Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Ngoại truyện 09
“Đừng bận tâm.”
Andante không thèm nhìn đồng hồ mà lờ đi. Anh ta lại cúi đầu về phía lồng ngực đang phập phồng của Jin Hyo Seop như muốn tiếp tục công việc đang dang dở, vừa hôn chùn chụt. Nhưng trước khi kịp ngậm lấy nụ hoa hồng hào xinh xắn, động tác của anh ta đã dừng lại. Ánh mắt hướng về phía tim của Jin Hyo Seop ánh lên vẻ kinh ngạc.
“Cậu…”
Tút- tút- tiếng máy móc lại vang lên, cắt ngang lời nói của Andante. Dù Andante vẫn không kiểm tra đồng hồ, nhưng cũng đủ để phá vỡ bầu không khí. Andante im lặng nhìn Jin Hyo Seop với vẻ mặt kỳ lạ.
Âm thanh liên tục vang lên rồi tự ý chuyển thành tiếng báo động. Bíp- bíp- bíp- âm thanh khẩn cấp đó vang lên đúng năm lần, rồi cuộc gọi được kết nối.
– Sao không bắt máy? Em đã bảo đừng có bơ vì thấy phiền rồi mà.
“…”
– Gì vậy. Đi đâu rồi? A lô!
Trước giọng nói xa lạ phát ra từ đồng hồ đeo tay, Andante vuốt tóc rồi ngồi dậy.
“…Phải nghĩ là anh đang bận chứ không phải đang phiền chứ.”
– Có ở đó mà không trả lời à? Hết nói nổi. Với lại, những việc quan trọng trong hội em đều làm hết, còn anh thì ngày nào cũng nghỉ ngơi mà bận cái gì. Chó đi ngang qua nghe cũng phải cười, sủa gâu gâu cho xem.
“Haizz.”
Andante thở dài. Nhưng giọng nói vọng ra từ trong đồng hồ hoàn toàn không hề nao núng. Ngược lại, người ấy còn công khai tặc lưỡi chậc chậc như thể chẳng coi ra gì. Nhìn thế nào cũng thấy đó là một phản ứng khác biệt so với các thành viên khác trong hội.
– Đừng có giả vờ bực bội, anh. Em biết tỏng anh cố tình làm vậy để trốn việc mà. Không qua mắt được em đâu.
Lúc này Jin Hyo Seop mới bừng tỉnh.
‘Anh á?’
Một người được cho là thành viên của hội LEOM. Vậy mà lại là một giọng nói lần đầu tiên nghe thấy. Thêm vào đó là cách xưng hô ‘anh’. Đã đủ để nhận ra người gọi điện là ai.
‘Guide Ano…’
Jin Hyo Seop bất giác nín thở.
“Chỉ là đang tự kiểm điểm trước khi thăng cấp thôi chứ nghỉ ngơi cái gì. Dù sao thì gọi có chuyện gì? Anh đang bận.”
– Bận cái gì. Chuẩn bị qua đêm với tên Guide đáng ngờ mà Coda đã nói nên bận à?
“Tin đồn nhanh thật đấy.”
– Đương nhiên rồi. Trong hội này không có chuyện gì mà em không biết cả.
Andante tặc lưỡi với vẻ mặt chát chúa. Dù chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn, nhưng có cảm giác như Andante đang yếu thế trong cuộc khẩu chiến. Jin Hyo Seop thấy thú vị, lắng tai nghe cuộc đối thoại của họ.
– Rốt cuộc là sao? Là ai mà lại thế. Từ lúc một người chẳng hề quan tâm đến Guide như anh đột nhiên nói sẽ giữ cậu ta lại trong hội là em đã thấy lạ rồi, bây giờ lại càng tò mò hơn.
“Thôi được rồi, chuyện vô ích để sau hãy nói.”
– Chuyện vô ích gì chứ. Chuyện này tại sao lại…
“Lý do em gọi điện khẩn cấp là gì? Nói lý do trước đi.”
– A, đúng rồi. Phải rồi.
Ano đang tra hỏi Andante thì dừng lại rồi vào thẳng vấn đề.
– Hiện tượng kỳ lạ liên quan đến hầm ngục mà anh đã bảo em tìm hiểu. Cuối cùng em cũng tìm ra rồi. Quả nhiên đúng như chúng ta đã nghĩ. Là do ảnh hưởng đó.
Vẻ mặt của Andante lập tức thay đổi.
“Thời điểm?”
– Không thể chắc chắn nhưng có vẻ là khoảng một tháng. Chắc chỉ cần qua một tuần nữa là các hội trên toàn thế giới sẽ nhận ra dấu hiệu đó.
Có lẽ định tập trung vào cuộc gọi, anh ta lùi hẳn người về phía sau. Áp lực tự nhiên giảm bớt, Jin Hyo Seop vội vàng kéo áo xuống.
“Vậy thì phải nhanh chóng điều chỉnh cấp bậc trong thời gian đó thôi. Nếu mình muốn đi đầu.”
– Quả nhiên là anh định vào sao?
“Hỏi thừa.”
– Hừm… Lần này có vẻ sẽ hơi nguy hiểm.
“Lo bò trắng răng.”
Trước giọng nói lo lắng của Ano, Andante cười khẩy. Không có một chút sợ hãi nào. Ngược lại, một sự hưng phấn khác với lúc nãy lại dâng lên. Ano cũng cảm nhận được sự phấn khích đó, cậu thả lỏng căng thẳng rồi cười.
– Điều đó thì đúng. Không có gì vô ích bằng việc lo lắng cho anh cả.
Dù chỉ là những lời nói mơ hồ, nhưng Jin Hyo Seop đều hiểu hết ý nghĩa của chúng. Chắc chắn là câu chuyện liên quan đến hầm ngục hạng SS.
– Dù sao thì em cũng hiểu ý rồi. Em sẽ sắp xếp thêm một chút thông tin rồi sẽ vào. Chắc sẽ mất thêm khoảng một tháng nữa, có sao không?
“Dĩ nhiên rồi.”
Andante nhìn chằm chằm vào Jin Hyo Seop đã chỉnh lại trang phục xộc xệch, rồi nói tiếp.
“Cứ từ từ giải quyết rồi về. Muộn bao lâu cũng được.”
– Sao em lại thấy lời này có vẻ nham hiểm thế nhỉ… À, đúng rồi. Còn một chuyện nữa cần truyền đạt.
Tiếng lấy thứ gì đó ra vang lên lẫn trong giọng nói của Ano.
– Chuyện lần trước anh bảo em tìm hiểu qua Coda ấy. Em tìm thấy nó rồi.
“Gửi ảnh qua xem.”
– Vâng. Chờ một chút.
Một lúc sau, một hình ảnh hologram hiện lên trên đồng hồ của Andante.
– Anh kiểm tra đi.
Đó là một bông hoa hướng dương trông không khác gì một bông hoa bình thường. Nhưng nó nhanh chóng sáng dần lên, rồi từ từ biến thành thủy tinh bắt đầu từ những cánh hoa bên ngoài. Trước cảnh tượng quen thuộc, Jin Hyo Seop hít một hơi thật mạnh.
‘Cái đó…. Lẽ nào anh ta đã nhớ lời mình nói trước đây và đã đi tìm hiểu về bông hoa sao.’
Trước phản ứng của Jin Hyo Seop, ánh mắt của Andante lóe lên.
“Ano. Cái em vừa gửi, đây là thứ tìm thấy trong hầm ngục à?”
– Vâng. Đúng vậy. Tự dưng chỉ có một mình nó ở trong phòng trùm thôi. Nhưng em không biết nó có năng lực gì. Em không cảm nhận được gì cả.
“Ra là vậy…”
Andante nhìn luân phiên giữa bông hoa và Jin Hyo Seop đang kinh ngạc. Nhìn dáng vẻ cậu ngây người nhìn chằm chằm vào bông hoa mà dường như không hề cảm nhận được ánh mắt của anh ta, không cần hỏi cũng biết. Rằng đây chính là bông hoa mà cậu đã nói.
Sau đó không có lời nào khác, có lẽ vì thấy lạ nên Ano đã gọi Andante và hỏi lại.
– Chắc chắn là vật anh cần tìm chứ?
“…Ừ. Chắc là đúng rồi.”
– Em biết rồi. Vậy em sẽ gửi qua một thành viên trong hội có thời gian sau. Chắc chỉ cần đợi khoảng hai ngày là….
“Không. Gửi ngay bây giờ.”
– Hả? Bây giờ sao?
Andante kiên quyết nói trong khi vẫn không rời mắt khỏi Jin Hyo Seop.
“Phải. Để có thể nhận được ngay lập tức.”
– Chuyện đó thì không khó… Hừm. Chà, em biết rồi. Em sẽ gửi qua Felix. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.
“Được.”
Cuộc gọi kết thúc và ánh sáng từ đồng hồ đeo tay yếu đi. Mãi đến lúc này Jin Hyo Seop mới nhận ra ánh mắt của Andante nhưng cậu không thể nào quản lý được biểu cảm của mình. Vì bông hoa cậu đã thấy qua hologram cứ lởn vởn trước mắt.
‘Hoàn toàn giống hệt.’
Bông hoa thủy tinh được tìm thấy trong hầm ngục. Trong vô số loài hoa, lại đúng là hoa hướng dương. Ngay cả cái gai nhô ra cũng giống hệt.
‘Chắc chắn là bông hoa mình đã nhận được trước khi đến đây.’
Cổ họng cậu tự động nuốt khan. Dù cho đã nói trước nội dung, nhưng làm sao anh ta có thể tìm thấy nhanh đến vậy chứ. Nhưng lý do lớn nhất khiến Jin Hyo Seop kinh ngạc là bông hoa đó bây giờ, cũng tồn tại trong quá khứ này.
‘Rốt cuộc làm sao mà thứ đó lại có ở trong quá khứ được chứ?’
Bông hoa được tìm thấy trong hầm ngục kính sẽ xuất hiện trong tương lai. Cậu chưa từng nghe nói có một vật phẩm tương tự đã tồn tại từ trước. Vậy thì làm sao có thể tồn tại một vật giống hệt như vậy được.
‘Đây thật sự là… quá khứ, phải không?’
Đầu óc cậu trở nên phức tạp. Sự hỗn loạn tăng lên vì suy nghĩ rằng nếu đây là quá khứ thì bông hoa đó không thể nào tồn tại. Nhưng đồng thời, cậu cũng có cảm giác như đã tìm thấy manh mối cho một vấn đề vốn đang mờ mịt.
Bông hoa hướng dương trông bình thường đã biến thành thủy tinh, và khi máu của cậu được hấp thụ vào trong đó, Jin Hyo Seop đã đến với quá khứ. Nếu đó là cùng một vật phẩm, thì có nghĩa là bông hoa thủy tinh đóng vai trò là cây cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Jin Hyo Seop nhớ lại cảm giác mà cậu đã trải qua trước khi quay về quá khứ.
‘Nếu cầm được nó, có lẽ mình có thể quay trở về hiện tại.’
Tuy nhiên, quá trình để cầm được bông hoa trong tay có vẻ sẽ không hề suôn sẻ. Vì đã nói rằng mình đến đây thông qua bông hoa thủy tinh, nên Andante biết rằng bông hoa đó có thể là một cổng dịch chuyển. Tức là, anh ta sẽ không dễ dàng giao vật đó cho cậu.
‘…Mình lỡ nói thật rồi.’
Một chút hối hận dâng lên nhưng Jin Hyo Seop lại lắc đầu. Nếu không nói thật thì anh ta đã không tìm thấy bông hoa thủy tinh, và như vậy thì cậu cũng sẽ không có được dù chỉ là một manh mối.
‘Tình hình không tệ. Việc còn lại chỉ là nhận được vật phẩm từ anh ấy thôi…’
Jin Hyo Seop liếc nhìn Andante trước mặt. Khi bắt gặp ánh mắt đặc quánh của anh ta, miệng cậu bất giác khô lại. Sau một hồi im lặng, Jin Hyo Seop cẩn thận mở lời.
“Andan… không, Esper Owen.”
Anh ta nhẹ nhàng hất cằm ra hiệu bảo cậu nói. Cảm giác như thể mọi suy nghĩ trong đầu đều đã bị phơi bày, Jin Hyo Seop lại nuốt khan một tiếng rồi bắt đầu.
“Tại sao anh lại tìm bông hoa thủy tinh ạ?”
“Tôi định đào sâu vào quá khứ của cậu nhưng lại khó hơn nhiều so với tưởng tượng. Cho nên, tôi quyết định bắt đầu ngược lại từ những gì cậu đã nói lúc đầu. Thật lòng thì tôi đã nghĩ đó là lời nói dối nhưng… hừm.”
Andante nhún vai.
“Xem ra chuyện cậu có thể phá vỡ hệ thống an ninh của chúng ta nhờ bông hoa đó không phải là lời nói dối.”
“Vâng. Là thật ạ.”
“Phải, một vật phẩm tốt có thể phá vỡ hệ thống an ninh của chúng ta mà không để lại dấu vết. Nhìn việc cậu có thể cầm trong tay một vật phẩm như thế, xem ra bên cạnh cậu cũng có một Esper khá năng lực.”
“…”
“Tôi bắt đầu hiểu tại sao cậu lại từ chối lời đề nghị làm đối tác ràng buộc của thành viên hội chúng ta rồi. Một kẻ có thể có được vật phẩm cỡ đó thì chắc chắn là có đủ năng lực. Một kẻ như vậy không có lý nào lại không biết giá trị của cậu mà gửi cậu đến đây, nên tình hình hiện tại chắc là ngoài ý muốn.”
Andante nheo mắt lại như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi dùng đầu ngón tay vuốt cằm và lẩm bẩm.
“Kẻ đó đã không nắm rõ được năng lực của vật phẩm này, hoặc là cậu đã vô tình chạm vào nó. Có thể xem là một trong hai. Chỉ là, không có lý nào lại để một vật phẩm như thế này ở nơi có thể vô tình chạm vào… nên xác suất của vế trước cao hơn.”