Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Ngoại truyện đặc biệt 02
“Cũng không có lý do gì đặc biệt. Chỉ là anh muốn cho mọi người biết rằng em và anh có mối liên kết với nhau. Nếu đeo cùng một đôi bông tai, thì chẳng phải ngay cả những người lần đầu gặp cũng sẽ biết ngay em là của anh sao.”
“À…”
Nói tóm lại, đó chỉ là một ý nghĩa đơn giản rằng anh muốn đeo đồ đôi.
Nếu là một cặp đôi bình thường thì cũng không có gì khó hiểu. Nhưng Jin Hyo Seop và Andante thì khác. Vì họ là cặp đôi cấp SS duy nhất hiện tại. Trên toàn thế giới này, chắc hẳn không có ai là không biết họ là Guide và Esper của nhau.
Hơn nữa, họ còn có quá khứ chơi trội với giới truyền thông. Dù đã mấy năm trôi qua, mối quan hệ của họ cũng không phải là thứ dễ dàng bị lãng quên. Có lẽ ngay cả khi có thêm vài Esper cấp S xuất hiện, Jin Hyo Seop và Andante nghỉ hưu, hay có một cặp đôi cấp SS khác xuất hiện đi chăng nữa, cũng sẽ không có ai không biết về mối quan hệ của họ.
Dù biết rõ điều đó, Andante vẫn cố tình muốn xác nhận và khoe khoang. Điều đó khiến lòng cậu ngứa ngáy không yên.
Lẽ ra giờ này phải quen rồi, nhưng tim cậu vẫn đập thình thịch trước lời nói và hành động của anh. Đó không phải là sự rung động giống nhau mỗi lần, mà là những cảm xúc mới mẻ khiến cậu không có lúc nào để quen đi được. Jin Hyo Seop cảm thấy mặt mình như sắp nóng bừng lên nên chỉ có thể chớp mắt thật nhanh.
“Vâng… em cũng thích ạ.”
Sột soạt, Jin Hyo Seop đưa bàn tay đang nghịch ngợm lên, vuốt tóc Andante rồi xoa nhẹ dái tai anh. Trước sự đụng chạm cẩn thận, Andante đang nhắm mắt bèn từ từ mở ra. Jin Hyo Seop đối mặt với anh, giọng nói chan chứa tình cảm.
“Để em xỏ cho anh. Không đau đâu ạ.”
“…Vậy sao?”
Gật gật. Andante nhìn Jin Hyo Seop đang gật đầu lia lịa rồi từ từ tách người ra. Anh vừa lùi lại vừa như thể rút thứ kia ra, nhưng cậu còn chưa kịp yên tâm thì anh đã bất ngờ thúc mạnh vào trong một lần nữa.
“Ứt-!”
Trước sự kích thích bất ngờ, Jin Hyo Seop kinh ngạc mở to mắt. Andante với đôi mắt nhuộm vàng chống tay bên cạnh tai Jin Hyo Seop.
“Nhưng mà trước tiên, có lẽ anh phải xỏ em thêm một chút nữa.”
Andante với vẻ mặt như đã mất đi sự bình tĩnh, liếm môi rồi chậm rãi lẩm bẩm.
“Vì em đáng yêu quá nên anh hơi mất kiểm soát.”
“Nhưng mà chúng ta vừa mới làm xong…”
“Em không thích à?”
Khi anh hỏi với vẻ không thể che giấu sự hưng phấn như thế này, liệu có bao nhiêu Guide có thể từ chối được? Dù chỉ vừa mới ra, Jin Hyo Seop đã cảm nhận được phía dưới lại nhói lên, cậu vòng tay ôm lấy eo Andante.
“…Không ạ.”
Dục vọng của cậu cũng mãnh liệt không kém.
***
Tách. Mồ hôi chảy từ má xuống đùi. Mái tóc ướt đẫm bết vào trán nhưng Jin Hyo Seop vẫn không ngừng chuyển động. Sau khi lặp lại động tác ngồi xuống đứng lên thêm một lúc lâu nữa, cuối cùng cậu mới đặt thanh tạ trên vai xuống.
“Huu…”
Như thể biết tỏng là cậu đã tập xong, Czerny nhanh chóng tiến lại gần Jin Hyo Seop.
“Anh ơi, xong rồi ạ?”
“Ừm. Xong rồi.”
“Oa- Nhìn mồ hôi này. Sao anh phải tập chăm chỉ thế? Đã ngầu lắm rồi còn muốn ngầu hơn nữa à?”
“Không phải vậy. Chỉ là nếu không làm gì cả, tôi cảm thấy thể lực bị giảm sút nên vận động một chút.”
“Chà, anh đúng là chăm chỉ thật đấy. Có ai nhìn đâu chứ.”
“…Bình thường mà.”
Jin Hyo Seop vốn không quen được khen, ngượng ngùng dùng khăn lau mồ hôi. Czerny vì lý do nào đó lại toe toét cười với vẻ mặt đầy tự hào.
“Xong rồi thì anh đi tắm rồi ra nhé. Tôi sẽ đợi ở ngoài.”
“Lúc nào cũng cảm ơn cậu.”
“Hả? Cảm ơn gì cơ?”
“Chẳng phải lần nào cậu cũng đợi tôi tập xong rồi đưa về tận nhà sao.”
Dù cậu đã nói nhiều lần rằng không cần phải làm đến mức này, nhưng Czerny vẫn lần nào cũng đi theo cậu, nói rằng đó là mệnh lệnh của Andante.
“Dù tôi đã nói với anh ấy là không sao, nhưng riêng chuyện này thì anh ấy lại không chịu nghe lời tôi… Làm phiền Esper Czerny thế này, tôi thấy ngại quá.”
“Ây, giữa chúng ta mà sao lại khách sáo thế.”
Czerny quay người, nhìn thanh tạ mà Jin Hyo Seop vừa nâng rồi nói tiếp.
“Ngược lại tôi còn thích ấy chứ. Không phải vào mấy cái cổng không gian vô dụng mà còn được ngắm cơ thể anh… à không, được bảo vệ anh mà, đúng không?”
“Nhưng phòng tập gym không phải là nơi nguy hiểm gì.”
Một phòng tập gym bình thường không xa Hội thì có gì nguy hiểm đến mức phải cử một Esper cấp S đi theo làm vệ sĩ chứ. Ai nhìn vào cũng thấy đây là sự bảo vệ thái quá, nhưng Czerny lại lắc đầu quả quyết không kém gì Andante.
“Không phải đâu. Còn nơi nào nguy hiểm hơn ở đây nữa chứ? Có bao nhiêu là con đực đang tỏa ra mùi mồ hôi nồng nặc thế này cơ mà.”
Nói rồi cậu ta liếc nhìn xung quanh. Phòng tập tuy nhỏ nhưng khá đông người, và vài người bị nhìn thấy đã giật mình lảng tránh ánh mắt của cậu ta.
“Chậc chậc… Nhìn xem. Một con cừu non mềm yếu chẳng biết nguy hiểm là gì đang thở hổn hển ở đây, sao mà không lo cho được. Mà Hội trưởng có nói là sẽ xây phòng tập cho anh không?”
“Sao cậu biết chuyện đó?”
Czerny cười toe toét rồi choàng tay qua vai Jin Hyo Seop.
“Cái đó thì nhìn là biết ngay thôi. Mà này, sao anh dù tuổi đã đổi đầu số rồi mà vẫn đáng yêu thế nhỉ. Hội trưởng cũng nói vậy đúng không?”
“Hả? À… cái đó…”
Mặt Jin Hyo Seop lập tức đỏ bừng. Đúng như lời Czerny nói, đêm qua cậu vừa nghe y hệt câu đó từ Andante. Dù biết đó chỉ là lời nói suông, nhưng cảm giác được yêu thương vẫn khiến cậu đỏ mặt mỗi lần như vậy.
“A, tôi cũng muốn xây phòng tập cho anh ghê.”
“Hả?”
Bàn tay đang nắm lấy vai cậu siết chặt lại. Cậu liếc mắt lên nhìn thì thấy Czerny đang cúi xuống nhìn mình với vẻ mặt hơi phấn khích.
“Cứ thế này có khi anh quyến rũ hết cả những người trong phòng tập mất thôi?”
“…Cậu đừng nói vậy. Mọi người sẽ nhìn tôi kỳ lắm.”
Giả định của Czerny chỉ đúng khi đối phương là Esper. Vì những người đàn ông bình thường chỉ coi Guide là người cùng giới mà thôi. Đối với những người ở phòng tập này, Jin Hyo Seop chỉ đơn thuần là một Guide nổi tiếng và kỳ lạ. Vì vậy cậu mới hơi gây sự chú ý một chút. Cho nên lời nói của Czerny rất dễ khiến họ chế nhạo.
“Nhưng mà tôi nói đúng còn gì.”
“Không phải đâu. Mọi người đều là người thường mà.”
“Thì sao. Cái đẹp thì có phân biệt nam nữ à? Cứ quyến rũ là ai cũng bị thu hút thôi.”
Nhưng Czerny lại phủ nhận, cậu ta nhẹ nhàng nhấc thanh tạ lúc nãy lên rồi xoay một vòng trên đầu như đang múa vũ khí. Sau đó, cậu ta vung vẩy nó vài lần như đang xoay bút trong tay rồi mới nhún vai và đặt nó thẳng đứng xuống sàn.
“Mà này anh, anh nâng tạ nặng phết nhỉ.”
“Ừm…”
Đó không phải là lời mà một người vừa vung vẩy nó như cành cây nên nói, nhưng vốn dĩ không thể so sánh Esper với người thường được. Cậu chỉ thắc mắc tại sao Czerny lại đột nhiên khoe sức mạnh giữa những người bình thường như vậy.
“Nào, cũng cảnh cáo sơ sơ rồi, anh đẹp trai mau đi tắm rồi ra đi nhé. Nghe nói hôm nay Hội có khách quý lâu rồi mới ghé qua đấy.”
“Tôi biết rồi.”
Jin Hyo Seop gật đầu rồi đi thẳng đến phòng tắm.
Như mọi khi, cậu bước vào phòng tắm vắng tanh rồi mở vòi nước ấm. Làn nước chảy từ đỉnh đầu xuống làm tan đi mùi mồ hôi và xua đi sự mệt mỏi tích tụ do vận động.
‘Mà hình như sáng nay mình còn chưa kịp chào đã để anh ấy đi mất rồi.’
Đêm qua, vì làm đến khuya rồi ngất đi nên cậu đã không thể tiễn Andante được. Dù cậu biết rõ sáng nay anh sẽ sang Mỹ.
‘Bởi vậy nên mình mới tập luyện để nâng cao thể lực dù chỉ một chút…’
Dù có cố gắng thế nào cũng không tài nào theo kịp được. Thậm chí cậu còn có cảm giác là thể lực của mình càng tốt thì anh lại càng làm dữ dội hơn để cho tương xứng.
‘Vậy chẳng phải là mình tập luyện chỉ để làm tình thôi sao. …A, không. Mình đang nghĩ cái gì vớ vẩn thế này.’
Jin Hyo Seop gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh và tắm nhanh hơn để đi gặp Andante. Dù sống chung một nhà và ngày nào cũng gặp mặt, nhưng chỉ vì không chào được anh vào buổi sáng mà cậu lại bất giác thấy nhớ anh.
Nghĩ đến việc tim vẫn còn đập loạn nhịp khi sắp được gặp anh, có lẽ câu nói tình yêu kéo dài nhất cũng chỉ được hai năm là giả dối. Hoặc… biết đâu chính quá khứ chông chênh với anh lại là thứ khiến cho hiện tại trở nên vững chắc hơn.
Cứ nghĩ như vậy, ngay cả những ký ức về quá khứ khó khăn dường như cũng được tô hồng. Thứ duy nhất thay đổi chỉ là cảnh vật xung quanh. Cứ thế này, dù mười năm nữa trôi qua, mối quan hệ giữa họ dường như cũng sẽ không đổi khác. Không, chắc chắn sẽ là như vậy.
Một lát sau, Andante đã đến nơi từ trước, chào đón hai người vừa tắm xong và đi thẳng đến Hội.
“Ơ, gì đây. Hội trưởng đã đến trước rồi à?”
“Còn cậu thì hơi muộn đấy.”
Andante ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn ở chính giữa, ngả đầu ra sau nhìn Jin Hyo Seop chăm chú. Ánh mắt sền sệt của anh quét qua, săm soi gương mặt cậu làm trọng tâm.