Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 93
“Guide Jin Hyo Seop đúng là trúng số rồi nhỉ. Vào một Hội cấp C mà đột nhiên lại có mối quan hệ với tận bảy người Esper cấp S cơ mà.”
“Đó mà là trúng số sao ạ?”
“Đúng thế. Dù là một Hội bất hợp pháp nhưng họ không phải là những kẻ tầm thường, mà còn có một vị Hội trưởng đang làm mưa làm gió trong thế giới ngầm. Vị Hội trưởng mới của Hội Hắc Ám. Chuyện về anh ta nổi tiếng đến mức ngay cả tôi cũng từng nghe qua. Rằng đó là một nhân tài kiệt xuất.”
Nghe vậy, vẻ mặt của Jin Hyo Seop chùng xuống một cách rầu rĩ.
“Nhưng tôi không nghĩ đó là trúng số. Ngược lại, tôi thấy nếu được bình thường thì còn tốt hơn.”
Bởi vì cậu đã vào đó với mong muốn như vậy. Thế nhưng, Yoo Jin tỏ vẻ không tin.
“Ha. Đó là vì cậu đang có nó trong tay nên mới nói được như vậy thôi.”
“Không lẽ… Guide Yoo Jin đang ghen tị với tôi sao?”
“Cậu nói cái gì?”
Yoo Jin bật dậy khỏi chỗ ngồi. Mắt cậu ta trợn trừng, hai tay nắm chặt. Trông cậu ta như thể đang vô cùng tức giận.
Jin Hyo Seop hoảng hốt trước phản ứng gay gắt của Yoo Jin. Cậu chỉ thuận miệng hỏi một câu không suy nghĩ vì nghe giọng cậu ta có vẻ hơi ghen tị. Bởi cậu chỉ muốn nói rằng cậu ta không cần phải ghen tị chút nào, rằng Guide Yoo Jin chẳng phải là người tuyệt vời hơn hay sao.
Tuy nhiên, Yoo Jin dường như đã hiểu lầm. Trước khi Jin Hyo Seop kịp nói thêm lời nào, cậu ta đã gắt lên.
“Cậu đang chế nhạo tôi đấy à?”
“Vâng? À, không phải ạ. Sao có thể như thế được.”
Jin Hyo Seop hoảng hốt đến mức nói lắp. Cậu muốn giải thích hiểu lầm nhưng lại không có tài ăn nói. Càng luống cuống, cậu lại càng không thể nói năng trôi chảy.
“Vậy thì sao? Một Guide chỉ ở trình độ vào một Hội cấp C quèn mà dám lên mặt với một Guide cấp S của Cục An ninh Quốc gia sao?”
“L-lên mặt gì ạ. Không phải như vậy đâu. Tôi chỉ muốn nói là Guide Yoo Jin tuyệt vời hơn nhiều mà….”
“Việc tôi tuyệt vời hơn một Guide cấp thấp của một Hội cấp C thấp kém là chuyện đương nhiên rồi.”
“Vâng? À, vâng ạ…”
Jin Hyo Seop lúng túng gãi má. Dường như Yoo Jin không hề biết cậu là cấp S. Cùng là Guide với nhau thì không thể biết được cấp bậc của đối phương nếu không được trực tiếp nói cho, và vì cậu cũng chưa từng giới thiệu về bản thân nên cậu ta hiểu lầm là cấp thấp cũng phải.
“Thật hết nói nổi. Đừng có ảo tưởng rằng mình là cái gì đó đặc biệt chỉ vì xung quanh có vài người Esper cấp S tài giỏi.”
Yoo Jin vừa lườm cậu một cách hung dữ vừa nói tiếp.
“Guide Jin Hyo Seop. Cậu nghĩ sau này đám người Esper cấp S đó sẽ ngó ngàng đến cậu lần nữa à.”
“…”
“Đừng có nhầm. Tạo dựng mối quan hệ và duy trì nó là hai chuyện một trời một vực. Một Guide cấp thấp thì làm sao gánh nổi bảy người Esper cấp S chứ? Đám người Esper cấp S đó sẽ không bao giờ tìm đến cậu nữa đâu. Nếu cậu có nhan sắc nổi bật thì còn chả biết thế nào, đằng này cậu cũng đâu có được như vậy, phải không?”
Vẻ mặt tựa thiên thần ban đầu đã biến mất không còn tăm hơi. Cùng với giọng điệu giễu cợt, vẻ mặt cậu ta cũng trở nên cay độc.
Thế nhưng, ngay cả như vậy trông cậu ta vẫn đẹp. Người ta vẫn nói, kẻ không có gì trong tay mà nhạy cảm thì chỉ là đồ phiền phức, nhưng một nghệ sĩ có tài năng mà nhạy cảm thì ai cũng thấu hiểu. Giống như lời nói đó, Yoo Jin rất xinh đẹp và đủ xuất chúng để che lấp đi khuyết điểm của mình. Cậu cảm thấy hơi ghen tị với điều đó.
‘Mà khoan… Andante từng nói gu của anh ấy là người như Guide Yoo Jin.’
Đúng là kiểu người xinh đẹp và duyên dáng. Hoàn toàn khác biệt với mình. Bờ vai cậu bất giác trĩu xuống. Thấy Jin Hyo Seop không trả lời mà lại mải mê suy nghĩ chuyện khác, Yoo Jin cau mày.
“Cậu có nghe tôi nói không đấy?”
“Vâng?”
“Cậu cùng lắm cũng chỉ là một Guide tạm thời được đưa vào để giả vờ làm cấp C trong một thời gian ngắn mà thôi.”
“À… vâng.”
“Cậu có thật sự hiểu không vậy? Cậu chỉ là một sự tồn tại để lợi dụng thôi, hiểu chưa?”
“Vâng. Tôi biết mà.”
“Cái… cái gì? Cậu biết?”
Jin Hyo Seop gật đầu. Chuyện này cũng chẳng có gì mới mẻ để mà tổn thương. Tất cả đều là sự thật mà cậu đã biết từ trước. Thậm chí, cậu còn trực tiếp nghe điều đó từ Andante vào lần đầu tiên hai người có quan hệ sâu sắc. Dù rằng, Andante có lẽ không còn nhớ gì về ngày hôm đó.
Thật ra, Jin Hyo Seop không thể quên được ngày hôm đó. Nói đúng hơn, bảo cậu quên đi lại càng khó. Bởi đó là lần đầu tiên trong đời cậu trải nghiệm cảm giác khoái lạc và hưng phấn tột độ đến vậy. Giọng nói của Andante trêu chọc rằng mật ngọt đang tuôn chảy vẫn còn văng vẳng bên tai. Vì vậy, câu nói anh giữ cậu lại bên mình vì cần thiết cũng không thể nào phai nhạt.
Nghĩ lại thì, ngay từ đầu Hội Noahpi đã không nói cho cậu biết toàn bộ sự thật. Họ lúc nào cũng lùi lại một bước như thể để thăm dò. Giữa các thành viên trong Hội có một sự tin tưởng nhất định, nhưng cậu thì luôn bị loại ra khỏi vòng tin tưởng đó. Điều đó cũng có nghĩa là, một khi hết giá trị lợi dụng, họ sẽ quay lưng lại với cậu.
“Việc tôi chỉ là một sự tồn tại để lợi dụng… tôi đều biết cả.”
Bản thân cậu chỉ là một Guide có giá trị để lợi dụng. Bây giờ cậu đã được nghe nhiều sự thật, nhưng đó có lẽ vẫn chưa phải là tất cả. Biết đâu sau khi có được thứ họ muốn, cậu sẽ bị vứt bỏ. Khi đó, thứ còn lại chỉ là sự hụt hẫng mà thôi.
Yoo Jin bật cười khẩy trước câu trả lời thản nhiên của Jin Hyo Seop.
“Hờ. Biết thế mà vẫn ở lại đó sao? Điên rồi à. Cậu thích Esper cấp S đến thế hả? Hay là vừa mắt Andante rồi? Dù gì thì, cái đó của cậu ta cũng to thật.”
“…Không phải vì lý do đó.”
“Vậy thì sao? Lý do cậu vẫn ở lại đó dù biết mình sẽ bị lợi dụng rồi bị vứt bỏ ngay lập tức là gì?”
Lúc đầu, cậu chỉ cảm thấy buồn tủi. Thú thật, cậu cũng đã từng có suy nghĩ sẽ rời khỏi Hội ngay lập tức. Nhưng Jin Hyo Seop đã không làm vậy. Chính xác hơn là, không thể làm vậy.
“Nếu tôi rời đi, chẳng phải họ sẽ gặp nguy hiểm sao.”
Cậu mong rằng họ sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu mình đột ngột rời đi, họ sẽ tìm một Guide mới ở đâu, và bằng cách nào? Nếu tìm gấp thì giỏi lắm cũng chỉ được cấp B, nhưng sẽ không đủ để gánh bảy người Esper cấp S. Hơn nữa, Andante lại là một trường hợp đặc biệt hơn. Nếu không có Jin Hyo Seop, anh chắc chắn sẽ đi vào mà không cần guiding.
Vì vậy cậu không thể rời đi. Vì cậu không muốn Andante phải chết. Cậu muốn giúp ích được dù chỉ một chút trước mối nguy hiểm mang tên hầm ngục cấp SS. Dù cho có bị lợi dụng rồi vứt bỏ, cậu cũng không muốn phải hối hận.
Vẻ mặt của Yoo Jin ngày càng trở nên kỳ lạ.
“Tôi có nghe nói hai người đang hẹn hò… Chẳng lẽ, không phải hai người hẹn hò vì là partner ràng buộc, mà là cậu thật sự thích cậu ta sao?”
“…”
“Chuyện đó thì không được đâu.”
Trước giọng điệu nghiêm trọng của cậu ta, Jin Hyo Seop chậm rãi chớp mắt.
“Tại sao ạ?”
“Nhìn mà không biết à? Andante là loại thức ăn chỉ đẹp mắt chứ không tốt cho sức khỏe. Cậu ta thì cứ tự gọi mình là đồ ăn liền phiên bản giới hạn gì đó… nhưng nói chung vẫn là đồ ăn liền. Không tốt đâu. Dù cậu có thích cậu ta đến mức nào đi nữa thì cũng bỏ cuộc đi.”
Jin Hyo Seop day day móng tay. Nếu nói dễ như vậy thì cậu đã chẳng ở đây.
“Tôi dám chắc đấy, cậu chắc chắn sẽ bị bỏ rơi thôi. Esper cấp S cuối cùng rồi cũng sẽ muốn một người cùng đẳng cấp. Nếu Guide Jin Hyo Seop mà biết đám Esper phát cuồng vì những Guide cấp cao đến mức nào thì cậu sẽ không bao giờ có thể ở cạnh họ được đâu…”
“Chuyện đó thì không cần phải lo.”
Người cắt ngang lời Yoo Jin là một người hoàn toàn khác. Không biết đã đến từ lúc nào, Shin Hae Chang mở cửa bước vào.
“Esper Shin Hae Chang.”
“Gì đây. Cậu đến từ lúc nào thế?”
“Vừa mới.”
Trông có vẻ mệt mỏi, Shin Hae Chang khẽ day trán rồi ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn bên cạnh chỗ Jin Hyo Seop và Yoo Jin đang ngồi đối diện nhau.
“Câu lúc nãy là sao? Không cần phải lo là ý gì?”
“Ý là Guide Jin Hyo Seop sẽ không có chuyện bị bỏ rơi.”
“Sao cậu lại nghĩ vậy? Cậu thì phải biết chứ. Rằng Esper cấp S còn chẳng thỏa mãn với Guide cấp A.”
“Đúng vậy.”
“Nếu thế thì việc Guide Jin Hyo Seop bị bỏ rơi là chuyện đương nhiên còn gì?”
“Không đâu. Vì Guide Jin Hyo Seop là cấp S mà.”
“Cái gì?”
Yoo Jin trông thực sự kinh ngạc, cậu ta bật dậy khỏi chỗ. Đôi mắt cậu ta ngỡ ngàng. Dường như cậu ta chưa từng nghĩ rằng Jin Hyo Seop là cấp S. Ngược lại, Shin Hae Chang không hề có chút ngạc nhiên nào, thậm chí còn nhẹ nhàng hỏi Jin Hyo Seop.
“Không phải sao, Guide Jin Hyo Seop?”
“…Anh đã biết rồi à?”
“Họ không gặp gỡ các Guide khác, nhưng tình trạng cơ thể của đám người đó hôm nay lại có vẻ khá tốt. Vì vậy tôi đã suy đoán rằng đó có thể là nhờ sức mạnh của Guide Jin Hyo Seop. Một Guide có thể gánh được bảy người cấp S thì không thể nào là cấp B hay cấp A được, có nghĩa cậu phải là một cấp S có năng lực đáng nể.”
“À…”
Jin Hyo Seop không giấu được vẻ mặt khó xử. Không phải chắc chắn mà chỉ là suy đoán thôi sao.
“Chẳng lẽ anh đang thử tôi sao?”
“Gần như là chắc chắn rồi.”
Dù nói là chắc chắn nhưng rõ ràng Shin Hae Chang đã thử cậu. Và cậu thì lại ngốc nghếch đã cho anh ta một lời khẳng định chắc nịch.
“Thật thú vị. Một Guide cấp S mà tôi không hề biết. Lại còn là người có năng lực khá tốt…”
Ánh mắt của Shin Hae Chang trở nên hơi kỳ lạ. Cảm thấy ánh mắt đó có phần nặng nề, nên Jin Hyo Seop liền cụp mắt xuống. Một dòng khí kỳ lạ chảy giữa Shin Hae Chang và Jin Hyo Seop, còn vẻ mặt của Yoo Jin thì dần cứng lại.
Jin Hyo Seop cảm thấy không gian của ba người ngột ngạt một cách kỳ lạ. Muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, cậu liền đi thẳng vào vấn đề.
“Quan trọng hơn là, Esper Shin Hae Chang, tại sao anh lại gọi tôi đến đây?”
Thay vì trả lời, Shin Hae Chang liếc nhìn lối vào Cổng trên TV rồi lại nhìn xuống điện thoại của mình.
“Andante đã nhờ tôi để Guide Jin Hyo Seop ở lại đây.”
“Hyung… à không, Hội trưởng nói vậy ạ?”
“Phải. Hiện tại Hội Noahpi đang che giấu danh tính, nhưng không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi trận chiến tiếp diễn. Nếu nhỡ đâu bị lộ mặt và có những kẻ tò mò về họ, một vài trong số đó có thể sẽ chú ý đến Guide của Noahpi đang ở lại đây. Tôi nghĩ cậu ta nhờ vả có lẽ là vì lo lắng cho chuyện đó.”
Dù nó giống một cuộc giao dịch hơn là một lời nhờ vả, nhưng Shin Hae Chang không nói thêm chi tiết.
“Xem ra cậu được yêu thương nhiều lắm. Guide Jin Hyo Seop.”
Mặt Jin Hyo Seop đỏ bừng. Câu nói ngượng ngùng ấy khiến lồng ngực cậu râm ran. Trái tim vốn đang bất an vì một lần nữa phải nhớ lại sự thật rằng mình đang bị lợi dụng, giờ đây đã dần dần lắng lại.
Cũng chính vì những điểm này mà dù đã nghe những lời như vậy, cậu vẫn có thể lo lắng cho họ một cách vô tư. Andante đang trân trọng cậu đến nhường này. Dù cho ban đầu là vì lợi dụng, nhưng biết đâu bây giờ đã khác. Lần trước anh ấy còn ghen tuông nữa không phải sao.
Cho nên dù anh ấy có đi rồi trở về… Đúng vậy. Dù anh ấy có trở về thì cũng sẽ không có gì thay đổi. Cậu vẫn sẽ ở bên cạnh Andante, và Andante cũng sẽ ở bên cạnh cậu. Jin Hyo Seop đã tin là như vậy.