Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Ngoại truyện đặc biệt 14
‘Mình à, anh mệt.’
Đột nhiên, hình ảnh Andante làm nũng đòi guiding vì giả vờ mệt mỏi hiện lên trong đầu cậu.
Lúc đầu, cậu cứ nghĩ anh thật sự mệt mỏi vì đã đi đến một hầm ngục khó khăn, nên đã trèo lên người anh và chăm chỉ lắc hông. Nhưng kể từ khi biết được sự thật rằng Andante cố tình phá nát hàng chục hầm ngục cấp S trong một ngày để được nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu, cậu đã không còn lo lắng nữa.
Dĩ nhiên, từ khi biết sự thật, cậu đã cố không làm vậy nữa nhưng lòng lại mềm ra… Dù sao đi nữa, các hội cấp cao chắc chắn đã chịu thiệt hại tương ứng với mức độ hoạt động của Andante. SPIA cũng vậy.
‘Nhưng tại sao…’
Chắc chắn họ cần Yang Soon Ho. Vậy mà Giovanni lại tỏ ra cao ngạo như thể chẳng có chuyện gì như thế.
“…Vậy à.”
Dù có hơi bất ngờ, nhưng cũng không cần thiết phải ép người ta nhận Guide Yang Soon Ho khi họ đã không muốn. Vì ngoài SPIA, còn có rất nhiều hội có truyền thống khác muốn đưa cậu ta về và hứa hẹn đãi ngộ đặc biệt. Dù không biết tại sao họ lại từ chối, nhưng người tiếc nuối không phải là phía Yang Soon Ho.
“Tôi hiểu rồi. Vậy chúng tôi xin phép đi trước. Guide Yang Soon Ho.”
“A, vâng. Vâng…”
Yang Soon Ho đứng dậy khỏi chỗ, mắt vẫn dán chặt xuống đất. Bị từ chối năng lực đến hai lần, cậu ta không thể không ủ rũ.
Jin Hyo Seop muốn nói rằng không phải vậy, rằng năng lực của cậu ta rất tuyệt vời, nhưng cậu biết lúc này lời an ủi cũng chẳng ích gì nên đành im lặng.
‘Khi về phải nói rõ ràng mới được.’
Ngay khi cậu đang định đặt tay lên vai Yang Soon Ho đang ỉu xìu trong khi nghĩ đến kế hoạch sắp tới. Giovanni lại ẩn ý mở lời.
“Nhưng, nếu thêm một điều kiện nữa, chúng tôi có thể xem xét việc cho cậu ta gia nhập.”
“…Điều kiện?”
“Vâng. Là điều kiện.”
Jin Hyo Seop cảm thấy vô lý đến mức bật cười. Người mang đến một đề nghị tốt cho họ là chính cậu, một người của Hội Noahpi. Vậy mà rốt cuộc ai đang đề nghị ai đây. Một thái độ kiêu ngạo như thể họ mới là bên trên.
“Chúng tôi-”
“Đ-điều kiện gì ạ?”
Cậu đang định quả quyết từ chối, nhưng Yang Soon Ho sau khi mất hết tự tin lại vội vàng hỏi về đề nghị đó.
“Nếu tôi có thể đảm đương được thì tôi sẽ đảm đương!”
“Khoan đã. Guide Yang Soon Ho.”
Jin Hyo Seop bối rối ngăn cậu ta lại. Cậu định khi về Hội Noahpi sẽ giải thích tình hình, nhưng Yang Soon Ho lại lắc đầu một cách dứt khoát.
“Tôi không sao đâu! Không thể chỉ dựa vào sức của Guide Jin Hyo Seop được ạ.”
“Cậu đang nói gì vậy. Không phải là dựa vào sức của tôi để vào đâu. Mà là năng lực của Guide Yang Soon Ho rất xuất sắc.”
“Nhưng họ đã từ chối mà. Và, Hội Noahpi cũng…”
“Chuyện đó…”
Chuyện đó có nhiều lý do. Dù không biết tại sao SPIA lại từ chối.
Tình hình trở nên khó xử một cách kỳ lạ. Trong khi cậu đang phân vân không biết phải nói gì trước mặt Giovanni, Yang Soon Ho nắm chặt hai tay, làm động tác cổ vũ.
“Đừng lo. Việc giới thiệu là do Guide Jin Hyo Seop đã làm, nên những việc sau này tôi sẽ tự lo liệu!”
Nói rồi cậu ta lại quay sang nhìn Giovanni.
“Xin hãy cho tôi biết điều kiện. Nếu là việc tôi có thể làm được, nếu là việc tôi có khả năng, tôi sẽ cố gắng hết sức.”
“Được thôi.”
Một nụ cười ngắn thoáng qua trên môi Giovanni nãy giờ vẫn đang quan sát.
“Đừng quá căng thẳng. Không phải là việc gì khó khăn. Hơn nữa, cũng không phải là việc mà Guide Yang Soon Ho phải làm.”
“Dạ? Ý anh là sao-”
“Guide Jin Hyo Seop.”
Giovanni từ từ đứng dậy khỏi chỗ rồi nhìn thẳng vào Jin Hyo Seop.
“Tôi muốn có một mối nhân duyên với Guide Jin Hyo Seop.”
“…Vâng?”
Dù cho câu trả lời của Yang Soon Ho có ngớ ngẩn đến đâu, Giovanni vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào một mình Jin Hyo Seop.
“Chúng tôi sẽ nhận Guide Yang Soon Ho vào hội và đãi ngộ tốt nhất. Chúng tôi có thể hứa hẹn một sự đãi ngộ tận tình và những ngày tháng không phải lo lắng cho đến ngày cậu ta qua đời.”
“…”
“Thay vào đó, Guide Jin Hyo Seop hãy gặp tôi mỗi tháng một lần. Đó là điều kiện của tôi.”
Ánh mắt Giovanni lộ rõ lòng tham. Một lòng tham đậm đặc đến mức không hiểu sao từ trước đến giờ cậu lại không nhận ra.
“Chẳng phải là một việc khó khăn gì sao? Chỉ là một cuộc gặp gỡ thôi mà.”
Hoàn toàn trùng khớp với dự đoán của Yoo Jin. Dù mình đã nhờ cậu ta truyền đạt rõ ràng rằng mình là người của Hội Noahpi.
Một sự im lặng mang màu sắc khó xử bao trùm khắp căn phòng. Yang Soon Ho đã hào sảng nói rằng nếu có thể đảm đương được thì sẽ đảm đương, nay lại im bặt sau khi biết điều kiện đó không liên quan đến mình.
Ngược lại, Jin Hyo Seop im lặng để phán đoán xem anh ta muốn có được gì từ đề nghị này. Sau khi đưa ra vài suy đoán, Jin Hyo Seop nói.
“Anh muốn được guiding ư?”
“Không. Đúng như lời tôi nói, tôi muốn có một mối nhân duyên với Guide Jin Hyo Seop, tức là muốn có được sự thân tình. Hiện tại không có Esper nào có được sự thân tình với Guide Jin Hyo Seop cả. Tôi muốn trở thành mối thân tình duy nhất đó.”
“Có được sự thân tình với tôi thì anh sẽ được gì?”
“Được làm thân với Guide cấp SS duy nhất, chẳng phải sẽ nhận được những ánh mắt ghen tị của người khác sao?”
“Chỉ có thế thôi?”
“Không thể gọi sự đặc biệt là ‘chỉ có thế’ được.”
Giovanni mỉm cười, nói rằng đó là một việc rất tốt đối với mình. Dường như anh ta muốn có được sự thật rằng mình có mối quan hệ thân thiết với Jin Hyo Seop, một Guide cấp SS. Không phải là sự thật rằng đã kết giao với Hội Noahpi bằng cách nhận Yang Soon Ho, mà chính xác là sự thật rằng có mối quan hệ thân thiết với Jin Hyo Seop.
“Nếu anh muốn, chúng ta có thể gặp ở bên ngoài nơi có nhiều người. Mỗi lần đều đi cùng với Guide Yang Soon Ho cũng được.”
“…”
“Chỉ cần anh tuân thủ điều kiện đơn giản đó, Guide Yang Soon Ho sẽ được hưởng mọi thứ với đãi ngộ tốt nhất ở hội của chúng tôi.”
Dường như đã nhận ra Jin Hyo Seop rất quý mến Yang Soon Ho chỉ trong một thời gian ngắn, Giovanni đắc thắng nói. Rằng đó thật sự là một điều kiện không đáng kể. Rằng chỉ cần chấp nhận nó, Yang Soon Ho mà cậu quý mến sẽ có thể sống hạnh phúc cả đời.
“Thế nào? Chẳng phải là một việc khó khăn gì sao?”
“…Không. Rất khó.”
Nhưng việc anh ta mong muốn lại khó hơn bất cứ điều gì khác. Vừa bị từ chối, Giovanni đã nhận ra ngay lý do.
“Quả nhiên, là vì Andante à? Ban đầu anh còn nói không bị kiểm soát. Đây không phải là gặp riêng, chỉ việc gặp một Esper khác thôi mà cũng phải nhìn sắc mặt-”
“Không phải là nhìn sắc mặt. Mà là vì tôi không thoải mái.”
“Chắc là anh muốn nói như vậy. Hay là Andante đã bắt anh khi ra bên ngoài phải nói như thế?”
“…”
“Quả nhiên lời đồn là thật. Yoo Jin nói hai người thật sự là người yêu, nhưng tôi thì nhìn thấu cả rồi.”
“Ha…”
Trước cái đà cứ như đang viết cả một cuốn tiểu thuyết, Jin Hyo Seop thở dài một hơi. Dù ngay từ đầu đã nghĩ anh ta đang có một sự hiểu lầm kỳ lạ… nhưng có vẻ như anh ta đang tin chắc vào suy đoán của mình.
“Các Guide đều muốn tự do. Nhưng Guide Jin Hyo Seop lại hoàn toàn bị áp bức. Andante, cái tên không biết đạo đức là gì đó, làm gì cũng thế thôi.”
Két, Giovanni nghiến răng, trông có vẻ có ác cảm sâu sắc với Andante. Dường như anh ta đã tích tụ rất nhiều điều về hành vi của Andante từ trước đến nay.
“Nếu anh muốn, tôi sẽ giúp. Anh đã tiến cử Guide Yang Soon Ho nên chắc cũng biết rồi đấy? Chúng tôi bảo vệ và ưu đãi Guide một cách hoàn hảo. Anh có thể sống theo bất cứ cách nào anh muốn. Không giống như thằng chó đẻ đó đâu.”
“Có vẻ như anh đang hiểu lầm rất nghiêm trọng.”
Cậu đã nghĩ không cần thiết phải giải thích cho anh ta, nhưng có vẻ như không thể cứ thế bỏ qua được.
“Tôi đã nói với Yoo Jin, không lẽ cậu ấy không truyền đạt lại sao? Tôi là người yêu của Esper Andante, và là người của Hội Noahpi. Tất cả đều là do tôi muốn nên mới trở thành như vậy.”
“Trong trạng thái bị tẩy não thì ai cũng nói vậy cả. Vốn dĩ tôi định sẽ từ từ gỡ bỏ sự tẩy não đó bằng những cuộc gặp gỡ thường xuyên… nhưng nếu không được thì cũng đành chịu.”
Dù cậu đã cố nhịn mà đính chính lại, nhưng vô ích. Ngược lại, việc biết được anh ta còn đang có một sự hiểu lầm kỳ lạ là cậu bị tẩy não khiến cậu cảm thấy hoang đường. Dù cậu có cau mày nhăn mặt rồi vuốt tóc lên, Giovanni cũng không thèm để ý mà đưa tay về phía Jin Hyo Seop.
“Hãy đến với tôi. Tôi sẽ giúp anh.”
“…”
Dáng vẻ đó trông vô cùng đáng tin cậy. Đến mức nếu Jin Hyo Seop thật sự đang bị Andante kìm kẹp trong áp bức, có lẽ cậu đã muốn nắm lấy tay anh ta rồi.
Nhưng suy đoán của anh ta đã sai. Hơn nữa, anh ta đang quá tự tin vào bản thân. Giả sử mọi chuyện đều là thật đi nữa, họ cũng không thể nào địch lại Andante.
Suy ra từ việc anh ta đã đưa ra đề nghị như vậy sau khi suy nghĩ sâu xa, có lẽ ngay từ đầu anh ta đã có tham vọng kéo mình vào hội của anh ta. Dù đã đoán trước, nhưng cậu vẫn mong là đừng như vậy.
‘Mình đã nói về năng lực của Guide Yang Soon Ho và cũng đã bày tỏ ý định của mình một cách quả quyết rồi, vậy mà lại có phản ứng như thế này. Chẳng lẽ anh ta nghĩ có thể kéo cả hai vào hội sao. Tự tin ở đâu ra vậy.’
Jin Hyo Seop không giấu được những tiếng thở dài, cậu thở dài thườn thượt rồi liếc nhìn Coda. Coda vẫn mím chặt môi, nhưng trong ánh mắt nhìn Giovanni chứa đầy vẻ khinh bỉ.
Thế nhưng, có lẽ đã hiểu lầm cái liếc mắt đó, Giovanni nói thêm.
“Anh không cần phải để ý đến sắc mặt của người khác đâu.”