Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Ngoại truyện 05
Mười phút trôi qua, Jin Hyo Seop rút tay khỏi cặp song sinh.
“Guiding kết thúc. Người tiếp theo là ai ạ?”
Dù đã biết nhưng Jin Hyo Seop vẫn bóng gió hỏi rồi liếc nhìn Andante. Có lẽ vì ký ức về việc anh ngại nhận guiding trong giai đoạn đầu ở Noahpi quá mạnh mẽ, nên cậu đã nghĩ biết đâu bây giờ cũng vậy.
Cậu bình tĩnh chờ đợi, nhưng Andante chỉ nhìn cậu không nói.
‘…Quả nhiên là không định nhận sao?’
Jin Hyo Seop đảo tròn mắt. Thấy anh không chủ động yêu cầu guiding, có vẻ bây giờ cũng chẳng khác gì. Nếu vậy thì chỉ cần nói là không sao cũng được mà. Một luồng khí khó tả bao trùm lấy xung quanh.
Sau đó, Andante vẫn giữ vẻ mặt không thể đoán được tâm tư, đã phá vỡ sự im lặng.
“Sau khi guiding liên tiếp cho năm người cấp S cao cấp mà còn hỏi cậu tiếp theo là ai sao? Thật hết nói nổi.”
Anh nghiêng đầu một cách lệch lạc rồi thờ ơ hỏi.
“Cậu là Guide cấp S à?”
“Vâng? À… có nên nói là vậy không nhỉ… Vâng, chắc vậy…”
“Hừm.”
Đó là một ánh mắt đầy bất ngờ. Dường như anh cũng cảm thấy có điều gì đó đáng ngờ. Jin Hyo Seop cảm thấy khó chịu trước bầu không khí kỳ lạ đó nên mân mê móng tay.
‘Mình đã guiding quá dễ dàng sao.’
Nhưng ngay cả khi còn ở cấp S, cậu cũng đã từng guiding liên tiếp cho họ rồi. Huống chi bây giờ trạng thái cơ thể của họ còn đang tốt. Dù không phải là cấp SS thì với mức độ này cậu cũng sẽ không thấy quá sức.
Dĩ nhiên, lúc đầu cậu cũng đã nghĩ đến việc che giấu cấp bậc. Vì bản thân Guide cấp S đã hiếm, nên dù có làm một cách vừa phải thì họ cũng chỉ thấy kỳ lạ chứ không thể chắc chắn. Nhưng một khi Andante biết cách dùng guiding ngược, thì cấp bậc là thứ cậu muốn giấu cũng không giấu được. Ngược lại, nếu cố gắng che giấu mà bị phát hiện thì sẽ càng rắc rối hơn.
Andante vẫn không bỏ đi vẻ mặt kỳ lạ. Đó là lúc cậu đang phải chịu đựng ánh mắt khó chịu đó. Một tiếng thì thầm nhỏ vang lên bên tai Jin Hyo Seop.
“Chuyện này lạ thật đấy.”
“…Chuyện gì ạ?”
Không có câu trả lời nào. Trước ánh mắt nhìn chằm chằm, Jin Hyo Seop không thể hỏi thêm mà tránh đi, lúc này anh ta mới từ từ nói.
“Đúng như lời tôi nói. Tất cả mọi thứ đều lạ.”
Rốt cuộc là cái gì. Là điều gì chứ. Ngay lúc sự bực bội dâng trào, Andante đã đưa ra một câu trả lời rõ ràng.
“Chẳng có lợi gì khi để lộ mình là Guide cấp S, vậy mà cậu lại thể hiện năng lực không chút dè dặt. Cậu không biết sợ sao.”
Đó là một sự nghi ngờ đương nhiên từ phía Andante. Vì anh không biết rằng Jin Hyo Seop biết về việc guiding ngược. Anh không rời mắt như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ của Jin Hyo Seop.
“Không chỉ vậy. Một Guide có thể guiding liên tiếp cho năm Esper cao cấp tại cùng một chỗ. Năng lực như vậy rất hiếm. Trong số các cấp S cũng chỉ là số ít.”
“…”
“Nhìn cách cậu guiding cho hai Esper cùng một lúc, có vẻ như cậu đã quen lắm rồi, vậy tại sao lại là một gương mặt tôi chưa từng thấy bao giờ? Với năng lực đó mà có hoạt động thì không có lý nào tôi lại không biết.”
Thôi chết. Mải lo lắng về cấp bậc mà cậu đã không nghĩ đến chuyện đó. Jin Hyo Seop giật mình trước sai lầm của mình. Cậu vắt óc suy nghĩ xem nên biện minh thế nào để cho qua chuyện nhưng không nghĩ ra được điều gì đặc biệt. Càng nói thêm chỉ khiến sự nghi ngờ càng lớn hơn. Cuối cùng, Jin Hyo Seop đành ngậm chặt miệng.
“Cậu đã hoạt động ở đâu? Lẽ nào là thành viên của thế giới ngầm? Hay là nhận yêu cầu với tư cách tự do? Mật danh là gì?”
“…”
“Hừm. Xem ra không có ý định trả lời nhỉ.”
Chính xác thì là không có câu trả lời nào có thể đưa ra được, nhưng ngay cả điều đó cũng có thể dẫn đến sự nghi ngờ nhiều hơn nên cậu khó mà mở miệng. Sự im lặng tiếp tục kéo dài cùng với một sự căng thẳng ngấm ngầm.
Giữa lúc đó, Andante đột nhiên thở dài một cách cường điệu.
“Haizz. Tôi đã định hỏi sau khi vắt kiệt sức của cậu bằng việc guiding, nhưng năng lực này lại tốt hơn tôi nghĩ nhiều. Đã guiding đến mức này rồi mà trông cũng không có vẻ gì là mệt mỏi cả.”
“…”
“Bây giờ phải làm sao đây. Dù gì một Esper cũng không thể dùng vũ lực với một Guide cấp S danh chính ngôn thuận được…”
Không biết đã đến gần từ lúc nào, mũi giày của Andante lọt vào tầm mắt cậu. Bóng đen phủ xuống đầu, và một mùi hương nồng đậm lượn lờ. Trong khoảnh khắc, Jin Hyo Seop suýt nữa cũng đã tỏa ra mùi hương của mình nhưng đã nhanh chóng kìm nén lại. May mà trước đây cậu đã tranh thủ luyện tập việc cố nuốt xuống và chịu đựng mùi hương.
Đúng lúc đó, Andante đột ngột vươn tay ra. Jin Hyo Seop vội ngửa cậu ra sau nhưng không thể thoát được. Andante cứ thế ấn vào hạ bộ của cậu rồi đẩy mạnh Jin Hyo Seop vào lưng ghế sofa.
“Ức.”
“Tôi dạy cho cậu một điều thú vị nhé?”
Khi cậu lún sâu vào chiếc ghế sofa mềm mại, Andante cúi cậu xuống nhìn cậu. Ánh mắt vô cảm của anh ẩn chứa sự lạnh lẽo.
“Esper mà không có năng lực lại chỉ có lòng tham thì sẽ chết sớm. Tại sao ư, vì những kẻ như vậy đứa nào cũng ngu ngốc cả. Cho nên chúng mới ghen tị với chúng ta dù không có cửa để so bì. Cứ nhìn cái cách chúng nó ngày này qua ngày khác gửi gián điệp với sát thủ đến là đủ thấy nỗ lực cũng đáng nể đấy.”
“S-sát thủ ạ?”
“Ừ. Giống như cậu.”
Bị Andante gọi là sát thủ, Jin Hyo Seop giật mình kinh hãi. Dù cậu cũng đồng ý rằng bản thân mình rất đáng ngờ, nhưng đây là một sự hiểu lầm. Một sự hiểu lầm lớn đến mức vô lý.
“Tôi, tôi là Guide. Không có lý nào tôi lại có thể là sát thủ được. Hơn nữa, tôi thật sự chưa từng có suy nghĩ sẽ giết ai cả-”
“Không sao, không sao. Không cần phải biện minh đâu. Thật lòng thì việc sát thủ tìm đến cũng khá thú vị. Gần đây có hơi phiền phức một chút, nhưng cậu thì mới mẻ nên cũng không tệ. Gửi một Guide đến làm sát thủ là lần đầu tiên đấy.”
“Thật sự không phải như vậy ạ. Rốt cuộc một Guide thì làm sao có thể ám sát một Esper được chứ?”
“Cũng có thể lắm chứ. Dùng thân thể để hạ gục, rồi ban đêm thì xoẹt một cái…”
Andante nhẹ nhàng dùng cạnh tay làm động tác cứa vào cổ mình. Trước những lời lẽ kinh khủng đó, mặt Jin Hyo Seop tái mét.
“C-chuyện đó không thể nào xảy ra được. Vốn dĩ tôi cũng không mang theo vật gì nguy hiểm cả.”
“Vật thì chỉ cần giấu đi là được.”
“Tôi không giấu thứ gì hết. Nhìn bề ngoài cũng không thấy có vũ khí-”
“Biết đâu lại giấu ở nơi mắt không nhìn thấy? Sao nào, trên cậu có nhiều chỗ để giấu lắm mà. Ví dụ như…”
Ánh mắt của Andante từ từ hướng xuống dưới. Nhận ra điểm đến cuối cùng là ở đâu, nơi nào anh đang chăm chú nhìn, mặt Jin Hyo Seop đỏ bừng lên.
“Nếu không phải thì chứng minh thử xem? Vậy thì tôi có thể sẽ tin cậu.”
Dù cho trong sạch, cậu cũng không thể gật đầu. Thấy Jin Hyo Seop không thể trả lời mà chỉ mấp máy môi, Andante vươn tay ra. Chát- cằm cậu bị tóm lấy rồi nhấc lên.
Khi ánh mắt họ nhìn nhau, thịch, tim cậu như rơi xuống. Không phải vì run sợ, mà là vì kinh ngạc. Không, phải nói là vì bị tổn thương thì đúng hơn. Dù có trẻ lại đi chăng nữa thì anh vẫn là Andante. Bị gương mặt của Andante nhìn bằng ánh mắt vô cảm như vậy khiến tâm trạng cậu trở nên kỳ lạ. Cứ như thể đang nhìn một cậu yêu mà tình cảm đã cậu lạnh chỉ sau một đêm.
‘Anh…’
Trái tim đau nhói khiến cậu phải cắn chặt môi, Andante nhướng một bên mày một cách lệch lạc. Cậu không có thời gian để phân tích vẻ mặt đó. Vì chỉ riêng việc kiểm soát biểu cảm của bản thân đã đủ khó khăn rồi. Tim cậu đập mạnh và trong miệng thì đắng ngắt. Buồn bã và cay đắng đến mức cậu không thể nói thêm bất kỳ lời nào.
Trong khoảnh khắc, vẻ mặt của Andante trở nên khó tả.
“Cậu…”
Anh mấp máy môi vài lần như có điều gì muốn nói. Nhưng anh chỉ cau mày lại chứ không nói tiếp. Lần đầu tiên, một cảm xúc dù mơ hồ đã lộ ra nhưng đó là loại mà Jin Hyo Seop không thể đọc được.
Sự im lặng lại bao trùm. Đó là một bầu không khí kỳ lạ khác với lúc nãy. Anh im lặng nhìn xuống Jin Hyo Seop rồi thở dài một hơi.
“…Thôi được rồi. Tôi cũng không có sở thích bắt nạt Guide.”
Andante lùi lại, vốn dĩ đã áp sát để gây áp lực. Cùng lúc áp lực bao trùm toàn thân biến mất, đôi mắt chứa đựng cảm xúc khó tả của anh cũng trở nên thờ ơ. Như thể mọi thứ đã trở nên phiền phức, Andante lạnh lùng nói.
“Chỉ cần nói cậu thuộc về đâu thì tôi sẽ không làm phiền thêm nữa. Coi như là trả công cho việc guiding hôm nay là vừa đẹp.”
“…”
“Nói trước để cậu liệu, đừng có nghĩ đến chuyện giữ lòng trung thành với kẻ đứng sau cậu. Chỉ cần nhìn việc chúng đẩy một Guide ra mặt trong chuyện nguy hiểm thế này là đủ biết chúng là những kẻ vô dụng rồi.”
Jin Hyo Seop cố gắng nén lại cơn buồn nôn trong lòng rồi lắc đầu.
“Thật sự… không phải như vậy ạ.”
“Nếu không phải như vậy thì tại sao một Guide không có ai chống lưng lại đến hội để ăn trộm? Chẳng phải trước sau bất nhất sao.”
Phải trả lời thế nào đây. Nói sự thật thì có quá nhiều vướng mắc khiến đầu óc cậu trở nên phức tạp. Cậu đến từ tương lai, nhưng lại không biết chắc lý do, nên nói ra cũng chẳng ai tin. Hơn nữa, Jin Hyo Seop không có tài ăn nói để giải thích một tình huống mà ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu được.
Đầu óc rối bời, Jin Hyo Seop cắn chặt môi, hàng mi run rẩy. Vì không biết phải trả lời thế nào, cậu đành giữ im lặng, Andante lại thở dài một lần nữa. Có lẽ sự kiên nhẫn của anh đã cạn, khác với lúc nãy, lần này trong giọng nói đã có sự bực bội.
“Không còn cách nào khác. Đành phải tự mình xác nhận thôi.”
“Vâng? Xác nhận-”
“Tôi sẽ giúp cậu chứng minh.”
Tay Andante trong nháy mắt đã tóm lấy quần của Jin Hyo Seop. Bàn tay thô bạo tháo tung chiếc thắt lưng như muốn xé toạc nó ra. Dù các thành viên trong hội đang nhìn chằm chằm xung quanh, anh vẫn không hề do dự. Jin Hyo Seop, cậu trong phút chốc đã trở nên xộc xệch, vội vàng ngăn tay Andante lại.
“Ch-chờ một chút! Anh!”
“Anh? Đó là sở thích tình dục của cậu à?”
Andante cười khẩy rồi kéo Jin Hyo Seop về phía mình.
“Chà, được thôi. Nếu gu của cậu là lớn tuổi thì cứ coi tôi lớn tuổi hơn cũng được.”