Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Ngoại truyện đặc biệt 06
Mọi người bận rộn liếc mắt về một phía. Cuối tầm mắt của họ là Hội Noahpi. Ai nấy đều không thể rời mắt, như thể thấy kỳ lạ khi họ lại xuất hiện tại một buổi tụ họp sau một thời gian dài.
Trong số đó, người được yêu thích đặc biệt là Andante. Dù có lời đồn anh là một kẻ ngông cuồng với tính cách nát bét, nhưng với tư cách là Hội trưởng của hội đứng đầu và là người đang ở trên đỉnh cao của các Esper hiện tại, có vô số người muốn kết thân với anh dù chỉ một chút.
Hơn nữa, Andante không tham gia các buổi tụ họp nhỏ lẻ hay gặp gỡ riêng tư, nên đây chính là cơ hội tuyệt vời để giao lưu hoặc đề nghị giao dịch.
Trong lúc đó, Yang Soon Ho chưa từng đến một buổi tụ họp cao cấp như thế này bao giờ nên chỉ thấy mọi thứ đều mới lạ.
“Oa… Dù đã nghe danh, nhưng sự nổi tiếng của Hội Noahpi thật sự đáng kinh ngạc.”
“Chắc là vì họ không hay hoạt động bên ngoài nên càng được chú ý hơn.”
“Nhưng tôi không ngờ lại đến mức này.”
Không kể già trẻ gái trai, có rất nhiều người có năng lực lượn lờ xung quanh chỉ để được nhìn thấy họ dù chỉ một lần. Thậm chí ai nấy đều là những người nổi tiếng. Những nhân vật có tiếng tăm ở đất nước của họ và có thể ngẩng cao đầu. Việc những người như vậy đều đang lén lút nhìn quanh khiến cậu không khỏi kinh ngạc.
Yang Soon Ho đang ngây người nhìn cảnh tượng đó bèn liếc sang Jin Hyo Seop.
“…Này, Guide Jin Hyo Seop.”
“Vâng.”
“Guide Jin Hyo Seop không thấy lo lắng sao?”
“Cậu đang nói đến sự lo lắng nào?”
Yang Soon Ho cẩn thận gật đầu rồi khẽ chỉ về phía Andante, nơi mọi người đang tụ tập.
“Anh ấy nổi tiếng như vậy mà. Tôi biết Guide Jin Hyo Seop rất tuyệt vời, nhưng nổi tiếng đến mức đó thì tôi nghĩ sẽ hơi bận tâm một chút. Sao nhỉ, tôi nghĩ là sẽ có chút ghen tuông…”
Jin Hyo Seop nhìn theo ánh mắt của Yang Soon Ho về phía Andante ở đằng xa. Trong số những người vây quanh có cả Guide. Nhưng Jin Hyo Seop không chút do dự mà quả quyết đáp lại.
“Không. Một chút cũng không.”
“V… vậy sao?”
“Vâng. Tôi không cảm thấy gì cả.”
Cũng phải thôi, Andante bị mọi người vây quanh đang lộ rõ vẻ mặt phiền phức một cách trắng trợn. Chắc chắn là anh đang phân vân không biết có nên giết quách mấy kẻ xung quanh hay không. Chẳng có lý do gì để cảm thấy ghen tuông cả.
Nghe vậy, Czerny đứng bên cạnh bật cười.
“Phụt. Đúng rồi, đúng rồi. Sao phải lo lắng chứ. Trên đời này có anh ở bên cạnh rồi thì còn Guide nào lọt vào mắt xanh được nữa? Đúng không ạ?”
“…Ý tôi không phải vậy.”
“Chắc là vậy rồi, nhưng đó cũng là sự thật mà.”
Czerny toe toét cười rồi liếc nhìn Yang Soon Ho. Vẻ mặt cậu ta cố tình nhìn một cách lộ liễu, trên đó hiện rõ sự tinh nghịch.
“Cho nên, nhân lúc đến đây thì cậu học hỏi cho kỹ vào. Cơ hội như này đâu phải lúc nào cũng có. Đúng không?”
“Esper Czerny, đừng nói vậy…”
Ngay khi Jin Hyo Seop định bảo cậu ta đừng đùa nữa. Yang Soon Ho nắm chặt hai tay rồi lớn tiếng hét lên.
“Vâng! Tôi cũng nghĩ đây là một may mắn. Guide Jin Hyo Seop nổi tiếng mà! Một số người còn gọi Guide Jin Hyo Seop là Kang Hyung Wook của giới người có năng lực đấy ạ!”
“Kang… ai cơ?”
“Là người thuần hóa chó rất giỏi đó ạ, một huấn luyện viên có thể khiến những con chó hư hỏng trở nên ngoan ngoãn!”
“À, vậy ý cậu là chúng tôi là một lũ chó chết?”
“Không phải chó chết mà là ngông cuồng… Hự… à… không ạ. Không phải thế…”
“À ha. Ý là một lũ thú vật ngông cuồng.”
“Vâng, vâng ạ? À, không. Lời đồn là vậy chứ không phải tôi nói đâu ạ. Thật sự…”
Yang Soon Ho không thể cứu vãn được lời mình nói, cậu ta lắp bắp một lúc lâu. Czerny thích trêu chọc người khác, thấy vậy thì thú vị nên cứ tiếp tục xoáy vào lỗi lầm của cậu ta rồi cười khúc khích.
Trong khi đó, Jin Hyo Seop chỉ biết thở dài trước lời đồn về mình lan truyền trong dân chúng.
‘…Người huấn luyện cơ đấy.’
Cậu biết sau lưng mình có không ít lời đồn. Lần trước còn có tin đồn rằng có lẽ cậu có năng lực thao túng tinh thần người khác cơ mà. Vì vậy cũng không có gì đả kích lớn… nhưng cậu lại thở dài trước bộ dạng của chính mình khi cho rằng danh xưng người huấn luyện kẻ ngông cuồng còn đỡ hơn lúc đó.
“…Dù sao thì, chúng ta đi lên phía trước thôi. Tôi sẽ đổi chỗ.”
“Vâng, anh.”
Như chưa từng đùa giỡn, Czerny nhanh chóng đi theo sau Jin Hyo Seop. Yang Soon Ho đang bối rối cũng vội vàng đi theo sau cậu. Cộp, cộp. Mỗi một bước chân, ánh mắt của mọi người xung quanh lại đổ dồn vào họ.
Jin Hyo Seop đã quen với những chuyện như thế này từ bao giờ nên không cảm thấy gì, nhưng Yang Soon Ho đi theo sau cậu lại không thể ngẩng đầu lên nổi mà cứ chần chừ. Thấy khoảng cách ngày càng xa, cuối cùng Jin Hyo Seop đành đưa tay về phía cậu ta.
“Guide Yang Soon Ho, lối này.”
“A, vâng, vâng ạ!”
Khi Yang Soon Ho đứng cạnh Jin Hyo Seop như đang hộ tống, những ánh mắt lại càng đổ dồn về phía họ hơn. Đó là những ánh mắt như đang phán đoán xem cậu ta là nhân vật thế nào. Trước những ánh mắt sắc như dao găm khiến toàn thân đau nhói, Yang Soon Ho liên tục nuốt khan.
Dù biết rõ sự căng thẳng, áp lực và lo lắng đó, nhưng với tư cách là người đã mong muốn tình huống này và đưa cậu ta đến đây, Jin Hyo Seop không thể che giấu cậu ta được.
“Cố chịu một chút. Những thứ này sẽ cứu Guide Yang Soon Ho đấy. Để tránh được bàn tay của thế giới ngầm, cậu cần phải đứng ở nơi có ánh sáng.”
“T… tui sẽ ghi lòng tạc dạ.”
“…”
Yang Soon Ho dường như không nhận ra mình vừa buột miệng nói giọng địa phương, tay chân cùng một bên cứ thế đồng loạt đưa ra một cách cứng ngắc. Rõ ràng là cậu ta đang rất bối rối.
Vỗ vỗ, Jin Hyo Seop không nhìn nổi nữa, bèn vỗ nhẹ vào vai Yang Soon Ho, ánh mắt đang căng cứng vì lo lắng của cậu ta ngước lên nhìn cậu.
“Cậu không cần phải gắng gượng đâu. Nếu cảm thấy quá sức thì chúng ta sẽ rời khỏi đây, cứ nói với tôi nếu cần.”
“V… vậy cũng được sao ạ?”
“Vâng. Tôi hoàn toàn hiểu được sự khó chịu của cậu. Vì tôi cũng đã từng như vậy.”
Lời nói của Jin Hyo Seop có vẻ bất ngờ, Yang Soon Ho tròn mắt.
“Guide Jin Hyo Seop cũng từng giống như tôi… sao ạ?”
“Vâng. Vì hoàn cảnh phức tạp nên tôi từng có những ngày sống mà nhất cử nhất động đều bị giám sát. Đúng là rất mệt mỏi nhưng rồi tôi cũng quen dần.”
“A… Chắc anh đã vất vả lắm.”
“Sẽ ổn nhanh thôi. Vì vậy Guide Yang Soon Ho cũng sẽ như thế. Mọi chuyện đều cần có thời gian nên không cần phải gắng sức quá.”
Trái ngược với giọng điệu cộc lốc, nội dung dịu dàng đã khiến Yang Soon Ho lộ vẻ hơi cảm động.
“Guide Jin Hyo Seop… Cảm ơn anh đã quan tâm.”
“Không có gì đâu.”
Đối với Jin Hyo Seop, đó là sự quan tâm tất nhiên. Ai nhìn vào cũng biết đây là lần đầu tiên Yang Soon Ho xuất hiện tại một buổi tụ họp như thế này. Đã vậy còn đi cùng Jin Hyo Seop nên mọi người đều săm soi toàn thân cậu ta để xác định danh tính. Đối với một người đã sống một cuộc đời bình thường, đây chắc chắn là một việc nặng nề và khó có thể chịu đựng được.
“Sau này cứ từ từ làm quen là được.”
“Vâng! Như anh đã nói lúc nãy, tôi sẽ học hỏi thật nhiều từ Guide Jin Hyo Seop! Ví dụ như cách đối đãi với các Esper ạ!”
Ý cậu không phải là học hỏi nhiều từ mình. Dù có hơi ngượng ngùng, nhưng thấy dáng vẻ hừng hực ý chí của Yang Soon Ho, Jin Hyo Seop không nói gì thêm. Dù sao thì đó cũng là một lời hứa sẽ làm quen.
Nhưng Czerny đứng bên cạnh nghe thấy những lời đó thì không thể nhịn được cười, cậu ta phải đưa tay lên che miệng.
“Phụt… Đ-đúng thế. Phải học nhiều vào. Mấy cái kỹ năng đối phó bằng cách dựng lên bức tường sắt với Esper ấy… Phụt…”
Jin Hyo Seop bất giác thở dài trước bộ dạng run rẩy cả vai của Czerny.
***
“…Mình đã quyết tâm như thế, vậy mà.”
Yang Soon Ho không thể chịu nổi sự nhàm chán của những ngày trôi qua trong yên bình suốt một tuần nên đành thở dài.
Nghe đồn Hội Noahpi là một lũ ngông cuồng sẽ vắt kiệt cả sinh mệnh để được guiding, nên cậu ta đã thầm lo lắng. Nhưng tất cả đều là lo lắng vô ích.
‘Dù thế nào đi nữa thì thế này có bình yên quá không…?’
Yang Soon Ho liếc nhìn các thành viên Hội Noahpi đang nằm ngủ trưa la liệt khắp nơi. Những con thú mà nghe nói ngoài Jin Hyo Seop cấp SS ra thì không ai có thể trị nổi. Hội Noahpi nổi tiếng với lời đồn rằng mùi máu tanh không bao giờ khô biến đi đâu mất, chỉ còn lại một nơi yên bình không tả xiết.
Đã một tuần kể từ khi cậu ta đến đây, tình huống khẩn cấp duy nhất chỉ là sự ồn ào của Esper Czerny khi anh ta từ hầm ngục trở về rồi la hét đòi guiding vì đau muốn chết. Đến cả chuyện đó, cậu ta liếc nhìn thì cũng chỉ là đầu ngón trỏ bị xước nhẹ một chút mà thôi.
Thậm chí, Jin Hyo Seop còn guiding xong cho một Czerny như vậy chưa đầy 10 phút. Dù gì anh ta cũng là một Esper cấp S vừa đi hầm ngục cấp S về cơ mà.
‘Mấy Esper ở đây chỉ nhúng chân vào hầm ngục một chút rồi giao việc xử lý cho người khác, hay là do Guide Jin Hyo Seop quá đỉnh…?’
Thật ra, Yang Soon Ho tin chắc vào vế trước. Vì những người đi hầm ngục về không có một vết thương hay sự thay đổi màu mắt nào, vẫn giữ nguyên dáng vẻ thường ngày, và Jin Hyo Seop đã xử lý xong năm người hay sáu người bọn họ chỉ trong vòng một giờ.