Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 95
Đầu óc Yoo Jin xoay chuyển nhanh chóng. Mới vài ngày trước cậu ta còn muốn khiến Andante phải hối hận, và muốn nhìn thấy anh ta cúi đầu xin lỗi mình, vậy mà giờ đây suy nghĩ ấy đã hoàn toàn thay đổi.
Andante không phải là một người đơn giản. Anh ta rất dễ dàng nhận ra suy nghĩ của người khác, nên nếu cậu ta đột ngột tiếp cận thì chắc chắn sẽ bị phát hiện ý đồ. Dù vậy, không phải là không có cách.
“Nếu mình không thể đến gần, thì cứ khiến cậu ta tự tìm đến là được.”
Vừa hay ở Hàn Quốc lại chẳng có Guide cấp S nào xuất chúng như Yoo Jin. Nếu anh ta đi hầm ngục về thì chắc chắn sẽ cần guiding. Chỉ cần nhắm vào kẽ hở đó thì bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu lại.
Tuy nhiên, trong kế hoạch này lại có đúng một kẻ ngáng đường. Jin Hyo Seop. Một Guide cấp S mà cậu ta không hề biết tới.
Nhìn phản ứng của Shin Hae Chang thì có vẻ năng lực của cậu cũng khá tốt. Nhưng dù vậy cũng chẳng thể nào bằng Yoo Jin được, và trong tình huống mà Yoo Jin phải là Guide duy nhất thì sự tồn tại của cậu thật chướng mắt.
“Phải loại bỏ kẻ phá đám này mới được.”
Yoo Jin liếc mắt về phía văn phòng nơi Jin Hyo Seop đang ở. May mắn là Jin Hyo Seop có ngoại hình không tệ, nhưng chẳng thể nào so sánh được với Yoo Jin. Cậu vừa cao, người lại to lớn, đã thế trông còn chẳng có chút đáng yêu nào. Một nụ cười nở trên môi Yoo Jin.
“Hừm. Xem ra cũng không phải là không thể nhỉ?”
Sự tự tin của cậu ta dâng trào. Yoo Jin chưa từng phải nao núng vì ngoại hình của mình ở bất cứ đâu. So với một Guide như Jin Hyo Seop thì đương nhiên một người xinh đẹp như cậu ta sẽ được yêu thích hơn rồi.
‘Xem ra mối quan hệ giữa cậu ta và Andante cũng không bền chặt cho lắm.’
Trong lúc họ không có ở đây, nếu có thể chọc tức Jin Hyo Seop thì việc cướp lấy vị trí của cậu cũng không khó khăn mấy.
Đằng nào thì cũng chẳng mất gì. Nếu chia rẽ được hai người họ rồi chiếm lấy Andante thì tốt, mà lỡ không được cũng chẳng sao. Vì Shin Hae Chang vẫn ở bên cạnh mình, và ít nhất mình cũng sẽ khiến cho mối quan hệ của hai người kia trở nên khó xử. Coi như đây là cách trả món nợ cho Andante vậy.
Vừa quyết xong, Yoo Jin liền đứng dậy khỏi chỗ và đi về phía căn phòng có Jin Hyo Seop. Một nụ cười gian xảo hiện rõ trên khóe môi cậu ta.
***
Jin Hyo Seop thẫn thờ nhìn TV. Dù đã xem đúng một cảnh suốt sáu tiếng đồng hồ nhưng sự căng thẳng trong cậu vẫn không hề thuyên giảm. Ấy là vì trong khi lời lẽ của mọi người liên tục thay đổi thì cánh Cổng đang há miệng chập chờn một cách nguy hiểm kia lại chẳng hề có biến động gì.
Đúng lúc đó, cửa phòng khẽ mở và Yoo Jin thò đầu vào.
“Guide Jin Hyo Seop, cậu đang làm gì thế?”
“Tôi đang xem TV.”
“Cái gì? Cậu vẫn còn xem cái đó à?”
Yoo Jin nhìn Jin Hyo Seop vẫn ngồi trên sô pha với một tư thế không đổi rồi khẽ tặc lưỡi.
“Không thấy chán sao?”
“Không ạ. Hoàn toàn… không chán chút nào.”
Chán ư. Cậu làm gì có thời gian để mà chán. Cậu đang phải dán chặt mắt vào màn hình vì sợ lỡ có chuyện gì xảy ra thì không hay, đến mức đi vệ sinh cũng không dám. Chỉ cần cơ thể không có vấn đề gì đặc biệt, cậu nghĩ mình có thể trụ thêm được hai ngày nữa trong trạng thái này.
“Ôi chao, cậu không cần phải căng thẳng quá như thế đâu. Dù gì thì đây cũng là hầm ngục cấp SS, chắc cũng phải mất mấy ngày đấy. Theo tôi nghe được thì họ vẫn còn ở cửa vào thôi, nên hãy thả lỏng chút đi.”
“Vâng. Cảm ơn cậu đã lo lắng.”
“Mà này, cứ ngồi chờ thế này cũng chán lắm… Chúng ta đều là Guide cả, hay là dốc bầu tâm sự chút không?”
“Ý cậu là nói chuyện sao?”
“Đúng vậy. Nói chuyện.”
Yoo Jin lon ton đi tới ngồi xuống bên cạnh Jin Hyo Seop. Nhìn ở khoảng cách gần, đôi má trắng nõn mềm mại của cậu ta trông càng phúng phính hơn. Không biết có phải tâm trạng đã tốt lên chỉ trong thoáng chốc hay không, Yoo Jin nở một nụ cười đáng yêu.
“Chuyện gì cũng được hết. Chuyện đời thường này, hay là chuyện yêu đương cũng được. À, hay là chúng ta nói về Andante nhé?”
“Hyung…, à không, ý cậu là chuyện về Hội trưởng ạ?”
“Đúng rồi. Vừa hay điểm chung duy nhất của chúng ta là Andante, mà cậu lại còn nói là thích cậu ta nữa, nên đây đúng là chủ đề hoàn hảo để nói chuyện rồi.”
Yoo Jin nghiêng người về phía Jin Hyo Seop, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Hay là để tôi kể cho cậu nghe Andante là người thế nào hồi tôi còn ở học viện đào tạo nhé? Vì cậu thích cậu ta nên chắc cũng tò mò hồi nhỏ cậu ta ra sao lắm đúng không?”
Nghe đến hai chữ “thời thơ ấu”, tai Jin Hyo Seop liền vểnh lên. Sự tò mò không cách nào không trỗi dậy. Một Andante thời niên thiếu. Trước đây cậu cũng từng thắc mắc, nhưng không dám hỏi nên đành nuốt vào trong. Nhận ra vẻ hứng thú của cậu, Yoo Jin ngồi sát vào Jin Hyo Seop hơn một chút.
“Thế nào? Cậu muốn nghe không?”
“Vâng…. Tôi có tò mò.”
“Vậy thì cứ hỏi đi. Bất cứ điều gì tôi cũng sẽ trả lời.”
Điều mình tò mò. Điều mình tò mò. Jin Hyo Seop lẩm bẩm một cách ngơ ngác rồi cẩn trọng hỏi.
“Anh ấy… có giống bây giờ không ạ?”
“Giống á? Ừm, khó nói nhỉ. Nói khác thì cũng khác mà nói giống thì cũng giống.”
Yoo Jin chống cằm, ra vẻ đang hồi tưởng lại chuyện lúc đó.
“Hồi đó chắc tại còn nhỏ. Chiều cao thì vẫn vậy nhưng khuôn mặt có phần đẹp trai hơn bây giờ thì phải? Nhưng trái ngược với vẻ ngoài tựa thiên thần, tính cách của cậu ta lại gai góc vô cùng.”
“Gai góc ạ?”
“Ừ. Cực kỳ sắc bén. Chẳng có lấy một nụ cười. Nhưng không biết vì lý do gì mà từ một ngày nọ, cậu ta bắt đầu đi đâu cũng tươi cười rạng rỡ. Dù vậy, cái cảm giác lạnh lẽo và việc cậu ta dựng lên một bức tường vô hình vẫn không thay đổi.”
“À…. Ý cậu là cũng giống bây giờ ạ?”
“Đúng vậy. Ban đầu thì chỉ toàn là lạnh lùng, sau này mới trở nên giống bây giờ. Đương nhiên là so với hiện tại thì hồi đó có cảm giác tùy hứng hơn nhiều.”
Thật kỳ lạ là cậu có thể mường tượng ra được đôi chút. Andante là một người mà dù có lớn tuổi hơn nữa thì sự tùy hứng vẫn rất hợp với anh ta. Ngược lại, việc bị nhốt trong một khuôn khổ và làm theo lời người khác mới là điều không phù hợp. Jin Hyo Seop bất giác mỉm cười.
“Rất hợp với anh ấy.”
“Hừm, xem ra cậu thích điểm đó của cậu ta à?”
“Vâng?”
“Không có gì, tại thấy vẻ mặt cậu có vẻ hạnh phúc quá.”
“…Tôi không biết nữa. Chỉ là tính cả điểm đó… thì tôi nghĩ là… tôi đều thích.”
Jin Hyo Seop ngượng ngùng gãi gáy. Dáng vẻ say đắm trong tình yêu này ai nhìn vào cũng biết, khiến Yoo Jin phải nheo mắt lại.
“Vì chúng ta cùng là Guide nên tôi mới lo lắng mà nói điều này, nhưng thật lòng thì Andante không phải là một người tốt đâu. Hồi ở học viện đào tạo có rất nhiều Guide từng điêu đứng vì cậu ta, và người nào người nấy cũng đều phải khóc.”
“Vâng? Tại sao lại khóc ạ?”
“Không biết là do ghét Guide hay gì, nhưng cậu ta gai góc lắm. Dù người ta tiếp cận với thiện ý mà cậu ta lại bảo đừng có tỏa ra cái mùi phát tình, rồi còn hỏi có phải họ chỉ guiding vì bị ràng buộc hay không. Toàn nói những lời vô lý. Thật sự rất bất lịch sự.”
Yoo Jin đang nói thì đột nhiên kêu lên một tiếng nhỏ như vừa sực nhớ ra điều gì.
“À. Nhưng kỳ lạ là cậu ta lại đối xử rất tốt với tôi. Mà nghĩ là do chúng tôi là partner ràng buộc của nhau thì cũng không đúng, vì ngay cả trước khi trở thành partner, cậu ta đã dịu dàng với một mình tôi rồi.”
“……”
“Cậu ta đẩy những người khác ra nhưng hễ tôi rủ đi ăn là cậu ta lại đi cùng. Tôi rủ đi đâu là cậu ta đều đi theo. Hồi đó tôi đã nghĩ là do Andante thích mình, nhưng giờ nhìn lại thì có lẽ không phải vậy.”
Yoo Jin nở một nụ cười rạng rỡ, lựa chọn những lời lẽ như muốn xoáy sâu vào tim Jin Hyo Seop.
“Andante đối xử tốt với tôi cũng chỉ vì tôi là cấp S thôi. Chứ không phải vì thích.”
Lời này có nghĩa là, việc Andante đối xử tốt với Jin Hyo Seop cũng chỉ vì cậu là Guide cấp S, chứ không hề có ý nghĩa nào khác. Kể cả việc anh ta trân trọng cậu và nhờ Shin Hae Chang để tâm đến sự an nguy của cậu cũng vậy.
“Cậu Jin Hyo Seop thì có gì khác biệt? Cho nên đừng có sa vào một gã đàn ông tồi tệ như vậy, cũng đừng hiểu lầm rằng cậu ta đối tốt với cậu. Một người như Guide Jin Hyo Seop không hợp với Andante đâu.”
“…Không hợp ạ?”
“Đúng vậy. Chẳng lẽ cậu không nghĩ thế sao? Cậu Jin Hyo Seop và Andante hoàn toàn trái ngược nhau còn gì.”
Quả nhiên là trông như vậy sao. Jin Hyo Seop bỗng trở nên ủ rũ. Andante và Yoo Jin trông mới hợp nhau. Lời nói rằng bản thân cậu, người yêu thật sự của anh ta, lại không xứng đôi khiến cậu cảm thấy thật tủi thân.
“Đúng rồi. Tôi biết nhiều Esper tốt lắm, để tôi giới thiệu cho cậu nhé? Vừa hay có một Esper vừa đẹp trai lại vừa chân thành, rất hợp với cậu Jin Hyo Seop đấy.”
“Không cần đâu ạ. Tôi không sao.”
“Đừng vậy chứ, cứ thử suy nghĩ xem sao. Anh ấy tốt thật đấy. Cũng là Esper cấp S đó.”
“Tôi đã hẹn hò với anh ấy rồi. Đã có người yêu thì không thể nhận lời giới thiệu của người khác được.”
“Ây, hẹn hò giữa các partner ràng buộc chẳng qua chỉ là thấy hợp nhau về thể xác nên gắn cho nó cái mác vậy thôi. Dù Guide Jin Hyo Seop có thích cậu ta đi nữa, thì cậu ta cũng chẳng đặt nặng ý nghĩa của việc hẹn hò đâu.”
“Nhưng dù vậy thì chúng tôi vẫn đang hẹn hò. Tôi không thể nhận lời giới thiệu của người khác được.”
Bị từ chối hết lần này đến lần khác, mặt Yoo Jin có chút phụng phịu, nhưng chỉ là thoáng qua. Cậu ta nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm rồi ném ra một câu hỏi khác.
“Tiếc thật, có người tốt thế mà. Mà này, người ngỏ lời hẹn hò là cậu à, Guide Jin Hyo Seop?”
“Chuyện đó… tôi cũng không rõ nữa. Chỉ là không biết tự lúc nào lại thành ra như vậy.”
Đúng là họ đã bắt đầu hẹn hò một cách mập mờ. Nghĩ lại thì cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Nghe câu trả lời đó, mắt Yoo Jin sáng lên.
“Ây, cái gì thế này. Vậy thì đúng là vì là partner ràng buộc nên mới hẹn hò mập mờ như vậy rồi. Tôi nhìn là biết ngay. Cậu với Andante có độ tương thích guiding cao lắm đúng không?”
“Vâng? Sao cậu lại biết…”
“Thì có thế mới hẹn hò với Andante được chứ.”
“Ý cậu… là sao?”
“Vì thể chất của cậu ta đặc biệt nên rất ít người có guiding tương thích. Cậu ta là cái loại người mà chỉ cần thử một lần thấy hợp ở mức nào đó là sẽ ngỏ lời hẹn hò ngay. Với tôi cậu ta cũng làm thế đấy.”
Vừa quan sát đôi mắt Jin Hyo Seop đang mở to, Yoo Jin vừa mỉm cười đắc ý.
“Chỉ vì cậu là cấp S, guiding lại hợp ở mức nào đó nên cậu ta muốn giữ cậu ở bên để tiện sử dụng, thế nên mới đặt cho mối quan hệ một cái tên thôi. Cậu ta cũng từng ngỏ lời hẹn hò với tôi, nhưng tôi đã làm giá bảo là để suy nghĩ đã. Cậu ta cũng chẳng tỏ vẻ tiếc nuối gì mà chỉ gật gật đầu thôi đấy?”