Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Ngoại truyện đặc biệt 18
“Haa… Chết tiệt, sao lại sướng thế này chứ.”
“Hức-!”
“Anh có thể buông tha em được không?”
“Đ-đó là, lời gì… Hức!”
“Nếu như em thật sự đang chịu đựng sự áp bức như lời Giovanni nói, rồi lại cầu cứu gã đó như đã từng đến chỗ Shin Hae Chang… Anh tự hỏi liệu lúc đó anh có thể lại chỉ đứng nhìn em được không.”
“Chuyện, đó sẽ không xảy ra… đâu ạ.”
Tay Andante luồn vào dưới ngực Jin Hyo Seop. Anh cứ thế kéo thân trên của Jin Hyo Seop lại, áp vào người mình rồi dùng răng day cắn gáy cậu.
“Đúng, phải vậy chứ. Lần thứ hai thì anh không chịu nổi đâu.”
“Ha, haa… Ha hưư…”
“Nếu muốn đi thì hãy giết anh rồi đi, Hyo Seop à. Chuyện đó thì anh cho phép.”
Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng Andante thỉnh thoảng lại đưa ra những giả định như vậy.
‘Mình đã nói, là mình yêu anh rồi mà…’
Cuối cùng, Jin Hyo Seop đưa tay ra sau, nắm lấy tóc Andante. Mái tóc mềm mại bị nắm chặt trong lòng bàn tay cậu.
“Tại sao, anh lại lo lắng như vậy? Anh, hức… khó mà, tin tưởng em sao?”
“Không phải vậy.”
“Vậy tại sao anh lại lo lắng như thế. Cho nên, haa- mấy hội như SPIA mới hiểu lầm, đúng không ạ.”
“Yêu nhiều quá nên mới thành ra thế. Dù em không muốn nhưng mấy thằng chó đẻ cứ liên tục bám lấy. Vì em quá xinh đẹp.”
“Không có, chuyện đó…”
“Anh biết. Anh biết mà-”
Jin Hyo Seop quay đầu lại cắn vào môi Andante. Ý là đừng nói thêm gì nữa. Máu rỉ ra, nhưng Andante lại hôn như thể vui mừng. Lưỡi quấn lấy nhau, vị máu lan tỏa trong khoang miệng.
Sau một hồi quấn quýt, Jin Hyo Seop kéo giật mái tóc Andante đang nắm trong tay ra sau. Dù bị túm tóc đến ngửa cả đầu ra nhưng anh vẫn chỉ im lặng nhìn Jin Hyo Seop với vẻ mặt khó hiểu. Quả thật, ngoài Jin Hyo Seop ra, liệu còn có ai dám túm tóc Andante mà vẫn bình an vô sự không.
“Hãy… tin em.”
“…Ừ. Hyo Seop à. Nếu là lời của em thì bất cứ điều gì cũng được.”
Andante không nói thêm gì nữa, với đôi mắt mụ mị đi, anh lại tìm đến môi Jin Hyo Seop. Có lẽ đã quên mất chuyện đây là hình phạt, những cú thúc hông của anh trở nên dịu dàng. Cơn đau cũng chỉ là nhất thời, anh ẩn ý ấn vào những phần mà Jin Hyo Seop thích nhất và cảm nhận rõ nhất.
Lúc nào cũng vậy. Andante luôn yếu lòng trước Jin Hyo Seop, và bất cứ điều gì cậu nói anh cũng đều chấp nhận. Không có chút xấu hổ nào. Nếu bảo chết, có lẽ anh sẽ giả vờ chết, không, có lẽ anh cũng sẽ không từ chối việc chết thật.
Lời nói của Giovanni đã sai bét từ đầu đến cuối. Anh ta nói rằng Jin Hyo Seop đang chịu đựng và nằm trong lòng bàn tay của Andante, nhưng thật ra mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại.
“Hyo Seop à, Jin Hyo Seop… Haa…”
“Anh…”
Andante vừa cắn day gáy Jin Hyo Seop vừa thúc hông nhanh hơn. Thứ cương cứng cho thấy anh cũng đã lên đến đỉnh điểm.
Cuối cùng, Andante rên lên một tiếng.
“Khưt-”
Thứ ấm nóng lan tỏa bên trong bụng, và những gì không thể chứa hết được chảy từng giọt xuống bắp đùi. Dù đã ra suốt 3 ngày đêm, anh vẫn sung sức như thường.
“Ha…”
Andante khẽ xoa nắn đầu ngực Jin Hyo Seop. Vẻ mặt anh uể oải như đang tận hưởng màn dạo sau.
“Hyo Seop à, anh yêu em.”
Anh đè lên người cậu, giữ lấy đầu cậu quay lại rồi hôn. Vừa thì thầm lời yêu, tiêu cự trong mắt anh cũng dần biến mất.
Từ bây giờ, kỳ phát tình như loài dã thú sẽ bắt đầu. Dù Jin Hyo Seop đã kiệt sức rã rời, nhưng dù cậu có nói gì đi nữa thì Andante đang hành động trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh cũng sẽ không nghe thấy. Đúng như lời anh nói, đây là một hình phạt.
‘…Đồ ngốc.’
Nhưng khi nghe lời yêu, Jin Hyo Seop lại nắm chặt lấy tay anh, gương mặt ửng hồng như người đang được thưởng chứ không phải bị phạt.
‘Ngay cả thế này em cũng thấy hạnh phúc, nên việc rời xa anh là điều em không thể nào tưởng tượng nổi.’
Trước Andante đang nửa tỉnh nửa mê, Jin Hyo Seop xoay người vòng tay qua cổ anh. Rồi cậu kề môi bên tai, thì thầm để chỉ mình anh nghe thấy.
“Người không thể thiếu anh, ngược lại chính là em.”
Cho nên đừng lo lắng những chuyện như vậy nữa. Hơn hết, đó là những lo lắng vô ích. Cậu cứ tiếp tục thì thầm. Có lẽ lời nói đã được truyền đến, Andante ôm đáp lại Jin Hyo Seop.
“Ừ.”
Rõ ràng là một mùi khét lẹt. Nhưng mùi hương khói lại cảm thấy thật ngọt ngào, len lỏi vào khoang mũi, xua đi mệt mỏi và dâng lên khoái cảm. Còn 4 ngày nữa. Đúng như lời anh nói, có vẻ như cậu thật sự sẽ bị cấm túc một tuần.
***
“…B-bây giờ… anh… anh vừa nói… gì ạ?”
Thấy giọng Yang Soon Ho run lên, Andante bèn “tử tế” lặp lại y nguyên lời vừa nói lúc nãy.
“Hyo Seop bị đau nên không cử động được, nên hội của cậu cứ để tôi tìm cho.”
“Dạ?!”
“Sao. Không thích à?”
“K-không phải vậy, chỉ là… Guide Jin Hyo Seop thì thoải mái hơn…”
Andante cười khẩy nhìn Yang Soon Ho đang ỉu xìu rồi bực bội lẩm bẩm.
“Bởi vậy nên tôi mới ghét mấy thằng lảng vảng bên cạnh Hyo Seop. Chỉ vì em ấy dịu dàng một chút mà cứ tưởng mình là cái thá gì. Này, cậu đến đây để tìm bạn hay gì?”
“Không ạ…”
“Vậy mà còn tìm cái gì thoải mái hay không? Ngay từ đầu đã đến đây để nhờ vả tôi cơ mà.”
“Chuyện đó, thì đúng là vậy…”
Ngay từ đầu, Yang Soon Ho đã định sẽ nhờ Andante nhận mình, giúp đỡ mình. Trong lúc đó, cậu định sẽ quan sát kỹ hành động của Guide Jin Hyo Seop cùng một hội để học hỏi những gì có ích cho cuộc sống sau này.
Đúng như lời anh nói, cậu ta đến đây không phải là để bám lấy Jin Hyo Seop. Vì vậy, dù là ai, không, ngược lại nếu Andante nói sẽ giúp thì cậu ta phải vui mừng hơn mới phải, nhưng kỳ lạ là khi nghe nói không có Jin Hyo Seop, Yang Soon Ho lại cảm thấy tiếc nuối và không thoải mái.
Lúc này Yang Soon Ho mới nhận ra Jin Hyo Seop đã dịu dàng với mình đến nhường nào, và vì có anh ấy nên cậu ta mới cảm thấy ở hội này tương đối thoải mái. Vì Jin Hyo Seop bây giờ không có ở đây, Yang Soon Ho chỉ có thể mếu máo.
“X-xin lỗi ạ.”
“Thôi được rồi, tôi đã quyết định hội cậu sẽ đến rồi, xem đi.”
“Dạ?! Anh đã quyết định rồi sao?”
“Sao lại phản ứng như lần đầu nghe thấy vậy? Lần trước tôi đã nói rồi mà.”
“Lần trước là… a, với Esper Giovanni.”
Lúc đó Andante đã nói rằng vốn dĩ ngoài SPIA ra, anh còn có một hội khác trong đầu.
Như thể đó là câu trả lời đúng, Andante thờ ơ đưa ra một tập tài liệu. Yang Soon Ho rụt rè nhận lấy với tâm trạng có hơi miễn cưỡng.
“Cái này…?”
“Hợp đồng. Đọc đi.”
Khi xem xét bên trong, cậu ta thấy hợp đồng đã có chữ ký của hội dự định gia nhập. Đó là một bản hợp đồng chỉ cần Yang Soon Ho điểm chỉ vào chỗ trống là sẽ hoàn thành.
“Cục… An ninh Quốc gia? Có phải là nơi có Esper Shin Hae Chang đang xếp hạng 11 bây giờ không ạ?”
“Ở Hàn Quốc thì đó là hội đứng số 1 không thể lay chuyển. Là nơi có đãi ngộ tốt cho Guide. Đối với cậu thì đó cũng là quê nhà nên không cần phải xa bố mẹ, quá tốt còn gì?”
Nếu sang nước khác thì sẽ mất thời gian để học ngôn ngữ của nước đó. Dù máy phiên dịch có tốt đến đâu, cũng sẽ khác xa với việc trực tiếp truyền đạt ý kiến. Dù có những vật phẩm phiên dịch tốt, nhưng với tình hình tài chính hiện tại của Yang Soon Ho thì đó chỉ là giấc mơ. Cậu ta cũng không biết cách để tìm mua.
Chà, Yang Soon Ho cũng không đặc biệt có ảo mộng gì về nước ngoài nên cũng tốt. Chỉ là có một vấn đề.
“Nhưng mà, với tư cách là một hội thì nơi đó không phải là hơi yếu sao…?”
Yang Soon Ho không thể che giấu được sự lo lắng. Dù là hội số 1 không thể lay chuyển ở Hàn Quốc, nhưng nếu xét theo tiêu chuẩn thế giới thì lại thuộc hàng rất thấp. Dù cho đến mấy năm trước đó vẫn là một hội nằm trong top 10, nhưng đó là chuyện của thời có Jin Hyo Seop. Nói tóm lại, đó là nhờ sức mạnh của Jin Hyo Seop.
Sau khi Jin Hyo Seop rời đi, dù có Shin Hae Chang, Cục An ninh Quốc gia vẫn bắt đầu xuống dốc, và hiện tại còn không được mời đến các buổi tụ họp của các hội trên thế giới. Nói cách khác, sẽ khó mà bảo vệ được cậu ta khỏi các hội bóng tối.
‘Chẳng phải vì vậy mà Guide Jin Hyo Seop dù biết mình là người Hàn Quốc vẫn tiến cử hội của nước khác sao?’
Nhưng Andante chẳng những không có vẻ mặt như bị nói trúng tim đen mà còn nở một nụ cười kỳ lạ.
“Biết đâu nhỉ? Nhưng để cậu ở thì cũng đủ rồi. Hơn nữa, chủ tịch hội ở đây đã đích thân hứa sẽ bảo vệ cậu nên sẽ không có vấn đề gì đâu. Hơn hết… các hội thuộc thế giới ngầm không đời nào ra tay, nên đừng lo lắng quá.”
“Dạ? Tại sao ạ?”
“Vì chúng ta đã công khai cho mọi người biết cậu có mối liên hệ với chúng ta. Lần trước cậu đã đi cùng với Hyo Seop rồi mà, đúng không?”
Đúng là vậy. Theo lời Andante, Yang Soon Ho đã cùng với Jin Hyo Seop và Czerny tham gia buổi tụ họp của các hội trên thế giới và đã ra mắt.
“Chắc chắn rồi, trừ khi bị điên, chứ lũ thuộc thế lực bóng tối không đời nào dám động đến một Guide có liên quan đến chúng ta. Bọn chúng biết rõ hơn ai hết tôi là một thằng khốn độc địa đến mức nào mà.”
“Ý anh là sao… A!”
Yang Soon Ho muộn màng nhớ lại một trong những lời đồn về Andante. Trước khi đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện trước công chúng, họ đã từng thuộc về thế lực bóng tối. Hơn nữa còn là những kẻ đã hoàn toàn nắm trùm thế giới ngầm.
Chuyện cũng đã qua mấy năm, và sau khi ra mắt họ đã để lại những giai thoại phi thường nên không có nhiều người còn nhớ rõ sự thật đó. Vì vậy Yang Soon Ho cũng đã quên bẵng đi mất.