Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Ngoại truyện đặc biệt 28
“Được rồi. Anh chỉ cần có Hyo Seop là được rồi.”
“…”
“A, nếu em định hỏi là không có điều ước nào khác à, thì không sao đâu. Ngoài chuyện đó ra thì anh không muốn gì cả.”
Dù nói là không sao, nhưng Andante không giấu nổi vẻ mặt tiếc nuối. Không, chính xác hơn là, có lẽ anh cũng chẳng có ý định che giấu.
Tuy đó là một thủ đoạn quá rõ ràng, nhưng lòng Jin Hyo Seop lại dần mềm đi. Anh đã vì mình mà đi vào hầm ngục, quả nhiên việc từ chối có hơi quá đáng. Hơn nữa cậu cũng đã hứa là sẽ thực hiện một điều ước của anh.
Cuối cùng, sau một hồi chỉ mấp máy môi thì Jin Hyo Seop đã giơ cờ trắng đầu hàng.
“Thật sự… sẽ không đau, hức- chứ ạ…?”
Đôi mắt của Andante sáng lên đầy mong đợi.
“Dĩ nhiên.”
“Vậy, thì… được ạ.”
Dù không biết chính xác anh muốn làm gì, nhưng cậu có một niềm tin rằng Andante sẽ không làm khó mình. Vì vậy, dù có làm gì đi nữa cũng không sao. Vì đó là Andante. Là người cậu yêu quý nhất, và cũng là người yêu quý cậu nhất.
“Nhưng mà, em không biết phải làm thế nào…”
“A, chuyện đó thì đừng lo. Anh đã chuẩn bị hết rồi.”
Ngón tay của Andante đang nới lỏng phía sau bỗng rút ra. Không biết anh đã cho vào để nới rộng bao lâu mà bên dưới cậu cảm thấy trống rỗng đến lạ.
“Lần trước anh đã mua sẵn vì nghĩ rằng sẽ có lúc thử xem sao, không ngờ lại được dùng đến như thế này.”
Andante ngân nga rồi lấy ra một vật phẩm nhỏ từ trong túi quần. Chỉ với một cái vẫy tay nhẹ, các món đồ từ bên trong lần lượt được lấy ra và đặt lên chiếc bàn cạnh sofa.
“…Những cái đó, là gì vậy ạ?”
“Gì là gì. Là những dụng cụ dùng cho SM chứ còn gì nữa.”
Đơn giản nhất là bịt mắt và còng tay. Xa hơn nữa là những thứ như dương vật giả trông như hung khí, máy rung, hai chiếc kẹp có gắn chuông. Và cả một cây que nhỏ trông như cây kim mà cậu chẳng thể đoán được nó dùng để làm gì.
Cái đó là gì nhỉ? Khi Jin Hyo Seop đang nghiêng đầu thắc mắc, Andante sau khi đã lấy ra hàng chục món đồ, nhìn cậu rồi cười rạng rỡ.
“Hôm nay chúng ta thử hết từng món một nhé?”
“…”
Jin Hyo Seop bất giác nhìn qua lại giữa những món đồ và Andante với vẻ mặt ngán ngẩm.
‘…Xem ra mình đã làm gì sai với anh ấy rồi thì phải.’
Chỉ mới lúc nãy thôi, cậu còn nghĩ rằng Andante sẽ không đời nào làm khó mình. Vậy mà nhìn những món đồ đó thì niềm tin của cậu dành cho anh lại dần không cánh mà bay.
Mặc kệ cậu có nghĩ gì, Andante vẫn ngân nga rồi nhấc một trong số những món đồ lên. Đó là một cục lông trắng xù xì, trông có vẻ là món đồ vô hại nhất trong số đó.
“Dễ thương không?”
“…Dạ. Nhưng mà, nó dùng để làm gì ạ?”
Cái vòng tròn màu bạc gắn trên cục lông là để bịt cái gì đó sao? Nhưng mà bịt ở đâu…? Khi cậu đang suy nghĩ về công dụng của nó, Andante nói rằng anh sẽ chỉ cho cậu cách sử dụng, rồi cầm nó đưa xuống dưới.
“Như thế này.”
Vừa dứt lời, cục lông đã chạm vào huyệt khẩu. Jin Hyo Seop muộn màng nhận ra nó dùng để bịt ở đâu, liền vội vàng nắm lấy cánh tay Andante.
“A-anh!”
“Không sao đâu. Lúc nãy anh đã nới lỏng rồi nên không đau đâu.”
“Nhưng mà, khoan đã- Ư…!”
Nhưng đã quá muộn rồi. Cảm giác lạnh lẽo xâm nhập vào huyệt khẩu khiến Jin Hyo Seop run rẩy. Đồng thời, cậu cảm nhận được cục lông dài đang lúc lắc giữa hai chân mình.
“Ồ.”
Andante nhìn chằm chằm vào Jin Hyo Seop đang nằm dài trên sofa.
“Cái này hơn cả anh nghĩ… tuyệt thật đấy?”
Xem ra anh rất thích nó, vì anh cứ dùng đầu ngón tay khều khều vào cục lông. Anh cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đuôi đang phe phẩy và vật nam tính ướt át không rời mắt, khiến Jin Hyo Seop cảm thấy nóng bừng cả người.
“Anh, cái này thì quá-“
Chưa kịp dứt lời, Andante đã kéo Jin Hyo Seop lại. Jin Hyo Seop lồm cồm ngồi dậy, chẳng biết từ lúc nào đã ở trong tư thế ngồi trên đùi Andante, mặt đối mặt. Có vẻ như tâm trạng đang tốt, Andante liên tục hôn lên má rồi đến cằm cậu.
“Chỉ nhìn thôi cũng sắp ra rồi.”
“…Em không ngờ anh lại có sở thích này đấy.”
Một người đàn ông lực lưỡng đeo đuôi lông thì có gì mà thích chứ. Trước thái độ không thể hiểu nổi của Jin Hyo Seop, Andante bật cười.
“Nếu em mà tự mình nhìn thấy dáng vẻ này thì sẽ không nói thế đâu. Chỉ tiếc là không có gương.”
Làm gì có chuyện đó. Nếu tự mình nhìn thấy, chắc hẳn cậu đã xấu hổ đến mức muốn giật phăng cái đuôi ra ngay lập tức rồi. Khi Jin Hyo Seop ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống, Andante đã vòng hai tay ra sau lưng cậu rồi giữ lại. Và cạch- một tiếng gì đó bị khóa lại vang lên.
“A-anh?”
Cậu bối rối vẫy tay, nhưng vì bị trói chặt nên không thể cử động được.
“Thật ra cái này phải làm trước tiên, nhưng mà anh vội quá. Là còng tay.”
Andante nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay Jin Hyo Seop rồi kéo thử như để ước lượng độ co giãn của da còng.
“Không đau chứ?”
“Không đau ạ. Nhưng mà…”
“Vậy thì được rồi.”
Anh nắm lấy gáy của Jin Hyo Seop rồi cứ thế hôn lên. Dù hành động vẫn như thường ngày, nhưng có lẽ vì tay bị trói ra sau, hay là vì đang đeo một chiếc đuôi như thú vật, nên chỉ cần bị nắm lấy cổ thôi cũng đã có cảm giác hoàn toàn bị anh khống chế.
“Hư, hức… Ha, hức-“
Nụ hôn dồn dập không cho cậu một giây nghỉ ngơi khá thô bạo. Bàn tay đang xoa nắn mông cậu chẳng biết từ lúc nào đã chuyển sang mơn trớn dương vật. Trước những động tác điêu luyện quen thuộc kích thích vào những điểm nhạy cảm của mình, Jin Hyo Seop không thể nào tỉnh táo được. Cậu muốn vòng hai tay qua cổ Andante như mọi khi, nhưng vì chiếc còng nên không thể.
“Ha, haa… A, hức… a-anh.”
“Ừ. Hyo Seop à.”
Chụt, chụt, tiếng lưỡi quyện vào nhau ướt át vang vọng bên tai.
“Còng tay, hức, tháo ra giúp em đi ạ. Hơi, khó chịu… ạ.”
“Chưa được 10 phút mà đã kêu mệt rồi thì làm sao.”
“Vậy thì cái cắm ở phía sau cũng được…”
“Cún con của anh hay làm nũng quá nhỉ.”
Trái với giọng nói dịu dàng, đôi mắt sắc bén lại cong lên một cách tinh nghịch.
“Còn chưa bắt đầu đâu. Ráng chịu thêm chút nữa đi. Đâu có đau, đúng không?”
“…”
Thấy Andante có vẻ vui, Jin Hyo Seop cúi gằm mặt xuống, vùi mặt vào gáy anh. Đúng như lời anh nói, không hề đau. Nhưng mà nó vô cùng xấu hổ.
‘Mà này, xem ra anh ấy thật sự rất muốn làm chuyện này.’
Nhìn những thứ đã chuẩn bị, rõ ràng là anh đã nung nấu ý định này từ rất lâu rồi.
Jin Hyo Seop vốn không có sở thích kỳ lạ nào nên đã định bụng sẽ tìm cách cho qua một cách vừa phải. Nhưng có vẻ như lần này sẽ không dễ dàng như vậy. Bằng chứng là, Andante vừa vuốt ve mái đầu Jin Hyo Seop đang cọ vào người mình như làm nũng, vừa nói một cách dứt khoát.
“Em có làm nũng thế này cũng vô ích thôi.”
“…Em sẽ cố chịu đựng ạ.”
“Ừm, ngoan lắm.”
Đó là một giọng nói đầy hài lòng. Thật ra… dù có hơi xấu hổ, nhưng vì nó khác với những gì cậu lo lắng nên cũng không sao. Cậu đã rất sợ hãi vì cứ nghĩ SM chỉ là hành vi đánh và bị đánh, nhưng nếu chỉ có những thứ như thế này thôi thì cũng có thể chịu đựng được.
“Vậy thì, chúng ta thử món khác từ từ nhé? Lần này Hyo Seop em chọn đi.”
Andante hành động như một người rộng lượng, kéo chiếc bàn đặt đầy dụng cụ lại gần để Jin Hyo Seop có thể nhìn rõ hơn. Cậu không thể dễ dàng lựa chọn vì chẳng biết món nào được dùng ra sao, nhưng có một thứ đã lọt vào mắt cậu.
“…Cái này thì sao ạ?”
“Cái đó à? Hừm.”
Khi Jin Hyo Seop nhấc chiếc bịt mắt lên, Andante tỏ ra không mấy hứng thú.
Cậu đã từng quan hệ trong khi bị che mắt rồi. Vì đó là một trò có thể chơi mà không cần đến bịt mắt. Vì vậy cậu đã chọn nó do không có cảm giác phản kháng gì lớn, nhưng có vẻ nó không thu hút được sự hứng thú của Andante. Giữa một đống dụng cụ đầy kích thích mà lại chọn thứ nhạt nhẽo nhất, có lẽ đó là điều đương nhiên.
“Chọn thêm một cái khác đi.”
“…Một cái khác ạ.”
Lại một lần nữa phải lựa chọn, Jin Hyo Seop lại nhìn vào những món đồ. Dù có xem xét và suy nghĩ thế nào, một thứ mà cậu hoàn toàn không biết công dụng cứ liên tục lọt vào tầm mắt. Một thanh que dài màu bạc. Đầu của nó tù nên trông không giống như dùng để đâm hay làm đau gì cả.
“Nhưng mà… cái này là gì vậy ạ?”
“A, cái này à?”
Cuối cùng, vẻ hứng thú cũng xuất hiện trên mặt Andante.
“Được thôi. Thử dùng cái này nhé?”
“Em chỉ tò mò nó là gì nên mới hỏi thôi-“
“Nếu tò mò thì anh sẽ chỉ cho em trực tiếp.”
Andante dùng bịt mắt che trước mắt Jin Hyo Seop. Có lẽ vì đã nhìn thấy một nụ cười vô cùng rạng rỡ trước khi tầm nhìn bị che khuất, nên nỗi bất an càng tăng lên.
‘…Liệu có ổn thật không?’
Nghe tiếng ngân nga tiếp theo của Andante, cậu lại thấy hối hận vì đã thể hiện sự tò mò không cần thiết. Soạt- tay Andante nắm lấy vật nam tính của Jin Hyo Seop. Hông cậu bất giác giật nảy.
“Anh đã làm gì đâu.”
“Hư… N-nhưng… vì không nhìn thấy…”
“Không sao. Mức độ này thì bình thường chúng ta vẫn làm mà, đúng không?”
Hơi thở nóng rực phả vào đầu ngực cậu. Cảm giác bị trêu đùa nhẹ nhàng rồi bị răng cắn day day khiến Jin Hyo Seop nín thở, hít một hơi thật sâu.
“Ha, ha ưt- ư… Hưư…”
“Cứ từ từ mà tận hưởng đi.”
Andante cẩn thận lướt từ gáy xuống eo, rồi đến mông, xoa nắn những điểm nhạy cảm của Jin Hyo Seop. Vật nam tính đã xìu đi một lúc vì nhìn những món đồ giờ lại dựng đứng lên, cơ thể cậu run lên bần bật. Mùi hương hăng hắc tự nhiên quyện trong phòng càng làm tăng thêm sự hưng phấn.
Nhóp nhép, nhóp nhép. Có lẽ dịch nhờn đã tiết ra, tiếng dương vật bị lay động nghe thật trần trụi. Andante còn hiểu rõ cơ thể cậu hơn cả chính cậu. Cảm giác muốn xuất tinh nhanh chóng dâng lên.
Vấn đề là, bây giờ chỉ cần thêm một chút nữa là cậu sẽ ra, nhưng Andante lại chẳng có vẻ gì là sẽ dùng đến món đồ mới kia cả.