Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 03
Kẻ truy đuổi của tộc Warricka làm phồng lớp da đầy vảy của chúng.
Đầu của chúng trông như đầu cá và sau gáy còn có mang. Phần thân dưới được bao phủ bởi vảy, nhưng khác với loài cá, chúng có hai chân. Giữa những ngón tay và ngón chân dài có màng bơi, thế nên mỗi khi đặt chân xuống đất lại phát ra tiếng bì bõm. Dưới nước, chúng là những chiến binh không ai bì kịp, nhưng sức mạnh ấy cũng chẳng hề suy giảm dù là ở trên cạn.
Chúng là ma vật, là những chiến binh bẩm sinh và là những kẻ săn mồi theo bầy. Cái bản tính ngoan cố thèm khát máu và ma khí là điều kiện không gì phù hợp hơn để một ma vật tầm thường tiến hóa thành ma tộc.
Khi phát hiện ra con người đang bỏ trốn, chúng vui sướng phồng da lên. Chúng hạnh phúc đến độ máu tươi rịn ra từ giữa những lớp vảy da đang nứt toác.
Chúng làm lớp da ửng đỏ của mình trở nên bóng loáng.
Máu của con người.
Thứ năng lượng tiêu cực sinh ra từ sự tuyệt vọng của con người.
Ma khí.
Nuốt chửng những thứ đó rồi chúng sẽ trở nên hùng mạnh.
Đó là mục tiêu của mọi ma vật.
Ma Giới là thế giới của kẻ mạnh.
Giờ đây khi nhân tộc đã diệt vong và Trung Giới bị Ma Giới nuốt chửng, loài người đã bị biến thành con mồi thì cũng nên biết thân biết phận của mình.
Kẻ truy đuổi của tộc Warricka phồng da lên, từng chiếc vảy riêng lẻ trên người nó động đậy rồi bắt đầu hô hấp qua da.
Con người đang ở gần đây.
Tìm thấy rồi!
Kẻ truy đuổi ngẩng phắt đầu lên, rỉ ra dòng máu của sự vui sướng. Dòng máu bắn ra từ lớp vảy nứt nẻ vì lên cạn vọt lên trời, rồi nổ tung giữa không trung.
Những kẻ khác trong tộc Warricka bị dính phải giọt máu ấy cũng làm lớp da của mình ửng đỏ bóng loáng, cùng nhau chia sẻ niềm vui.
Là chỗ đó. Cái hang kia.
Lũ con mồi ngu ngốc đã tự chui vào nơi không còn đường thoát.
Mười lăm con quái vật tộc Warricka tiến vào hang tối, rồi chúng phồng da lên và hút lấy hơi ẩm trong hang động.
Nơi này thậm chí còn là một chiến trường phù hợp với chúng!
Hơi ẩm đọng lại trong hang bám vào da của chúng. Lớp vảy vốn đã khô khốc nay được thấm đẫm hơi nước, tràn trề sức sống trở lại.
“Á á á á! Chúng đến rồi!”
“Chạy đi, mau lên!”
Những người ngửi thấy mùi tanh thét lên rồi bỏ chạy.
Bì bõm, bì bõm, bì bõm!
Tộc Warricka dùng đôi chân có màng của mình đạp xuống đất đuổi theo đám người. Dường như loài người đã định chống cự lại chúng nên mới cầm theo cành cây, nhưng trông có vẻ họ đã vứt chúng đi rồi bỏ chạy. Con người đúng là chẳng thể thay đổi. Lũ ma vật vốn khinh thường kẻ yếu cho rằng việc con người trở thành con mồi là điều hiển nhiên.
Chúng vừa chạy vừa hút hơi ẩm bằng cả cơ thể. Ngay khoảnh khắc chúng đi qua hành lang dài của hang động và bước vào khoảng trống đầu tiên…
– Kéééét?!
Chúng hét lên một tiếng kỳ quái. Nền đất đột nhiên lún xuống.
Nền đất bị lõm xuống một khoảng. Nhưng nó quá tầm thường để được gọi là một cái bẫy, vì độ sâu chỉ đến mắt cá chân mà thôi.
– Kééét!
Chúng phát ra một âm thanh đầy vẻ khinh thường rồi tiếp tục bước qua cái bẫy vớ vẩn mà loài người đã tạo ra. À không, đây chẳng phải là bẫy. Lũ con mồi nhát gan chỉ đang giãy giụa trong tuyệt vọng hòng trì hoãn thời điểm cái chết đến dù chỉ một chút mà thôi.
Phải chi đám người kia dùng cành cây mà họ cầm theo trước khi bỏ chạy khỏi hành lang để đâm vào con quái vật tộc Warricka bị mắc bẫy thì mọi chuyện đã khác, nhưng loài người lại lựa chọn bỏ chạy theo bản năng. Vả lại, cho dù có bị đâm bằng mấy thứ như cành cây thì lớp da đã ngậm đầy nước của chúng cũng sẽ trơn tuột làm chệch hướng đòn tấn công. Lẽ ra loài người không nên chạy trốn vào hang động. Đối đầu với chúng ở một nơi không có hơi ẩm mới là lựa chọn tốt nhất.
Chẳng mấy chốc, mùi của con người đã xộc vào mũi.
Hang động đã đến điểm cuối. Lũ con mồi không còn nơi nào để trốn nữa.
Lũ con mồi đang tụ tập ở một chỗ đã hiện ra trước mắt. Chúng chỉ biết đứng sát vào tường, chẳng hề có ý định chống cự.
Kẻ truy đuổi của tộc Warricka phun ra máu, gửi tín hiệu tấn công.
Ngay lúc đó…
“Làm ơn!”
Cùng với tiếng hét thất thanh vì sợ hãi, cơ thể chúng trở nên nặng trĩu.
Cái gì đây?
Trượt…
Chân của một chiến binh tộc Warricka không thể đứng vững trên mặt đất và mất thăng bằng.
Rầm!
Hắn ngã xuống. Những con quái vật tộc Warricka đang lao tới đã không thể vượt qua chướng ngại vật đột nhiên xuất hiện trong lối đi chật hẹp của hầm ngục, thế nên chúng ngã nhào lên nhau.
“Oa a a a!”
“Ném đi!”
Đám người bắt đầu ném cành cây về phía chúng.
Kẻ truy đuổi của tộc Warricka cười nhạo sự ngu ngốc của con mồi. Mấy thứ vũ khí đó chẳng có tác dụng gì. Chúng cố gắng lấy lại thăng bằng và đứng dậy để tấn công lần nữa.
Ngay lúc đó, một mũi tên xé gió bay vút tới.
Nhưng nó chỉ có tốc độ nhanh chứ không đủ lực, nên mũi tên đã rơi phịch xuống đất.
– Kééét! Kééét!
Trong lúc tộc Warricka đang cười nhạo sự kháng cự cuối cùng của loài người thì chúng cảm nhận được hơi nóng từ thứ gì đó buộc vào mũi tên. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, trong nháy mắt đã lan từ mặt đất trong hang lên người của tộc Warricka.
– ……!
Các chiến binh tộc Warricka bốc cháy mà không kịp hét lên một tiếng. Thứ nước mà chúng đã hấp thụ đầy người chính là vũng nước đọng trên sàn hang động. Vũng nước đó trải dài dọc theo lối đi cho đến tận căn phòng cuối cùng của hầm ngục, nơi con người đã chạy trốn vào.
Ở căn phòng cuối cùng, Sema đang thi triển ma pháp <Biến đổi tính chất chất lỏng>. Ma pháp của anh ta sẽ càng khó thi triển thành công hơn khi anh ta căng thẳng, và hơn hết, việc biến nước thành dầu là một sự biến đổi tính chất đầy khó khăn.
Vị pháp sư đã thành công biến nước thành dầu sau một trăm lần thử.
Và đó cũng chính là điều mà người chủ nhân đã ra lệnh cho pháp sư mong muốn.
‘Sự thành công chậm rãi của ma pháp.’
Nếu vị pháp sư tài giỏi đến mức biến nước thành dầu ngay trong một lần, thì lũ ma vật hẳn đã nhận ra thứ bám trên cơ thể chúng không phải là nước mà là một thứ gì đó khác rồi.
Ian đang quan sát việc nước trong hang thay đổi tính chất một chút mỗi khi vị pháp sư sử dụng <Biến đổi tính chất chất lỏng>.
“<Biến đổi tính chất chất lỏng>! A a… <Biến đổi tính chất chất lỏng>! Hử?!”
Tí ring!
[Tiến độ biến đổi tính chất: 1%]
Tí ring!
[Tiến độ biến đổi tính chất: 2%]
Vì anh ta đã từ từ thay đổi tính chất của chất lỏng nên lũ ma vật dù đã hút cạn kiệt hơi ẩm trong hang cũng không nhận ra rằng chúng đang bao bọc cơ thể mình bằng một thứ nước kỳ lạ nào đó.
‘Và cả cái bẫy nữa.’
Vốn dĩ Ian cũng chẳng kỳ vọng rằng mọi người sẽ đứng lên chống lại ma vật. Dù cho bạo chúa có đáng sợ đến đâu đi nữa thì việc con ma vật ngay trước mắt đáng sợ hơn chẳng phải là lẽ thường tình trên đời hay sao?
Thay vì ra một mệnh lệnh vô dụng như “Hãy đứng lên chiến đấu”, Ian đã nói thế này.
“Đào bẫy đi. Không cần đào sâu đâu. Chỉ cần đủ để câu giờ là được.”
‘Cũng chẳng có thời gian.’
“Ch-chỉ cần như vậy thôi liệu có ổn không ạ?”
Ai đó đã lấy hết can đảm để hỏi. Có vẻ như dù đang sợ hãi, người này vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng lũ ma vật không thể nào bị thương bởi một cái bẫy chỉ sâu đến mắt cá chân.
Ian đang thiếu người. Nhân vật vốn có được trong phần hướng dẫn của tuyến truyện Ian chỉ có mỗi anh hùng 3 sao Sema ‘Vô dụng’…
‘Lẽ nào?’
“Anh tên gì?”
“T-tôi xin lỗi! Tôi sẽ tuân lệnh!”
Ian cố nhịn một tiếng thở dài, rồi nói lại.
“Nói tên của anh ra. Đây là mệnh lệnh.”
“Tôi xin lỗi! Tôi là Peter ạ!”
‘Ra vẻ bạo chúa cũng không tệ nhỉ?’
Ian suy nghĩ một lát.
Tí ring!
[Nhân vật] Peter ‘Nông dân’ (★★☆☆☆)
– Danh tiếng
Nông dân, Vui vẻ
– Kỹ năng
Làm nông: Cấp 7
‘Làm nông cấp 7!’
Ian nắm chặt tay lại.
Dự đoán của cậu đã đúng. Trong game, cậu chỉ có thể tương tác với những nhân vật chủ động bắt chuyện trước, nhưng trong ‘phần hướng dẫn’ này, Ian có thể chủ động hỏi tên của nhân vật.
Cửa sổ trạng thái loé lên, và anh hùng 2 sao <Peter ‘Nông dân’> đã được đăng ký vào <Hầm ngục của Ian>.
‘Mình có thể thêm anh hùng vào dưới trướng!’
Hơn nữa, đặc tính ‘Vui vẻ’ cũng rất hữu dụng.
‘Nó sẽ giúp ích cho việc quản lý tinh thần trong hầm ngục.’
Trước hết là vì bản thân anh ta không dễ rơi vào trạng thái tuyệt vọng.
Mặc dù mới lúc nãy anh ta vẫn còn đang trong trạng thái tuyệt vọng…
‘……’
Dù sao thì, Ian cũng đã ra lệnh cho anh ta chỉ huy những người khác đào bẫy mắt cá chân.
Lũ ma vật bị mắc vào bẫy mắt cá chân đã bị chậm tốc độ lại.
Khoảng thời gian ngắn ngủi đó rất quan trọng. Ma pháp của Sema thì đã đành, mà ngay cả kỹ năng bắn cung của Ian cũng có tỷ lệ trúng đích tệ hại.
‘Trong suốt thời gian cưỡi ngựa đi săn, ngươi đã làm cái quái gì mà không nâng cấp thuật bắn cung vậy hả?’
Cậu vừa tự thán phục sự vô dụng đến kinh ngạc của Ian vừa luyện tập bắn cung. Dù được kỹ năng hỗ trợ, tài bắn cung của Ian vẫn rất tệ hại. Có vẻ như sự hỗ trợ chỉ dừng lại ở tư thế giương cung lắp tên mà thôi.
Mũi tên chẳng bay thẳng được mà cứ lảo đảo rồi rơi xuống đất. Hoàn toàn không có chuyện nó cắm được vào tường. Đừng nói là cắm vào, nó còn chẳng chạm nổi vào mục tiêu nữa là.
“……”
Những người đào bẫy mắt cá chân xong quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng Ian vẫn kiên trì tiếp tục luyện tập.
‘Dù có rơi xuống đất cũng được, chỉ cần tăng tầm bắn lên thêm một chút là ổn.’
Và đây là kết quả.
Tí ring!
[Phòng thủ hầm ngục thành công!]
[Chiến công]
– Tử vong
Kẻ truy đuổi của tộc Warricka x1
Chiến binh tộc Warricka x10
– Bị thương
Chiến binh tộc Warricka x4
[Chiến công xuất sắc!]
[Danh tiếng tăng lên.]
[Nhân vật] Ian ‘Bạo chúa’ (★★★★☆)
– Danh tiếng
Bạo chúa, Con hoang, Kẻ trăng hoa, Xa hoa, Người theo chủ nghĩa duy mỹ, Nhà chiến lược (+MỚI)