Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 02
Ian có ba kỹ năng, và thường thì kỹ năng riêng của nhân vật sẽ nằm ở dòng đầu tiên. Tức là kỹ năng riêng của gã này là ‘Thanh tẩy’.
Trông có vẻ là một kỹ năng ngon nghẻ, đúng không? Thực tế thì nó cũng khá hữu dụng đấy. Nhưng là ở giai đoạn cuối game.
Cậu phải sống sót qua độ khó như ăn mày ở giai đoạn đầu với một kỹ năng chỉ hữu dụng khi cầm cự được đến cuối game.
Trò chơi này mong chờ điều gì ở một người mới chơi vậy?
Các kỹ năng còn lại là ‘Cưỡi ngựa’ và ‘Bắn cung’ thì có liên quan đến danh tiếng ‘Xa hoa’. Điều đó có nghĩa đây là một gã ngày nào cũng chỉ đi săn bắn và vui chơi.
Thôi được rồi. Lệnh của thằng cha này thì chẳng ai nghe, kỹ năng thì vô dụng, nhưng…
Vẫn có cách để khiến họ nghe theo mệnh lệnh của một kẻ rác rưởi như thế này.
Đó là lệnh ‘Bắt buộc thi hành’.
Ngay khi sử dụng, điểm danh tiếng ‘Bạo chúa’ sẽ tăng lên, nhưng mà danh tiếng của gã này còn có thể tệ hơn được nữa sao?
Jung Yi Won nhanh chóng nhập tâm vào giấc mơ <Hầm Ngục Nghịch Đảo>. Bởi vì trong mơ vốn dĩ hay xảy ra những chuyện không thể có thật. Và những cơn nguy kịch trong mơ lúc nào cũng sống động một cách vô ích hệt như cơn nguy kịch ngoài đời thực.
Đúng với tác phong của một game thủ Hàn Quốc coi trọng hiệu quả, Yi Won đã định sử dụng hệ thống lệnh bắt buộc mà không chút do dự.
‘Lệnh bắt buộc thi hành.’
Nhưng cửa sổ lệnh lại không hiện ra.
‘……?’
Thứ nhìn thấy được chỉ có cửa sổ trạng thái, cửa sổ quản lý hầm ngục, và cửa sổ nhiệm vụ.
Đùa mình à?
Jung Yi Won tự hỏi lẽ nào mình phải trực tiếp ra lệnh bằng miệng.
Cậu thử gọi lại cửa sổ lệnh nhưng vẫn không có phản ứng nào.
Xem ra đúng là như vậy rồi. Một giấc mơ đang cố tạo ra cảm giác chân thực một cách vụng về. Cậu lườm vào không trung một cái rồi nói với những người đang nằm rạp dưới đất khóc lóc.
“Này. Mọi người nín khóc rồi đứng dậy đi xem nào. Định chết ở đây à?”
“Chúng ta tiêu rồi!”
“Bị bỏ rơi cùng với một thằng con hoang!”
“……”
Nói không thông.
Dù gì thì thân phận của gã này cũng là con trai vua, vậy mà họ dám gọi là con hoang ngay trước mặt thế à? Xem ra mạng sống như ngọn đèn trước gió nên họ cũng chẳng thèm để tâm nữa rồi.
Jung Yi Won quay lại nhìn người duy nhất có vẻ có thể nói chuyện được. Người đàn ông mặc áo choàng đang nhìn Yi Won với vẻ mặt đầy lo âu.
“Tôi e là sẽ không có ai nhúc nhích đâu ạ. Nhưng nếu ngài cứ hạ lệnh, tôi sẽ cố gắng hết sức để khơi thông mọi người.”
“Anh là ai?”
Trong giai đoạn đầu của tuyến đường Ian, chỉ có duy nhất một nhân vật bắt chuyện với cậu ta. Jung Yi Won nghĩ người này chính là người đó, nhưng vẫn cứ hỏi thử.
Người đàn ông lộ vẻ mặt sợ hãi rồi trả lời.
“Ngài Ian. Sao ngài lại dùng kính ngữ ạ…? Tôi là pháp sư Sema. Tôi đã chào hỏi ngài vào hôm qua rồi ạ.”
Vẻ mặt đó dường như đang muốn nói ‘Thằng con hoang này cuối cùng cũng mất trí rồi sao’.
Cậu chẳng quan tâm anh ta nghĩ gì. Ian có chuyện cần phải xác nhận.
Ting!
‘Cái này thì hiện ra.’
Ngay khi pháp sư vừa giới thiệu xong, cửa sổ trạng thái liền hiện ra.
Trong game cũng vậy. Muốn xem cửa sổ trạng thái của đối phương thì trước hết phải được họ giới thiệu.
Xem ra điều đó vẫn không thay đổi.
Cửa sổ trạng thái của pháp sư trông như thế này.
[Nhân vật] ‘Bất tài’ Sema (★★★☆☆)
– Danh tiếng
Bất tài, Pháp sư, Toàn mắc lỗi, Mềm lòng
– Kỹ năng
Quả cầu nước: Cấp 2
Thay đổi tính chất chất lỏng: Cấp 2
Gã pháp sư mà lão vua để lại chính là kẻ này đây. Mà thật ra chắc không phải để lại, mà là vứt bỏ thì đúng hơn.
Để mang theo người mà chạy trốn cũng cần rất nhiều thứ. Cứ thêm một miệng ăn thì lượng lương thực tiêu hao cũng nhiều theo, và tốc độ di chuyển lại càng chậm đi.
Lão vua dường như đã quyết định vứt bỏ đứa con hoang vô dụng và đám người phiền phức chỉ tổ tốn cơm ở lại đây làm mồi nhử.
Toàn bộ tình huống này chính là phần hướng dẫn hoàn hảo của Ian. Cậu nhớ lại những lời oán thán của những người mới chơi đã chết ở đây đầy rẫy trong phần đánh giá game.
Nhà sản xuất ngốc nghếch.
Jung Yi Won hỏi Sema.
“Anh định làm cách nào để khiến những người này di chuyển?”
“T-tôi thân với những người đó, nên có lẽ họ sẽ nghe lời tôi hơn là lời của Ngài Ian….”
‘Ừ, họ sẽ nghe lời lắm đấy.’
Yi Won vứt bỏ chút hy vọng cuối cùng.
“Thôi, khỏi đi. Thử tạt ít nước xem.”
“Dạ?”
“Tôi bảo anh ném Quả cầu nước về phía đó. Để họ tỉnh táo lại. Ai cũng đang ngẩn người ra kia kìa.”
“Nếu trúng phải họ sẽ đau đó ạ?!”
Sema giật mình kinh ngạc. Nhưng mà độ hoàn thiện phép thuật của gã này chỉ tầm 50%. Điều đó có nghĩa là sức mạnh của Quả cầu nước cấp 2 cũng bị giảm đi một nửa.
Bị trúng không biết có thấy ngứa không nữa là?
Yi Won bực bội.
“Trúng phải thì có chết không?”
“Cái đó thì chắc là không, nhưng…”
“Nếu phép thuật của anh mà đánh đau được người khác thì lão vua đã mang anh theo rồi.”
“Dạ?!”
Tự hỏi tại sao anh ta lại hoảng hốt như vậy, Yi Won bèn sửa lại lời nói.
“Ý tôi là, Bệ hạ.”
Dù vậy, vẻ mặt của Sema vẫn không giãn ra.
“N-nhưng, Ngài Ian. Dù ngài có tức giận đến đâu, tôi cũng không thể tuân theo mệnh lệnh tấn công đồng đội được ạ!”
Anh ta nói ra những lời đó như thể đã vắt kiệt hết can đảm của mình. Gã này đánh giá cao phép thuật của bản thân đến mức nào vậy? Với trình của anh thì vốn dĩ còn chẳng được tính là tấn công nữa là.
Đúng lúc đó.
Vút!
Lại có tiếng thứ gì đó xé gió vang lên trong không trung, rồi một tiếng “BÙM” và ánh sáng đỏ rực nhuộm cả bầu trời.
Kẻ địch đang đến gần. Gần hơn lúc nãy.
Không có thời gian để chờ đợi phép thuật của gã này. Jung Yi Won không nghĩ ngợi gì thêm, giương cung lắp tên rồi chĩa vào cổ Sema.
‘Mình có thể lắp tên vào dây cung được không nhỉ?’
Vừa hành động cậu vừa tự hỏi, nhưng kỹ năng <Bắn cung> của Ian đã hỗ trợ chuyển động của cậu như thể đang hiệu chỉnh bàn tay cho Yi Won vậy.
Mũi tên nhắm chính xác vào yết hầu của Sema.
Được rồi.
“……!”
Thân thiết à?
‘Nếu mạng sống của thằng bạn thân bị đe dọa thì ít nhất chúng cũng sẽ nhìn chứ nhỉ.’
Quả nhiên, những kẻ đang khóc lóc đều hoảng sợ nhìn Yi Won.
“N… ngài làm cái gì vậy!”
“Đây là lệnh. Dẫn đường đi!”
Khi cậu dùng đầu mũi tên ra vẻ như sắp đâm vào cổ Sema, những tiếng “Hí” kinh hãi vang lên từ bốn phía.
Bản thân Sema thì đến thở cũng không dám.
Jung Yi Won lùa họ vào hang động ngay trước mắt. Đó là địa điểm phòng thủ tối ưu có thể chọn trong tuyến đường của Ian.
Là một hầm ngục.
[Mọi người đang sợ hãi bạn.]
[Mọi người nghĩ bạn là một bạo chúa!]
Ting, ting!
Cửa sổ trạng thái liên tục hiện lên. Yi Won vờ như không thấy.
‘Phát điên mất.’
Một tiếng thở dài bật ra.
Đây là lý do tại sao tuyến đường của Ian là một ngõ cụt. Dù có làm cách nào thì danh tiếng cũng không thể tốt lên được.
Cho dù bây giờ có chặn được đợt phòng thủ này, thì về lâu dài, danh tiếng xấu cũng chẳng giúp ích được gì. Bởi vì sẽ có những người thà bỏ trốn còn hơn bị áp bức dưới trướng một tên bạo chúa.
Nhưng đó không phải là chuyện cần nghĩ đến lúc này.
Ting!
[Bạn đã phát hiện một hầm ngục vô chủ.]
[Bạn có muốn trở thành chủ nhân của hầm ngục không?]
【 Có / Không 】
‘Dĩ nhiên là ‘Có’ rồi.’
“Híii!”
“A.”
Yi Won vung tay vào không trung rồi suýt nữa thì đâm trúng Sema thật.
[Mọi người cực kỳ sợ hãi bạn.]
[Mọi người tin chắc bạn là một bạo chúa!]
Ting!
[Thay đổi danh hiệu: Danh hiệu ‘Con hoang’ đã được đổi thành ‘Bạo chúa’.]
[Nhân vật] ‘Bạo chúa’ Ian (★★★★☆)
‘A, chết tiệt…’
Không cần để tâm thật đúng không nhỉ?
Mà Bạo chúa có phải là một danh hiệu tệ hơn Con hoang không? Cái trước thì bị phớt lờ mệnh lệnh, còn cái sau thì không bị phớt lờ, chẳng phải sao.
Yi Won thấy tò mò.
“Chia thành các nhóm mười người. Nghe cho kỹ đây vì không có thời gian đâu. Từ giờ tôi sẽ cho mọi người biết việc cần làm.”
“D-dạ, vâng ạ!”
Mọi người trả lời như những thường dân đang đối đáp với một tên bạo chúa.
Không phải ‘như’. Mà là sự thật.
‘…….’
Dù sao thì Jung Yi Won cũng đã ra lệnh….
Khi những người nhận chỉ thị răm rắp biến mất, chỉ còn lại Yi Won và Sema ở lối vào hang động.
“Sema.”
“D-dạ, vâng?!”
“Xin lỗi nhé. Tôi không có ý định đâm anh đâu.”
Yi Won vừa xoa xoa cổ của pháp sư vừa nói bằng giọng điệu hối lỗi nhất có thể.
Không thể rước lấy oán hận của pháp sư được. Bởi vì cho dù tất cả những người còn lại đều bỏ trốn, cậu vẫn phải giữ chân được pháp sư này thì mới có thể sống sót.
Tỷ lệ thành công và độ hoàn thiện phép thuật của anh ta tuy thấp, nhưng vị pháp sư này lại sở hữu một kỹ năng rất ổn.
Pháp sư này là nhân tố thiết yếu để sống sót ở giai đoạn đầu trong tuyến đường của Ian.
Và pháp sư Sema còn có một đặc điểm tuyệt vời.
Chẳng phải nó đã hiện ra trên cửa sổ trạng thái sao?
‘‘Mềm lòng’ Sema.’
Gã này là một kẻ ngây thơ dễ dụ đã được cửa sổ trạng thái chứng nhận….
Sema chớp đôi mắt tròn xoe, rồi trả lời một cách đáng kinh ngạc.
“D-dạ?! R-ra là vậy ạ. Tôi cứ tưởng ngài đâm tôi thật chứ. Tại tôi vốn dĩ vô dụng mà… Ha ha….”
Jung Yi Won nhìn anh ta với vẻ mặt gượng gạo.
Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra với lòng tự trọng của anh ta nữa. Chẳng lẽ ngày nào cũng sống trong chửi rủa hay gì? Sao lại cười với cái thằng vừa định giết mình chứ?
Nhưng vì đây không phải là một tình huống bất lợi cho mình, cậu bèn nhanh nhảu đáp lời.
“Anh nói gì vậy. Anh là vị pháp sư quý giá mà Bệ hạ đã giao cho để bảo vệ tôi mà. Vận mệnh của tất cả chúng ta đều được giao phó cho anh đó.”
“Dạ?! Cho tôi ạ?!”
“Ừ. Nhờ cả vào anh.”
“T-tôi phải làm gì ạ? Tôi có làm được không ạ?!”
Cậu còn chưa nói gì mà anh ta đã làm ầm lên. Xem ra ngày nào cũng có kẻ túm lấy anh ta mà thao túng tâm lý thì phải.
Trong game, chỉ cần ra lệnh là nhân vật sẽ thực hiện mà không cần những đoạn hội thoại vô ích. Vì không có cách nào để nhập lệnh bắt buộc thi hành lên nhân vật trước mắt, Jung Yi Won đành phải kiên nhẫn nói.
“Dĩ nhiên là làm được. Đây là việc chỉ có anh mới làm được thôi.”
“Tôi ạ?!”
“Ừ. Giờ thì hạ giọng xuống được chưa?”
“D-dạ.”
Anh ta hạ giọng xuống rồi nhắm chặt mắt lại. Thấy anh ta dùng một tay túm lấy phần ngực áo choàng, Yi Won còn tưởng anh ta sắp lên cơn đau tim đến nơi.
Không phải. Anh ta mở mắt ra rồi nói một cách trang trọng.
“T-tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ. Bây giờ xin ngài hãy nói đi ạ.”
Nghe thôi mà cũng cần chuẩn bị tinh thần à?
Jung Yi Won cố nhịn ý muốn nói lại một câu.
“Anh là pháp sư hệ nước, đúng chứ.”
“Vâng. Nhưng phép thuật hệ nước của tôi không thể dùng để tấn công được đâu ạ! Tôi đến một con ruồi cũng không giết nổi!”
Tự hào lắm hay gì?
“Vậy à. Cũng không cần phải giết ruồi đâu. Tôi biết phép thuật của anh thế nào mà.”
“Ngài Ian, sao ngài lại biết ạ?! Ngài còn không nhớ tên tôi mà. A, tên của tôi đã trở nên nổi tiếng đến vậy rồi sao! Thật ra, Ngài Ian, tôi là pháp sư bất tài nhất trong hoàng cung đấy ạ. Chắc ngài cũng biết rồi!”
“Ừ. Biết rồi. Thử nói thêm một câu nữa xem.”
Anh ta liền ngậm miệng lại.
Yi Won giải thích một cách tử tế nhất có thể.
“Anh không cần phải tấn công bằng nước. Đây là hang động mà.”
“……?”
Bảo đừng nói nữa thì anh ta chỉ biết mở to mắt. Yi Won chỉ tay lên trần hang.
“Anh thấy cái kia là gì?”
“Thạch nhũ ạ…?”
“Có cái gì đang rơi xuống từ đó kìa.”
“Giọt nước?”
“Đúng vậy. Thứ đang chảy trên mặt đất là gì.”
“Nước…?”
Đúng vậy.
Thứ cậu muốn ở vị pháp sư này không phải là phép thuật hệ nước không có sức tấn công.
Thứ mà anh ta cần phải sử dụng là Thay đổi tính chất chất lỏng.
Truyện này e nhớ raw mới đc tầm 9 chục chap. Chưa full :(( Đợi chờ không phải hạnh phúc đâu sốp.
Raw bộ này 250 chap rùi á
Vậy sốp dịch nhanh nhanh nha :3
Sốp sẽ tới nái vs bộ này luôn 🤣
Hay quá sốp ơi, em hóng từng ngày ạ
huhu đợi sốp nha, hnay sốp trả chương. Hwa bận làm Dazzling Breath ý ~^.^~
Chừng nào có chap mới v sốppp
huhu, bộ này càng về sau lượt view bị giảm quá nên sốp ko biết có nên làm tiếp ko ý ~.~
Huhu sốp đừng bỏ màaa 😭
Bộ này end rùi á shop ơiiiii.
ultr end r sốp mới có động lực làm nha ~.~
Cố lên sốp iu ơi.
Sốp cho e xin lịch ra bộ này đc k sốp?
Lịch thì bên sốp ko lên dc ạ, do đứa bận làm đứa bận học nên hên xui lắm 😂😂😂 mà bộ này sốp sẽ ráng up 1-2 ngày 5c á