Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Ngoại truyện đặc biệt 01
“Em đưa vào đây.”
Khi cậu véo nhẹ vào phần thịt mềm, Andante liền bám chặt lấy người Jin Hyo Seop như đang làm nũng.
“Nhẹ tay thôi nhé. Đây là lần đầu tiên anh được đâm vào đấy.”
“Sẽ không đau đâu nên anh đừng lo lắng.”
“Thật sao?”
“Vâng.”
Jin Hyo Seop quả quyết gật đầu như đang dỗ dành anh. Nhưng Andante vẫn chẳng hề nới lỏng đôi chân đang quấn chặt quanh hông Jin Hyo Seop.
“Nhưng mà chắc sẽ đau lắm. Chẳng phải là cố tình vạch ra rồi nhét vào một nơi vốn không phải là lối vào sao. Hơn nữa đây còn là lần đầu của anh nữa.”
“Chỉ có lần đầu cảm giác hơi lạ thôi chứ không đau lắm đâu ạ. Nếu anh vẫn lo thì em sẽ đưa vào một lần luôn để không thấy đau.”
Andante tròn mắt như vừa phát hiện ra một sự thật mới.
“Đưa vào một lần thì không đau à?”
“Vâng, đúng vậy.”
“À ha, vậy lần sau anh cũng sẽ đâm một lần cho em. Anh cứ tưởng em thích được đưa vào từ từ chứ.”
Mấy lời mơ hồ làm Jin Hyo Seop nghiêng đầu.
“Đưa vào từ từ ngược lại còn đau hơn đấy ạ.”
“Ừm ừm. Ý anh là, lần sau anh cũng sẽ làm như thế.”
“Nhưng mà em không có ý định xỏ thêm lỗ tai đâu…”
Jin Hyo Seop mân mê dái tai đã được xỏ của mình. Đó là bên tai cậu vô tình xỏ lần trước, và cậu chẳng muốn xỏ thêm lần nào nữa. Cậu vốn không có sở thích tự tạo ra những vết thương không cần thiết trên cơ thể mình.
Nhưng Andante lại nheo mắt cười toe toét.
“Sao thế? Được xỏ vào trông sẽ xinh lắm đấy. Anh thì thích bất cứ cái lỗ nào trên người em.”
Ngay lúc đó, Czerny đang nằm trên ghế sô pha nghe chuyện bèn thở dài một hơi.
“Aiss, đừng có nói mấy lời kỳ cục nữa được không. Nghe ngứa tai chết đi được.”
“Sao nào? Vui mà.”
“Cái sở thích của anh đúng là…”
Trước cái lườm của Czerny, Andante chỉ cười khúc khích, còn Jin Hyo Seop thì lúng túng hạ tay đang cầm kim xuống. Anh hay đùa giỡn quá nên từ lâu cậu đã hình thành thói quen không suy nghĩ sâu xa về bất cứ điều gì. Cũng vì thế mà thỉnh thoảng cậu lại không nhận ra trò đùa của anh như thế này.
“Không được rồi. Ở Hội thì không thể thoải mái đâm và được đâm rồi. Hay là phần còn lại chúng ta về nhà làm riêng tư nhé?”
“…Nếu anh thấy thoải mái thì em cũng được ạ.”
“Hyo Seop của chúng ta đúng là chu đáo thật đấy.”
Chụt- Andante mỉm cười cùng một nụ hôn nhẹ. Ánh vàng lấp lánh trong đôi mắt màu nhạt của anh.
“Mau về rồi đưa vào thôi, mình à.”
***
Phập-! Cảm giác bị đâm mạnh vào bên trong chỉ trong một lần khiến Jin Hyo Seop run rẩy cả người.
“Hư, ức-“
“Sao nào, mình à. Đưa vào một lần nên không đau chứ?”
“Cái, đó là sao chứ… Hức!”
“Chính em nói mà. Rằng đâm một lần sẽ đỡ đau hơn. Nên hôm nay anh đã làm y như vậy đó, thấy sao?”
Andante chậm rãi dùng đầu lưỡi liếm môi. Chỉ cần không phải kẻ ngốc thì không thể nào không hiểu được ý nghĩa của hành động đó. Cậu muộn màng nhớ lại những lời anh nói trước mặt mọi người, và một cơn xấu hổ ùa tới. Nhưng hối hận thì cũng đã muộn màng rồi.
“Mấy… mấy lời đó… A…!”
“Sao, em không thích à?”
Đôi mắt Jin Hyo Seop khẽ run lên, cậu không tài nào thốt ra lời không thích được. Andante dường như đã nhận ra tình trạng đó của cậu nên nở một nụ cười rạng rỡ.
“Đáng yêu thật.”
Sột, phập-!
Thứ đó được rút ra một cách chậm rãi rồi lại cứ thế đâm mạnh vào bên trong. Dù đã chậm hơn lúc nãy một chút nhưng vẫn thô bạo vô cùng. Andante vừa vuốt ve bắp đùi của Jin Hyo Seop vừa nói như thể vẫn còn khao khát lắm.
“Huu… Thật tình, anh không hiểu sao việc phải kiềm chế trước mặt em lại khó khăn đến thế này nữa.”
“Ha… ha… Ư hức-! Chậm… chậm thôi… ư.”
“Sao thế? Em bảo làm một lần là tốt nhất nên anh đang làm y như vậy mà.”
“Cái đó, hức… là chuyện khác mà. Anh… anh biết rõ mà… Hức!”
“Vậy sao?”
Andante đáp lại một cách thản nhiên như thể chẳng biết gì, rồi anh nắm lấy bắp đùi đang run rẩy vô lực của Jin Hyo Seop và bắt đầu ra vào lần nữa.
Phập, phập-! Trái ngược với những cú thúc hông mãnh liệt, Andante lại vô cùng bình thản không một hơi thở dốc. Trước mặt anh trông thật vui vẻ như đang thưởng thức bữa trưa, chỉ có mình Jin Hyo Seop là ướt đẫm đủ thứ dịch và vô cùng dâm đãng. Cuối cùng không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu đành thốt ra những lời đáng thương.
“A, anh… ơi… Chậm… lại… một, một chút… thôi… ạ.”
“Xem ra em vẫn thích chậm rãi hơn nhỉ.”
Gật gật, Jin Hyo Seop tuyệt vọng ôm chầm lấy cổ Andante rồi vội vàng nói thêm.
“Vâng, vâng. Nếu làm chậm rãi thì em có thể cảm nhận được hơi ấm của anh… hức- nên em thích ạ. Giống như chúng ta đang yêu nhau vậy…”
Andante đang chuyển động dữ dội bỗng đột ngột dừng lại rồi nhìn Jin Hyo Seop chằm chằm.
“Hyo Seop này, em…”
Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng búng vào đầu ngực cậu.
“Sao mà em lại ngày càng đáng yêu hơn thế này hả?”
“Ha hức!”
“Em ba mươi tuổi rồi đấy, đáng yêu thế này không phải là ăn gian sao?”
“Chỉ, chỉ có anh… mới thấy… thấy vậy thôi… ạ… Hưư…”
“Ừ. Anh cũng mong là vậy. Vì mỗi lần thấy em đáng yêu, anh lại muốn móc hết mắt của mấy thằng khốn khác đang nhìn em ra.”
Chụt- Andante nhẹ nhàng hôn lên mí mắt rồi dạng rộng hai chân Jin Hyo Seop ra hơn nữa. Sau đó, soạt, anh từ từ rút hông ra sau rồi lại đưa vào như thể muốn nghiền nát bên trong. Cùng lúc đó, eo của Jin Hyo Seop cong lên như một cánh cung.
Andante dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ bụng săn chắc của Jin Hyo Seop rồi lẩm bẩm.
“Thậm chí còn quyến rũ nữa chứ. Anh đã bảo là anh có cả đống nỗi lo mà.”
“Ha, hức…!”
“Cái này thì, cũng chẳng thể làm em có thai được.”
Andante nhấn mạnh lên cơ bụng đang vuốt ve rồi nheo mắt lại. Đôi mắt vốn lấp lánh ánh vàng từ lâu đã hoàn toàn nhuộm một màu. Mùi hương đặc trưng tỏa ra từ người anh, đó cũng là dấu hiệu cho thấy anh sắp chuyển động một cách nghiêm túc.
Jin Hyo Seop đang hưng phấn đến mức cả eo cũng tê dại, cảm thấy vừa mong chờ lại vừa lo lắng. Bởi vì mỗi khi anh hưng phấn đến mức này thì cuộc mây mưa sẽ không dễ dàng kết thúc chỉ sau một hai lần.
“Hay là để anh thử tìm cách xem sao nhỉ…”
Andante khe khẽ lẩm bẩm trong khi vuốt ve phần bụng dưới của Jin Hyo Seop một cách đầy ẩn ý.
Vừa bị đâm vào bên trong vừa bị xoa nắn bụng dưới khiến Jin Hyo Seop chẳng còn tỉnh táo chút nào. Cậu chỉ một lòng muốn nhanh chóng giải tỏa dục vọng đang chực chờ bùng nổ. Có lẽ vì thế mà mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể cậu càng thêm nồng nàn.
“A, anh… ơi. Nhanh, nhanh lên…”
“Lúc nãy thì bảo chậm thôi, giờ lại giục nhanh lên. Cứ lên giường là em lại nhiều yêu sách ghê. Bình thường bảo em nói ra điều mình muốn thì chỉ cười cho qua.”
“Anh…”
“Anh biết rồi. Không thể để Hyo Seop của chúng ta ngất đi được nên anh sẽ bắt đầu tập trung đây. Thật ra thì anh cũng đến giới hạn rồi.”
Hít một hơi thật sâu mùi hương ngọt ngào, Andante cong đôi mắt tràn ngập ánh vàng lên mà cười. Rồi anh dùng một tay nắm lấy thứ của Jin Hyo Seop, nhẹ nhàng lay động trong khi vẫn tiếp tục thúc hông.
Phập! Phập-!
Cú thúc hông càng dồn dập, tiếng rên của Jin Hyo Seop càng lớn hơn, và hơi thở của Andante cũng trở nên gấp gáp.
Andante vốn là người dù có đi qua đi lại cổng không gian cũng chẳng hề đổi màu mắt, hơi thở cũng không chút rối loạn. Jin Hyo Seop cảm thấy một niềm tự hào kỳ lạ khi biết rằng chỉ một mình cậu mới có thể độc chiếm dáng vẻ xộc xệch của người đàn ông trước mắt, thế nên cậu càng ôm chặt lấy anh.
Phập, phập- phập! Chuyển động ra vào càng lúc càng nhanh hơn. Thứ của Jin Hyo Seop đang cọ xát giữa hai cơ bụng rỉ ra dịch, làm ướt đẫm làn da thấm đẫm mồ hôi.
“Haức…!”
Cuối cùng không chịu nổi, Jin Hyo Seop bám lấy vai Andante rồi ưỡn cong người. Phụt- Ngay khi tinh dịch làm vấy bẩn bụng cậu, thứ của Andante đang cắm sâu bên trong cũng căng cứng đến cực hạn.
Chẳng mấy chốc, bên trong bụng trở nên ấm nóng. Jin Hyo Seop run rẩy toàn thân, cảm nhận trọn vẹn cái cảm giác tinh dịch được bắn vào thành trong. Mùi hương của Andante tuôn ra từ nơi sâu thẳm nhất bên trong cậu.
“…Ha.”
“Ha, hức… Hưưt.”
Mùi hương khói nơi đầu mũi hòa quyện với mùi mật ong tạo thành một mùi hương kỳ lạ khác. Cảm giác mùi hương đó tỏa ra từ chính mình là một sự phấn khích không lời nào tả xiết. Andante là người đầu tiên của cậu làm chuyện này, nhưng có lẽ cậu sẽ không thể cảm nhận được cảm giác thỏa mãn đến mức này từ bất kỳ ai khác.
“Haa, huu…”
Khi cậu đang hé miệng thở hổn hển, Andante đang nhắm mắt bỗng từ từ mở ra. Ánh vàng vẫn còn đó, nhưng sự hưng phấn giống như khao khát đã biến mất, thay vào đó là sự mãn nguyện của kẻ chinh phục.
Andante đang đăm chiêu nhìn xuống Jin Hyo Seop, bỗng vươn tay vuốt dọc từ giữa hai hàng lông mày xuống rồi xoa xoa mũi cậu. Sau đó… anh liếm giọt mồ hôi đọng trên trán vừa dính vào ngón trỏ của mình.
“Mặn ghê.”
“Vâng? Cái đó thì đương nhiên-“
“Anh cứ tưởng nó sẽ ngọt cơ. Vì mùi hương của em ngọt quá mà.”
Andante lại khẽ nhắm mắt, áp chóp mũi vào vầng trán lấm tấm mồ hôi. Đây không phải là lần đầu tiên anh ngửi mùi hương của Jin Hyo Seop, nhưng anh vẫn thỉnh thoảng hít hà thật lâu như đang cảm nhận mùi hương ở gáy, trán hay ngực cậu.
‘Thích đến vậy sao.’
Dĩ nhiên, Jin Hyo Seop cũng thích mùi hương của Andante nên cũng hay lặng lẽ ngửi mùi của anh. Nhưng khi thấy hành động lộ liễu thế này thì cậu lại bất giác thấy xấu hổ. Jin Hyo Seop không biết để tay vào đâu nên cứ nghịch ngợm rồi thận trọng hỏi.
“Mà này, sao hôm nay anh lại đột nhiên muốn xỏ lỗ tai vậy ạ?”