Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 07
Một ngôi làng thợ săn nhỏ ở lãnh địa phương Nam.
Ngôi làng nằm cạnh khu rừng này là một ngôi làng nhỏ không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc tất cả dân làng đều là thợ săn.
Luise là một cư dân và cũng là một thợ săn của làng, đang cúi đầu trước ma tộc.
Tin tức về sự xuất hiện của Đại công tước Ác ma phương Nam đã khiến cả làng xôn xao.
Tâm phúc của Đại công tước Ác ma đã nói ‘Hãy cử một người thông thạo khu rừng đến làm người dẫn đường’, nên dân làng phải giao nộp một người trong số họ cho ma tộc.
Dân làng không do dự lâu.
Trưởng làng đại diện lên tiếng.
“Luise. Cậu đi được chứ?”
“Vâng, thưa trưởng làng.”
‘Dù mình có trả lời là không thì họ cũng có nghe đâu.’
Luise là một đứa trẻ mồ côi. Bố mẹ đã mất của cậu là những người đã phạm tội lớn trong làng, vì vậy ở nơi này, Luise cũng là một tội nhân.
Dân làng luôn đẩy Luise lên đầu trong những cuộc đi săn nguy hiểm, và những công việc bẩn thỉu, nặng nhọc luôn được giao cho Luise.
Luise biết rằng lần này công việc cũng sẽ được giao cho mình.
‘Mình có chết cũng chẳng ai khóc thương.’
Cậu nghiến răng.
‘Vì vậy mình sẽ không chết. Tuyệt đối không chết. Mình sẽ sống sót. Bằng bất cứ giá nào.’
Dù có phải liếm chân ma tộc, cậu cũng sẽ sống sót.
Liệu bố mẹ cũng có suy nghĩ như vậy không?
Tại sao bố mẹ lại…
Suy nghĩ của Luise bị cắt ngang bởi giọng nói vang lên từ phía trên.
“Này thợ săn loài người. Ngươi phải nhớ từng phút từng giây rằng mình đang phục vụ một người cao quý đến nhường nào, và hãy dẫn đường cho ngài ấy bằng con đường nhanh nhất và an toàn nhất.”
Tâm phúc của Đại công tước nói.
Luise trả lời mà không ngẩng cái đầu đang cúi gằm lên.
“Vâng.”
“Dẫn đường đi. Ngươi phải đảm bảo không một cành cây nhỏ nào trong rừng được vướng vào người điện hạ.”
“Vâng, tôi xin tuân lệnh ạ.”
‘-ạ? Cách nói này có đúng không nhỉ?’
Cậu có thắc mắc nhưng không thể hỏi lại. Giữ ánh mắt dán chặt xuống đất để không dám nhìn thẳng vào đối phương, cậu cẩn thận đi lùi về phía khu rừng. Rồi cậu quay người lại.
Cậu đã mang theo tất cả các dụng cụ cần thiết cho việc đi săn. Cả những dụng cụ cần cho việc sinh tồn nữa.
Nhưng khu rừng là một nơi nguy hiểm. Đi lang thang trong rừng vào giữa đêm thế này là việc mà ngay cả một thợ săn lành nghề cũng không làm.
Nhưng Luise buộc phải làm.
‘Lão trưởng làng chết tiệt.’
Cậu cũng biết việc mình phải làm là gì. Đó là tìm ra những người dân tị nạn của vương quốc đã chạy trốn vào rừng rồi dâng nộp cho ma tộc.
Một công việc tương tự như việc mà bố mẹ cậu đã làm… Việc giao cho cậu một công việc như thế này chỉ có thể cảm nhận như một loại ác ý.
Dù có lẽ lão trưởng làng còn chẳng có đến mức ác ý đó.
Luise, ‘con trai của kẻ phản bội’, nghĩ.
‘Là vì để sống sót. Chẳng phải là không còn cách nào khác sao. Đây không phải là việc mình muốn làm.’
Đây không phải là lỗi của cậu.
Giống như việc họ bị gọi là ‘gia tộc phản bội’ không phải là do cậu.
Nhưng cậu không thể không cảm thấy tồi tệ.
“Lối này… là nơi này ạ.”
“Hửm?”
Luise dừng lại một lát ở ngã ba đường. Cậu đang nhìn những dấu vết mới để lại. Dấu vết bị giẫm đạp trên mặt đất. Dấu vết cành cây bị gãy. Những dấu vết nhỏ mà chỉ những người có con mắt của thợ săn mới có thể nhận ra.
Nếu chỉ sai đường cho lũ ma tộc này, liệu những người bỏ trốn có sống được không?
Nhưng Luise không có đủ dũng khí đó.
“Hình như họ đã vào hang động kia… ạ.”
Cậu báo cáo một cách cung kính.
Đại công tước Ác ma đã phát hiện ra hầm ngục hang động.
“Những tên nô lệ đáng thương của ta đã chết ở nơi này.”
Một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt của Đại công tước Ác ma.
Vốn dĩ việc mấy con ma vật tầm thường chết la liệt không phải là chuyện để hắn phải ra mặt. Nhưng vị Đại công tước Ác ma phương Nam thất thường và đa cảm đột nhiên cảm thấy vô cùng đau buồn trước cái chết của chúng. Hắn quyết định sẽ dùng máu của con người để tưởng niệm linh hồn của lũ ma vật.
Và hắn sẽ thưởng thức một món ăn đặc biệt đã lâu không có…
***
Thật đáng kinh ngạc, thử thách của tuyến truyện Ian không kết thúc ở phần hướng dẫn.
Ian phải chuẩn bị cho thử thách sắp tới.
‘Cuộc tấn công của Đại công tước Ác ma.’
Nhà sản xuất game điên rồ này thật đáng kinh ngạc khi đã đặt phần phòng thủ trước Đại công tước Ác ma ngay sau phần hướng dẫn của nhân vật cơ bản.
Độ khó của nó như thể đang tử tế thông báo cho những người chưa bỏ game ở phần hướng dẫn rằng họ có thể bỏ cuộc ở đây.
Tất nhiên, cũng có những người hiểu đó là ‘cay thì nạp tiền đi’, rồi như một con gà mà mua nhân vật mới giống như cậu.
Dù sao thì, sau khi đã quen với game này, Ian nghĩ rằng nhà sản xuất có lẽ đã không đặt một nhân vật tuyệt đối không thể thắng được ở giai đoạn đầu. Nhà sản xuất của <Hầm ngục nghịch đảo> là những tên biến thái và ngốc nghếch, nhưng họ không trơ trẽn đến mức bắt người chơi làm điều không thể. Có lẽ vậy…
Ian đã tin rằng họ có chút nhân tính tối thiểu và đã thử thách hàng chục lần việc dùng nhân vật phế để bắt Đại công tước ma tộc, như thể lấy trứng chọi đá.
Và cậu đã phá đảo được.
Dù xác suất thành công có hơi thấp, nhưng cậu đã tìm ra một tuyến truyện chắc chắn có thể bắt được Đại công tước Ác ma.
Vấn đề nằm ở cái phần ‘xác suất thành công thấp’ đó…
‘Mình có thể từ bỏ điểm kinh nghiệm của Đại công tước Ác ma không?’
Ian tự hỏi lòng mình.
Là không thể.
‘Không, không phải.’
Cậu nhìn lại những người đang ngập trong u sầu và cố gắng bình tĩnh lại.
Liệu những người này có hành động theo sự chỉ huy của cậu không?
Có lẽ là không.
Quả nhiên xác suất thành công quá thấp rồi thì phải?
‘Nhưng mình đang có một nông dân với kỹ năng làm nông cấp 7 mà.’
Hơn nữa, nhân vật đó có đặc tính ‘Vui vẻ’ nên ít tuyệt vọng hơn những người khác. Hiệu suất làm việc cũng sẽ không giảm đi nhiều. Và cấp 7 là cấp độ chuyên gia rồi.
‘Không. Hãy suy nghĩ một cách bình tĩnh. Nếu chết ở đây… chắc sẽ đau lắm?’
Ian lại tự ngăn mình lại. Thực ra nó sẽ không chỉ dừng lại ở mức đau đâu.
Khi đấm vào tường, Ian đã tưởng xương mình gãy rồi. Bây giờ các đốt ngón tay của cậu đang sưng tấy và bầm tím. Quả nhiên là một chi tiết không thể có trong mơ.
Nếu chết ở đây, nó sẽ không chỉ kết thúc ở mức ‘A, đau quá’ mà… chẳng phải là sẽ chết thật sao?
Nỗi sợ hãi đó đã níu giữ lý trí của Ian.
Ian quyết định trước hết sẽ làm việc cần làm.
“Sema. Đưa ngài tư tế lại đây.”
“Đến đâu ạ?”
Ian chỉ vào sâu bên trong hang động.
Vẻ mặt của pháp sư Sema trở nên không tốt.
“Ơ, đó là nơi mà chúng ta còn chưa xem xét kỹ lưỡng mà. Bây giờ trạng thái của ngài tư tế không tốt, để ngài ấy một mình ở nơi như vậy liệu có được không ạ?”
“Nơi chúng ta đang tập trung ồn ào quá. Vì trạng thái của ngài tư tế không tốt, nên tôi định để ngài ấy ngủ một chút.”
“Tôi không sao đâu ạ. Kẻ như tôi không có tư cách để ngủ. Những người khác đã ra đi trong đau đớn, làm sao tôi có thể yên lòng nhắm mắt được chứ….”
Vị tư tế lảm nhảm.
‘Vậy thì chết ở đó luôn đi.’
Tại sao lại sống sót rồi đi theo đến tận đây để bào mòn tinh thần của mọi người theo thời gian như vậy chứ?
Ian lấy ra một món đồ để cho vị tư tế vô dụng này ngủ.
‘Hòm đồ.’
Tí ring!
Cửa sổ hòm đồ mười ô chứa đầy những thứ đồ linh tinh hiện ra.
‘Cung và tên, dao găm tự vệ thì đã đành, còn <Vương quốc mỹ nhân đồ> là cái quái gì đây.’
Nghe nói đó là cuốn sách ghi lại tranh chân dung và thông tin của tất cả mỹ nhân trong vương quốc…
‘……’
Ian đúng là một gã mà mỗi lần nhìn lại đều thấy kinh ngạc. Nhưng gã này cũng có vài món đồ hữu dụng.
“Ngài tư tế. Tôi có một loại thuốc tốt do tu viện làm. Hay là ngài uống một ly rồi nhắm mắt lại xem sao? Nếu ngài tư tế có thể cầu nguyện cho những người đã khuất, chắc hẳn họ cũng sẽ được an ủi.”
“Ng-Ngài Ian?! Cái đó….”
Sema bối rối khi nhìn thấy cái chai trong tay Ian.
Ian thân mật đặt tay lên vai vị tư tế và dúi cái chai vào tay ông.
“Uống một hơi cạn đi ạ.”
“Cầu nguyện…. Lời cầu nguyện của tôi liệu có thực sự giúp ích không? Lời cầu nguyện của một kẻ hèn nhát như tôi liệu có đến được với Thần không?”
“Nếu không phải ngài tư tế thì ai sẽ cầu nguyện cho họ đây?”
“A a, phải rồi. Tôi lại suýt nữa thì vứt bỏ nghĩa vụ của mình rồi.”
Vị tư tế gật đầu với khuôn mặt đẫm nước mắt và nhận lấy cái chai. Rồi ông uống. Yết hầu của ông ừng ực chuyển động, một lúc sau, mặt của vị tư tế ửng đỏ lên.
“Ưm…? Cái này….”
Ian lôi xềnh xệch vị tư tế đã bất tỉnh đến một góc của hầm ngục, ném vào đó rồi đóng cửa lại.
Một lúc sau, có thể nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ đều đều.
Được rồi. Mọi người đã thoát khỏi nguy cơ lây nhiễm bệnh trầm cảm.
“Đó là rượu mà, Ngài Ian!”
Sema tái mặt hét lên. Giọng anh ta hạ xuống rất thấp, như thể một người vừa làm điều gì sai trái.
Có phải là việc mình làm đâu, không hiểu tại sao anh ta lại làm ầm lên như vậy.
“Nó được làm ở tu viện. Tôi không nói dối.”
Ian nói một cách hiền lành.
“Không phải nói dối thì nói gì cũng được hay sao ạ?!”
Thằng nhóc này sao toàn nói lời đúng thế nhỉ?
“Anh muốn để người đáng thương kia tiếp tục tỉnh táo và tự trách rằng ‘Kẻ như ta phải chết’ à? Vậy thì đánh thức anh ta dậy đi.”
Nhưng cũng có cách để đối phó với những người như vậy.
Ian quay ngược lại chỉ trích Sema. Sema rơi vào hoang mang.
“Không, không phải vậy nhưng….”
“Vậy thì đi thôi.”
“Đi đâu ạ?”
“Giới thiệu mọi người cho tôi đi. Tôi cũng phải biết tên của những binh lính mà tôi sẽ chỉ huy mà.”
“Dạ?”
Đây lại là lời gì nữa đây?
Nhưng Ian đã tiến lại gần mọi người rồi.
Truyện này e nhớ raw mới đc tầm 9 chục chap. Chưa full :(( Đợi chờ không phải hạnh phúc đâu sốp.
Raw bộ này 250 chap rùi á
Vậy sốp dịch nhanh nhanh nha :3
Sốp sẽ tới nái vs bộ này luôn 🤣
Hay quá sốp ơi, em hóng từng ngày ạ
huhu đợi sốp nha, hnay sốp trả chương. Hwa bận làm Dazzling Breath ý ~^.^~
Chừng nào có chap mới v sốppp
huhu, bộ này càng về sau lượt view bị giảm quá nên sốp ko biết có nên làm tiếp ko ý ~.~
Huhu sốp đừng bỏ màaa 😭
Bộ này end rùi á shop ơiiiii.
ultr end r sốp mới có động lực làm nha ~.~
Cố lên sốp iu ơi.
Sốp cho e xin lịch ra bộ này đc k sốp?
Lịch thì bên sốp ko lên dc ạ, do đứa bận làm đứa bận học nên hên xui lắm 😂😂😂 mà bộ này sốp sẽ ráng up 1-2 ngày 5c á