Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Ngoại truyện 01
Ngoại truyện 1: Gió
Người đàn ông lúc tập trung trông thật quyến rũ. Andante nở một nụ cười mãn nguyện trước dáng vẻ của người yêu dường như đang chứng minh cho câu nói đó.
Jin Hyo Seop đang cẩn thận đổ hỗn hợp trứng vào chảo như thể đang chế tác đá quý, và cậu càng tập trung thì đầu lại càng cúi về phía trước. Nhờ vậy mà phần gáy thon dài của cậu lộ ra, trông ngon mắt vô cùng.
Ực. Dường như nghe thấy tiếng nuốt nước bọt, Jin Hyo Seop bèn ngẩng đầu lên.
“Anh đợi một chút ạ. Em sẽ làm xong ngay.”
“Ừ.”
Andante ngoan ngoãn trả lời rồi gật đầu. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào gáy của Jin Hyo Seop.
Nghe tiếng trứng chín xèo xèo được một lúc. Anh lặng lẽ tiến đến gần Jin Hyo Seop, vòng tay qua eo rồi dùng ngón cái vuốt ve xương hông của cậu. Đầu ngón tay Jin Hyo Seop đang cẩn thận dùng đũa cuộn trứng bỗng run lên.
“… Sắp, sắp xong rồi ạ.”
“Ừ.”
Anh đáp qua loa rồi lén lút di chuyển tay về phía trước. Khi anh xoa nhẹ vùng bụng ngay dưới rốn, cậu liền phản xạ lùi người lại vì khó chịu. Kết quả là, phần thân dưới của cả hai dính chặt vào nhau. Trước dáng vẻ táo tợn đang dùng bờ mông mềm mại để quyến rũ mình, Andante cắn nhẹ lên tai cậu.
“Em đang quyến rũ anh đấy à?”
“Không, không phải thế đâu ạ.”
“Vậy à?”
Đôi môi đang cắn nhẹ dái tai của Jin Hyo Seop lén lút di chuyển xuống dưới. Hơi nóng bất chợt phả ra từ gáy của cậu. Một bầu không khí thầm kín gợi nhớ đến đêm nồng cháy hôm qua bao trùm lấy cả hai khiến Jin Hyo Seop vặn vẹo người.
“Em, em đã bảo không phải là quyến rũ rồi mà. Với cả bây giờ em đang nấu ăn nên nguy hiểm lắm ạ.”
“Có anh ở đây rồi thì có gì mà nguy hiểm chứ.”
“Nhưng mà…”
Trông Jin Hyo Seop có vẻ khó chịu và còn nhiều điều muốn nói. Nhưng rồi cậu nhanh chóng từ bỏ khi thấy Andante chẳng có ý định lùi bước, và lại tập trung vào việc cuộn trứng trên chảo để không bị cháy.
Andante chớp lấy thời cơ, đặt một nụ hôn lên gáy Jin Hyo Seop, nơi vẫn còn dấu vết của đêm qua. Nụ hôn bắt đầu bằng một cái cắn nhẹ rồi kéo dài. Thỉnh thoảng anh lại hơi dùng răng để lại một dấu vết khác bên cạnh vết máu bầm tròn vành vạnh đã có sẵn. Anh thấy hứng thú với việc tạo thêm dấu vết nên chẳng dễ gì mà dứt môi ra được.
“Ư, hức-”
Cuối cùng, Jin Hyo Seop đang run rẩy đã lỡ tay làm rách món trứng cuộn mà cậu đang làm bằng đũa.
“A, anh. Làm ơn đi mà.”
“Làm ơn gì cơ? Để anh ‘làm’ cho em nhé?”
Như thể chỉ chờ có thế, Andante nắm lấy hông Jin Hyo Seop rồi kéo mạnh cậu về phía mình. Anh sẵn lòng làm vậy vì thứ anh muốn ăn ngay từ đầu vốn không phải là trứng cuộn.
“Anh thôi đi. Chúng ta đã làm nhiều rồi mà.”
“Đó là chuyện của hôm qua rồi.”
“Nói đúng ra là hôm nay mới phải. Vì anh đã ôm em đến tận rạng sáng không buông mà.”
“Đó là vì em cứ nằng nặc đòi còn gì. Em vừa khóc vừa cầu xin thêm nữa thì anh làm sao mà từ chối cho được.”
“Đó là vì anh…!”
Jin Hyo Seop tức giận quay người lại nhưng lại không nói nên lời mà giật mình. Ánh mắt run rẩy của cậu chạm phải ánh mắt của Andante. Cậu thoáng bối rối trước sắc vàng rực rỡ ấy.
“Sao, sao mắt anh lại…”
“À. Màu lại đổi rồi à?”
Trái lại, Andante chỉ nhún vai một cách thản nhiên. Vì đó là sự thay đổi cơ thể mà ngay cả chính anh cũng không thể kiểm soát được. Miễn là người yêu dễ thương là Jin Hyo Seop ở trước mặt anh, thì đó là điều bất khả kháng.
“Biết làm sao được. Lỗi là do em yêu của anh quá quyến rũ mà.”
“…Em không làm nữa đâu. Chúng ta đã làm không biết bao nhiêu lần. Dù có thế nào đi nữa thì thế này là quá đáng lắm rồi. Giờ em cũng đói nữa… Em chỉ muốn ăn trứng cuộn và nghỉ ngơi một chút thôi.”
Jin Hyo Seop né tránh đôi mắt màu vàng kim của Andante. Nhưng cậu vẫn liếc nhìn như thể muốn nắm bắt ý đồ của anh, cái dáng vẻ đáng yêu đến mức muốn cắn nuốt ấy khiến Andante bất giác liếm môi. Cùng lúc đó, tần suất chớp mắt của Jin Hyo Seop cũng nhanh hơn. Có lẽ là vì màu mắt của Andante càng sáng hơn, trái với mong muốn của cậu là nó sẽ dịu đi.
‘Nếu em thực sự muốn dừng lại thì đã không nhìn vào mắt anh rồi. Dù sao thì cũng đáng yêu thật đấy.’
Andante giấu đi những suy nghĩ thầm kín trong lòng và khẽ mỉm cười.
“Em yêu à. Em nghĩ kỹ lại xem nào. Em nói là em vừa muốn ăn trứng cuộn, vừa đói bụng, lại vừa muốn nghỉ ngơi, đúng không?”
“…Vâng.”
“Có một cách có thể thỏa mãn tất cả những điều đó, em có muốn nghe thử không?”
Cảm thấy có gì đó không ổn, Jin Hyo Seop lùi lại nhưng đường thoát đã bị Andante chặn mất. Andante nhìn xuống con mồi ngon lành bị nhốt trong vòng tay mình rồi từ từ nhếch môi. Ực, Jin Hyo Seop đột nhiên biến thành con mồi, nuốt khan một tiếng với vẻ mặt căng thẳng.
“Không ạ. Em, em chỉ muốn ăn trứng cuộn thôi.”
“Vậy à?”
“Vâng.”
“Ừ, vậy thì.”
Thật bất ngờ, Andante lại ngoan ngoãn gật đầu rồi khẽ lùi người ra.
Phù, Jin Hyo Seop thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng người lại rồi lật nốt phần trứng còn lại. Trông cậu có vẻ đã hoàn toàn thả lỏng như thể cho rằng mọi chuyện đã kết thúc thật rồi. Nếu lúc này cậu mà thấy vẻ mặt của Andante thì có lẽ cậu đã mặc kệ tất cả, kể cả món ăn đang làm dang dở này mà cố gắng thoát khỏi vòng tay anh rồi. Nhưng đáng tiếc là cậu lại không thể rời mắt khỏi món trứng cuộn.
“A, hơi cháy một chút rồi…”
Jin Hyo Seop lẩm bẩm với vẻ tiếc nuối, rồi cuối cùng cũng đặt đĩa thức ăn đã hoàn thành lên bàn.
“Anh ăn chứ ạ?”
“Ừ.”
“Vậy chúng ta ra bàn ăn nhé.”
Jin Hyo Seop vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm, cậu hồn nhiên đi về phía bàn ăn trong khi Andante vẫn bám dính sau lưng. Và ngay khoảnh khắc cậu đặt chiếc đĩa trên tay xuống bàn.
“Giờ chỉ cần mang cơm ra là- Ức! Anh, anh đang làm gì vậy!”
Đó là một cái đẩy tay tuy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Jin Hyo Seop đột nhiên bị ép nằm sấp lên bàn ăn, hoảng hốt quay đầu lại nhìn. Người yêu đang nằm trên bàn ăn thế này. Nếu không bị hấp dẫn thì mới là lạ.
“Anh, anh đã nói là ăn cơm cơ mà.”
“Ăn đi. Anh không cản đâu.”
“Anh bảo em ăn mà tại sao…”
“Em thì ăn trứng cuộn. Còn anh thì ăn em đang ăn trứng cuộn. Thế nào, đôi bên cùng có lợi, đúng không?”
Andante cọ xát phần thân dưới đang căng phồng của mình vào mông Jin Hyo Seop. Chỉ với vài chuyển động, máu đã dồn xuống dưới khiến nó hoàn toàn cương cứng.
“Ăn ngon miệng nhé, em yêu.”
“A, anh!”
“Nào, mau nói ‘Em sẽ ăn thật ngon miệng’ đi chứ.”
Mặt Jin Hyo Seop đỏ bừng lên, và một mùi hương ngọt ngào không thể che giấu tỏa ra. Miệng thì lúc nào cũng nói không thích và lảng tránh những lời lẽ tục tĩu, nhưng mức độ càng cao thì cảm giác của cậu lại càng mãnh liệt. Thế nên cũng dễ hiểu tại sao anh không thể tin những lời cậu nói trên giường.
“Hức-!”
“Nào, mau lên.”
Andante kéo tuột quần của Jin Hyo Seop xuống rồi dùng lòng bàn tay thô bạo nắm lấy mông cậu. Sau đó, anh dùng ngón tay cái ấn mạnh vào vùng hạ bộ khiến mật ngọt chảy ròng ròng xuống sàn.
“Trông rất hợp để chấm vào ăn đây.”
Jin Hyo Seop căng thẳng đến mức tai cũng đỏ bừng, eo cậu run lên bần bật. Bàn tay đang mò mẫm trên mặt bàn của cậu nắm lấy cổ tay Andante. Dù biết hành động đó có ý nghĩa gì, nhưng giả vờ không biết chính là sở trường của Andante.
“Anh, hức, làm ơn… Ức-”
“Sao thế, khó ăn lắm à? Hừm. Vậy thì hết cách rồi. Đành để anh ăn trước vậy.”
Andante cười toe toét rồi vạch mông Jin Hyo Seop ra. Người yêu của anh thật đáng yêu hết sức, anh đã tử tế để yên cho cậu ăn mà cậu lại bận rộn chảy mật không ngừng. Vừa ngắm nhìn dáng vẻ cậu từ từ thưởng thức món trứng cuộn, vừa thúc vào từ phía sau, có vẻ sẽ là một trải nghiệm mới mẻ và tuyệt vời đây.
“Hyo Seop à.”
Vì đã làm đến tận rạng sáng nên bên dưới của Jin Hyo Seop đã được nới lỏng mềm mại. Andante vội vàng rút dương vật từ bên trong chiếc quần chật chội ra rồi đặt nó vào lỗ nhỏ đang không ngừng co bóp. Cạch, chỉ một cái đẩy nhẹ thôi mà Jin Hyo Seop đã nín thở, ưỡn cong cả lưng lên.
Vừa chiêm ngưỡng sống lưng thẳng tắp, Andante vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc xuống, rồi anh dịu dàng nói với đôi mắt vàng rực lấp lánh.
“Anh sẽ ăn thật ngon miệng đây.”
***
“Ha, ư… Hức, anh. Anhh…”
“Ừ, Hyo Seop à. Ngon không em?”
“Làm ơn, ư, mệt, mệt lắm ạ. S-sẽ rách mất, như thể-”
“Đừng lo. Em đang nuốt rất giỏi mà. Cái cách nó ngậm chặt một cách hoàn hảo rồi co bóp thế kia… Chà, có khi nhét cả miếng trứng cuộn này vào cũng vừa đấy. Dù sao thì nó cũng nguội rồi không ăn được nữa, em muốn thử ăn bằng đường sau không?”
“Đừng, đừng nói những lời như vậy. Em không thích đâu!”
“Đùa thôi mà. Đáng yêu thật.”
Với hình ảnh cuối cùng là Andante đang tiếc nuối liếm môi, Jin Hyo Seop đã lịm đi. Đến khi cậu cuối cùng cũng đã tỉnh lại, thì khắp người đã ngấm đẫm mùi hương đặc trưng của Andante.
“Ưm…”
Jin Hyo Seop vịn lấy cái eo đau mỏi của mình. Tiếng rên rỉ “thật sự không sống nổi” tự nhiên bật ra. Đây không phải là lời chỉ nói cho hôm nay, mà là cảm giác cậu luôn có mỗi khi trải qua một đêm nồng cháy với anh. Không nói ngoa chứ cậu thật sự cảm thấy mình có thể chết vì làm tình.
Rốt cuộc đây là lần thứ mấy rồi. Cậu đã ngất đi tỉnh lại quá nhiều lần nên không còn nhớ nổi số lần nữa, ngay cả ngày tháng là bao nhiêu cậu cũng mơ hồ. Cậu đã trải qua vô số ngày chỉ ở trên giường như thế. Dù không có chỗ nào bị bệnh nhưng cứ phải sống trên giường khiến cậu thấy ngột ngạt, nhưng nơi khó nói thì đau rát còn toàn thân thì run rẩy khiến việc rời khỏi phòng ngủ cũng trở nên khó khăn.
Dĩ nhiên, tính cách cậu vốn không phải là người thích đi lại bên ngoài. Thời gian ở nhà cùng Andante rất hạnh phúc, và cậu cảm thấy an lòng khi được da thịt kề nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn trải qua những đêm nóng bỏng triền miên trong nhà như vậy.
‘Thật ra thì cũng thích thật. Thích thì thích nhưng mà…’
Vấn đề là thể lực và tinh lực của Jin Hyo Seop không thể nào theo kịp Andante. Với thứ hung khí treo bên dưới hông, anh mãnh liệt đến mức nào cơ chứ, một lần đã đủ mệt rồi đằng này anh còn làm liên tiếp mấy lần liền khiến cậu nghẹt thở. May mắn là lúc ăn cơm anh không động vào, nhưng sau chuyện lần này, Jin Hyo Seop thậm chí còn cảm thấy sợ hãi rằng có khi nào mình sẽ bị khiêng đến bệnh viện vì thượng mã phong không.