Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Ngoại truyện đặc biệt 22
“…Anh sẽ mặc thử rồi ra ngoài, em đợi nhé.”
“Thật sao ạ?”
Thấy vẻ mặt rạng rỡ trở lại của Jin Hyo Seop, Andante gật đầu như thể đã chấp nhận.
Anh cầm đến ba bộ quần áo vào trong rồi lần lượt mặc chúng ra ngoài như đang trình diễn thời trang. Dù cậu chỉ toàn lựa những món mà bình thường anh chẳng bao giờ mặc như áo hoodie, áo sọc hay quần túi hộp, nhưng anh cũng không tỏ vẻ gì là ghét cả. Mỗi lần thay đồ, có lẽ vì thích thú trước việc Jin Hyo Seop vui vẻ mỉm cười rạng rỡ mà anh còn tạo dáng nữa.
Cứ thế, chẳng hiểu sao mà người xung quanh dường như đã đông hơn so với lúc họ mới bắt đầu xem quần áo. Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh cũng đã lên tới ba người từ lúc nào không hay. Thế là tổng cộng bốn người, bao gồm cả Jin Hyo Seop cùng nhau vỗ tay.
“Ôi, hợp quá đi.”
“Trông chẳng khác nào một thiên thần cả.”
Các nhân viên không tiếc lời khen ngợi, còn Jin Hyo Seop thì cảm thấy vai mình cũng tự dưng ưỡn lên đầy hãnh diện.
“Lấy cho tôi cái này nữa ạ.”
“Vâng! Vậy quý khách tính tiền tổng cộng hai mươi bộ luôn ạ?”
“Cứ làm vậy đi.”
Khi nhân viên cửa hàng rời đi để tính tiền, Andante trong bộ đồ cuối cùng đã bước tới. Dáng vẻ anh mặc chiếc áo hoodie xám cùng quần jean. Vẻ đẹp trai non nớt ấy thật đúng là một nghệ thuật.
“Em mua nhiều thế làm gì? Dù sao về rồi cũng vứt đi thôi.”
“Đúng là vậy ạ… Nhưng mà không biết khi nào mới quay lại nên cứ dư dả một chút chẳng phải sẽ tốt hơn sao anh.”
Thật ra đây là một quyết định mua sắm bốc đồng vì thấy dáng vẻ của anh quá hợp. Nhưng cậu không hề hối hận. Ngược lại còn cảm thấy rất tự hào.
Andante tinh ý nhận ra điều đó, bèn liếc nhìn Jin Hyo Seop với đôi mắt sắc sảo. Jin Hyo Seop cố gắng né tránh ánh mắt đó rồi khẽ hắng giọng. Ngay sau đó, nhân viên cửa hàng đã thanh toán xong quay lại chỗ Jin Hyo Seop.
“Đã thanh toán xong rồi ạ. Vì quý khách mua nhiều quần áo nên ngoài bộ đang mặc, chúng tôi gửi phần còn lại về nhà cho quý khách được không ạ?”
“Vâng. Nhờ cô vậy.”
“Tôi hiểu rồi. Ờm, và…”
Cô ấy liếc nhìn xung quanh rồi hạ thấp giọng, thận trọng hỏi.
“Nếu không phiền thì anh có thể ký cho tôi được không ạ? Vì tôi là người hâm mộ của Guide Jin Hyo Seop.”
“Vâng. Dĩ nhiên rồi.”
Trước sự đồng ý vui vẻ của cậu, cô ấy rạng rỡ hẳn lên rồi nhanh chóng đưa ra một tờ giấy trắng và cây bút mà dường như đã chuẩn bị sẵn.
“Cảm ơn anh, Guide Jin Hyo Seop!”
“Không có gì đâu ạ.”
“Mà nhân tiện, khác với lời đồn là anh rất cộc cằn, tôi thấy anh thật dịu dàng. Có thể cảm nhận được anh rất yêu quý em họ của mình.”
Trong mắt mọi người, dường như Andante chỉ cỡ em họ của cậu. Mà cũng phải, trông anh chẳng giống Jin Hyo Seop là mấy nên việc họ nghĩ anh là em họ xa cũng đúng thôi. Điều đó cũng thoải mái hơn cho cả Jin Hyo Seop và Andante.
Đó là lúc Jin Hyo Seop ký xong và trả lại giấy bút cho cô nhân viên.
“Không phải em họ.”
“Dạ?”
Giọng nói hờn dỗi có phần gay gắt phóng về phía cô nhân viên đang bối rối.
“Đã bảo không phải em họ.”
“V-vậy sao ạ? Xin lỗi, tôi đã thất lễ-“
“Là người yêu đó.”
“…Dạ?”
Vẻ bối rối hiện rõ trên mặt cô ấy. Ngay lập tức, Jin Hyo Seop chen vào giữa hai người.
“Là em họ của người yêu tôi ạ.”
“A! Ý là vậy sao! Ôi, vậy là của Esper Andante ạ? Giờ nhìn lại thì đúng là giống nhau như tạc.”
Ánh mắt tò mò hướng về phía Andante.
Andante vẫn giữ vẻ mặt hờn dỗi. Dáng vẻ anh dỗi hờn khi đang diện đồ đẹp trông thật dễ thương và đáng yêu, nhưng nếu cứ để yên như vậy thì không biết anh sẽ còn buông ra lời nói gây sang chấn nào nữa.
‘Người muốn giấu chuyện này là anh cơ mà…’
Jin Hyo Seop nuốt một tiếng thở dài, rồi nắm lấy tay Andante, chào nhẹ nhân viên cửa hàng rồi đi ra ngay.
“Bình thường mọi người hay xin chữ ký của em như vậy sao?”
“Không nhiều lắm đâu ạ, nhưng thỉnh thoảng cũng có.”
Andante nắm chặt tay Jin Hyo Seop với vẻ mặt dỗi hờn.
“Mọi người thường khó tiếp xúc với những người có siêu năng lực. Nhưng tại sao họ lại dễ dàng tiếp cận em như vậy?”
“…Chắc là sự khác biệt giữa Esper và Guide.”
“Chà… Dù là bên nào thì anh cũng không thích.”
Vẻ ghen tuông tràn ngập trên mặt anh. Nhưng có lẽ vì dáng vẻ như một đứa trẻ, nên nó chỉ giống như một lời cằn nhằn khiến Jin Hyo Seop không thể không bật cười khe khẽ.
“Gì thế, sao em lại cười?”
“Không có gì. Mà này, chúng ta đi mua đồ ăn luôn nhỉ?”
“Được thôi. Mua nhanh rồi về đi. Anh không muốn ở ngoài lâu nữa.”
“Vâng.”
Jin Hyo Seop bước đi theo nhịp bước của anh. Đã lâu rồi họ mới lại cùng nhau mua sắm và dạo quanh siêu thị như thế này, và cậu thấy thật tốt khi không thu hút nhiều ánh mắt của mọi người. Bởi vì vốn dĩ, mỗi khi đi cùng Andante, sự tồn tại của anh quá lớn nên thường thu hút rất nhiều ánh mắt.
Dĩ nhiên bây giờ cũng có khá nhiều người nhận ra Jin Hyo Seop. Nhưng vì khuôn mặt của Guide không được biết đến nhiều như Esper, nên cậu đã có một buổi mua sắm tương đối thoải mái.
***
“A, no quá.”
“Vâng ạ. Em cũng ăn nhiều lắm.”
Jin Hyo Seop nhìn xuống những đĩa thức ăn kèm đã được dọn sạch sẽ rồi thầm mỉm cười hài lòng.
Thường thì khi ở nhà với anh, cả hai thường cùng nhau nấu ăn, Andante sẽ đảm nhận món chính còn Jin Hyo Seop phụ trách các món ăn kèm đơn giản. Mỗi lần như vậy, Andante luôn ăn sạch các món ăn kèm do Jin Hyo Seop làm hơn cả món chính.
Bây giờ khi đã trở nên nhỏ tuổi hơn cũng vẫn vậy, một cảnh tượng lúc nào nhìn vào cũng thấy thật tự hào.
Khi Jin Hyo Seop loảng xoảng dọn dẹp bát đĩa, Andante đã kéo tay áo cậu lại.
“Để đó lát nữa hẵng làm. Ra sofa ngồi cho tiêu cơm đã. Ăn kem không?”
“Vâng. Được đó anh.”
Hai người cầm một hộp kem lớn rồi ngồi xuống chiếc sofa đặt trước TV. Cầm hai chiếc thìa và xúc từng miếng lớn để ăn là niềm vui nho nhỏ của riêng hai người.
“Để em làm cho.”
Thấy Andante cầm thìa trước hộp kem trông nhỏ bé lạ thường, Jin Hyo Seop đã tự tay dùng thìa của mình xúc một miếng lớn cho anh. Nhưng Andante chỉ lẳng lặng nhìn Jin Hyo Seop như vậy.
“Sao anh lại nhìn em như thế ạ?”
“Không. Chỉ là…”
Anh ấy bị sao vậy nhỉ? Khi cậu nghiêng đầu thắc mắc, Andante lắc đầu rồi nhìn miếng kem được xúc đầy một thìa, sau đó há to miệng.
“Sẵn xúc rồi thì đút cho anh luôn đi.”
“Dạ?”
“Nhanh lên.”
Andante há miệng nài nỉ như thể đã trở thành một đứa trẻ. Jin Hyo Seop cảm thấy hơi khó xử nhưng vẫn nhanh chóng đút cho anh vì sợ kem chảy.
“Có ngon không ạ?”
“Ừ.”
“…Em đút cho anh thêm miếng nữa nhé?”
“Ừ.”
Jin Hyo Seop liên tục xúc một lượng vừa phải rồi đưa vào miệng Andante. Cậu quên cả phần mình ăn, hễ thấy trong miệng Andante hết là lại đều đặn xúc cho anh, cảm giác thật kỳ lạ.
Cứ thế ăn hết khoảng nửa hộp. Andante đang ngoan ngoãn ăn kem, liếm vết kem dính trên môi rồi nhìn Jin Hyo Seop.
“Em, có vẻ thích trẻ con nhỉ.”
“Trông em giống vậy sao ạ?”
“Ừ. Lúc mua quần áo hồi nãy cũng vậy, bây giờ lại còn tự tay đút cho anh thế này nữa. Trông em không có vẻ phiền phức mà ngược lại còn có chút thích thú.”
Cậu chưa từng nghĩ đến việc mình có thích trẻ con hay không. Xung quanh cậu cũng chưa từng có đứa trẻ nào. Nhưng khi nhìn Andante đã trở nên nhỏ tuổi hơn, cậu lại nảy ra suy nghĩ rằng có lẽ đúng là như vậy.
“Em chưa từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng có lẽ đúng là vậy ạ.”
“Hừm, nếu có con chắc em sẽ chăm sóc nó tốt lắm đây.”
“…Ý anh là gì ạ?”
“Đúng như lời anh nói thôi.”
Như thể đó chẳng phải là chuyện gì to tát, Andante lần đầu tiên tự mình xúc một muỗng kem lớn cho vào miệng rồi nhai nhóp nhép. Trong khi đó, Jin Hyo Seop lại mải suy ngẫm về lời nói của anh đến mức không thể xúc thêm kem được nữa, tay cầm thìa cứ mân mê không yên.
‘Nếu có con…’
Tiền đề này có hơi kỳ lạ. Lẽ nào anh ấy muốn có con sao. Đúng lúc vẻ mặt của Jin Hyo Seop trở nên u ám. Cốc! Cậu cảm thấy một cơn đau nhẹ trên trán.
“Em đang nghĩ cái gì thế hả? Không lẽ em nghĩ anh sẽ ngoại tình đấy chứ?”
“Không ạ. Chỉ là, em nghĩ có lẽ anh muốn có con…”
“Dù anh có muốn thì cũng là con của em. Những lúc thế này em lại thỉnh thoảng nói mấy lời ngốc nghếch.”
“Nhưng em với anh thì không thể có con được.”
Dù là cùng giới tính, Guide và Esper vẫn được người đời công nhận. Họ không chỉ xem đó là chuyện bình thường mà thậm chí còn ghen tị, cho rằng đó là định mệnh. Tình hình hoàn toàn khác xa so với thời xa xưa khi chưa có những người sở hữu siêu năng lực.
Nhận thức có thể thay đổi như vậy, nhưng giới tính đã định sẵn thì không. Việc hai người cùng giới có quan hệ và việc có con là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, lời của Andante lọt vào tai Jin Hyo Seop không thể không mang một ý nghĩa khác.
“Nếu như có thể thì sao?”
“…Dạ?”
“Giả sử thôi, nếu có thể thì em sẽ thế nào?”
Nếu có thể? Là giả định… nếu cậu và Andante có con sao. Andante ánh mắt lấp lánh như thể rất tò mò về câu trả lời. Dù biết đó là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra, nhưng anh vẫn tỏ ra hiếu kỳ. Dù đó chỉ là một chuyện dựa trên phỏng đoán, nhưng Jin Hyo Seop đã thử một lần tưởng tượng.