Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 100
Gã Elf phản ứng rất nhanh.
Một cơn cuồng phong khổng lồ xoáy tít trước mặt gã rồi thổi bay bầy chuột u linh về phía sau hang động.
Rầmm!
– Chít, chít, chít!
Rõ ràng là có thứ gì đó đã đập vào tường nhưng chẳng nhìn thấy gì cả.
Chỉ toàn là bóng tối.
Bầy chuột u linh vừa nhắm mắt lại thì bây giờ ngay cả vị trí của chúng, cậu cũng không tài nào nắm bắt được.
Ian không thèm bận tâm mà kích hoạt <Liên Xạ>.
Phập, phập, phập!
Cùng với tiếng động nghe như tiếng lao đâm cắm xuống, xác của lũ chuột u linh bắt đầu xuất hiện trên sàn.
Chúng hiện ra cứ như được tạo ra từ hư không, bắt đầu từ vị trí mũi tên cắm vào, rồi phần đuôi ở xa mũi tên nhất hiện ra cuối cùng.
Chuột u linh là loại ma vật như thế.
Chúng sống ở những nơi tối tăm ẩm ướt và vô hình như u linh.
Đây là loại ma vật chỉ có thể nhìn thấy hình dạng sau khi chúng bị thương.
Chúng lợi dụng đặc tính của loài, khi kẻ địch xuất hiện thì chúng sẽ mở mắt trong giây lát để xác nhận vị trí của kẻ địch.
Chuột u linh chính là loại ma vật nhắm mắt lại rồi cứ thế lao thẳng vào tấn công.
Thế nhưng chúng lại rất kỵ gã Elf.
“Thổi bay đây.”
Gã búng tay.
Cùng lúc đó, bầy chuột u linh bị cuốn đi như trong một cơn bão rồi đập mạnh vào tường.
Phập!
Cảnh tượng trông như thể một cây chổi khổng lồ vừa quét sạch sàn nhà.
Máu từ cơ thể bầy chuột u linh tuôn ra, chảy dọc xuống vách tường gồ ghề của hang động.
Vẻ mặt của gã Elf khi chứng kiến cảnh tượng đó không chút cảm xúc.
Gã thậm chí còn trông có vẻ hơi buồn chán, điều này khiến Ian lấy làm lạ.
‘Gì vậy trời?’
Nhưng mà cậu không có thời gian để suy nghĩ lâu.
Cậu phải xử lý lũ chuột u linh vừa thoát khỏi trạng thái choáng váng và đang lao vào tấn công lần nữa.
Đòn tấn công của gã Elf đã biến lũ chuột u linh thành một đống bầy nhầy máu thịt, nhưng vẫn chưa thể cắt đứt được mạng sống của chúng.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã là quá đủ đối với Ian rồi.
Tốc độ từ lúc lũ chuột u linh bị choáng cho đến khi chúng bắt đầu tấn công trở lại tương đương với tốc độ Ian chuẩn bị <Liên Xạ>.
Bầy chuột u linh đều biến thành xác chết ở tầm bắn xa nhất của Ian.
‘Gã đã tính toán cả cái này sao?’
Khoảng cách này cũng chính là tầm bắn mà Ian đã chỉ cho gã Elf lúc họ xử lý bầy dơi hắc ám.
Gã Elf này không hề quên điều mà cậu chỉ nói một lần.
Nghĩ đến chuyện một kẻ có năng lực tốt như gã mà từ trước đến giờ cứ bám theo giả vờ ‘ta là thương nhân chẳng làm được gì cả’, Ian thấy thật hết nói nổi.
Cậu tự nhiên loại bỏ chuyện mình đã sai vặt gã bấy lâu nay ra khỏi phép tính.
Bởi vì gã Elf đâu có tự nguyện cống nạp năng lực của mình.
Lũ chuột u linh có thanh máu (HP) “trâu” hơn dơi hắc ám, nhưng chúng cũng chẳng phải là loại ma vật có thể chịu đựng nổi <Thanh Tẩy> cấp cao.
Vì một lý do không thể hiểu nổi mà <Cung Thuật> lại có thêm tùy chọn là tầm bắn càng xa thì sát thương càng lớn, thế nên ở tầm bắn xa nhất, chúng chắc chắn sẽ chết ngay lập tức.
‘Chẳng phải khoảng cách càng xa thì uy lực càng phải giảm đi hay sao?’
Nào là do sức cản không khí, hay nói chung là theo một cái định luật nào đó…
Ian thấy tiếc vì mình không phải là học sinh ban tự nhiên.
Nếu cậu không từ bỏ môn toán thì hẳn là cậu đã gửi một lời phê bình sâu sắc đến công ty game về chuyện này rồi.
Việc <Cung Thuật> nhận được hiệu chỉnh lực tấn công dựa theo khoảng cách, nói cách khác, có nghĩa là khi bắn ở cự ly gần thì không có lợi thế gì đặc biệt.
Cùng lắm cũng chỉ là ‘bắn trúng’ mà thôi…
‘Một nhân vật cơ bản mà phải bắn tầm xa siêu chính xác thành công thì mới nhận được chí mạng, thế có đúng không hả?’
Công ty game này không có tư thế kiếm tiền gì cả. Ian tặc lưỡi.
Dù sao thì nhờ có gã Elf mà ‘chỉ dụ dỗ số ít rồi săn’ đang được thực hiện tốt theo một cách hơi khác.
Con chuột u linh cuối cùng kêu lên một tiếng “quác” rồi chết.
“Hết rồi chứ?”
“Ừ.”
Ngay khi gã Elf xác nhận, Ian liền nhặt mấy cái xác chuột u linh còn nguyên vẹn hình thù ở trong đống đó bỏ vào hòm đồ.
“Từ lúc nãy đến giờ ngươi nhặt mấy cái đó làm gì thế? Bọn chúng lẽ nào là lương thực dự trữ của chúng ta à? Nếu vậy thì ta không muốn ăn đâu.”
Gã Elf kén cá chọn canh.
“Không cho ngươi ăn đâu. Đừng lo.”
Ian dỗ dành gã Elf.
‘Nếu là Keith thì hẳn là anh ta sẽ nhai ngấu nghiến con ma vật đến tận xương tủy rồi tiêu hóa nó, và nếu mình bảo là hãy cúng tế cho những người đã chết vì con ma vật này thì anh ta sẽ ăn ngon lành cho xem.’
Dĩ nhiên là Ian cũng không có kế hoạch cho Keith ăn chuột u linh.
Cậu thu thập dơi hắc ám và chuột u linh là đều có lý do.
Cạm bẫy có dơi hắc ám xuất hiện thì có ba cái. Và trong số đó, cạm bẫy mà chuột u linh cũng xuất hiện cùng thì chỉ có một mà thôi.
Và Ian biết cách phá giải cạm bẫy đó.
“A, rộng ra rồi.”
Gã Elf dừng bước.
Tinh linh đang bay lượn xung quanh gã đậu xuống ngón tay gã. Chắc là tinh linh đã thì thầm gì đó nên gã bèn hỏi.
“Nó bảo là gần đây có nhiều đường lắm. Chúng ta đi đâu đây?”
‘……?’
Ian nhìn gã Elf.
Gã vẫn đang ngây người nhìn vào hư không.
Cứ như người không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong bóng tối.
Thế nhưng đối với Ian thì lại có một dấu hiệu hiển hiện rõ ràng.
Một khoảng trống ở trung tâm cạm bẫy. Ngay chính giữa có đặt một phiến đá hình vuông, còn xung quanh thì có những luồng sáng huyền bí trôi lơ lửng.
Đó là một cảnh tượng cứ như đang quảng cáo rằng ‘Chìa khóa để thoát khỏi cạm bẫy là ở đây’…
“Ngươi không thấy gì à?”
“Á! Tự dưng đừng có động vào. Giật cả mình. Lỡ ta tấn công thì biết làm sao?”
Gã Elf giật nảy mình. Ian bỏ tay khỏi vai gã.
‘Không… Cái này cũng là dành riêng cho người chơi à?’
Tầm nhìn trong cạm bẫy đã đành, đến cả chìa khóa cạm bẫy xem ra cũng là một thiết bị chỉ có người chơi mới nhìn thấy được.
Nhưng mà nghĩ lại thì chẳng phải gã Elf kia cũng là nhân vật có thể chơi được hay sao?
‘Lẽ ra mình phải nhận ra ngay từ lúc dấu chấm hỏi xuất hiện rồi mới phải.’
Có vẻ như lỗi đã xảy ra thì cũng là lỗi nghiêm trọng.
Cho dù có là thiết lập ‘trong bóng tối’ đi nữa, nhưng nếu không thực sự cung cấp tầm nhìn cho người chơi thì sẽ chẳng có ai muốn chơi game này hết.
Ian từng nghe nói cũng có những kẻ biến thái chỉ lựa mấy game thực tế và khó hơn mà chơi, nhưng cậu không phải loại người đó.
Vật phẩm đặc biệt thì phải ra dáng là vật phẩm đặc biệt, và chìa khóa cạm bẫy thì cũng phải ra dáng là nếu chinh phục được tôi thì có thể thoát khỏi cạm bẫy này. Ian tin là như vậy.
Nhờ có game này tuân thủ quy tắc rất tốt mà cậu đã nhìn thấy chìa khóa cạm bẫy rất rõ ràng.
Cậu lên tiếng để cho người đồng hành của mình cũng biết cách thoát khỏi cạm bẫy.
“Ta sắp động vào ngươi đấy, đừng có tấn công.”
“Ứ ửng…? Ngươi bảo làm gì cơ…?”
Gã Elf phát ra âm thanh kỳ lạ rồi lùi lại.
Ian cau mày.
Một kẻ bảo không nhìn thấy gì mà sao lại cố chấp thế chứ?
“Đừng có cựa quậy. Thả lỏng ra, cứ giao cơ thể cho ta.”
“Ứ ừ ưửng…?”
Ian đẩy gã Elf đang gồng chân trụ lại ra rồi xô gã vào phiến đá.
Gã Elf đặt tay lên ngực Ian.
“Khoan đã, ta phản đối việc mối quan hệ tiến triển nhanh đột ngột thế này. Bởi vì, có lý do quan trọng là…”
“Thứ ngươi đang ngồi đè lên là câu đố.”
“Hả?”
Ian dù thấy tiếc ma lực nhưng vẫn thi triển <Thanh Tẩy>.
Khi ánh sáng Thanh Tẩy soi rọi khắp nơi, gã Elf dường như cũng đã nhận ra thứ mà mình đang đặt mông ngồi lên là gì.
“Là câu đố thật à?”
“Ta đã bảo thế còn gì.”
“Ơ ơ, cái hình này trông quen quen.”
“Quen là phải. Vừa mới thấy xong. Tránh ra xem.”
Ian lấy chuột u linh từ trong hòm đồ ra.
Cánh tay cậu tự động di chuyển, làm động tác lấy xác chuột u linh từ trong túi ra.
Cậu đặt nó vào chỗ lõm có hình chuột u linh trên phiến đá.
“Là câu đố kiểu này này. Phải lấp đầy mấy chỗ lõm trên phiến đá theo hình dạng của ma vật.”
Sau khi hoàn thành việc xếp hình vuông bằng ma vật thì cạm bẫy sẽ mở ra.
Gã Elf cảm thán.
“Ngươi mang về không phải để ăn à?”
“Nếu hết thịt khô thì cũng có thể ăn làm lương thực dự trữ.”
Ian tiết lộ mục đích thứ hai.
“Ta là người ăn chay mà?! Ta chỉ ăn chay cả trăm năm nay rồi đấy.”
“Thế thì ngươi uống sương hay gì đi.”
“Trong này có cả sương hả?”
“Ta làm sao mà biết được.”
“…”
‘Chứ mình nhặt mấy con ma vật về làm gì.’
Trong hòm đồ của Ian không có chỗ cho những vật phẩm vô dụng, nhưng nếu là lương thực thì cậu có thể để dư dả một chút. Bởi vì không có cái chết nào oan uổng bằng việc chết đói trong game.
Ian nhét dơi hắc ám vào ô còn lại.
Giờ thì còn lại hai ô cần lấp đầy.
Một ô có kích thước gấp đôi Ian và một ô chỉ bằng một nửa cậu.
‘Mèo đá và ma vọng.’
Một khi đã đến trung tâm thì Ian cũng không cần tinh linh nữa.
Bởi vì cậu biết hai con ma vật đó sống ở hướng nào.
Lúc đó, gã Elf gõ cộp vào phiến đá.
“Tốt. Ta hiểu hết rồi. Nhưng mà ta vẫn còn thắc mắc.”
“Gì cơ?”
Không kể đến việc gã có năng lực thì đúng là một gã phiền phức.
Ian nhân tiện kiểm tra độ hảo cảm của gã Elf.
[Độ hảo cảm của Dorian(?): 51%]
‘Mỗi lần tăng 0.1 à?’
Nó đang tăng lên chậm như sên.
Dù nói là không cần thiết, nhưng đây có phải là thái độ đối xử với người đã vì mình mà đi theo vào tận cạm bẫy không?
Ian mải mê suy nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể biến gã Elf vô ơn bội nghĩa này thành thuộc hạ.
Gã Elf dùng giày di di xuống sàn.
“Ta nghĩ là mấy chuyện này phải làm cho rõ ràng rồi mới bỏ qua được.”
“Rốt cuộc là cái gì?”
Trong mắt Ian, hành vi của gã Elf trông vô cùng đáng ngờ…
Gã Elf khoanh tay lại rồi nhìn cậu chằm chằm.
“Này, chúng ta ấy, không phải là tiếp xúc hơi nhiều rồi sao?”
“……?”
Cái vẻ mặt láo xược kia là sao vậy?
Ian thử nghĩ xem họ đã tiếp xúc khi nào.
…Việc lúc nãy xô gã vào phiến đá cũng tính là tiếp xúc à?
Gã Elf này bị bệnh ưa sạch sẽ ư?
Nhưng nếu là kẻ mắc bệnh ưa sạch sẽ thì không lý nào lại có thể tự mình đi lại ở cái xó xỉnh đầy bụi bặm này được.
Trong lúc Ian đang nghiêm túc suy nghĩ thì gã Elf lải nhải.
“Ta thì không rành chuyện yêu đương của con người lắm, nhưng thường thì là hai người thành một cặp mà yêu nhau đúng không? Tức là, nếu yêu đương thì sẽ phát sinh quyền sở hữu độc quyền đối với đối phương đúng không? Ta nghe nói điểm đó thì Elf hay con người cũng đều giống nhau. Mà khách quen số một của ta lại có mối quan hệ đặc biệt với khách quen thứ hai đúng không?”
“……?”
“Thế mà ngươi lại đối xử dịu dàng với ta như thế này, ta thấy mấy vị khách quen gây ra mấy vụ ái tình tay ba thì hơi phiền phức đó? Không biết Thần linh có ghét không nhỉ? À, hay là ngươi nghĩ mình là vương tộc nên được ngoại lệ khỏi chế độ một vợ một chồng hả?”
“Ngươi nói bậy bạ gì thế?”
Truyện này e nhớ raw mới đc tầm 9 chục chap. Chưa full :(( Đợi chờ không phải hạnh phúc đâu sốp.
Raw bộ này 250 chap rùi á
Vậy sốp dịch nhanh nhanh nha :3
Sốp sẽ tới nái vs bộ này luôn 🤣
Hay quá sốp ơi, em hóng từng ngày ạ
huhu đợi sốp nha, hnay sốp trả chương. Hwa bận làm Dazzling Breath ý ~^.^~
Chừng nào có chap mới v sốppp
huhu, bộ này càng về sau lượt view bị giảm quá nên sốp ko biết có nên làm tiếp ko ý ~.~
Huhu sốp đừng bỏ màaa 😭
Bộ này end rùi á shop ơiiiii.
ultr end r sốp mới có động lực làm nha ~.~
Cố lên sốp iu ơi.
Sốp cho e xin lịch ra bộ này đc k sốp?
Lịch thì bên sốp ko lên dc ạ, do đứa bận làm đứa bận học nên hên xui lắm 😂😂😂 mà bộ này sốp sẽ ráng up 1-2 ngày 5c á