Hầm Ngục Nghịch Đảo - Chương 01
Điểm oái oăm của cuộc đời nằm ở chỗ người ta chẳng thể lường trước được điều gì.
Về điểm đó thì Jung Yi Won đã đón một ngày khá khác thường, và mọi chuyện bắt đầu từ việc cậu đã mở mắt ở một nơi mà bản thân chẳng thể nào ngờ tới khi đi vào giấc ngủ đêm qua.
Chuyện là, lúc tỉnh dậy thì cậu đang ở trên lưng ngựa.
‘Hả?’
Nói thêm là, từ lúc sinh ra đến giờ cậu chưa từng cưỡi ngựa lấy một lần. Vốn dĩ cậu cũng chẳng thích các hoạt động phải vận động cơ thể. Thú vui của Jung Yi Won là ngoan ngoãn ngồi trước máy tính, và tuy chẳng có gì đáng tự hào nhưng cũng có lần cậu đã chơi game suốt 24 tiếng không nghỉ.
Thế nên khi nhận ra mình đang túm dây cương bằng một tay, trong khi mông và hai bên đùi áp vào một sinh vật đang sống và chuyển động, thì việc cậu suýt ngã ngựa cũng là điều dễ hiểu. Cậu không bị ngã chỉ có thể nói là nhờ vào bản năng muốn sống mà thôi.
Thay vào đó, cậu chỉ loạng choạng dữ dội trên lưng ngựa. Gã đàn ông đang phi ngựa bên cạnh bèn quát lên với vẻ khinh bỉ.
“Ngươi làm cái gì vậy hả? Vào cái lúc nguy cấp này mà còn ngủ gật à?”
Không phải ngủ gật, mà là ngủ say cho đến tận vừa rồi.
Jung Yi Won đã không trả lời như vậy. Trước hết là vì gã đàn ông này có gương mặt xa lạ, và còn là người nước ngoài nữa. Yi Won mắc chứng sợ người nước ngoài nhẹ, giống như một vài người Hàn Quốc khác. Cậu nghĩ có lẽ là do bản thân đã bị buộc phải học tiếng Anh suốt hơn mười năm trời.
Cậu định hỏi ‘Anh là ai?’ thay vì cãi lại lời của gã người nước ngoài. Có lẽ cậu đã làm vậy nếu như phía sau không đột nhiên có một vệt lửa bắn vọt lên trời.
BÙM!
Một luồng sáng đỏ rực bắn lên không trung rồi vỡ tan ra, cứ như có ai đó đã đốt pháo hoa vậy. Trông chẳng khác gì một màn pháo hoa. Nhưng dường như chỉ mình cậu có suy nghĩ đó, vì xung quanh đã vang lên những tiếng la hét.
“Chúng đuổi đến tận đây rồi!”
“Á á á!”
“Bệ hạ! Chúng ta phải làm sao đây ạ?”
Câu hỏi cuối cùng là của gã đàn ông đã trách mắng Jung Yi Won. Lão già mặc áo choàng đang phi ngựa phía trước gã ta sợ hãi liếc nhìn lại phía sau. Rồi ánh mắt của lão và Yi Won bắt gặp nhau, và ngay khoảnh khắc đó, Yi Won cảm thấy một điềm báo chẳng lành không rõ nguyên do.
“Ian, đứa con trai dũng cảm của ta!”
Lão già được gọi là Bệ hạ hét lên.
‘Mình á?’
Jung Yi Won cau mày.
Lão già ra lệnh.
“Ta giao cho con hai mươi binh sĩ. Hãy chặn hậu đi!”
“Hả?”
“Bệ hạ đang nói mà ngươi dám hỏi lại ở đâu ra thế hả? Ian, trả lời cho tử tế vào!”
Gã đàn ông vốn đã bất mãn từ nãy lại nổi cáu.
“Dạ?”
Lần này Jung Yi Won hỏi lại gã đàn ông đó, vì cậu chẳng hiểu nổi mình phải làm gì nữa.
Cậu bắt đầu dần nghĩ rằng tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ. Nhưng đối với một giấc mơ thì ngọn gió này lại quá lạnh lẽo, cảm giác bờm ngựa quất vào người cũng quá rõ ràng, lại còn có cái mùi như mùi phân bò ở đâu đó xộc vào mũi nữa… Chuyện thế này không thể nào là thật được, đúng không?
Jung Yi Won đã ngủ quên trên xe buýt, và trước đó cậu vẫn đang chơi game. Một trò chơi thủ thành có sự cân bằng nhân vật không được tốt cho lắm.
Điểm khó tin ở trò chơi này là bản vá độ khó được làm như dở hơi. Đúng kiểu một trò chơi trên di động, nó chỉ cho người chơi một nhân vật ban đầu, còn những nhân vật còn lại đều phải trả phí để mở khóa. Thế nhưng sức mạnh của nhân vật ban đầu này lại là tệ nhất.
– Tại sao nhân vật ban đầu lại khó chơi nhất?
Đến mức mà câu hỏi đó tháng nào cũng lọt vào danh sách bài viết nổi bật trên diễn đàn chính thức của trò chơi. Số người chơi trò này tính cả Jung Yi Won chắc chỉ trên dưới một trăm người, và số người hoạt động trên diễn đàn còn ít hơn nữa, nên dĩ nhiên người đăng bài đó chính là Yi Won.
Đây không phải chuyện đùa. Nếu muốn bán được game thì chẳng phải trước tiên nên đưa ra một nhân vật dễ làm quen để thu hút người mới chơi hay sao. Jung Yi Won thật sự muốn phanh đầu đội ngũ làm game ra xem họ đang nghĩ cái gì.
Thay cho đội ngũ làm game chẳng có ý định hay chí thú gì trong việc buôn bán, Jung Yi Won đang viết một bài hướng dẫn cho nhân vật đó.
Nào là <Hướng dẫn chơi Ian cho người mới bắt đầu>, <Hướng dẫn chơi Ian giai đoạn đầu, chỉ cần có tay là làm được>, vân vân.
Tất cả các bài hướng dẫn nổi bật trên bảng tin hướng dẫn hay nhất đều do một tay Yi Won viết ra.
Dù vậy, dường như cũng chẳng có mấy người bắt đầu chơi. Ấy là vì cái gã tên Ian này là một nhân vật mà ngay cả Yi Won cũng phải thử đi thử lại nhiều lần mới chinh phục thành công.
Với mong muốn đội ngũ làm game hãy tỉnh táo lại, Jung Yi Won đã bỏ công viết cả bài đánh giá và gửi một email dài khoảng năm nghìn chữ. Nhưng đội ngũ làm game vẫn chẳng tỉnh ra, và cũng chẳng có hồi âm. Cho đến tận trước khi nhắm mắt, Yi Won vẫn còn đang vừa chửi rủa đội ngũ làm game vừa tìm cách phá đảo mới cho tuyến đường của Ian.
Khoan đã, Ian?
“Dĩ nhiên ta không có ý bảo con phải chặn đứng chúng hoàn toàn chỉ với hai mươi binh sĩ. Lẽ nào ta lại đặt gánh nặng như vậy lên vai con sao? Đương nhiên là ta sẽ cho một pháp sư đi theo con. Ian, những chiến binh của chúng ta đều trông cậy vào con. Hãy cho người cha này thấy quyết tâm của con đi.”
“Dạ?”
“Đi đi. Mau lên!”
Không…
Lão vua hối thúc. Jung Yi Won nhìn lão với vẻ mặt không thể tin nổi. Cậu chợt nhận ra mấy lời thoại này nghe quen đến lạ.
Chắc chẳng có kẻ biến thái nào lại có sở thích xem đi xem lại phần hướng dẫn của game đến hàng trăm lần, nhưng Jung Yi Won đã xem phần hướng dẫn của Ian đến mấy chục lần rồi. Không phải vì cậu là kẻ biến thái, mà là vì cậu nghĩ biết đâu trong phần hướng dẫn lại có quả trứng phục sinh nào đó có thể trở thành chìa khóa để phá đảo thì sao.
Nhưng chẳng có thứ gì như vậy cả. Nếu người chơi không tìm thấy thì đó là lỗi của đội ngũ làm game đã tạo ra nó theo cách không thể tìm được, nên dù có đi chăng nữa thì cũng chẳng khác gì không có… đó là triết lý của Jung Yi Won.
Dù sao thì, chuyện quan trọng không phải là cái đó.
Nếu dự đoán của Yi Won là đúng, thì câu tiếp theo sẽ là…
Gã đàn ông vốn bất mãn với Yi Won đột nhiên lên tiếng.
“Khoan đã, Ian! Dừng lại.”
Yi Won vốn dĩ có đi đâu đâu.
“Ngươi phải để ngựa lại chứ! Ngươi sẽ không cần đến ngựa nữa. Một kẻ phải lập đội hình phòng thủ ở đây thì định lấy ngựa đi đâu?”
“Ồ, Eric! Con nói đúng lắm. Ian, con để ngựa lại đi.”
Lão vua cũng hùa theo.
Gã đàn ông tên Eric giật lấy dây cương từ tay Jung Yi Won rồi đá cậu một cái. Jung Yi Won lăn lông lốc ngã xuống, nhưng đáng ngạc nhiên là cậu đã tiếp đất an toàn mà không bị gãy cổ. Jung Yi Won làm gì có khả năng vận động như thế, nên cậu chỉ có thể nghĩ rằng đây lại là tác động của một thứ gì đó mà thôi.
Ý là, giống như cái kiểu nhân vật trong game không thể chết trước khi ‘phần hướng dẫn’ bắt đầu vậy…
Nhân vật Ian.
Một nhân vật ban đầu bị nhà vua ruồng bỏ ngay từ đầu, phải chiến đấu trong phần hướng dẫn mà không có một chút hậu thuẫn nào.
Đây đúng là <Hầm Ngục Nghịch Đảo> còn gì!
“Phía sau trông cậy vào con đấy, con trai!”
“Hãy cho ta thấy ngươi là một thằng hữu dụng, dù chỉ một lần thôi!”
Lão vua và Eric, anh trai của ‘Ian’, vừa “cổ vũ” vừa rời đi xa dần.
Sau khi đoàn người của lão vua rời đi, bên cạnh Jung Yi Won chỉ còn lại hai mươi mốt người mặc quần áo rách rưới. Lão vua nói sẽ giao binh sĩ cho cậu, nhưng những người này nhìn kiểu gì cũng không giống binh sĩ. Nhìn khá hơn thì chắc là dân tị nạn.
“Chúng ta tiêu rồi. Chết chắc rồi!”
“Ôi, thưa Thần.”
Một người bắt đầu nức nở, và nước mắt lan ra như bệnh dịch. Giữa lúc mọi người đều tuyệt vọng che mặt lại, một người đàn ông duy nhất không khóc đã đến gần Jung Yi Won.
“Ngài Ian. Chúng tôi phải làm sao đây ạ? Nơi này là vùng đất bằng phẳng nên sẽ dễ bị lũ quái vật phát hiện.”
Trông anh ta cũng không có vẻ gì là tự tin. Ngay khoảnh khắc anh ta run rẩy lên tiếng, một cửa sổ mờ ảo hiện lên trước mắt Jung Yi Won.
Ting!
[Phần hướng dẫn bắt đầu.]
[Hãy tạo ra một hầm ngục và phòng thủ trước lũ quái vật.]
[Nhân vật] ‘Con hoang’ Ian (★★★★☆)
– Danh tiếng
Con hoang, Kẻ ăn chơi, Xa hoa, Người theo chủ nghĩa duy mỹ
– Kỹ năng
Thanh tẩy: Cấp 1
Cưỡi ngựa: Cấp 1
Bắn cung: Cấp 1
⋮
(Mở rộng)
Jung Yi Won đã xuyên vào game <Hầm Ngục Nghịch Đảo>.
Vào vai Ian, nhân vật vô dụng nhất.
Hoặc là, cậu đang mơ một giấc mơ như thế.
***
Trước hết, nếu phải giải thích về trò chơi có tên <Hầm Ngục Nghịch Đảo>, thì đây là một game đã thất bại.
Bối cảnh chính của game là thế này. Một thế giới quan nơi loài người bị diệt vong và ma tộc cai trị thế giới. Những người còn sống sót đã trốn vào các hầm ngục, triển khai một cuộc chiến phòng thủ để cố gắng sống sót khỏi ma tộc… đó là cốt truyện của nó.
Chẳng phải kịch bản chuẩn là con người vào hầm ngục để bem lũ quái vật hay sao? Vì vị thế bị đảo ngược nên nó mới có tên là Hầm Ngục Nghịch Đảo.
Bản thân trò chơi được làm khá tốt và hình minh họa cũng đẹp. Nhưng hỏi tại sao nó thất bại à, dĩ nhiên là vì đội ngũ làm game quá ngốc nghếch rồi. Vốn dĩ một quán ăn ngon cũng sẽ sập tiệm nếu quản lý dở mà.
Jung Yi Won là một người chơi đã gắn bó với game này được ba năm, nhưng cậu cũng chẳng phải là một người hâm mộ cuồng nhiệt gì. Dù sao thì đây cũng là một trò chơi đã ra mắt được ba năm rồi.
Trong suốt ba năm chơi, cậu đã lần lượt dùng tất cả các nhân vật để phá đảo mọi kết thúc hiện có và xem hết tất cả các sự kiện. Yếu tố duy nhất mà cậu không biết trong trò chơi này chỉ có những thứ mà đội ngũ làm game không tiết lộ. Chẳng hạn như tại sao họ lại tạo ra một nhân vật ban đầu tệ hại như vậy để rồi khiến trò chơi thất bại, những điều như thế cậu vẫn chưa biết.
Dù sao thì, trong game này có một hệ thống gọi là ‘danh tiếng’. Nó liên quan đến việc nhân vật này được gọi là gì trong thế giới game. Danh tiếng nổi bật nhất sẽ trở thành ‘danh hiệu’ và được gắn vào trước tên nhân vật.
Và danh hiệu của Ian là ‘Con hoang’.
Điều đó có nghĩa gã này nổi tiếng nhất vì là một đứa con hoang. Bất cứ ai lần đầu gặp gã cũng đều gọi gã là ‘Hả, Ian Con hoang?’. Thật sự luôn.
Sao họ lại có thể tạo ra một gã như thế này làm nhân vật ban đầu? Chuyện đó thì đúng là không thể biết được.
Và danh tiếng nổi tiếng thứ hai của Ian là ‘Kẻ ăn chơi’. Chỉ nghe thôi đã thấy là một gã không muốn dính dáng rồi, đúng không?
Suy nghĩ của mọi người trên đời cũng chẳng khác nhau là mấy, nên thực tế là chẳng ai muốn dính dáng đến gã này cả. Điều đó có nghĩa là những người bị ném cho Ian chỉ huy trong phần hướng dẫn cũng vậy thôi. Nhìn cái cách họ đang khóc lóc ‘Chúng ta chết chắc rồi’ là đủ biết họ chẳng có ý định nghe lệnh của gã này đâu.
“……”
Cứ xem xét danh tiếng đến đây thôi.
Một vấn đề khác nữa là kỹ năng.
Truyện này e nhớ raw mới đc tầm 9 chục chap. Chưa full :(( Đợi chờ không phải hạnh phúc đâu sốp.
Raw bộ này 250 chap rùi á
Vậy sốp dịch nhanh nhanh nha :3
Sốp sẽ tới nái vs bộ này luôn 🤣
Hay quá sốp ơi, em hóng từng ngày ạ
huhu đợi sốp nha, hnay sốp trả chương. Hwa bận làm Dazzling Breath ý ~^.^~
Chừng nào có chap mới v sốppp
huhu, bộ này càng về sau lượt view bị giảm quá nên sốp ko biết có nên làm tiếp ko ý ~.~
Huhu sốp đừng bỏ màaa 😭
Bộ này end rùi á shop ơiiiii.
ultr end r sốp mới có động lực làm nha ~.~
Cố lên sốp iu ơi.
Sốp cho e xin lịch ra bộ này đc k sốp?
Lịch thì bên sốp ko lên dc ạ, do đứa bận làm đứa bận học nên hên xui lắm 😂😂😂 mà bộ này sốp sẽ ráng up 1-2 ngày 5c á