Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Ngoại truyện đặc biệt 04
“Ư ư…”
Yang Soon Ho dậm chân bình bịch như thể có lửa đốt dưới mông. Thấy dáng vẻ như sắp rời đi của Andante, cậu ta không thể ngồi yên được nữa mà hét lên.
“Tôi… tôi có năng lực phong ấn cổng không gian!”
“…Phong ấn?”
Vài thành viên Hội Noahpi tỏ ra hiếu kỳ, trong đó có cả Jin Hyo Seop. Jin Hyo Seop hơi tách người khỏi Andante rồi quay lại nhìn Yang Soon Ho.
“Cậu nói là phong ấn sao?”
“Vâng. Tôi có năng lực phong ấn cổng không gian. Dù cho đó là bất cứ cổng không gian nào… tôi cũng có thể làm cho người khác không thể cảm nhận được nó từ bất cứ đâu.”
Yang Soon Ho nuốt khan một tiếng. Trông cậu ta có vẻ bất an như thể đây là lần đầu tiên tiết lộ bí mật của mình.
Vẻ mặt Jin Hyo Seop lập tức trở nên nghiêm trọng. Cậu đã nhận ra lý do tại sao Yang Soon Ho lại tìm đến đây.
‘Bất cứ cổng không gian nào…’
Thông thường, Guide không có năng lực đặc biệt như Esper. Họ chỉ mang trong mình sức mạnh để trấn an Esper. Nhưng cũng không thể nói đó là tuyệt đối. Tiêu biểu như Ano, em trai của Andante, dù là Guide nhưng lại sở hữu năng lực đặc biệt.
Phong ấn cổng không gian. Hơn nữa còn là năng lực khiến người khác không thể cảm nhận được từ bất cứ đâu. Đây là một câu chuyện có thể gây xôn xao dư luận nếu bị tiết lộ. Cũng phải thôi, vì nếu có năng lực đó, người ta có thể bí mật phát hiện và độc chiếm cổng không gian mà các hội khác không hề hay biết.
Đặc biệt, đó sẽ là năng lực vô cùng cần thiết đối với các hội âm thầm bồi dưỡng sức mạnh để tránh sự chú ý của người khác, nói cách khác là các hội thuộc thế lực bóng tối. Nếu một hội thuộc thế lực bóng tối biết được năng lực của Yang Soon Ho, họ chắc chắn sẽ gửi những lời mời gọi nồng nhiệt.
Dù Yang Soon Ho có muốn hay không, các hội thuộc thế lực bóng tối cũng sẽ tìm mọi cách để có được cậu ta. Đó chắc chắn không phải là một chuyện vui vẻ gì. Đặc biệt là đối với những người trông khờ khạo như Yang Soon Ho đang đứng trước mặt đây.
Chuyện mà Jin Hyo Seop đã nhận ra thì không có lý nào Andante lại không biết. Khác với cậu đang mải suy nghĩ, Andante nheo mắt rồi mở lời.
“À ha, vậy có nghĩa là… cậu sẽ giúp chúng tôi, đổi lại chúng tôi phải bảo vệ cậu, đúng không?”
“…Vâng.”
“Nhưng tại sao lại là một tháng?”
“Cái… cái đó…”
Khóe miệng Andante nhếch lên.
“Chắc cậu nghĩ rằng nếu giúp chúng tôi bằng năng lực đó thì sẽ được trở thành thành viên chỉ trong một tháng chứ gì? Giả sử không được thì lý lịch từng là Guide của Hội Noahpi cũng sẽ giúp ích khi xin vào các hội khác, đúng không? Ha ha. Thật là, ai cũng muốn lợi dụng Hội của chúng ta như một bước đệm nhỉ.”
“Không, không phải vậy đâu ạ. Chỉ là tôi cũng đang gấp-“
“Năng lực cũng thú vị đấy.”
“Vậy thì…!”
Vẻ mặt Yang Soon Ho sáng lên, nhưng Andante lại nói một cách dứt khoát với biểu cảm khô khốc.
“Nhưng mà chúng tôi cũng không cần sức mạnh đó.”
“Vâng, vâng?”
“Tôi nói là không cần.”
Có lẽ không ngờ rằng đề nghị của mình sẽ bị từ chối, Yang Soon Ho tỏ ra vô cùng bối rối.
“Tại… tại sao ạ? Sẽ có ích cho hội mà. Có thể không bị các hội khác chú ý, một mình bồi dưỡng sức mạnh, có được vật phẩm tốt, và còn…”
“Cần nó để làm gì?”
“Vâng…? C… cái đó là vì hội nào cũng cố gắng để bồi dưỡng sức mạnh mà-“
“Đó là chuyện của mấy đứa ở các hội cấp dưới muốn nâng cao thứ hạng của mình. Chứ chúng ta thì không, đúng không?”
Đúng như lời anh nói, Hội Noahpi đã là hội đứng đầu rồi. Không có vị trí nào cao hơn để leo lên, mà cũng chẳng cần thiết phải làm vậy.
“Nhưng củng cố vị trí cũng là việc cần thiết mà…”
“Xin lỗi nhé, nhưng chúng tôi không quan tâm đến mấy thứ hạng vớ vẩn đó đâu. Hơn nữa, dù có muốn duy trì vị trí đi chăng nữa, chúng tôi cũng chẳng cần phải mượn sức mạnh của cậu.”
Andante ôm lấy eo Jin Hyo Seop một cách đầy tự hào rồi cọ cọ môi vào tai cậu.
“Vì chúng tôi đã có một Guide tài giỏi rồi.”
Guide cấp SS Jin Hyo Seop. Chỉ cần có cậu, Hội Noahpi sẽ vĩnh viễn không bao giờ đánh mất vị trí số một.
“Chuyện… chuyện đó…”
“Hơn nữa, hội chúng tôi đã quyết định sẽ không nhận thêm bất kỳ Guide nào khác ngoài Hyo Seop, nên cậu hãy mang đề nghị của mình đến nơi khác đi.”
Yang Soon Ho không thể phản bác được, cậu ta chỉ biết cắn chặt môi, đôi mắt run rẩy. Có lẽ vì không nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối nên trong từng cử chỉ của cậu ta đều lộ rõ sự hoang mang và cả nỗi sợ hãi. Cậu ta đã tiết lộ bí mật của mình, nhưng đối phương lại không chấp nhận đề nghị. Chắc hẳn cậu ta không thể không lo lắng về việc bí mật sẽ bị rò rỉ ra ngoài trong tương lai.
Jin Hyo Seop cảm thấy Yang Soon Ho với gương mặt tái mét có chút đáng thương. Vì có quá khứ tương tự nên cậu có thể đồng cảm với nỗi sợ hãi khi bị phát hiện ra điều mình che giấu, điều đó càng khiến cậu thấy thương cảm hơn. Ngay khi Jin Hyo Seop định lên tiếng để cậu ta an lòng rằng không cần phải lo lắng về bí mật của mình.
“Vậy thì tại sao lại đi tìm tui chứ!”
Yang Soon Ho thở hổn hển, mặt đỏ bừng lên rồi hét toáng lên. Trông cậu ta như thể chẳng còn biết trời đất gì nữa, như thể chưa từng sợ hãi Hội Noahpi.
“Tui nghe nói mấy người cứ dò hỏi tin tức để tìm ông tui! Chẳng phải là vì cần nên mới tìm sao! Bởi vậy tui mới nói ra bí mật… Hu hu hu hu…”
Trước giọng điệu thay đổi đột ngột của cậu ta, Jin Hyo Seop nhất thời ngẩn người. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Ngay khi nghe thấy giọng địa phương của cậu ta, hình ảnh của một người chợt lướt qua gương mặt Yang Soon Ho. Jin Hyo Seop đẩy cánh tay đang ôm mình của Andante ra.
“Ông nội… nếu vậy, chẳng lẽ?”
Cậu vừa dứt lời vừa nhìn Andante, anh liền quay mặt đi với vẻ mặt có phần hờn dỗi. Dù không trả lời, nhưng hành động đó cũng đủ để cho thấy suy đoán trong đầu cậu lúc này là chính xác.
‘Bảo sao mình cứ thấy quen quen…’
Vì đã một thời gian dài trôi qua nên cậu không nhận ra ngay, nhưng giờ nhìn lại, Yang Soon Ho rất giống với ông lão mà cậu từng chịu ơn. Chính là ông lão nhân hậu đã che giấu và cưu mang cậu vào cái thời cậu trốn chạy khỏi Andante.
Thật ra, sau khi gia nhập Hội Noahpi, Jin Hyo Seop đã nhờ cả Andante dò hỏi tin tức của ông.
Lúc đầu, nghe nói đã tìm ra được tung tích của ông. Nhưng sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa và Jin Hyo Seop tìm lại lần nữa, thì ông lão đã bặt vô âm tín. Và đến khi tìm được ông, thì ông đã không còn trên cõi đời này nữa.
‘Mình không thể ngờ rằng ông lại có người thân thích. Lại còn là một Guide nữa chứ.’
Jin Hyo Seop nhìn Andante với vẻ mặt nghiêm trọng. Giọng điệu của cậu tự nhiên trở nên cứng rắn.
“Esper Andante. Anh đã biết ngay từ đầu rồi sao?”
“…Em giận à?”
“Trả lời tôi đi.”
“Ừm…”
Trên gương mặt vốn luôn ung dung của Andante thoáng hiện lên vẻ khó xử. Việc Jin Hyo Seop gọi anh một cách cứng nhắc như vậy vừa có nghĩa là cậu đang tức giận, vừa có nghĩa là cậu muốn nói chuyện trong tình huống này với tư cách là Hội trưởng và thành viên.
Andante khẽ thở dài.
“Haa. Chà, cũng không phải là không biết. Cho nên anh mới chịu gặp một tên cấp C quèn đến xin phỏng vấn đấy chứ.”
“Tại sao không báo cho tôi?”
“Vì anh không biết thằng đó muốn gì.”
Vừa nói, Andante vừa liếc nhìn Yang Soon Ho đang có vẻ ngơ ngác.
“Biết đâu nó lại lấy cớ ông già đó để uy hiếp em thì sao. Cũng có thể nó đang định lợi dụng em. Anh là Hội trưởng, và cũng là Esper của em, anh có nghĩa vụ phải bảo vệ em.”
“Người đó là Guide.”
“Thì sao?”
“Một Guide chứ không phải Esper thì không thể nào là một mối đe dọa lớn được.”
“Cái suy nghĩ ngây thơ đó cũng đáng yêu thật đấy, nhưng mà ai biết được. Cũng có thể là một Guide đã ràng buộc với Esper nào đó rồi.”
“Dù vậy thì cũng sẽ không có vấn đề gì đâu. Tôi có đến hàng chục vật phẩm đủ để bảo vệ bản thân. Chẳng phải chính anh đã đưa cho tôi sao.”
Nếu tính giá trị của những vật phẩm đó, thì chẳng khác nào đang mang cả một tòa nhà trên người. Trừ khi một đám Esper cấp S kéo đến tấn công, chứ không thể nào có mối đe dọa được. Huống chi chỉ là một Guide.
“Tôi cũng đã làm Guide trong giới này lâu rồi. Tôi không ngốc đến mức không nhận ra được một âm mưu kỳ lạ nào đâu.”
“Nhưng mà anh lo lắng thì biết làm sao được?”
“Thật sự chỉ có vậy thôi sao?”
Jin Hyo Seop nhìn Andante chằm chằm. Cậu đã quen với sự bảo vệ quá mức của anh. Kể từ khi gia nhập Hội Noahpi, mọi người đều bao bọc cậu. Cậu chưa từng có bất kỳ bất mãn nào về điều đó.
Nhưng riêng chuyện này thì không thể nhân danh sự bảo vệ mà phớt lờ được. Chừng nào chưa quá nguy hiểm, anh phải báo cho cậu biết. Hơn nữa, chẳng phải Andante biết rõ cậu đã tìm kiếm ông lão đó đến mức nào sao.
“Dù cho Guide Yang Soon Ho có dính líu đến Esper nào đi nữa cũng không thể là mối đe dọa lớn đối với tôi. Chuyện đó tôi biết và anh cũng biết. Lấy cớ nguy hiểm để làm như không biết không thể được coi là một lời bào chữa.”
“…”
“Tại sao anh không nói với tôi một lời nào mà lại định quay đi? Chẳng lẽ, anh định làm như không biết vì không muốn dính vào chuyện phiền phức sao?”
Giật, lông mày của Andante xếch lên.