Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Ngoại truyện đặc biệt 15
“…Tôi chưa từng để ý sắc mặt của ai cả.”
Đến lúc này thì cậu đã đến mức bật cười vì quá vô lý.
“Sẽ không hối hận nếu anh chọn chúng tôi.”
Thật đáng tiếc, Esper Giovanni rồi sẽ phải hối hận vì giây phút này. Vì lòng tham quá độ sẽ rước họa vào thân.
Jin Hyo Seop không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện với Giovanni nữa. Nói chuyện với bức tường cũng phải có chừng có mực. Cậu lờ Giovanni đi và quay sang nhìn Yang Soon Ho.
“Trước mắt chúng ta nên quay về thôi. Tôi sẽ giải thích cho cậu khi về đến Hội Noahpi.”
Ai nhìn vào cũng thấy tình hình đang diễn ra một cách kỳ lạ. Yang Soon Ho gật đầu với vẻ mặt khó xử. Cùng lúc cậu ta định quả quyết quay đi, Giovanni có hơi vội vàng đưa tay về phía Jin Hyo Seop.
“Guide Jin Hyo Seop, tôi-”
Đúng lúc đó. RẦM-! một tiếng nổ vang lên. Kinh ngạc quay đầu lại, cậu thấy làn khói khét lẹt len vào qua cánh cửa đang kêu cót két. Cùng lúc đó, một mùi hương khói lan tỏa. Nó khác với mùi tự nhiên. Đối với Jin Hyo Seop, đó là một mùi hương quen thuộc.
“Mình à, anh về rồi đây.”
“…Anh?”
Andante cười ngọt ngào, bước vào qua khe cửa vỡ rồi ôm chầm lấy Jin Hyo Seop.
“Anh đến hội mà không thấy em nên hết cả hồn. Rốt cuộc sao em lại ở đây?”
“Anh ra ngoài lúc nào vậy?”
“Vừa mới tức thì. Vừa ra khỏi hầm ngục là anh chạy đến ngay. Nhớ em muốn chết.”
Dù đã nhìn chán chê trước khi vào hầm ngục, anh vẫn làm như thể đã lâu không gặp, liên tục hôn lên tóc cậu.
“Nhưng tại sao em lại ở đây mà không phải ở hội của chúng ta?”
“Chuyện đó…”
“A, anh biết rồi. Để anh đoán thử xem.”
Andante chậm rãi quét mắt nhìn xung quanh. Từ Coda đang cúi gằm mặt, đến Yang Soon Ho đang đứng lúng túng, và cả Hội trưởng SPIA là Giovanni. Sau khi lần lượt đưa mắt nhìn, Andante nhếch mép lên.
“Anh biết rồi. Hắn định giết Hyo Seop của anh đúng không?”
“…Dạ?”
“Phù, bởi vậy nên anh càng ngày càng lo lắng là phải. Rốt cuộc tại sao chúng lại thèm muốn hũ mật ong của anh đến thế. Không biết tự lượng sức mình.”
Như thể thật sự không hài lòng, Andante vuốt ve mái tóc của Jin Hyo Seop. Vẫn là những lời nói dịu dàng và nụ cười rạng rỡ, nhưng có lẽ vì vết máu dính trên vạt áo nên trông không được ngọt ngào cho lắm. Và cả những lời nói tiếp theo cũng vậy.
“Đừng lo, Hyo Seop à. Anh sẽ đá vào mông lũ ong khốn kiếp đang nhòm ngó em. Điểm yếu của chúng là ở lỗ đít đấy.”
Jin Hyo Seop có thể biết được.
‘Anh ấy giận lắm rồi.’
Dù đang cười, nhưng đó là lúc hiếm hoi Andante thật sự nổi giận.
Thật ra, ngay từ lúc anh bước qua cánh cửa, mắt anh đã lấp lánh ánh vàng nên cậu đã nhận ra rồi. Chỉ đi có một cái hầm ngục về thì không thể nào đến mức sắp mất kiểm soát được, chắc là vì tức giận nên hưng phấn khiến màu mắt thay đổi thôi. Vì sự hưng phấn ngoài chuyện tình dục ra còn có những loại khác nữa.
Nhưng một vài người không biết điều đó lại thường hay hiểu lầm.
“Andante lừng danh thiên hạ cũng đến lúc tàn rồi. Chỉ mới đi một cái hầm ngục cấp S về mà mắt đã ra nông nỗi đó.”
Giống như Giovanni lúc này.
“Ừm. Anh là Giovanni thì phải? Kẻ bị chúng tôi cướp mất nhiều hầm ngục cấp S nhất gần đây.”
Trong khoảnh khắc, trán Giovanni nổi gân xanh.
“…Người không biết nhục còn nói nhảm. Tôi chưa từng bị anh cướp mất.”
“Vậy thì cứ cho là vậy đi.”
“Không phải là cho là vậy, mà là sự thật-”
“Vì tôi đã chén của các người quá nhiều rồi, nên Yoo Jin mới bảo tôi tiết chế lại một chút. Cho nên khi Hyo Seop định liên lạc với các người về chuyện này, tôi đã không nói gì. Thật lòng mà nói, ngoài các người ra, tôi còn để mắt đến một hội khác nữa đấy.”
Giovanni đang nhe răng ra thì khựng lại. Thấy vậy, Andante bật cười khẩy.
“…Hội khác ngoài chúng tôi?”
“Đương nhiên. Chẳng lẽ, anh nghĩ chỉ có các người mới muốn có năng lực của Yang Soon Ho thôi sao? Có đầy rẫy những nơi sẵn sàng trả tiền để có được nó đấy.”
“…”
“A, nhưng chắc anh cũng nghĩ được đến đó rồi nhỉ. Thấy Hyo Seop nên mới muốn bắt cả hai con thỏ một lúc.”
Bị nói trúng tim đen, Giovanni nghiến chặt môi.
“Bởi vậy nên anh mới là vấn đề. Có năng lực thì làm được gì? Khi mà lại quá tự tin vào năng lực của bản thân.”
“Đừng có nói vớ vẩn, hội của chúng tôi khác với các hội khác. Là một nơi đặc biệt-”
“Các người chẳng có gì đặc biệt hết. Hồi Hội trưởng trước còn tại vị thì còn tàm tạm, đến lượt anh lên làm rồi thì lại càng chẳng ra gì.”
“Bây giờ anh đang coi thường tôi sao?”
Andante nhanh chóng gật đầu.
“Đúng thế. Chắc là vì sinh ra và lớn lên ở Ý, từ nhỏ đã được nghe gọi là thiên tài nên anh đang ảo tưởng gì đó thì phải. Nhìn xem, tôi đã cố tình chỉ bắt nạt mỗi các người mà cũng không biết. Hội của các người vĩ đại là vì các đời Hội trưởng trước tài giỏi. Anh cũng không tệ, nhưng là một con ếch ngồi đáy giếng thì cũng đành chịu.”
Nghe vậy, Jin Hyo Seop mới nhận ra anh ta mới lên làm chủ tịch hội chưa được bao lâu. Cậu chỉ nghe đồn về SPIA chứ chưa từng quan tâm sâu sắc. Thật ra thì cậu cũng không quan tâm nhiều đến các hội khác.
“Chà, không sao. Chuyện cũng đã xảy ra rồi.”
Andante thản nhiên xoay cổ. Mùi khói khét lẹt trở nên nồng nặc hơn, đồng thời các đồ vật xung quanh cũng rung lên. Jin Hyo Seop không cảm nhận được gì khác ngoài mùi hương, nhưng thấy vẻ mặt của Giovanni đanh lại ngay lập tức, có vẻ như Andante đang tỏa ra sát khí.
“Nếu Hội trưởng biến mất thì sẽ có Hội trưởng mới lên thay thôi. Biết đâu như vậy lại tốt hơn cho SPIA của các người.”
“Bây giờ, anh đang muốn gây chiến-”
“Gây chiến cái gì. Chẳng qua là vì anh định giết Guide của tôi nên tôi chỉ tự vệ chính đáng thôi.”
Hoàn toàn không phải sự thật, nhưng Andante lại thản nhiên như thể không hề nói dối. Anh ta còn lẩm bẩm nhỏ rằng người chết thì không biết nói.
Lúc này Giovanni mới hiểu ra ý nghĩa và cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình hình, toàn thân anh ta căng cứng lại. Khí thế cũng bắt đầu gợn sóng xung quanh anh ta. Trái ngược với Giovanni đang căng thẳng, Andante vẫn ung dung.
“Đừng lo quá. Hyo Seop nhà tôi nói là nếu đưa vào một lần thì sẽ không đau đâu.”
Đầu ngón tay của Andante hướng về phía cổ của Giovanni.
“Sẽ hơi nhói một chút thôi.”
Anh nói lời định cắt cổ người ta một cách thật rùng rợn. Jin Hyo Seop nuốt một tiếng thở dài rồi nắm lấy cổ tay Andante kéo xuống.
“Đến đây là được rồi. Không có chuyện gì xảy ra cả nên chúng ta về đi.”
“Không có chuyện gì là sao? Nếu anh không đến, có khi em đã chết rồi không biết chừng.”
“Anh biết không phải như vậy mà.”
Vốn dĩ SPIA chẳng hề có ý định giết Jin Hyo Seop. Khi cậu chỉ ra sự thật mà ai cũng biết, Andante thờ ơ bĩu môi. Trông anh có vẻ rất bực tức.
“Đối với anh thì cũng chẳng khác gì nhau.”
“Không cần phải làm to chuyện vì một cuộc cãi vã vô ích.”
“Nhưng nếu cứ để yên cho mấy thằng như thế, biết đâu lại có thằng khác giở trò tương tự.”
“Dù vậy, nếu cứ gây sự vô ích, có thể chúng ta sẽ lại bị cấm vận như lần trước.”
Thực tế, đã có một Esper vì tò mò mà tiếp cận Jin Hyo Seop rồi bị Andante ghét và gây sự. Lúc đó, Andante ra tay hơi quá nên cả Hội Noahpi đã bị cấm vận. Dù Andante đã nhún vai nói rằng mình chỉ đánh nhẹ thôi, không ngờ thằng đó lại yếu như vậy, nhưng ván đã đóng thuyền.
Dĩ nhiên, Esper đó là một kẻ vô lễ và xấu xa nên trong lòng cậu cũng thấy hả hê… nhưng Giovanni thì có vẻ không đến mức đó. Chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng không nói lý lẽ thôi.
“Thế vẫn còn hơn là bị cấm vận.”
“Vậy à. Anh thì lại thấy lúc đó bị cấm vận nên được ở nhà chơi đùa thỏa thích với em, vui mà.”
Jin Hyo Seop cố nuốt lại lời nói rằng ngày hôm đó là một trong những khoảnh khắc vất vả nhất trong đời mình.
“Chúng ta về thôi.”
Trước sự thúc giục liên tục, Andante xịu mặt thở dài một hơi.
“Haa… Em mềm lòng quá đấy. Bị hắn dồn ép nói là sống dưới sự kìm kẹp của Esper mà cũng cho qua à? Chẳng phải là hắn coi em như một kẻ bất tài sao.”
“Em là người biết rõ hơn ai hết rằng mình không bất tài.”
Vốn dĩ cậu đã định nói chuyện với anh về việc làm thế nào để công bố rằng mối quan hệ của họ không phải là do cưỡng ép. Chỉ là không phải bây giờ. Và nếu nói cho đúng thì người bị kìm kẹp cũng không phải là cậu.
“Vì vậy em cũng chẳng mong người khác phải công nhận.”
Jin Hyo Seop khẽ vuốt ve mu bàn tay của Andante mà cậu đang nắm. Một vệt đỏ như vết xước hiện ra. Cậu đã nghĩ là anh về sớm hơn dự định rất nhiều, có vẻ như anh đã dùng sức quá mức.
“Anh bị thương rồi.”
Có lẽ vì biết Giovanni là kẻ tham lam. Dường như anh đã lường trước cả khả năng xảy ra chuyện thế này.
“Chẳng phải em đã nói là về muộn cũng được, đừng để bị thương mà. Em lo lắm đấy.”
“…”
“Chúng ta về thôi. Em sẽ chữa trị cho anh.”
“Em định chữa trị cho anh thế nào?”
“Em sẽ bôi thuốc mỡ rồi dán băng cá nhân cho anh.”
Nghe cậu đáp lại lời trêu chọc một cách khéo léo như lươn, Andante bật cười khanh khách vì thấy thú vị. Có lẽ anh thấy buồn cười vì một vết thương chỉ cần 1 giây guiding là khỏi lại được chữa trị một cách cầu kỳ như vậy.
Bầu không khí đằng đằng sát khí xung quanh lắng xuống trong chốc lát. Đôi mắt vàng rực lấp lánh cũng dần trở lại màu sắc ban đầu.
“Em đúng là biết cách trị anh thật đấy.”
“Chúng ta về chứ ạ?”
“Còn phải hỏi sao, đó là lời của ai cơ chứ.”
Andante với ánh mắt dịu dàng như thể đã hoàn toàn say đắm đối phương, để lại một nụ hôn nhẹ trên trán Jin Hyo Seop.