Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Ngoại truyện 14
“…Chết tiệt.”
Cuối cùng, Andante không thể nhịn được nữa mà đưa tay ra sau lưng Jin Hyo Seop. Nhưng vì đã đến giới hạn không thể chờ đợi được dù chỉ là một màn dạo đầu, Jin Hyo Seop đã nắm lấy tay anh rồi lắc đầu.
“Cứ thế, hức, cho vào đi ạ.”
“Không được. Sẽ bị thương đó.”
“A, làm ơn… Đau cũng được, cứ thế, cứ thế cho vào đi ạ.”
Andante vốn sẽ nở một nụ cười ranh mãnh và trêu chọc một cách đáng ghét, lại ngậm chặt miệng. Vẻ mặt nghiêm túc đó chỉ xuất hiện khi anh đã hoàn toàn hưng phấn. Có vẻ chỉ cần lay động thêm một chút nữa là anh sẽ chiều theo.
Jin Hyo Seop quay đầu, hôn lên chùn chụt như đang nài nỉ vào gần cổ tay của Andante, nơi đang chống bên cạnh cậu.
“Em…”
Ngay sau đó, cuối cùng anh cũng đã đặt vật của mình vào bên dưới của Jin Hyo Seop. Cảm giác to lớn đang chen vào, từ từ tiến vào trong lỗ nhỏ khiến cằm cậu bất giác ngẩng lên. Hớp, Jin Hyo Seop hít một hơi rồi run lên bần bật. Dù là thể chất đặc biệt nên có tiết ra dịch bôi trơn, nhưng đó là một kích thước khó mà tiếp nhận được nếu không có dạo đầu.
Nhưng Andante không hề nương tay mà tiếp tục tiến vào. Vẻ mặt nghiêm túc đã trở nên hung dữ vì hưng phấn.
“Là em nói đấy. Bảo anh cứ thế cho vào.”
“Hư, ứt. Ức-”
“Không rút lại được đâu.”
Dù cậu cũng không có ý định rút lại, nhưng Andante vẫn lẩm bẩm như đang đóng đinh rồi tiến vào sâu hơn. Hơi thở vốn bình ổn ngay cả khi xử lý hàng trăm con quái vật đã trở nên gấp gáp. Trước dáng vẻ như đã hoàn toàn chìm đắm vào đối phương, đầu ngón chân Jin Hyo Seop ngứa ran. Bên trong đang căng chặt cũng thuận thế siết lấy kẻ xâm nhập.
“…Mẹ kiếp, muốn cắn đứt của anh à.”
Khi lỗ nhỏ ngọ nguậy và nuốt vào được một phần, Andante đang di chuyển hông một cách chậm rãi, bất chợt mạnh mẽ đâm xuống. Dù vẻ mặt vẫn còn đầy những điều muốn hỏi thêm, nhưng bây giờ anh đã ở trong trạng thái vô ngã. Jin Hyo Seop vòng tay qua lưng anh như để chào đón.
Ngay sau đó, cùng với sự ẩm ướt, tiếng da thịt va chạm vào nhau chan chát vang lên. Đó là sự khởi đầu của một đêm dài.
Ngoại truyện 2: Giải tỏa
Dạo gần đây, tâm trạng của Andante không được tốt. Cả đời anh sống chưa bao giờ bị người khác chi phối tâm trạng, vậy mà. Từ khi gần gũi với Jin Hyo Seop, tâm trạng anh lại thất thường như tàu lượn theo sự thay đổi của cậu. Khi ở bên cạnh, tim anh lại đập nhanh một cách kỳ lạ, và khi cậu bị bệnh, anh cảm thấy như thể mình bị cảm cúm, một căn bệnh mà cả đời anh chưa từng trải qua.
Dù vậy, anh đã nghĩ rằng sự thay đổi đó không tệ. Vì sự ở bên của cậu ngọt ngào đến mức có thể chấp nhận được tất cả. Nhưng lần này thì anh không thể dễ dàng bỏ qua.
‘Phải nói là như thể bị một Esper trẻ tuổi mê hoặc thì phải…’
Lời nói của Jin Hyo Seop cứ lởn vởn trong đầu anh. Đáng lẽ lúc đó anh phải hỏi cho kỹ, nhưng lại thua trước sự quyến rũ mà bỏ lỡ mất thời cơ.
Cuối cùng, Andante đành phải một mình tìm ra ý nghĩa ẩn giấu trong lời nói đó. Theo tình hình thì có vẻ cậu đã thấy gì đó trong mơ, nhưng lời nói về một Esper trẻ tuổi lại khiến anh bận tâm. Dù là trong mơ, cũng không có lý nào một kẻ chưa từng thấy lại xuất hiện. Chắc chắn, xác suất cao là có một mối liên kết nào đó, hoặc là một nhân vật đã gặp gần đây đã xuất hiện.
‘Lẽ nào trong lúc mình đi tìm bông hoa, đã có một Esper khác tiếp cận cậu ấy?’
Dù chỉ là một phỏng đoán, nhưng tâm trạng của Andante đã trở nên tồi tệ. Vì việc xuất hiện trong mơ cũng đồng nghĩa với việc cuộc gặp gỡ đó đã vô tình để lại ấn tượng trong ký ức.
‘Thằng khốn nào đã cả gan…’
Sự thật rằng Jin Hyo Seop là người yêu của Andante thì cả thiên hạ đều biết. Có nghĩa là mọi người đều đoán được rằng nếu động vào cậu thì Andante sẽ không để yên.
Dù vậy, Andante vẫn không thể yên tâm. Vì một Guide cấp SS là một nhân vật mà dù có bất kỳ trở ngại nào, người ta cũng muốn tiếp cận thử một lần. Đặc biệt là trong giới Esper có rất nhiều kẻ dở hơi, nên không phải là không có khả năng.
Andante cau mày hỏi Coda đang ở bên cạnh.
“Coda. Trong lúc tôi đi hầm ngục, Hyo Seop có gặp Esper nào khác không? Một đứa trẻ tuổi một chút.”
Codai đang đọc sách, ngẩng đầu lên rồi chậm rãi chớp mắt.
“Không ạ.”
Dù là một câu trả lời chắc chắn, nhưng Andante vẫn không thể giãn mày ra. Thấy vậy, Czerny đang vểnh tai nghe, mắt sáng lên rồi hỏi.
“Sao thế? Cậu Hyo Seop gặp Esper khác à? Cậu ấy định có bồ nhí à?”
“Đừng có nói nhảm. Có tôi ở đây rồi thì làm gì có chuyện đó.”
“Nhưng tại sao lại hỏi chuyện đó chứ. Lại còn chỉ đích danh là một đứa trẻ tuổi nữa.”
“…”
Hiếm khi Andante không thể phản bác mà im lặng. Thấy dáng vẻ đó, Czerny càng hứng thú hơn, cậu ta có một vẻ mặt đầy thích thú.
“Tôi biết rồi. Quả nhiên là có chuyện gì đó đúng không? Lẽ nào bây giờ cậu ấy thích mấy đứa trẻ con sao? A ha. Tôi biết mà. Quả nhiên người nhỏ tuổi hơn là tuyệt nhất. Người ta nói qua tuổi 30 là sinh lực giảm sút đấy. Dù có là Hội trưởng đi nữa, chuyện giường chiếu không đủ-”
“Chắc vì không đi hầm ngục nhiều nên sức lực dồi dào quá nhỉ.”
Andante mỉm cười rạng rỡ rồi cắt ngang lời của Czerny. Giọng điệu mượt mà nhưng lại sắc lẹm như tẩm độc.
“Từ ngày mai chỉ cần đi năm cái hầm ngục mỗi ngày thôi. Là một đứa trẻ tuổi nên phần dưới cũng khỏe mạnh, chừng đó là đủ rồi nhỉ?”
“Phần dưới khỏe mạnh với chuyện đó thì có liên quan gì… không, mà quan trọng hơn, chỉ cần đi ba cái thôi là đã không có thời gian để ngủ chứ đừng nói là nhận guiding rồi?”
“Lúc tìm bông hoa thủy tinh, tôi đã thử rồi và thấy có thể mà? Nếu là cậu, một người trẻ tuổi thì đương nhiên là có thể rồi.”
“Cấp bậc khác-”
“Vất vả rồi, Czerny.”
Bỏ lại Czerny định trêu chọc nhưng lại chẳng được lợi lộc gì, Andante rời khỏi hội. Những bước chân nhanh chóng hướng về nhà. Anh chỉ mới ra ngoài để tìm hiểu về bông hoa thủy tinh được hai tiếng, vậy mà hình ảnh của Jin Hyo Seop đã lởn vởn trước mắt.
‘Mình lún sâu hoàn toàn rồi.’
Dù nhìn một cách khách quan hay chủ quan, Andante đã lún sâu vào Jin Hyo Seop và không thể thoát ra được. Dù chính anh cũng biết sự thật đó, nhưng bây giờ anh không có ý định lùi bước. Như thể chỉ có một con đường là lao thẳng về phía trước, anh bước đi không chút do dự.
Dĩ nhiên, trong một góc lòng anh vẫn còn lại sự bất an. Có lẽ vì đã từng suýt đánh mất cậu một lần, nên nỗi bất an đó không dễ dàng tan biến.
“Haizz……”
Andante thở dài một hơi rồi che giấu đi nỗi bất an ấy. Vì lỡ đâu Jin Hyo Seop sợ hãi mà lại bỏ trốn thì không được. Sau khi thu dọn lại tâm trạng, anh mở cánh cửa nhà mà mình đã đến nơi chỉ trong một bước.
“Em yêu, anh về rồi.”
Anh bước vào trong cùng với lời chào vui vẻ nhưng không thấy Jin Hyo Seop đâu. Phòng khách không có gì khác so với lúc Andante rời đi. Ánh mắt anh tự nhiên hướng về phòng ngủ.
‘Có vẻ vẫn chưa dậy.’
Nghĩ đến Jin Hyo Seop đang ngủ, tâm trạng anh lại tốt lên. Khi anh di chuyển bước chân và đến gần cửa phòng, giọng nói của Jin Hyo Seop từ bên trong vọng ra.
“…À, vâng. Đúng vậy ạ. Thật lòng thì tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra nữa. Chỉ là… cảm giác như bị mê hoặc một chút.”
Khựng lại, Andante bất giác nín thở. Có lẽ đang nói chuyện điện thoại, Jin Hyo Seop một mình nói tiếp.
“Cũng phải thôi, vì cậu ấy còn nhỏ mà. Mới vừa tròn hai mươi tuổi…”
Nắm tay anh tự động siết chặt. Vì những lời nói của Jin Hyo Seop, thứ đã khiến anh suy nghĩ không thoải mái suốt cả ngày hôm nay, lại một lần nữa hiện về. Jin Hyo Seop không biết Andante đang lắng nghe, cứ thế tuôn ra hết tâm tư của mình.
“Vâng. Khoảng một hai ngày, đến mức nhìn thấy anh ấy cũng thấy không thoải mái. Thật lòng thì… tôi cũng có cảm giác như mình đã ngoại tình.”
Cuối cùng, vẻ mặt anh lạnh đi. Ngoại tình. Dù đã nghe thấy những lời mà mình tuyệt đối không muốn nghe, Andante vẫn không thể quay bước.
“Dù vậy, vâng. May mắn là đã trở về mà không có chuyện gì xảy ra. Vâng. Vâng ạ…. Cảm ơn vì đã lắng nghe câu chuyện của tôi, Guide Yoo Jin. Lần sau tôi sẽ mời cậu một bữa cơm. C-chân gà ạ? A… vâng, được ạ. Tôi biết rồi.”
Jin Hyo Seop bối rối nói thêm vài lời cảm ơn nữa rồi im lặng. Có vẻ như đã cúp máy.
Andante đứng cứng đờ trước cửa, cố gắng kìm nén cảm xúc đang sôi sục. Liệu anh có nên vào trong và tra hỏi về câu chuyện vừa rồi không. Hay là cứ thế quay lưng đi gặp Yoo Jin được cho là đối phương trong cuộc gọi.
‘Nhưng mà…….’
Lỡ như khi làm vậy, anh lại nghe được rằng thật sự có một Esper khác thì sao? Chỉ mới giả định thôi mà trước mắt anh đã lóe lên như có tia lửa điện. Ngay lập tức, anh muốn tìm đến đối phương, bóp cổ và đánh cho hắn một trận nhừ tử đến mức hắn sẽ nghĩ rằng chết còn hơn.
Trong lúc đang tưởng tượng và đắn đo như vậy, cạch, tay nắm cửa quay. Và dù cảm thấy như một khoảng thời gian rất dài cho đến khi cánh cửa mở ra, Andante vẫn đứng bất động. Qua khe cửa hé mở, gương mặt sáng sủa của Jin Hyo Seop hiện ra.
“Anh?”
Ngay sau đó, cánh cửa mở toang, để lộ đôi mắt to và rõ nét. Vẻ mặt cậu ánh lên sự khó xử khi chớp mắt như thể ngạc nhiên.
“À, em, cái đó… chuyện đó.”
Khuôn mặt ửng đỏ hiện rõ vẻ bối rối, như thể chắc chắn rằng anh đã nghe thấy nội dung cuộc gọi lúc nãy. Nhìn vào đó, trái tim đang sôi sục của anh bỗng trở nên bình tĩnh.
‘Xem ra em ấy vẫn chưa hoàn toàn ngả lòng về phía bên kia.’
Nếu đã định cắt đứt với mình, thì thay vì bối rối như thế này, em ấy chắc hẳn đã có một vẻ mặt quyết tâm, nghĩ rằng đây chính là lúc để nói ra. Nhưng bây giờ em ấy lại đang bối rối đến mức không thể nói nên lời. Có nghĩa là trái tim em ấy vẫn còn ở chỗ Andante.
‘Có lẽ chỉ là một phút xao lòng. Hoặc chỉ là một trò đùa vui thôi.’
Thật ra dù là bên nào thì cũng là một suy nghĩ não nề. Vì điều đó có nghĩa là đối phương đã xao xuyến trước người khác trong khi đang có người yêu là mình.
Nhưng thật nực cười, Andante lại không hề tức giận với Jin Hyo Seop. Anh thậm chí còn không có ý định trách mắng cậu. Chỉ còn lại mong muốn giết chết gã khốn vô danh đó và nỗi bất an muốn làm thế nào đó để giữ trái tim của Jin Hyo Seop ở lại bên mình.