Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Ngoại truyện đặc biệt 27
“Nhưng mà-”
“Không lẽ, em đã guiding đầy đủ cho thằng ranh Czerny rồi, mà với anh thì lại định làm cho có bằng cách guiding tiếp xúc thôi à?”
Quả nhiên Andante đã nhận ra tình trạng của Czerny rồi. Mà kể cũng phải, dáng vẻ phấn khích một cách kỳ lạ của Czerny đến cả Jin Hyo Seop nhìn vào cũng thấy có gì đó không đúng. Jin Hyo Seop đảo tròn mắt rồi mấp máy môi. Một giọng điệu khó xử vang lên.
“…Em cũng không làm gì hơn ngoài guiding tiếp xúc cho Esper Czerny đâu ạ.”
“Anh biết. Nhưng mà để guiding đầy đủ thì chắc chắn không chỉ dừng lại ở mức nắm tay rồi.”
Andante khẽ đẩy Jin Hyo Seop. Cơ thể cậu nghiêng ngả rồi lưng chạm phải chiếc sofa êm ái.
‘Từ lúc nào mà, đã đến đây….’
Rõ ràng là mới vào không lâu, vậy mà có lẽ cậu đã bất giác ngập ngừng lùi lại liên tục. Jin Hyo Seop vội vàng định ngồi dậy thì Andante đã đè chặt ngực cậu xuống, không cho cậu đứng lên.
“Anh!”
Jin Hyo Seop bối rối vặn lấy cổ tay Andante. Không giống như thường ngày, cơ thể anh nhỏ bé nên cậu đã nghĩ chỉ cần đẩy ra là đủ, nhưng dù mang dáng vẻ của một đứa trẻ thì đối phương vẫn là Andante. Việc đó không hề dễ dàng.
Chẳng biết từ lúc nào, con ngươi của Andante đã nhuốm màu hoàng kim. Theo kinh nghiệm, anh trong trạng thái này thường sẽ làm mọi cách để đạt được điều mình muốn. Jin Hyo Seop sợ rằng anh sẽ dùng đến vũ lực nên vội vàng nói thêm. Chỉ riêng việc này là không thể được.
“A, không được đâu ạ.”
“Tại sao?”
“Em… em không thể cho phép chuyện này. Dù thế nào đi nữa, với anh trong hình dáng một đứa trẻ thì-”
“Anh trẻ con à?”
“Dĩ nhiên em biết bên trong anh không phải là trẻ con. Nhưng mà….”
Đúng lúc đó. Cơ thể Andante bắt đầu dần lớn lên. Bàn tay đang đặt trên ngực Jin Hyo Seop rộng ra rồi siết lấy một bên ngực cậu, lớp mỡ sữa bầu bĩnh cũng lập tức tan biến, để lộ ra đường cằm sắc sảo.
“Giờ thì được chưa?”
Đôi mắt tròn xoe dài ra, cong cong thành hình bán nguyệt một cách ma mị. Jin Hyo Seop đang vặn vẹo toàn thân để từ chối, bỗng buông lỏng sức lực.
“Từ lúc nào mà, lời nguyền đã được giải vậy ạ?”
“Từ lúc còn ở trong hầm ngục. Lời nguyền này, càng dùng sức mạnh thì cơ thể càng trở lại như cũ. Ở trong đó anh đã phải vất vả lắm để điều chỉnh không cho lời nguyền bị giải đấy.”
Jin Hyo Seop ngẩn ngơ nhìn dáng vẻ người lớn của Andante dường như đã lâu không thấy. Andante chống một tay xuống cạnh đầu Jin Hyo Seop rồi mỉm cười.
“Lâu rồi mới thấy nên thích à? Anh cứ tưởng em thích dáng vẻ trẻ con của anh hơn chứ. Xem ra không phải rồi.”
“…Làm gì có chuyện đó ạ.”
Bàn tay vốn chỉ biết đẩy ra giờ lại vòng qua ôm lấy cổ Andante. Cậu chưa từng thấy dáng vẻ lúc nhỏ của anh nên cảm thấy thật mới lạ. Cũng thật tốt khi được thấy một Andante của thời mà cậu chưa từng biết đến.
Nhưng mà, vẫn không thể so sánh với Andante của bây giờ được.
“Bây giờ tốt hơn nhiều ạ.”
Dáng vẻ Andante mà cậu vốn biết là tuyệt nhất. Cả đôi mắt xếch đầy quyến rũ, cả mái tóc xoăn được vuốt lên gọn gàng, cả bàn tay to lớn, và cả vóc người cao ráo.
“Ha ha. Phải, phải.”
Có lẽ vì hài lòng với câu trả lời của Jin Hyo Seop, Andante ôm đáp lại rồi vùi mũi vào gáy cậu. Andante nhẹ nhàng cọ đầu mũi rồi thì thầm nho nhỏ như thể đang kể một bí mật.
“Tự nhiên anh cũng muốn thấy dáng vẻ lúc nhỏ của em ghê. Chắc là dễ thương lắm.”
“…Cũng không, không dễ thương lắm đâu ạ.”
“Không đâu. Chắc chắn sẽ cực kỳ dễ thương. Đến mức muốn cắn hết từ đầu đến chân luôn ấy.”
Chẳng biết đang tưởng tượng điều gì mà Andante cứ khúc khích cười mãi, rồi lần lượt hôn lên gáy, dái tai, và cả má cùng chóp mũi cậu.
“Ừm. Nhưng mà thôi bỏ đi. Nếu em mà trở nên nhỏ tuổi thì cũng sẽ từ chối anh như lần này thôi. Dù là có lý do đi nữa thì dáng vẻ em từ chối anh cũng làm anh tổn thương lắm đấy.”
“Anh đã tổn thương sao ạ?”
“Ừ.”
Jin Hyo Seop ngập ngừng rồi vuốt tóc sau gáy Andante.
“Không phải là em ghét anh đâu ạ. Chỉ là về mặt đạo lý thì không được……”
“Anh biết. Vì em khác anh mà.”
Andante đè người mình lên người Jin Hyo Seop với vẻ mặt có vẻ vui. Vì anh áp má lên ngực và nằm úp sấp hoàn toàn nên cậu có hơi khó thở, nhưng Jin Hyo Seop không thể hiện ra mà vẫn tiếp tục vuốt tóc anh. Từ từ nhắm mắt lại, trông anh thật bình yên.
Thình thịch, dù đã bao năm trôi qua, mỗi khi nhìn thấy anh thì tim cậu lại đập rộn ràng như vậy. Cậu đã phải lòng anh mỗi phút mỗi giờ.
“Tiếng tim em đập lớn thật đấy.”
“…Vâng ạ. Là vì em thích anh.”
“A ha ha ha. Mấy chuyện khác thì ngượng ngùng, vậy mà đúng chuyện này lại chẳng biết ngại là gì, cứ thẳng thắn nói ra. Phải nói là đúng là em có khác.”
Khúc khích, mỗi lần cười, cơ thể anh lại khẽ rung lên.
Andante ngồi thẳng dậy với vẻ mặt rạng rỡ. Đôi môi cong hết cỡ hạ xuống đôi môi của Jin Hyo Seop. Lần này không phải là một nụ hôn chớp nhoáng như lúc nãy. Mà là một nụ hôn sâu, lưỡi quyện vào nhau ướt át.
Từ Andante đang khuấy đảo trong khoang miệng cậu một lúc lâu, cắn mút đầu lưỡi cậu, tỏa ra mùi khói đậm đặc. Jin Hyo Seop hít thật sâu mùi hương đó rồi càng ôm chặt lấy cổ Andante hơn nữa.
“Anh…”
“Ừ.”
Andante khẽ gọi ‘Hyo Seop à’ bằng giọng dịu dàng rồi từ từ đi xuống dưới. Chụt chụt. Những nụ hôn nhẹ như chú chim nhỏ mổ vào nhau lần lượt để lại dấu vết trên ngực cậu. Hơi nóng dần lan tỏa, và một mùi hương cũng tự nhiên tỏa ra từ người Jin Hyo Seop.
Mùi mật ong ngọt ngào quyện vào mùi khói một cách mềm mại. Jin Hyo Seop thích nhất là khoảnh khắc này. Khi mùi hương hăng hắc quyện vào mùi hương vốn chỉ có vị ngọt của riêng cậu. Một mùi hương kỳ lạ chưa từng ngửi thấy ở bất cứ đâu làm đầu óc cậu trở nên mơ màng.
“Hưm, hức-“
Jin Hyo Seop khẽ vặn vẹo thân trên, siết chặt lấy cánh tay anh. Trông anh lạnh lùng vô hạn, nhưng chỉ riêng cơ thể lại nóng rực như lửa đốt.
“Nóng… quá ạ. Anh… tay anh nóng quá… Hức…!”
Andante khẽ thở dài như than thở rồi nắm lấy vật nam tính đang trướng lên của Jin Hyo Seop.
“Hyo Seop à. Đôi khi nhìn em, anh thấy hơi sợ.”
“Dạ…? Sao em lại đáng sợ… A hức!”
“Vì em chẳng những không khiến anh quen đi, mà lại ngày càng trở nên tốt hơn. Anh không còn tự tin có thể sống thiếu em nữa.”
Vật nam tính của cậu liên tục được xoa nắn. Cậu muốn đáp lại điều gì đó, nhưng mùi khét hăng hắc như đang bóp nghẹt lấy tâm trí khiến cậu chỉ có thể thở ra những hơi thở gấp gáp.
Cuối cùng, thay vì khẳng định rằng không phải vậy đâu, rằng họ sẽ luôn ở bên nhau, Jin Hyo Seop chỉ vòng tay ôm chặt lấy cổ Andante.
“Ha… haa… hức… ha ưm…!”
Andante dùng lòng bàn tay ấn mạnh vào vật nam tính của cậu. Hông của Jin Hyo Seop nhổm lên, Andante không bỏ lỡ khoảnh khắc đó mà luồn tay vào trong quần cậu. Nửa thân dưới của cậu lập tức trở nên mát lạnh.
Trong nháy mắt, Jin Hyo Seop đã ở trong tình trạng chỉ còn chiếc quần bị kéo tuột xuống. Cậu nghĩ đây chắc không phải là một dáng vẻ đẹp đẽ gì, nhưng thật bất ngờ, màu mắt của Andante lại càng trở nên đậm hơn.
“Đúng là tuyệt cảnh.”
Anh nắm lấy cổ chân Jin Hyo Seop rồi ấn xuống để đầu gối cậu ép sát vào ngực. Trước những động tác khiến cậu phải vào một tư thế đáng xấu hổ, mặt cậu đỏ bừng lên. Dịch thủy chảy ròng ròng, mông cậu đã ướt đẫm.
Chỉ mới bị mơn trớn phía trước vài lần mà đã hưng phấn đến thở hổn hển thế này. Dù đã qua bao nhiêu năm, cậu vẫn thấy thật xấu hổ. Dĩ nhiên mỗi lần như vậy, Andante lại càng thích thú hơn.
“Mình ơi, em nhớ chứ? Em đã hứa sẽ thực hiện một điều ước mà.”
“Vâng, em nhớ… ạ. Hức-“
“Chuyện đó ấy mà…”
Nhìn dáng vẻ Andante liếm môi rồi nhếch mép cười, Jin Hyo Seop ực một tiếng, nuốt nước bọt. Chẳng hiểu sao cậu có linh cảm không lành. Những lúc thế này, anh luôn nói ra những lời khó xử…
“SM. Em biết chứ?”
“…”
“Biết mà, đúng không? Hửm?”
Andante thúc giục câu trả lời trong khi dùng ngón tay cái ấn mạnh vào điểm giữa hai chân cậu. Quả nhiên, dự cảm của cậu đã không trật đi đâu được. Jin Hyo Seop giật nảy người, không còn cách nào khác đành phải gật đầu.
“Ư, em biết… em biết ạ…”
“Tốt, vậy thì nói chuyện sẽ nhanh hơn nhỉ.”
Anh cười rạng rỡ rồi từ từ di chuyển ngón cái đến huyệt khẩu ướt át.
“Mình ơi, anh muốn thử làm cái đó.”
Jin Hyo Seop nuốt tiếng rên, mím chặt môi. Cậu biết SM là gì. Nhưng vì không có hứng thú nên khó mà nói được gì. Chắc chắn Andante không hỏi vì anh muốn bị đánh, vậy thì rõ ràng ý anh là sẽ đánh cậu rồi.
“Sao không trả lời. Hay là em không thích?”
“…Đau, lắm ạ.”
“Anh sẽ làm cho không đau.”
“SM mà cũng có thể không đau sao ạ?”
“Ừ.”
Dáng vẻ anh cười đến híp cả mắt trông thật thanh liêm như thể chưa từng nói dối một lời nào. Nhưng Jin Hyo Seop biết quá rõ đến phát ngán rằng mỗi khi làm tình, anh lại trở thành một kẻ nói dối.
Jin Hyo Seop liếc nhìn bàn tay của Andante đang giữ lấy đùi mình. Bàn tay to lớn và rắn chắc đó đủ mạnh để hạ gục những con quái vật mạnh mẽ chỉ bằng một tay. Bị bàn tay đó đánh, chẳng phải sẽ xảy ra chuyện lớn hay sao.
Andante vẫn thường hay nói rằng có rất nhiều thứ anh muốn thử, nhưng đây là lần đầu tiên anh đưa ra một đề nghị như thế này nên cậu có hơi bối rối. Dù có thô bạo, nhưng anh chưa từng có ý định ra tay đánh cậu. Lẽ nào dạo gần đây cách cư xử của mình đã không làm anh hài lòng sao.
Đúng lúc Jin Hyo Seop đang mải suy nghĩ. Andante có vẻ hơi ỉu xìu rồi rút lại lời đề nghị. Dĩ nhiên, ngón tay đang mơn trớn phía sau vẫn không dừng lại mà chậm rãi nới lỏng bên trong.
“Chà, nếu Hyo Seop không thích thì cũng đành chịu thôi… Dù gì cũng không thể ép buộc được mà.”
“Hức-“
“Nhưng mà, cũng hơi tiếc thật. Anh đã cố gắng hết sức ở hầm ngục rồi mới ra ngoài…”
Andante cụp đuôi mắt xuống, cười một cách cay đắng.