Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 101
Ian thỉnh thoảng lại tự hỏi. Liệu bộ não tư duy game của cậu có phát triển quá mức rồi không? Hay là nó đang hoạt động vào những lúc chẳng cần thiết nhỉ?
Nhưng có vẻ là không phải rồi. Nhìn cái đầu chỉ toàn chuyện yêu đương của tên này thì cậu càng thêm chắc chắn.
“Ai có quan hệ đặc biệt với ai chứ!”
“Gì cơ? À, ra là vậy. Không cần xấu hổ đâu. Ta đã nhìn thấy và nghe thấy hết cả rồi mà. Cảnh tượng hai người cởi đồ rồi âu yếm nhau ngay khi trận chiến vừa kết thúc ấy…”
“Im đi! Không phải! Làm gì có chuyện đó! Ngươi đang nói linh tinh cái gì vậy hả?!”
Ian cố gắng chống lại sự tác động từ bên ngoài đang lăm le phá vỡ sự tự tẩy não của mình. Giữa cậu và Keith chẳng có chuyện gì xảy ra cả!
“Ủa? Nhưng mà, ngay cả trước khi xuất phát đến tháp, ở phòng bên cạnh hai người…”
“Tai ngươi thính đến mức nào vậy hả?! Không, ngươi đang nghe lén cái gì thế? Ngươi không biết phép lịch sự à? Giả vờ không biết chuyện xảy ra trong phòng đóng kín cửa mới là lễ nghi chứ! Lúc nào lên tiếng cũng lải nhải về lễ nghi cơ mà!”
Nghe Ian nói vậy, tên Elf phẫn nộ đáp trả.
“Gì hả?! Cùng nhau nghe lén tiếng bước chân lão trưởng làng mà giờ ngươi định biến ta thành tên Elf vô lễ một mình đấy à?”
“Hắn ta là trộm cướp mà!”
“Ngươi không biết nguyên tắc suy đoán vô tội sao?! Hệ thống tư pháp của loài người thật man rợ! Vốn dĩ trước khi tội lỗi được phơi bày thì không được coi người ta là tội phạm đâu nhé!”
“Này! Xem thường hệ thống tư pháp của con người là cái kiểu lễ nghi mà ngươi thích đấy à?”
“Nếu, nếu nói như vậy thì chính ngươi là người đã quấy rối ta ngay từ lần đầu gặp mặt còn gì?!”
Quấy rối?
‘À, là vụ kéo tai…’
“Ngươi đang nói chuyện của mấy trăm năm trước đấy hả!”
“Cái tên con người còn chưa sinh ra vào mấy trăm năm trước mà dám…?!”
“Elf sống lâu năm rồi thì đừng có cố ăn thua đủ với một con người mới sinh ra!”
“……!”
Tên Elf vốn muốn được đối xử như người lớn nhưng lại yếu lòng trước đòn tấn công về tuổi tác, liền lộ ra vẻ mặt sốc nặng.
Khiến hắn ta câm nín rồi, Ian bắt đầu ép buộc cả tên Elf phải chấp nhận sự tự tẩy não của mình.
“Ta và Keith không có quan hệ gì cả, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra hết.”
“Ý ngươi là hai người không phải đang yêu nhau à? Thế thì là quan hệ gì?”
Tên Elf không theo kịp văn hóa của giới trẻ ngày nay nên rơi vào hỗn loạn. Trong khoảng thời gian hắn không xuất hiện, loài người đã trở nên lăng loàng đến mức nào rồi vậy?
“Bọn ta là mối quan hệ đúng như những gì nhìn thấy thôi.”
“Quan hệ cứ còn lại hai người là hôn nhau ấy hả?”
“Không phải! Đó là hành động thanh tẩy. Ngươi đang hiểu lầm rồi. Thứ bọn ta làm không phải là mấy hành động như vẻ bề ngoài đâu.”
Ian líu cả lưỡi lại.
“Ngươi bảo là như những gì nhìn thấy mà?”
“Thì đấy. Ý ta là hãy nhìn vào bên trong ấy.”
“…Bên trong miệng á…?”
Mắt tên Elf mở to hết cỡ.
“Không phải bên trong đó!”
Ian cảm thấy mặt mình sắp bốc hỏa rồi. Cái tên Elf điên rồ này, bị con ma chết vì thiếu tình yêu ám hay sao vậy?
Tên Elf ngược lại còn tỏ ra bực bội. Hắn ta vừa đấm ngực vừa nói.
“Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì hả? Đừng có cáu mà hãy giải thích đàng hoàng xem nào. Phải phân rõ trắng đen chứ! Trước tiên để ta tổng hợp lại sự thật đã.”
“Ừ, làm thử đi.”
Ian cố gắng trấn tĩnh lại. Chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng tại sao mặt cậu lại nóng bừng và tim cứ đập thình thịch thế này chứ?
Tên Elf khua ngón tay vào hư không.
“Vị khách quen đầu tiên mà ta biết là một kẻ nổi tiếng trăng hoa đấy? Chỉ cần nhìn hành động lúc mới gặp ta là biết ngay. Tên con người này có thói hay táy máy tay chân thật! Nhưng vì ta khoan dung với con người nhỏ tuổi nên đã lịch sự tha thứ cho ngươi rồi.”
“Sự thật cái gì chứ? Ngươi có hiểu ‘sự thật’ nghĩa là gì không đấy?”
“Trong đó có điểm nào sai sao?”
Tên Elf tỏ vẻ ngạc nhiên.
Ian muốn chỉ ra rằng hắn ta sai từ đầu đến cuối nhưng lại thôi. Việc danh tiếng của Ian là kẻ trăng hoa là sự thật, và việc cậu chạm vào tai tên Elf cũng là sự thật nốt. Ngạc nhiên là chuyện tên Elf tha thứ cho cậu cũng là sự thật.
Thế này mà là sự thật ư?
Ian không thể nào chấp nhận được!
“Không, nhưng mà?”
“Thế nhưng vị khách quen mà ta gặp lại đang thân thiết với vị khách quen thứ hai của ta, và cả hai đang đi du lịch du thuyền riêng. Lúc đó hai người cũng đang làm những hành động thân mật của tình nhân, nhưng ta đã lịch sự không chỉ trích. Và vì không biết có sự tình gì nên ta cũng giả vờ không quen biết. Thế mà vừa kết thúc trận chiến với Karacus, hai người lại làm chuyện đáng xấu hổ đó nữa?! Ta là một Elf sống lâu năm, vốn không muốn can thiệp vào chuyện yêu đương của con người thời nay đâu, nhưng vì đám người cá kéo đến nên ta mới báo cho biết đấy chứ! Ta đã ngăn không để hai người bị mất mặt đấy biết không? Vậy mà hai người vừa đến ngôi làng sa mạc lại…”
Ian không muốn nghe thêm nữa.
“Không! Được rồi. Ta cũng sẽ chỉ nói sự thật thôi. Thực ra tất cả những hành động ngươi nhìn và nghe thấy đều là hành động thiêng liêng. Tóm lại không phải như ngươi nghĩ đâu nhé?”
‘……?’
Tên Elf nghiêng đầu rồi chợt ném ánh mắt đầy nghi ngờ về phía Ian.
Ian vội giải thích tiếp trước khi tên này lại phun ra mấy lời nhảm nhí.
“Anh ta bị Ma tộc nguyền rủa. Lời nguyền rất dai dẳng nên thanh tẩy một lần không thể hết được. Nhưng xung quanh anh ta chỉ có mỗi ta là thanh tẩy được thôi đúng không? Thế nên ta đang thanh tẩy định kỳ cho anh ta. Đây mới là sự thật.”
Ian cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.
Tốt rồi, hiểu lầm đã được giải quyết.
Thế nhưng ánh mắt của tên Elf càng trở nên ngờ vực hơn.
“Hai người làm tình thì lời nguyền sẽ được thanh tẩy á?”
“Không? Bọn ta chưa từng làm chuyện đó.”
Ian chỉ nói sự thật. Lần này mặt cậu không hề nóng lên. Bởi vì cậu đường hoàng mà.
Tên Elf bịt miệng lại.
“Trăm năm trước ta từng thấy rồi.”
“Thấy gì?”
“Một tổ chức tà giáo nói rằng nếu quan hệ với giáo chủ thì có thể giao tiếp với thần linh…”
“Ai là tà giáo hả!?”
“Á!”
Ian không nhịn nổi nữa liền đá cho tên Elf một cái.
Tên Elf vừa xoa mông vừa càu nhàu.
“Đương nhiên ngài Keith không phải là người dễ bị tà giáo dụ dỗ rồi. Anh ta có thể sa ngã vì chuyện khác chứ khoản đó thì chắc không sao đâu. Trực giác của ta chuẩn lắm.”
‘Chuẩn á?’
Ian hồi tưởng lại những chiến tích ‘làm kẻ ngốc’ lừng lẫy của tên Elf. Đó toàn là những hành động kỳ quặc đến mức có thể thu thập cả huy hiệu thành tựu trong game luôn ấy chứ…
“Vậy vấn đề nằm ở khách quen đầu tiên của ta rồi! Ngươi vẫn chưa bỏ được cái bản tính trăng hoa à? Muốn làm anh hùng thì không được làm thế! Câu ‘anh hùng háo sắc’ là do mấy gã phi anh hùng mất hết lý trí vì dục vọng bịa ra mà thôi!”
Đột nhiên tên Elf quay sang lo lắng cho Ian một cách nghiêm túc.
Ian vốn chẳng có kế hoạch làm anh hùng nào cả… Nhưng cậu chợt nhớ ra việc đối đầu với tên Elf lúc này không phù hợp với mục đích của mình.
Chẳng phải cậu cần chiếm được cảm tình của tên Elf này sao?
‘Cảm thấy thiện cảm với hành vi anh hùng ư?’
Chẳng lẽ hắn không phải là nhân vật thuộc hệ Hỗn Độn Ác sao?
Ian cảm thấy hỗn loạn nhưng vẫn hùa theo.
“Đúng thế. Con người ta phải yêu đương nghiêm túc với một người thôi chứ.”
“Đương nhiên. Phải vì người mình yêu mà cố gắng chứ. Nhưng lúc đó mà nói ‘Ta sẽ chiến đấu vì Rosalyn, Hans, Peter, vân vân và mây mây mà ta yêu’ thì anh hùng trông kém sang biết bao nhiêu? Đến Thần linh cũng chẳng muốn cổ vũ đâu!”
“Ngươi là kẻ vô thần mà?”
Cái tên từng phun ra mấy lời kiểu ‘Thần linh thật tiện lợi’ đang nói cái gì vậy? Ian vô tình vạch trần.
“Không phải!”
“Không phải á?”
Tên Elf nghiêm mặt lại khiến Ian còn ngạc nhiên hơn.
“Ta tin vào Thần, chỉ là Thần ghét ta thôi.”
‘……?’
“Tại sao Thần lại ghét ngươi?”
“Cái đó, a, suýt nữa lỡ mồm rồi. Sau này có cơ hội ta sẽ kể cho.”
“……?”
Ian bắt đầu thấy phát cáu với tên Elf này rồi…
Tên Elf lẩm bẩm.
“Hừm. Dù sao thì khách quen đầu tiên của ta cũng không phải kẻ háo sắc, cũng quyết định bỏ thói trăng hoa, và giờ quyết tâm gắn bó với một người rồi hả? Tuyệt vời. Còn với khách quen thứ hai, dù chưa hiểu lắm nhưng là mối quan hệ thiêng liêng nhỉ. Ừm, được. Ta cũng thích kiểu đó.”
“Ừ, đúng rồi. Nhớ kỹ đấy.”
Ian đã thành công khiến tên Elf chấp nhận mối quan hệ giữa cậu và Keith.
Nhưng mà tại sao cậu lại phải đi giải thích cho tên Elf này hiểu nhỉ?
‘Tốn thời gian vô ích.’
Lúc đó bảng trạng thái hiện lên.
Ting!
[Độ hảo cảm của Dorian(?): 55%]
“……?”
“Vậy ra chuyện ngươi tiếp cận ta là hành động theo đuổi đường hoàng hả?!”
Tên Elf thốt lên như vừa ngộ ra một chân lý động trời.
‘Ta tán tỉnh ngươi bao giờ?’
Nhưng bảng trạng thái lại reo lên.
Ting!
[Độ hảo cảm của Dorian(?): 60%]
“……?!”
Cái công ty game này… rốt cuộc muốn biến game thành cái thể loại gì vậy?
Mô phỏng hẹn hò à?
Ian không thể tưởng tượng nổi cái tương lai mà một tựa game lai tạp giữa thủ thành hầm ngục, tiêu diệt Ma vương và mô phỏng hẹn hò lại có thể bán chạy được.
Đội ngũ phát triển bị điên hết rồi à? Không có lấy một người nào đủ dũng khí để nói “Không” khi tất cả đều nói “Có” hả? Nếu game này sập tiệm thì sau này mình biết làm gì vào thời gian rảnh đây?
Dù Ian nghĩ cái công ty game này là lũ đáng chết tiệt, nhưng cậu chưa bao giờ mong bọn họ phá sản thật.
Dù sao thì bây giờ cũng chẳng gửi mail cho công ty game được. Cậu thấy tiếc vì không thể gửi một cái mail dài 5.000 chữ bắt đầu bằng câu “Tôi nói vì muốn tốt cho các người thôi”.
Thay vì suy nghĩ những chuyện vô nghĩa, Ian quyết định thoát khỏi cái bẫy này trước.
“Lối này.”
“Ừ.”
Tên Elf nãy giờ vẫn đi lại phăm phăm dù không có ánh sáng bỗng lên tiếng hỏi.
“Này, lúc đi ta nắm áo ngươi được không?”
“……?”
“Lỡ đâu sơ ý bị lạc đường thì sao.”
“Tùy ngươi.”
Tên Elf túm lấy vạt áo choàng của Ian rồi lon ton đi theo sau. Cậu cảm nhận được sức nặng của hắn. Có vẻ sẽ vướng víu khi giương cung đây.
Ian thoáng đắn đo xem có nên đẩy tên Elf lên đi trước hay không.
‘Chắc không cần thiết đến mức đó đâu.’
Đoạn đường từ đây trở đi cậu nhắm mắt cũng đi được.
Cậu bỏ ngoài tai những lời nhảm nhí mà tên Elf lải nhải phía sau.
“Được rồi. Nếu sự khác biệt về chủng tộc hay tuổi tác cũng không ngăn cản được tình cảm của vị khách quen đầu tiên, thì ta cũng phải suy nghĩ nghiêm túc thôi.”
Tên Elf mỉm cười rạng rỡ.
Hắn thực sự rất vui. Vì ‘vị khách quen’ của hắn… con người mà hắn đã nhắm làm ứng cử viên cho vị trí anh hùng đã không bị loại vì không đạt tiêu chuẩn.
Một người hùng vui vầy bên tam thê tứ thiếp không phù hợp với gu thẩm mỹ của Thần ở thế giới này. Bởi lẽ Thần là một tồn tại đầy tinh tế và có những tiêu chuẩn rõ ràng của riêng mình.
Vị khách quen đầu tiên của hắn có vẻ chưa từng đọc qua, nhưng tên Elf thì biết rất rõ vì hắn đã học thuộc lòng kinh thánh của loài người đến mức mòn cả sách rồi.
Vị khách quen đầu tiên đang làm rất tốt. Tinh thần hy sinh không chút do dự lao mình vào khi người khác rơi vào bẫy. Gan dạ không hề tuyệt vọng giữa bóng tối đen kịt chẳng thấy nổi lối đi. Kiên định không bỏ cuộc dù bị tách khỏi đồng đội tin cậy. Lại còn khả năng ứng biến tùy cơ và tư duy nhạy bén nữa.
Hành động quyến rũ một Elf vô tội vạ chỉ vì xa cách người yêu tuy có làm hắn bối rối, nhưng hóa ra đâu phải như vậy đúng không?
Nếu thế thì chẳng có vấn đề gì cả.
Anh hùng phải gặp gian nan mới trưởng thành được. Vị khách quen đầu tiên đang vượt qua khủng hoảng một cách thuận lợi.
Còn phía bên kia thì sao nhỉ?
Đây là thời đại đầu tiên xuất hiện cùng lúc đến hai vị khách quen. Trong lòng tên Elf rạo rực những mong chờ.
Truyện này e nhớ raw mới đc tầm 9 chục chap. Chưa full :(( Đợi chờ không phải hạnh phúc đâu sốp.
Raw bộ này 250 chap rùi á
Vậy sốp dịch nhanh nhanh nha :3
Sốp sẽ tới nái vs bộ này luôn 🤣
Hay quá sốp ơi, em hóng từng ngày ạ
huhu đợi sốp nha, hnay sốp trả chương. Hwa bận làm Dazzling Breath ý ~^.^~
Chừng nào có chap mới v sốppp
huhu, bộ này càng về sau lượt view bị giảm quá nên sốp ko biết có nên làm tiếp ko ý ~.~
Huhu sốp đừng bỏ màaa 😭
Bộ này end rùi á shop ơiiiii.
ultr end r sốp mới có động lực làm nha ~.~
Cố lên sốp iu ơi.
Sốp cho e xin lịch ra bộ này đc k sốp?
Lịch thì bên sốp ko lên dc ạ, do đứa bận làm đứa bận học nên hên xui lắm 😂😂😂 mà bộ này sốp sẽ ráng up 1-2 ngày 5c á