Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Ngoại truyện đặc biệt 20
“…Chỉ là một câu nói thôi mà.”
“Đúng vậy. Lời yêu thì có gì to tát đâu, anh cũng đã nghĩ thế.”
Vừa xoa xoa dái tai vẫn còn đang nóng ran của mình, Andante bật cười.
“Nhưng nghe từ em thì nó lại trở nên to tát.”
“…”
“Anh cũng vậy. Hyo Seop à.”
Andante hôn lên tai Jin Hyo Seop có chiếc bông tai màu vàng, rồi lại lẩm bẩm. Lời nói mà anh đã không ngừng lặp lại cho đến tận trước khi mất đi ý thức.
“Jin Hyo Seop. Anh cũng yêu em… yêu em rất nhiều.”
Lẽ ra đến giờ này phải thấy nhàm rồi, nhưng mỗi lần nghe thì lời nói ấy lại trở nên mới mẻ, Jin Hyo Seop từ từ nhắm mắt lại.
“Haa- Thật sự, giá mà có thể giết hết Esper trên thế gian này rồi chỉ có anh và em, hai chúng ta sống với nhau thì tốt biết mấy.”
“…Chuyện đó thì không được ạ.”
Giá mà chỉ cần bỏ đi câu nói cuối cùng đó thì tốt biết mấy. Biết đó là lời nói thật lòng, và cũng biết điều đó là có thể nên càng đáng sợ hơn. Nhưng bây giờ, lời nói đó lại nghe như một sự ghen tuông đáng yêu. Có lẽ cậu đã bị lây tính của Andante rồi. Người ta vẫn nói yêu nhau thì sẽ trở nên giống nhau mà.
“A. Nhưng mà anh. Hội SPIA sao rồi ạ?”
“…Hả?”
“Hội SPIA ấy ạ. Nơi có Esper Giovanni.”
Với tính cách của Andante thì không đời nào anh lại để yên cho một Esper đã ve vãn cậu. Huống chi Giovanni không chỉ đơn thuần là ve vãn, mà còn hơi quá trớn. Chắc chắn anh đã không để yên rồi.
“Hừm- Anh không làm gì đặc biệt đâu nên không cần để tâm.”
“Sao rồi ạ?”
Có lẽ cảm nhận được ý chí sẽ hỏi lại cho đến khi nhận được câu trả lời chính xác, Andante nhăn mũi.
“Đã bảo không có gì to tát mà. Chỉ là cướp thêm một vài hầm ngục cấp S mà bọn chúng định đến thôi. Sau này chắc sẽ khó mà giữ được thói hư danh nữa đấy?”
Dáng vẻ cười khúc khích đúng là giống một kẻ phản diện. Có lẽ vì đã ở bên cạnh anh khá lâu, trong lòng cậu cũng đồng tình nên bật cười.
“Dù vậy, so với anh của mọi khi thì cũng không quá đáng lắm.”
“Nếu mà em đã guiding cho hắn thì anh đã cắt luôn cả viện trợ đến Ý rồi.”
“…Chuyện đó thì không được. Người dân ở đó thì có tội gì.”
“Ai mà biết.”
Andante nhanh chóng xịu mặt xuống rồi càu nhàu. Nhưng anh chỉ nói vậy thôi, chứ chắc chắn vì nghĩ cho cậu mà sẽ không làm thế. Nhìn lại thì, có vẻ như anh ấy khi ở bên cậu, tính cách cũng đã dịu đi một chút.
‘Dù vậy… cũng đáng đời một chút.’
Chụt- Jin Hyo Seop hôn lên đôi môi đang dỗi nên chu ra của Andante. Dù Giovanni không phải là người xấu, nhưng việc anh ta nói nhảm này nọ về mối quan hệ giữa Jin Hyo Seop và Andante cũng đã khiến cậu tức giận. Vì vậy, một chút hờn dỗi như thế này chắc cũng không sao.
“Chúng ta về nhà chứ ạ?”
“Ừ. Được thôi.”
Bóng lưng của hai người họ tay trong tay, gương mặt nở nụ cười, trông thật dịu dàng.
Ngoại truyện đặc biệt 2: Mini Dante
“Chết tiệt, đụng phải cái thứ khốn nạn gì mà ra nông nỗi này.”
RẦM-! Andante không thể kiềm chế được cơn giận, đến cả cái ghế cũng bị anh đá văng, miệng thở hổn hển. Anh đang thật sự nổi giận một cách hiếm thấy, và có vẻ không thể bình tĩnh lại được.
“Khốn kiếp.”
Dù là bất cứ hầm ngục nào, anh lúc vào và lúc ra đều luôn giống nhau. Dù dáng vẻ có khác với mọi khi, nhưng Jin Hyo Seop hoàn toàn có thể hiểu được cho anh. Vì chắc chắn ai cũng sẽ như vậy thôi.
“Không, Hội trưởng, thật sự cái bộ dạng đó là sao vậy… Phụt-”
“Phụt…”
Czerny và Flat thì che miệng nhìn Andante như thể không thể nhịn được cười. Trán Andante nổi đầy gân xanh.
“Muốn chết à?”
“A, xi-xin lỗi- Phụt…”
Nếu là bình thường, chắc họ đã co giò bỏ chạy trước ánh mắt đầy sát khí đó rồi, nhưng lần này thì khác. Họ nhìn xuống Andante trông có vẻ yếu ớt rồi toe toét cười.
“A, nhưng mà Hội trưởng. Anh đe dọa bằng cái thân thể đó nên thật sự chẳng đáng sợ chút nào.”
“Đúng thế. Cứ như, đang đùa giỡn ấy. Phụt ha-”
Vì họ cứ tiếp tục cười không nhịn được, vẻ mặt Andante dần trở nên lạnh ngắt. Cuối cùng, một thanh kiếm đã được nắm chặt trong tay anh.
“Hm, hm. Không, đùa một chút thôi mà sao lại lôi cái thứ đáng sợ đó ra vậy. Bình tĩnh đi, Hội trưởng.”
“Đúng vậy, đúng vậy. Anh cất cái thứ đáng sợ đó đi đi. Nó to bằng người anh rồi đấy.”
“To bằng người, phụt-”
Không biết là đang muốn trấn an hay là khiêu khích nữa. Trước tiếng cười lại vang lên, Andante siết chặt tay cầm kiếm. Cứ đà này, sắp có một trận chém giết trong hội đến nơi.
Vậy thì sẽ mất mấy ngày chỉ để sửa lại cái tổ ấm thoải mái này, và Andante sẽ lấy cớ đó để cắn mút không cho nghỉ ngơi. Như thể đã nhìn thấy trước một tương lai choáng váng, Jin Hyo Seop đành phải chặn trước mặt Andante.
“Anh. Bình tĩnh lại đi.”
“Giết quách mấy thằng khốn đó xong thì chắc sẽ tự động bình tĩnh lại thôi.”
“Vấn đề bây giờ không phải là thành viên trong hội của chúng ta mà. Rốt cuộc tại sao lại thành ra thế này ạ?”
Jin Hyo Seop vừa hỏi điều mà cậu vẫn luôn tò mò, vừa đăm chiêu nhìn xuống Andante.
Cao khoảng 150cm. Gương mặt trông trẻ hơn bây giờ phải đến chục tuổi. Làn da trắng mịn, đôi má bầu bĩnh phúng phính, nhìn kỹ lắm cũng chỉ tầm mười mấy tuổi. Lại có thể nhìn xuống Andante mà mỗi khi đứng cậu đều phải ngước lên nhìn. Đó là một việc mà trong đời cậu chưa từng nghĩ đến.
Jin Hyo Seop vừa thu vào mắt dáng vẻ kỳ lạ hiếm có của Andante, vừa hỏi lại.
“Đã có chuyện gì xảy ra trong hầm ngục đó vậy ạ? Em nghe nói đó không phải là một hầm ngục nguy hiểm mà…”
“Không có gì nguy hiểm. Mấy cái hầm ngục hệ tinh thần vớ vẩn thì có là gì đâu.”
Trái ngược với lời nói rằng mọi chuyện đều bình thường, Andante lại nghiến răng kèn kẹt.
“Anh không ngờ con quái vật khốn kiếp đó lại dám chơi xỏ mình. Thấy nó là một lời nguyền có vẻ không ảnh hưởng gì đến tính mạng nên anh đã không để tâm, vậy mà nó dám đặt một lời nguyền chó má thế này ư? Nếu không phải đã giết nó banh xác rồi thì anh đã nhồi bông nó rồi xé hết chân tay ra rồi.”
“Anh có biết cách để trở lại như cũ không?”
“Không có.”
Trước câu trả lời quả quyết, Jin Hyo Seop bối rối.
“Dạ? Vậy có nghĩa là phải sống như thế này cả đời sao?”
“Không. Ý là nó sẽ tự biến mất. Không cần phải tìm cách làm gì cả.”
“A, vậy thì may quá ạ.”
Không phải là vấn đề lớn nên thật may. Trái ngược với Jin Hyo Seop đang cảm thấy nhẹ nhõm, Andante lại trợn mắt nghiến răng.
“May mắn? Cái này mà là may mắn á. Ai mà biết phải sống trong cái thân thể khốn nạn này bao lâu nữa.”
“Chắc sẽ không lâu đâu ạ.”
“Ai biết được. Không biết nó sẽ kéo dài một tuần, hay là một năm nữa.”
Vẻ mặt Jin Hyo Seop lại trở nên nghiêm trọng.
“Nó cũng có thể kéo dài đến mức đó sao?”
“Cũng có trường hợp kéo dài hơn. Dĩ nhiên, đối phương không phải ai khác mà là anh, nên chắc sẽ không đến mức đó đâu.”
“Vậy thì không phải là may mắn sao?”
Theo lời Andante, lời nguyền sẽ không kéo dài lâu. Sức mạnh cũng không giảm đi mà chỉ là trẻ lại thôi. Nếu cơ thể hoàn toàn nhỏ lại thì sẽ bất tiện, nhưng với kích thước hiện tại thì chắc cũng không có gì bất tiện lớn trong sinh hoạt.
Nhưng Andante lại bực bội vò tóc.
“Mất mặt chết đi được.”
“A…”
“Đến mấy thằng khốn đó còn cười nhạo anh như vậy, mấy thằng khốn khác sẽ còn đến mức nào nữa?”
Có lẽ sẽ còn hơn thế chứ tuyệt đối không kém đi. Dù Andante nổi tiếng với uy phong lẫm liệt, nhưng vì anh hay làm những trò đáng ghét nên bị rất nhiều Esper ghét. Dù vậy, họ không thể công khai trút giận lên Andante được. Vì anh vẫn mạnh mẽ, và là người giỏi nhất.
Một Andante như thế lại chỉ đi vào một hầm ngục cấp A rồi bị dính lời nguyền biến thành trẻ con ư? Chắc chắn không ai có thể không cười nhạo được.
“Anh không bị người khác phát hiện chứ ạ?”
“Ừ. Lén lút ra ngoài mà.”
Làm sao mà có thể lén lút ra ngoài được chứ. Trước cửa hầm ngục lúc nào cũng có người của Hiệp hội các hội mà. Thắc mắc đó đã được Czerny và Flat giải đáp.
“Ảnh trùm áo khoác lên đầu rồi nhanh chân chạy biến trước khi bị người khác nhìn thấy đấy ạ.”
“Ai mà nhìn thấy chắc sẽ tưởng là không chinh phục được hầm ngục nên mới hớt hải bỏ chạy như vậy, đúng không?”
“Phụt-”
“Phụt.”
Czerny và Flat lại cười phá lên với vẻ hả hê. Dù cho cơ thể Andante có nhỏ lại thì ánh mắt đáng sợ của anh cũng không thay đổi, nhưng có lẽ vì cho rằng đây là cơ hội tốt, họ đã mặc sức cười nhạo.
Jin Hyo Seop khẽ nuốt một tiếng thở dài.
“…Dù sao thì không bị phát hiện cũng là may rồi. Vậy thì anh. Tạm thời chúng ta không vào hầm ngục nữa, anh ở nhà với em thì thấy sao ạ?”
“Ở nhà với em? Chỉ hai đứa?”
“Vâng.”
Để Andante đang tức giận vì tình trạng hiện tại không phá tan tành mọi thứ xung quanh, đây là phương pháp hòa bình nhất.
Nếu nghĩ đến một Andante của thường ngày, chắc chắn anh đã gật đầu lia lịa nói được thôi rồi. Nhưng không hiểu sao Andante lại nheo mắt, nhìn Jin Hyo Seop một cách đầy nghi ngờ như đang truy tìm tội phạm.
“Lạ thật đấy.”
“Lạ là sao, ý anh là gì ạ?”
“Mỗi lần anh rủ ở nhà lâu lâu có hai đứa, em đều lấy đủ mọi lý do để tìm cớ chuồn. Vậy mà lần này em lại là người rủ ở nhà trước ư? Lại còn cho đến tận khi lời nguyền không biết kéo dài bao lâu này kết thúc nữa?”
“Chuyện đó…”
“Chẳng lẽ, em thấy dáng vẻ đáng yêu này của anh nên nhân cơ hội này định đè anh ra à?”
Andante khoanh hai tay thành hình chữ X che người lại. Jin Hyo Seop giật mình hoảng hốt, mặt đỏ bừng lên rồi hét lớn.
“A-anh đang nói gì vậy chứ! Làm gì có chuyện đó ạ!”
“Người ta nói càng chối thì càng đúng mà.”
“Em chưa từng có suy nghĩ đó dù chỉ một chút!”