Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 06
Dù đã phá đảo phần hướng dẫn của tuyến truyện Ian, nếu Ian vẫn ở trong tình trạng không được tin tưởng thì mọi người sẽ yêu cầu đi theo nhà vua.
Lúc này, không được từ chối yêu cầu đó. Vì nếu từ chối thì độ trung thành vốn đã thấp sẽ chạm đáy. Kể từ đó, dù có dọa dẫm hay ra lệnh gì đi nữa thì mọi người cũng sẽ không nghe. Việc có người đào ngũ xảy ra cũng là điều khó tránh.
Dù sao nếu đi theo đoàn người của nhà vua, chắc chắn sẽ gặp phải sự kiện tàn sát này. Đây là một trong những sự kiện tồi tệ nhất, nó làm giảm mạnh tinh thần của toàn bộ nhân lực trong hầm ngục, và đôi khi còn gây ra các trạng thái bất thường như u sầu hay tuyệt vọng.
Điều tồi tệ hơn nữa là nhân vật đi kèm với sự kiện này.
Khi chứng kiến sự kiện tàn sát, bạn có thể nhận được một nhân vật 3 sao với xác suất thấp, và nhân vật này thường ở trong trạng thái ‘Trầm cảm’.
Và chứng trầm cảm của nhân vật này có thể lây lan.
‘Có lý không vậy?’
Trầm cảm là bệnh truyền nhiễm à?
Lần đầu tiên thử sức với tuyến truyện của Ian, cậu đã không suy nghĩ nhiều mà để nhân vật mới bị trầm cảm ở chung với mọi người.
Và chỉ trong một tuần, cậu đã đạt được kỳ tích khiến toàn bộ nhân lực trong hầm ngục đều mắc chứng trầm cảm.
Đương nhiên là ván đó toang rồi.
Ở ván tiếp theo, cậu đã cách ly nhân vật trầm cảm, và nhờ đó những người khác đã không bị trầm cảm.
Nhưng nhân vật đó đã tự sát.
Và những người khác thì mang trạng thái bất thường ‘Cảm giác tội lỗi’ trong hơn một tuần.
Nhờ vậy mà cậu đã rút ra được bài học rằng không được để nhân vật bị trầm cảm ở một mình.
‘Phải rồi. Chẳng hiểu sao đã thấy có vẻ không ổn rồi….’
Chỉ có một cách duy nhất để có thể sử dụng nhân vật mới mà không gặp vấn đề gì.
Tìm ‘Cỏ Lãng quên’ ở Đảo của Nữ hoàng tiên tộc rồi cho anh ta ăn.
Đó là cách xóa đi ký ức đã khiến nhân vật bị trầm cảm.
Nhân vật đã xóa đi ký ức tồi tệ sẽ thích nghi với hầm ngục và làm tốt vai trò của mình.
Vấn đề là Đảo của Nữ hoàng tiên tộc lại là nội dung cuối game.
“A…. A a….”
“Ngài tư tế…?”
Sema cẩn thận gọi nhân vật đang thất thần.
Tư tế Yurian bị trầm cảm quay lại nhìn cậu. Ánh sáng đã trở lại trong mắt Yurian.
“Pháp sư Sema? L-làm sao!”
“Dưới sự chỉ huy của Ngài Ian, chúng tôi đã phòng thủ xuất sắc trước lũ ma vật. Chúng tôi cứ ngỡ là mình đã câu giờ được. Nhưng… nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”
“A a….”
Yurian lấy hai tay che mặt.
“Thật may quá! Lạy Thần! Ngài đã cứu sống mọi người! Thật may quá. Còn chúng tôi, chúng tôi chỉ là nhận lấy cái giá phải trả mà thôi.”
“Vâng?”
“Bệ hạ đã bỏ rơi mọi người để làm mồi nhử. Đó là một quyết định vô tình và tàn nhẫn. Kẻ không thể phản đối quyết định đó như tôi cũng là một con người hèn nhát. Thần đã gửi ma vật đến để trừng phạt những kẻ như chúng tôi. Và người ấy….”
“Người ấy ạ?”
Ian hỏi. Vị tư tế mải khóc nên không nhận ra người hỏi đã thay đổi.
“Vâng. Sau khi người ấy rời đi, tôi mới nhận ra người ấy là ai. Trốn sau bức tường thành cuối cùng, chẳng phải chúng tôi đã cầu cứu Tòa Thánh sao? Tòa Thánh đã không bỏ rơi chúng tôi. Họ đã cử người ấy đến để cứu rỗi chúng tôi.”
Cuối cùng người ấy là ai?
Vốn dĩ những người phải đến đây cứu viện là một nhóm tư tế do Tòa Thánh cử đi. Trong số họ đáng lẽ không có nhân vật nào đặc biệt để được gọi là ‘người ấy’ cả. Đương nhiên Giáo hoàng cũng không thể nào trực tiếp đến đây được.
Ian vừa ngạc nhiên vừa thấy thú vị vì câu chuyện đang diễn ra khác với những gì cậu biết.
Vẫn còn yếu tố mà cậu không biết trong trò chơi này sao?
“Người được Thần yêu mến. Người mang thân xác con người nhưng lại thực thi thánh vụ. Ý tôi là ngài Thánh kỵ sĩ Keith.”
“Ngài Keith!”
“……!”
Tiếng hít sâu kinh ngạc vang lên từ bốn phía.
Lần này, ngay cả Ian cũng giật mình kinh ngạc.
Keith ư? Nhân vật đó không được phép xuất hiện trong tuyến truyện của Ian.
Vì anh ta cũng là một nhân vật có thể điều khiển giống như Ian.
‘Khoan đã.’
Khi Ian chơi game, việc không gặp phải các nhân vật có thể điều khiển khác trong game là điều đương nhiên.
Vì vốn dĩ game đã được tạo ra như vậy. Chẳng phải nhà sản xuất đã thiết lập như vậy vì lý do nếu thả hết các nhân vật có thể điều khiển ra thế giới thì game sẽ trở nên quá dễ hay sao?
Nhân vật có năng lực đặc biệt thì chỉ cần một mình nhân vật chính là đủ rồi.
Cứ tưởng là vậy.
‘Anh ta có ở thế giới này sao?’
Vậy chẳng phải là có thể chiêu mộ cả những nhân vật có thể điều khiển ư?
Đó chẳng phải là tuyến ẩn của game à…!
…À không phải.
Ian trấn tĩnh lại. Vì cậu không phải là người điên cuồng vì game nên cậu không làm cái việc phấn khích trước một nhân vật mất trí.
Sema hào hứng nói.
“Thì ra là ngài Keith đã cứu mạng mọi người! Ơ? Nhưng tại sao ngài ấy lại không đưa ngài Yurian đến Tòa Thánh ạ?”
Vẻ cam chịu hiện lên trên khuôn mặt của Tư tế Yurian.
“Bởi vì tôi là một kẻ ích kỷ và bẩn thỉu. Bởi vì tôi là kẻ không có tư cách đi theo người ấy.”
“Dạ?”
“Ng-người ấy… là một người thực sự tuân theo lời của Thần. Khi người ấy đến, ngoài tôi ra vẫn còn một người nữa sống sót. Chính là điện hạ Eric.”
“Điện hạ Eric!”
Mọi người xôn xao.
Ian không hề chớp mắt. Eric chưa từng sống sót trong sự kiện này.
“Người ấy… có vẻ cho rằng điện hạ Eric phải chịu trách nhiệm cho cái chết của mọi người. Thực ra đó cũng không phải là lời nói sai. Vì chính điện hạ đã chỉ huy chúng tôi.”
Mọi người cũng nhận ra rằng câu chuyện đang diễn ra một cách kỳ lạ.
Họ trở nên im lặng.
“Người ấy đã giết điện hạ Eric. Tôi không biết tại sao người ấy lại tha mạng cho tôi. Có lẽ người ấy cho rằng máu của tôi không đáng để làm bẩn tay ngài ấy? …Lẽ ra chúng tôi không nên bỏ rơi bách tính trong thành mà rời đi. Trước khi bị ngài Keith trách mắng, lẽ ra tôi phải nhận ra lỗi lầm của mình trước. A a, lẽ ra tôi nên đi theo gót mọi người ở nơi đó…. Là tội của tôi. Tôi là một tội nhân. Xin lỗi. Xin lỗi ngài, ngài Keith.”
Tư tế Yurian bị trầm cảm khóc như chết đi sống lại, rồi đột nhiên ngất đi.
Sema đỡ lấy anh ta.
“…Chúng ta phải làm sao đây, Ngài Ian?”
Có vẻ như mọi người đều cảm nhận được rằng kỵ sĩ Keith của Tòa Thánh không phải là người đến để cứu rỗi họ.
Nếu nói những kẻ bỏ thành là tội nhân, vậy chẳng phải họ cũng là tội nhân sao?
Những người vốn đã bị đả kích tinh thần vì đoàn người của nhà vua bị tàn sát, nay lại càng thêm hoang mang.
Chẳng lẽ họ đã bị ngay cả Thần ruồng bỏ rồi sao?
Nơi mà họ có thể trông cậy vào bây giờ chỉ còn lại một.
Bạo chúa Ian.
‘……’
Họ đồng loạt nhìn Ian, nhưng quả thực đây là một lựa chọn chẳng đáng để trông đợi chút nào…
Ian lại đang có một suy nghĩ khác.
Trầm cảm thì đã đành, lại còn có thêm một trạng thái bất thường kỳ quặc là ‘Tự trách’, cái này là do Keith thêm vào rồi bỏ đi hay sao?
‘Tên cuồng đạo đó.’
Ian chẳng còn gì để nói. Vì đó đúng là việc mà tên đó sẽ làm.
Anh hùng 5 sao Keith.
[Nhân vật] Keith ‘Người đại diện của Thần’ (★★★★★)
– Danh tiếng
Người đại diện của Thần, Thánh kỵ sĩ, Kẻ cuồng đạo
– Kỹ năng
Chữa trị: Cấp 10
Cường hóa: Cấp 10
Kiếm thuật: Cấp 10
⋮
(Mở rộng)
Nhân vật này thoạt nhìn có vẻ như người mới chơi cũng có thể điều khiển để đi đến cuối game một cách dễ dàng, nhưng thực chất lại là một anh hùng bẫy.
Bởi vì khoảnh khắc bạn chơi bằng Keith, các lựa chọn sẽ bị thu hẹp một cách đáng kể.
‘Đó không phải là việc mà một kẻ tuân theo ý chỉ của Thần nên làm.’
‘Đó là một hành động hèn nhát.’
Vân vân, dù chọn lựa chọn nào thì anh ta cũng sẽ lao lên làm theo ý mình, nên nếu chơi bằng tên này, bạn sẽ được trải nghiệm một khoảng thời gian khó mà phân biệt được là đang chơi game hay đang xem một cuốn tiểu thuyết đồ họa.
Nhưng tim của Ian lại đập thình thịch.
‘Keith thì đã đành, nhưng chẳng phải là mình có thể chơi game cùng với các nhân vật có thể điều khiển khác sao.’
Quả nhiên chỉ có thể nghĩ đây là một tuyến ẩn mà thôi…
“…Ngài Ian?”
Sema gọi với vẻ nghi ngờ.
“Ừ. Đưa anh ta về hang thôi. Không còn ai sống sót nữa đúng không?”
Dù có bỏ rơi nhân vật bị trầm cảm thì độ trung thành cũng sẽ giảm. Là bởi vì các nhân vật sẽ có suy nghĩ kiểu như “Bất cứ lúc nào mình cũng có thể bị bỏ rơi như vậy”.
Độ trung thành của các nhân vật đối với Ian đã ở mức nguy hiểm. Không cần phải thử xem khi nào một cuộc nổi loạn sẽ xảy ra.
“Vâng. Không còn ạ.”
“Đi thôi.”
Bước chân của Ian trên đường trở về hầm ngục thật nhẹ nhõm.
‘Nên thu phục ai đầu tiên đây?’
Thấy cậu không che giấu được cảm xúc của mình, Sema cảm thấy bối rối.
‘Đúng là một người điên thật rồi. Phải làm sao đây.’
Người chủ nhân mới của anh ta là ân nhân đã cho anh ta biết ma pháp của mình hữu dụng, nhưng tinh thần lại có chút vấn đề.
Cả đoàn người bị tàn sát, một kỵ sĩ thực thi ý chỉ của Thần lại coi họ là tội nhân, vậy mà ngài ấy vẫn có thể vui mừng được sao?
Là một pháp sư, Sema không mấy bận tâm đến việc Thần có coi mình là tội nhân hay không. Nhưng anh ta không thể không để tâm đến việc người chủ nhân mới bị đối xử như một kẻ bất kính.
Dù thế giới đã ra nông nỗi này, chẳng phải con người vẫn tin vào Thần hay sao.
Anh ta không muốn người chủ nhân mới của mình bị bêu đầu bên ngoài hang động như một kẻ phản đồ…
***
Đại công tước Ác ma phương Nam nghe tin lũ ma vật mà ngài ấy cử đi đã bị tàn sát.
Hắn ta không thể hiểu được.
“Làm thế nào?”
“Vâng, chuyện đó…. Có vẻ là do con người làm ạ.”
Vị quản gia ma tộc cúi tấm lưng già nua của mình xuống và nói.
“Không phải chỉ có vài chục con người thôi sao?”
“Tôi cũng nhận được báo cáo như vậy ạ.”
“Ta không hiểu. Nhiều ma vật hơn, làm sao có thể bị một số lượng ít hơn là con người đánh bại được? Thật vô lý.”
“Vâng, thật vô lý.”
“Lũ ma vật dưới trướng ta có khả năng báo cáo sai sự thật không?”
“Không có đâu ạ, thưa điện hạ.”
Vị quản gia trung thành đặt tay lên ngực.
Ma Giới là nơi kẻ mạnh làm vua.
Đó là một thế giới mà việc tuân theo mệnh lệnh của kẻ mạnh là điều hiển nhiên.
Không có ma tộc nào dám báo cáo sai sự thật với Đại công tước Ác ma, người cai trị lãnh địa phương Nam rộng lớn. Huống chi chỉ là một ma vật tầm thường còn chưa thể trở thành ma tộc.
Nhưng Đại công tước Ác ma phương Nam là một người chủ nhân yêu thương ngay cả những ma vật tầm thường như con đẻ của mình.
Vốn dĩ nếu không phải là một người chủ nhân như vậy, hắn ta đã tự mình ăn tươi nuốt sống những con người chạy trốn vào lãnh địa của mình, chứ không ban chúng cho lũ ma vật.
“Lũ nô lệ của ta đã chết ngay tại bữa yến tiệc, ta há có thể ngồi yên được sao?”
“Không ạ, điện hạ không phải là người như vậy.”
“Chuẩn bị xe ngựa. Ta sẽ đích thân đi.”
Người chủ nhân của phía nam lục địa đã đứng dậy.
Truyện này e nhớ raw mới đc tầm 9 chục chap. Chưa full :(( Đợi chờ không phải hạnh phúc đâu sốp.
Raw bộ này 250 chap rùi á
Vậy sốp dịch nhanh nhanh nha :3
Sốp sẽ tới nái vs bộ này luôn 🤣
Hay quá sốp ơi, em hóng từng ngày ạ
huhu đợi sốp nha, hnay sốp trả chương. Hwa bận làm Dazzling Breath ý ~^.^~
Chừng nào có chap mới v sốppp
huhu, bộ này càng về sau lượt view bị giảm quá nên sốp ko biết có nên làm tiếp ko ý ~.~
Huhu sốp đừng bỏ màaa 😭
Bộ này end rùi á shop ơiiiii.
ultr end r sốp mới có động lực làm nha ~.~
Cố lên sốp iu ơi.
Sốp cho e xin lịch ra bộ này đc k sốp?
Lịch thì bên sốp ko lên dc ạ, do đứa bận làm đứa bận học nên hên xui lắm 😂😂😂 mà bộ này sốp sẽ ráng up 1-2 ngày 5c á