Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Ngoại truyện đặc biệt 17
“Lúc nào chẳng vậy. Lũ Esper thì, haa… nghiện guiding của em đến mức cứ thấy em là lại nhỏ dãi. Còn lũ Guide thì lại phải lòng sự dịu dàng của em…”
Vừa thúc vào một cách ngắn và chậm, anh vừa nói tiếp, Jin Hyo Seop bèn dồn sức vào đầu ngón tay, siết chặt bắp đùi trong.
“Ứt, không có- chuyện đó, đâu ạ.”
“Có mà. Lần nào cũng vậy. Chỉ có em là không biết thôi.”
Chỉ nghe lời anh nói thôi thì cứ như Jin Hyo Seop là người có ma lực vậy. Trong khi cậu chỉ có năng lực hơi xuất chúng một chút thôi mà.
‘…Đồ hay ghen.’
Nhưng không hiểu sao má cậu lại nóng bừng lên. Cảm giác mình trông thật quyến rũ trong mắt anh khiến cậu vui.
“Vì lẽ đó, em bị cấm túc một tuần.”
“Dạ? Bây giờ anh đang nói gì vậy- A hức!”
Cảm giác bị đâm mạnh vào bên trong khiến cơ thể cậu run lên, Andante liền ấn mạnh vào ngực Jin Hyo Seop rồi thẳng lưng lên như thể sắp bắt đầu chuyển động một cách nghiêm túc.
“Đừng lo. Một tuần đó anh sẽ ở cùng em nên sẽ không cô đơn đâu.”
“Khoan, khoan đã anh. Ư… Hức, khoan đã. Vậy thì, Guide Yang Soon Ho… phải làm sao, ạ. Ứt- Khoan. Đừng động…”
Vì anh cứ liên tục chuyển động nên cậu không thể nói cho tròn câu. Đầu óc cứ mụ mị đi. Dù cậu có giãy giụa, Andante cũng chẳng thèm để tâm mà dần dần thúc hông mạnh hơn.
“Huu… Anh sẽ tự lo liệu, ổn thỏa thôi. Anh nói rồi mà. Đã có một… hội trong đầu rồi.”
“Đó là đâu- A!”
“Sau này anh sẽ nói cho, còn bây giờ chúng ta tập trung thôi.”
Andante cởi phăng chiếc áo trên người rồi ném đi. Dường như không có ý định nói thêm gì nữa, hai mắt anh lấp lánh ánh vàng.
“Đến giờ bị phạt rồi. Hyo Seop à.”
Dáng vẻ cười của anh trông yêu ma không gì sánh bằng.
***
“Hức, ha… Hư, hưưt.”
Khác với mọi khi, mùi hương vô cùng nồng nàn. Người khác thì không biết thế nào, nhưng khắp nhà đã lan tỏa đầy mùi khói khét lẹt đến mức có thể lầm tưởng là có hỏa hoạn. Thậm chí hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi. Trong suốt thời gian đó, Andante có vẻ không có ý định rời khỏi cậu nửa bước. Anh cứ liên tục bám dính lấy, không ngừng tỏa ra mùi hương và thúc mạnh phần thân dưới.
Không thể ngờ lệnh cấm túc một tuần không phải chỉ đơn thuần là không được ra ngoài, mà là có ý nghĩa phải làm chuyện đó suốt ở trong nhà. Trước những cuộc mây mưa nối tiếp nhau, Jin Hyo Seop thở dốc rồi lắc đầu lia lịa.
“A, anh… An… h…”
“Ừ. Hyo Seop à.”
Andante đan những ngón tay mình vào bàn tay đang duỗi ra của Jin Hyo Seop rồi hôn lên từng đốt ngón tay. Chụt, chụt- sự đụng chạm da thịt đầy lưu luyến và trêu ngươi dịu dàng không gì sánh bằng. Khó có thể tin đó là người đã thô bạo thúc mạnh vào hạ bộ.
“Em… hức… bây giờ… không chịu nổi… nữa rồi.”
“Vậy sao?”
Buông bàn tay đang nắm ra, lần này Andante nắm lấy trung tâm của Jin Hyo Seop. Bàn tay to và ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve thứ đó lên xuống. Trước sự vuốt ve còn quen thuộc hơn cả tay mình, Jin Hyo Seop vặn vẹo người. Khi ngón cái chỉ chọn day miết những điểm yếu, cảm giác muốn ra trào lên trong chốc lát.
Cùng lúc đó, thứ của Andante thúc mạnh vào bên trong.
“S-sắp ra… Ứt.”
Đó là lúc toàn bộ sức lực dồn hết xuống phía dưới. Ngay trước khi sắp ra, nhưng vì có thứ gì đó bóp chặt phía trước nên cuối cùng lại không thành. Jin Hyo Seop bối rối nhìn Andante. Andante đang bịt chặt đầu dương vật của Jin Hyo Seop, nở một nụ cười của một đứa trẻ ranh.
“Ừm. Nghĩ lại thì… có vẻ như em ra nhiều quá rồi. Mới bắt đầu thôi mà đã mệt thì không được đâu.”
“Anh… anh đang nói gì-”
“Cho nên, hay là em đợi đến khi nào anh ra rồi chúng ta cùng ra một lúc nhé.”
Đợi trong khi trước mắt đang tóe lửa sao. Cậu muốn hét lên rằng anh nói thế mà nghe được à. Nhưng hơn ai hết, Jin Hyo Seop biết rõ rằng Andante đang nói thật. Vì lần nào anh cũng muốn họ cùng ra một lúc.
“Không, được đâu. K-không chịu nổi… Không, chịu nổi nữa đâu…”
“Nhưng sau này, huu… em lại thoái thác nói không làm nổi nữa cho xem. Thay vì thế thì bây giờ cứ chịu đựng đi-”
“Em… em sẽ không nói là không làm nổi nữa! Sẽ không, nói đâu. Cho nên… làm ơn…”
Đôi mắt cậu tự nhiên trở nên ươn ướt vì quá cần kíp. Thậm chí trong lúc nói chuyện, Andante vẫn thỉnh thoảng thúc nhẹ vào bên dưới. Dù chỉ là một chuyển động nhỏ, khoái cảm vẫn ùa đến. Cậu cảm thấy như sắp phát điên vì muốn ra ngay lập tức.
Cậu muốn gạt tay anh ra để được thoả mãn, nhưng chừng nào chưa đạt được điều mình muốn thì Andante sẽ không nương tay. Vì vậy Jin Hyo Seop chỉ có thể van xin.
“Hừm… Vậy à?”
Andante nhếch mép lên. Đó là một nụ cười đầy mãn nguyện như một con thú đã có được thứ mình muốn.
“Được rồi. Nếu em đã nói đến mức đó, thì được thôi.”
Phập-! Phập!
Anh cười tươi cong cả đuôi mắt, dùng ngón cái ấn vào phần đỉnh của Jin Hyo Seop rồi thúc mạnh vào bên dưới vài lần. Ngay khi thứ đang chực chờ được giải tỏa run lên bần bật, tay anh buông ra.
“Ha, hức…!”
Từ đầu khấc, tinh dịch trắng đục như nước chảy ra. Cảm giác thì vô cùng mãnh liệt nhưng lượng ra lại ít hơn so với suy nghĩ.
“Hừm, chắc tại làm nhiều lần quá nên ít ghê.”
Andante dùng ngón cái quệt vệt tinh dịch làm ướt bụng cậu rồi liếm.
“Hay là vì tiếc nuối nhỉ? Hình như còn ngon hơn nữa.”
“Haa… Haa…”
Jin Hyo Seop thả lỏng toàn thân, ngây người nhìn lên Andante. Vẻ mặt anh dịu đi như vừa được ăn một món ngon. Quả nhiên có hơi khác so với mọi khi. Dù mỗi lần làm tình cậu đều có cảm giác anh có chút điên loạn, nhưng lần này thì không phải vậy. Đôi mắt mụ mị đi rõ ràng là mang một ý nghĩa khác.
“…Anh, có lẽ… em hỏi một câu được không ạ?”
“Ừ. Cứ hỏi thoải mái đi. Nếu được thì hỏi bằng hạ bộ sẽ tốt hơn, nhưng nếu là em thì ở đâu anh cũng chào đón.”
Jin Hyo Seop nhẹ nhàng bỏ qua lời nói nhảm của Andante rồi hỏi thẳng.
“Anh đang trong kỳ phát tình sao?”
Đôi mắt Andante nheo lại. Có phải là do cảm giác không mà đôi mắt vàng lại càng lấp lánh hơn. Andante ngượng ngùng, hơi vặn vẹo người.
“Ha ha, em hỏi thẳng thế này làm anh ngại ghê. Anh phát tình vì em đâu phải lần một lần hai.”
“Anh biết em đang hỏi gì mà.”
Hai người họ có những ngày đặc biệt. Tức là những ngày mà dục vọng trở nên lớn hơn đến mức mất cả lý trí. Cả Andante và Jin Hyo Seop trước đây đều đã gặp rất nhiều khó khăn vì những ngày đó. Nhưng bây giờ thì không cần phải như vậy nữa. Vì bên cạnh luôn có một đối tượng phù hợp.
“Ừ. Đúng rồi. Là ngày đó đấy.”
“Quả nhiên…”
Đúng như dự đoán. Cậu đã nghĩ nồng độ mùi hương anh tỏa ra và ánh mắt có chút khác biệt.
“Nhưng ngày đó mới kết thúc cách đây không lâu mà. Theo lịch trình thì phải một thời gian nữa, tại sao lại…”
“Chắc là tại lần đi hầm ngục này anh dùng nhiều sức quá chăng?”
“Nơi đó khó khăn đến vậy sao?”
“Ừ. Mệt lắm. Vừa đập nát đầu con trùm là anh đã nhớ em đến phát điên rồi.”
Như thể đang nhớ lại lúc đó, Andante chậm rãi liếm môi.
“Tại sao anh không nói sớm hơn?”
Bình thường, anh sẽ nói cho cậu biết khi cơ thể có gì đó khác thường. Theo kiểu như là anh sắp vào kỳ phát tình rồi nên từ mai chắc phải hủy hết lịch trình.
Nhưng lần này, mãi đến khi họ đã làm tình chán chê và Jin Hyo Seop đã rã rời, cậu nảy sinh nghi vấn và hỏi thì anh mới nói đó là ngày đó. Cứ đà này, đến khi kỳ phát tình kết thúc, có lẽ Jin Hyo Seop sẽ không thể nhấc nổi một bước chân mà phải nằm liệt giường mấy ngày liền.
“Cho nên mới là hình phạt. Anh đã nói là sẽ phạt em rồi mà?”
“…”
“Thử nghĩ xem. Vừa mới lăn lộn trong hầm ngục về, người vừa không khỏe, lại vừa muốn gặp em nên đã vội vàng chạy đến, vậy mà em lại đang ở với một thằng Esper khác.”
“Chuyện đó…”
“Anh sẽ tức giận đến mức nào chứ. Đúng không, Hyo Seop à?”
Andante vuốt ve má Jin Hyo Seop rồi thúc mạnh vào bên dưới. Cơ thể cậu run lên, và thứ của Jin Hyo Seop cũng run theo. Dù vừa mới ra nhưng nó vẫn cương cứng, dường như đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mùi hương nồng nàn của Andante.
Mùi hương của ngày đó nồng hơn bình thường, nên cũng có tác dụng kích thích khoái cảm của đối phương hơn. Vì vậy, dù đã làm tình suốt 3 ngày nhưng cậu vẫn không cảm thấy như sắp chết. Dù ngày hôm sau chắc chắn sẽ không tránh khỏi cơn đau nhức cơ bắp.
“Em chịu đựng được mà, đúng không? Hả?”
Phập-! Andante lại một lần nữa đâm sâu vào bên dưới, thúc giục cậu gật đầu rồi tiếp tục chuyển động.
“Mình à, em làm được mà. Chắc không có chuyện em lại nói là không làm nổi chứ?”
“Ha, ha hức…”
“Mau trả lời đi.”
Anh không cho cậu thời gian trả lời mà cứ liên tục ra vào. Không biết trong suốt thời gian qua anh đã bắn vào bên trong bao nhiêu lần, tiếng lầy lội còn nghe to hơn cả tiếng rên.
“Hyo Seop à.”
“…Vâng, vâng, anh-”
“Em trả lời rồi nhé. Được rồi, anh cũng thích.”
Lời nói “anh đang nói gì vậy” đã dâng lên đến tận cổ họng. Nhưng vì anh đã ngay lập tức nắm lấy tay cậu và lật người lại nên cậu không thể thốt ra bất cứ lời bất mãn nào.
Phập- phập! Phập- phập!
Những cú thúc trở nên mạnh hơn. Như thể để cho thấy việc đâm vào một cách nhẹ nhàng từ trước đến nay chỉ là trò đùa, anh rút ra đến mức nguy hiểm như sắp chạm đến lối vào rồi lại đâm mạnh vào.
Trước khoái cảm dữ dội, Jin Hyo Seop nín thở, cơ thể run lên bần bật. Bị thứ to lớn đâm mạnh vào khiến cậu khó có thể chịu đựng nổi. Có lẽ người khác đã hét lên là chết mất, nhưng vấn đề là Jin Hyo Seop lại cảm thấy sung sướng đến mức trước mắt như lóe lên ánh sáng.
Dĩ nhiên, bây giờ thì cậu đang sung sướng mà dạng chân ra, nhưng sau này khi tỉnh táo lại thì chắc chắn phía dưới sẽ đau rát đến mức không đi nổi. Việc tập luyện chắc cũng phải nghỉ ít nhất một tuần.