đang run rẩy vì cơn ớn lạnh. Cậu ấy gặp ác mộng và lẩm bẩm điều gì đó, nên Keith đã vô tình nghe được nỗi lòng của cậu.
‘Tôi đã làm những gì phải làm. Người khác không biết nhưng tôi biết…’
Cậu ấy đang mơ thấy gì vậy?
Liệu Ian có từng trăn trở giống như mình không?
Keith sưởi ấm cho cậu ấy rồi thì thầm vào tai cậu. Những lời mà Ian đã từng nói với anh.
‘Tôi cũng biết.’
Trong lòng lạnh lẽo như hơi ấm khi ấy chỉ là dối trá.
Cầu thang bị ngắt quãng ngay lối vào tầng trên. Như mời gọi bước vào, tại nơi cầu thang đứt đoạn hiện ra một lối đi không cửa. Đó là một lối đi tối tăm và dài đến mức không thấy điểm dừng.
Keith nâng thánh kiếm lên. Khi truyền thần lực vào, lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng màu trắng sữa soi rọi lối đi.
Cầm kiếm một cách hời hợt, anh vừa bước đi vừa cào mũi kiếm lên vách tường.
Kẹt kẹt kẹt…
Cứ thế này mà giẫm phải bẫy thì cũng tốt. Mà không phải thì cũng chẳng sao.
Nghe thấy tiếng động do kẻ xâm nhập tạo ra, những thứ ẩn nấp sâu trong lối đi bắt đầu phản ứng.
– Grừ?
– Grừ gừ gừ?
Cảm nhận được ma khí buồn nôn. Cả mùi tanh tưởi đặc trưng của loài bò sát nữa.
Tiếng kêu vang vọng khắp nơi. Số lượng rất nhiều. Để bọn chúng có thể nhận thức rõ về sự hiện diện của mình, Keith vẫn bước đi với tốc độ không đổi.
Phập!
Trong khoảnh khắc, một khối thịt dài và dày màu hồng cắm xuống ngay cạnh chân Keith. Né được đòn tấn công chỉ trong gang tấc, Keith vung kiếm chém đứt nó.
– Kyaaa!
Phải đến khi nghe thấy tiếng thét, anh mới nhận ra. Đó là lưỡi của ma vật.
Từ phía trước là những chiếc lưỡi dài và dày lao tới không theo quy luật nào. Trong nháy mắt, ba bốn cái đã xuyên thủng sàn nhà. Những cái lao tới ngay sau đó thì cắm phập lên trần.
Keith đạp lên chiếc lưỡi vừa lướt qua sườn mình để bật nhảy lên không trung, rồi cúi đầu tránh chiếc lưỡi đang lao tới từ phía trên.
Nhận ra đòn tấn công thất bại, lũ ma vật liền thu lưỡi về. Đầu lưỡi cuộn tròn lại rồi rút về vị trí ban đầu. Keith cắm phập thanh kiếm vào một trong số đó. Anh điều chỉnh lực để không chém đứt mà chỉ ghim vào rồi nhảy lên trên, chiếc lưỡi không chịu nổi sức nặng của người kỵ sĩ nên rơi xuống sàn. Cùng lúc đó, lực hút lưỡi về của con ma vật tác động mạnh mẽ. Lối đi rung chuyển như có động đất, chiếc lưỡi mang theo Keith cào xước mặt sàn lao vút về phía chủ nhân của nó.
Mùi hôi thối của ma vật xộc thẳng vào mũi. Keith vượt qua đầu con ma vật đang trợn trừng đôi mắt to tướng. Dù mặc áo giáp nhưng chuyển động của anh nhẹ nhàng tựa lông vũ.
Con ma vật có chân ngựa, móng vuốt chim ưng, mai và lưỡi của cóc độc đã không thể phản ứng kịp trước tốc độ của Keith. Nơi Keith lướt qua chỉ còn lại một vệt tàn ảnh. Đó là ánh sáng tạo ra từ đường kiếm. Con ma vật bị xẻ làm đôi từ đầu đến chân chết ngay tại chỗ, không kịp thốt lên một tiếng kêu nào.
Keith lao về phía trước trước khi thứ dịch nhầy bắn ra từ xác ma vật kịp vấy bẩn lên người anh. Bộ giáp trắng của anh không vương lại dù chỉ một vết nhơ.
Rầm!
Rào rạo…!
Cái lồng giam được dệt nên từ những chiếc lưỡi ma vật lại chắn ngang trước mặt anh. Keith bước một bước, đặt mình vào vị trí duy nhất có thể né tránh đòn tấn công.
– Kẹc!
Con ma vật ẩn nấp phía sau phát ra tiếng quái dị như tiếng cười rồi phóng lưỡi tới. Keith dùng mũi kiếm chặn đứng chiếc lưỡi đang lao vào cổ mình như một ngọn thương.
Rầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên, khó mà tin được đó là âm thanh khi da thịt va chạm với kim loại. Đồng thời, con ma vật hét lên rồi thu lưỡi về.
Đầu lưỡi cuộn tròn đã bị thổi bay như vừa phát nổ.
Cảm nhận được nguy hiểm, lũ ma vật đồng loạt cuộn tròn người lại. Dùng lớp mai cứng bảo vệ những bộ phận yếu ớt, chúng mở các lỗ thở trên da.
Tuyến độc nối với các lỗ này phình to làm ướt đẫm lớp mai ma vật. Chất độc gặp không khí liền hóa thành khói, nhắm vào hơi thở của Keith.
Thế nhưng trước khi làn khói kịp phủ đầy lối đi, Keith đã vượt qua nơi đó rồi. Chỉ sau khi anh đi qua, lũ ma vật mới ngửa bụng và lăn quay ra như những con côn trùng chết.
‘Nhanh hơn nữa.’
Cầu thang dẫn lên tầng tiếp theo đã hiện ra. Keith leo lên với tốc độ như đang đi bộ nhanh. Dù bước vào tầng thứ hai thì anh vẫn không hề giảm tốc. Hơi thở vẫn bình ổn, bên trong lớp giáp cũng chẳng đọng lại giọt mồ hôi nào.
Chỉ có trái tim là đập liên hồi.
‘Nhanh hơn nữa.’
Không được vội vàng. Bởi vì cách để di chuyển quãng đường dài nhanh nhất chính là duy trì một tốc độ ổn định.
Keith không thể hiểu rõ cảm xúc mình đang cảm nhận là gì. Ở bên cạnh Ian, anh luôn cảm thấy có Thần hiện hữu, nhưng chỉ cần Ian không có trước mắt là lòng anh liền biến thành địa ngục.
Keith suy nghĩ hết lần này đến lần khác.
Ian có tư duy nhạy bén và kỹ năng bắn cung xuất sắc. Cậu ấy còn có thần lực đủ để thanh tẩy lời nguyền dai dẳng không tan biến ngay cả khi Đại công tước Ác ma đã chết. Nếu cậu ấy muốn bảo trọng bản thân, cậu ấy sẽ sống sót.
…Thế nhưng cậu ấy không phải là người như vậy, thậm chí cơ thể cậu ấy vốn dĩ rất yếu ớt.
Nếu có ai đó hiểu rõ cơ thể của Ian hơn cả chính bản thân cậu ấy, thì đó hẳn phải là Keith.
Ian muốn thực hiện hành động anh hùng thế nào cũng được. Miễn là ở dưới sự bảo vệ của anh.
Nhưng hành động đơn độc thì không được. Thật sự… Keith không thể nào chịu đựng nổi.
Ian sẽ bình an vô sự.
Nhất định phải bình an vô sự.
Nếu gặp lại cậu ấy…
‘Phải khuyên nhủ ngài ấy.’
Phải rồi, phải đưa ra lời khuyên cho ngài ấy.
‘Xin đừng để con sa chước cám dỗ.’
Luôn luôn ở bên nhau.
Bất cứ nơi đâu cũng phải ở bên nhau.
Nghĩ như vậy, cơn đau âm ỉ trong lồng ngực dường như dịu đi đôi chút.
Thiếu vắng mình, ngài Ian sẽ lại gặp phải bao nhiêu rắc rối đây?
Chuyện đó không được phép xảy ra.
Đôi mắt anh thoáng ánh lên sắc đỏ.
Keith đã đột phá tầng thứ hai.
Thời gian tiêu tốn còn ít hơn cả lúc vượt qua tầng một.
Truyện này e nhớ raw mới đc tầm 9 chục chap. Chưa full :(( Đợi chờ không phải hạnh phúc đâu sốp.
Raw bộ này 250 chap rùi á
Vậy sốp dịch nhanh nhanh nha :3
Sốp sẽ tới nái vs bộ này luôn 🤣
Hay quá sốp ơi, em hóng từng ngày ạ
huhu đợi sốp nha, hnay sốp trả chương. Hwa bận làm Dazzling Breath ý ~^.^~
Chừng nào có chap mới v sốppp
huhu, bộ này càng về sau lượt view bị giảm quá nên sốp ko biết có nên làm tiếp ko ý ~.~
Huhu sốp đừng bỏ màaa 😭
Bộ này end rùi á shop ơiiiii.
ultr end r sốp mới có động lực làm nha ~.~
Cố lên sốp iu ơi.
Sốp cho e xin lịch ra bộ này đc k sốp?
Lịch thì bên sốp ko lên dc ạ, do đứa bận làm đứa bận học nên hên xui lắm 😂😂😂 mà bộ này sốp sẽ ráng up 1-2 ngày 5c á