Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Ngoại truyện đặc biệt 29
Cuối cùng, Jin Hyo Seop không còn cách nào khác đành phải hỏi trước.
“A-anh. Khi nào, anh mới dùng nó ạ…?”
“Một lát nữa thôi.”
Anh dùng ngón cái xoa nắn quy đầu rồi lay động vật nam tính của cậu mạnh hơn. Jin Hyo Seop liền cong người lên, van xin.
“Hức… Em, em sắp không chịu nổi nữa rồi… Sắp, sắp ra…”
“A, vậy thì bây giờ dùng được rồi nhỉ.”
Rốt cuộc thì nó có công dụng gì. Đúng lúc cảm giác muốn xuất tinh đã đến giới hạn quyện vào sự nghi hoặc và một chút sợ hãi.
“Cái này, là để chặn niệu đạo đấy.”
“…Dạ?”
“Là để khi em hưng phấn tột độ, sẽ chặn niệu đạo lại để không thể bắn ra được.”
Bên trong chiếc bịt mắt, Jin Hyo Seop chớp mắt lia lịa. Cảm giác hoang mang dâng trào. Ngay khi nghe được công dụng của món đồ thon dài mà thoáng nhìn có thể nhầm thành cây trâm, Jin Hyo Seop há hốc miệng.
“K-khoan đã…!”
Cảm nhận được nguy hiểm, Jin Hyo Seop cố gắng đẩy Andante ra. Nhưng vì chiếc còng tay, cậu chỉ có thể giãy giụa cơ thể mình. Trong lúc đó, Andante đã trói chặt nửa thân dưới của Jin Hyo Seop. Ngay sau đó, một tiếng lạch cạch vang lên.
“A-anh!”
“Suỵt- không sao đâu. Không sao đâu.”
Andante vỗ về mông Jin Hyo Seop như đang dỗ một đứa trẻ. Và rồi, một vật gì đó lạnh lẽo chạm vào đầu dương vật cậu. Toàn thân cậu cứng đờ. Việc cho vào phía sau còn chưa quen, vậy mà giờ lại cho vào phía trước. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Liệu có ổn thật không. Món đồ đã thấy lúc nãy lại hiện về trong đầu cậu. Cậu đã nghĩ nó chỉ là một thanh que mỏng, nhưng khi nghĩ đến việc nó sẽ đi vào niệu đạo, cậu lại cảm thấy dường như nó vừa to vừa dày.
Soạt- vật lạnh lẽo chen vào đầu niệu đạo. Cảm giác khó chịu khiến Jin Hyo Seop bất giác giật nảy người.
“A…! A-anh!”
“Đừng giãy giụa. Nguy hiểm lắm.”
Nguy hiểm ư? Đầu óc cậu quay cuồng. Nhưng thanh que không dừng lại mà vẫn tiếp tục di chuyển vào trong một cách chậm rãi. Cậu không biết nó đã vào sâu đến đâu, liệu nó có vào đúng cách không, có chảy máu không. Cậu thật sự hoang mang. Cơ thể không thể cử động, mắt lại bị che đi. Jin Hyo Seop đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
“Ư, hưư… a-anh… an ơi…”
“Ừ. Hyo Seop à. Xong rồi. Không sao đâu.”
Một bàn tay chu đáo liên tục vuốt ve đầu Jin Hyo Seop. Nhưng trái với lời nói đã xong rồi, thanh que dường như vẫn tiếp tục đi vào bên trong. Cứ thế này lỡ nó đâm thủng niệu đạo rồi đi sâu vào trong thì phải làm sao? Đúng lúc cậu đang sợ hãi, một cảm giác kỳ lạ tê rần lan tỏa.
“Ư… Ưư… Đ-đau, đau quá ạ.”
“Chỉ đau thôi à?”
Cậu không biết nữa. Jin Hyo Seop liên tục lắc đầu.
“Đau ạ. Đau lắm…”
“Hừm.”
Andante có vẻ suy nghĩ một lát. Dụng cụ đang đẩy vào đã dừng lại, nhưng Jin Hyo Seop đã ở trong trạng thái sợ hãi tột độ trước cảm giác lạ lẫm.
“Hức… Hư, ư…”
“Hyo Seop à?”
Cuối cùng, khi cậu bắt đầu nức nở, giọng nói bối rối của Andante vang lên. Anh lập tức tháo chiếc bịt mắt ra. Chẳng biết đã chảy từ lúc nào, khóe mắt cậu đã nhòe đi vì nước mắt. Qua tầm nhìn mờ ảo, cậu thấy được gương mặt kinh ngạc của Andante.
“Hyo Seop à?”
“Hư, hức… Hức…”
“Khoan, sao lại khóc. Hửm? Nín đi nào.”
Andante lau nước mắt cho cậu. Trước sự dịu dàng đó, chẳng hiểu sao nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn. Cậu bất giác cảm thấy tủi thân.
“Anh đã nói, là sẽ không, đau mà… Hức, không, phải sao… Hức.”
“Anh đã làm từ từ để không đau mà. Lẽ nào vẫn đau sao?”
“Đồ, nói dối… Đau ạ. Đau lắm. Hức…”
Cậu sụt sịt mũi rồi bắt đầu khóc nấc lên, khiến Andante càng thêm bối rối.
Thật ra không đau đến mức đó. Chỉ là vì cảm giác lạ lẫm và sự sợ hãi nên cậu mới cảm thấy đau thôi. Nhưng càng mè nheo, bàn tay vỗ về lại càng trở nên dịu dàng hơn, khiến cậu không thể dừng lại.
“Xin lỗi. Anh xin lỗi.”
“…Hức.”
Một tay Andante nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, tay còn lại thì tháo còng tay ra. Khi hai tay được tự do, cậu có vẻ đã bình tĩnh lại một chút.
“Ổn hơn chút nào chưa?”
Cậu đã nằm trong lòng anh bao lâu rồi nhỉ. Andante nhìn thẳng vào mắt cậu rồi xoa nhẹ dưới mắt Jin Hyo Seop. Nước mắt vẫn chưa khô nên còn ẩm ướt.
Khi cảnh vật xung quanh hiện ra trong tầm mắt và cơ thể được tự do, Jin Hyo Seop bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Rồi cậu muộn màng nhận ra có gì đó không ổn ở bên dưới và nhìn xuống.
‘Hức…’
Thanh que cắm sâu trong niệu đạo. Trước cảnh tượng kỳ lạ lần đầu tiên trong đời nhìn thấy, Jin Hyo Seop nín thở.
Dù vừa mới khóc nức nở xong, nhưng sự hưng phấn vẫn còn đó do mùi hương hăng hắc của Andante lan tỏa trong không khí. Đương nhiên dương vật của cậu vẫn đang cương cứng, nhưng thanh que đã đi vào hết trong lỗ niệu đạo, chỉ còn chừa lại một chiếc vòng tròn ở đầu quy đầu.
Thật không thể tin được. Nếu không bị bịt mắt, chắc chắn cậu đã không thể nhìn nó vào được đến một nửa mà đã hoảng sợ tột độ và giãy giụa rồi.
“Ư…”
“Để anh lấy ra cho.”
Khi Andante đưa tay đến chiếc vòng, Jin Hyo Seop vội vàng nắm lấy tay anh.
“Khoan đã. Hức, đợi một chút ạ.”
“Không phải em thấy khó chịu à?”
“Đúng là vậy, nhưng mà…”
Cậu sợ rằng đến lúc lấy ra sẽ lại có một cảm giác khác so với lúc cho vào. Hơn nữa, lần này cậu còn đang trực tiếp nhìn thấy nó. Cậu ngại đến mức không dám đưa tay đến gần. Thậm chí cậu còn nghĩ rằng thà bị bịt mắt còn hơn.
Thấy Jin Hyo Seop không lấy được dũng khí mà cứ chần chừ, Andante liền giữ lấy má cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mình.
“Vậy lấy cái ở đằng sau ra trước nhé.”
“Dạ…?”
“Cái đó thì không đáng sợ mà, đúng không.”
Vừa nói, anh vừa vuốt ve chiếc đuôi rồi xoa nắn phía sau cậu. Vì thanh que cắm ở phía trước mà cậu đã quên mất là mình đang đeo đuôi.
Cùng với một tiếng lạch cạch, tay Andante ấn mạnh vào phần trong cùng của chiếc đuôi, gần huyệt khẩu. Nếu là bình thường thì cậu đã thả lỏng, nhưng lạ là cơ thể lại căng cứng nên nó không dễ dàng tuột ra. Andante dường như cũng cảm nhận được điều đó, anh định rút chiếc đuôi ra rồi lại thôi, quay sang nhìn Jin Hyo Seop.
“Em cứ cắn chặt như thế thì không lấy ra được đâu.”
“Em biết ạ. Em biết, nhưng mà…”
Jin Hyo Seop cũng cảm thấy khó xử vì mãi mà không thả lỏng được.
“Hừm.”
Andante đang xoa nắn chiếc đuôi, đột nhiên vươn tay về phía những món đồ vương vãi trên sàn không biết đã rơi ra từ lúc nào. Dáng vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó.
“A-anh?”
“Đợi một chút.”
Anh định làm gì nữa sao. Nỗi bất an chợt dâng lên, nhưng khi thấy món đồ anh lấy ra từ giữa những dụng cụ kia, Jin Hyo Seop lại sững sờ.
Thứ Andante cầm trên tay là một chiếc bờm tóc. Một chiếc bờm tai hổ thường thấy ở các công viên giải trí.
“Vốn dĩ anh định đội thử cho em, nhưng mà thôi, chắc cũng không sao.”
Lẩm bẩm một cách nhẹ nhàng, anh tự mình đội chiếc bờm tai hổ lên rồi nhìn Jin Hyo Seop. Sau đó, anh ôm chặt eo cậu rồi mỉm cười.
“Thế nào?”
“…Dạ?”
“Anh hỏi là thế nào. Trông ngầu không?”
Andante lúc nào cũng ngầu cả. Dù cho có đang đội một chiếc bờm tai thú. Chỉ là Jin Hyo Seop không hiểu nổi hành động đột ngột đội thứ đó lên của anh. Cậu bất giác lộ ra vẻ mặt khó xử, Andante liền gãi má.
“Ừm. Không phải cái này à.”
Anh lại vuốt ve đôi má đã khô nước mắt của cậu rồi nói tiếp.
“Anh đã nghĩ làm thế này thì em sẽ thả lỏng hơn một chút.”
“A…”
“Sao nào, em thích những thứ dễ thương mà. Em cũng đã từng nhìn anh chằm chằm vì thấy anh lúc nhỏ dễ thương còn gì.”
Dường như anh đang nhớ lại lúc bị trúng lời nguyền. Mà cậu cũng đâu có trực tiếp nói là anh dễ thương. Xem ra anh đã nhận ra tất cả rồi.
Trước hành động của Andante đang cố gắng làm cho mình thả lỏng bằng mọi cách, Jin Hyo Seop khẽ nói.
“Không phải là em thích những thứ dễ thương đâu ạ. Chỉ là… anh, vì anh dễ thương nên em mới thích thôi.”
“A, mà cũng phải, lúc nhỏ anh cũng khá dễ thương thật.”
Mái tóc sáng màu thoáng nhìn có thể trông như tóc vàng cùng những đường nét gương mặt hài hòa. Anh lúc nhỏ trông như một thiên thần. Bây giờ thì đành chịu, vì khí chất đặc trưng của Esper và cơ thể cường tráng nên không thể xem là dễ thương được nữa.
“Vậy thì, bây giờ cũng thấy anh dễ thương một chút đi.”
“Bảo em thấy anh dễ thương sao… Làm thế nào-“
“Như thế này.”
Andante cầm tay Jin Hyo Seop đặt lên đầu mình. Mái tóc mềm mại lướt qua kẽ tay, và cậu cảm nhận được lớp lông xù xì. Vì là hổ chứ không phải mèo hay cáo nên nó khá hợp với mái tóc của anh.
Khi cậu đang mân mê nó, Andante áp má vào vùng gáy cậu rồi cọ cọ như làm nũng. Trái tim cậu lại một lần nữa đập rộn ràng.
Đúng lúc đó, soạt- cậu cảm thấy có thứ gì đó được rút ra từ phía sau.
“Ứ!”
“Làm tốt lắm.”
“Không nói một lời mà đã rút ra thì sao, hả anh!”
Jin Hyo Seop ngạc nhiên cao giọng, nhưng Andante chỉ thản nhiên đáp lại rồi vỗ về mông cậu.
“Thì biết làm sao được. Vì em đang căng thẳng mà. Chỉ đành nhân lúc em sơ hở mà rút ra thôi.”
“Nhưng mà-!”
“Đừng để tâm đến mấy chuyện lạ lùng đó nữa, thấy tôi dễ thương hơn nữa đi.”
“Cái gì, hơn nữa- Hưm…”
Đôi môi lập tức bị chặn lại. Một cục lông xù xì được nắm trong lòng bàn tay cậu. Dường như Andante đã đặt chiếc đuôi vừa mới cắm ở phía sau cậu vào tay cậu.
Vẫn chặn môi cậu lại để cậu không thể nói được gì, Andante bắt đầu mân mê phía sau. Huyệt khẩu đã được nới lỏng một cách mềm mại. Cứ như thể vừa mới trải qua một trận mây mưa kịch liệt. Soạt- ngón tay xâm nhập vào trong rồi lướt qua bên trong một cách có phần thô bạo.
“Hư, ưm…”
“Hyo Seop à. Phía sau của em, đã hoàn toàn nới lỏng rồi.”
Vì anh lẩm bẩm giữa những lúc quấn lấy lưỡi cậu nên phát âm không được rõ ràng. Nhưng cũng không khó để nghe hiểu.
“Cho vào ngay nhé?”
“Ư, ưm… N-nhưng mà… Hưm-“
Dương vật to lớn của Andante cọ xát vào mông cậu. Cùng lúc đó, phía sau cậu tự nhiên co rút lại.
“Cơ thể em có vẻ như đang sốt ruột đòi hỏi lắm rồi thì phải?”