Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 92
Phần lớn phe phản đối là các quốc gia đã chịu thiệt hại nặng nề từ 10 năm trước, còn đa số phe tán thành là các quốc gia có Esper tiến vào hầm ngục 10 năm trước nhưng không một ai sống sót trở ra.
‘Nếu vậy, trong tình thế ý kiến không thể đi đến thống nhất 5:5 như hiện nay, thì quyền quyết định sẽ thuộc về Hàn Quốc.’
Vẻ mặt của phe tán thành lập tức cau lại. Đó là vì họ nhớ rằng ngay từ đầu, Hàn Quốc đã đề nghị phong ấn hầm ngục cấp SS. Kết quả dường như đang nghiêng về phương án phong ấn.
Thế nhưng, Shin Hae Chang lại đưa ra một kết luận hoàn toàn khác.
‘Chúng tôi tán thành việc mở Cổng và đưa họ vào trong theo như đề nghị của Hội Hắc Ám.’
Tiếng xì xào bàn tán ngày một lớn, nhưng Shin Hae Chang vẫn kiên định truyền đạt lại ý của mình.
‘Vì vậy, chúng tôi dự định sẽ đưa Hội Hắc Ám vào ngay khi Cổng mở lúc 3 giờ.’
Anh ta giải thích thêm rằng nếu có thể dùng đá ghi hình để xác nhận tình hình bên trong, sau này họ có thể lên kế hoạch chinh phạt hầm ngục cấp SS. Vì vậy, đây được xem là phương án tốt nhất.
Một vài người đã nêu ra vấn đề rằng sẽ rất phiền phức nếu Hội Hắc Ám lỡ như chinh phạt thành công hầm ngục cấp SS, nhưng ý kiến đó đã bị bác bỏ. Lý do là vì một hầm ngục cấp SS không thể nào bị chinh phạt một cách dễ dàng như vậy.
Cứ như thế, ‘SSS’ đồng loạt tập trung tại bờ biển Hàn Quốc. Hội Hắc Ám vẫn chưa hề lộ diện, nhưng bầu không khí căng thẳng đã bao trùm khắp nơi.
Một tiếng trước khi Cổng mở. Viên đá ghi hình mà ‘SSS’ đang giữ vẫn không hề có chút ánh sáng nào. Các Esper đều bực bội rung chân. Từng người một bắt đầu nghĩ rằng có lẽ Hội Hắc Ám đã co giò bỏ chạy rồi.
Thời gian thoáng chốc đã điểm 3 giờ.
Kééét—
Kítttt.
Cùng với những âm thanh kỳ quái, chiếc Cổng cuối cùng cũng đã mở ra. Máy quay đồng loạt phóng to về phía Cổng. Mọi ánh mắt trên thế giới đều đổ dồn về nơi đó. Biển cả dâng trào dữ dội, và bầu trời như bị xé toạc. Vạch đứt quãng kéo dài dần dần biến thành một đường thẳng.
Ngay sau đó, một làn hơi màu đỏ thẫm tựa như bàn tay người lập lờ tuôn ra từ bên trong đường thẳng. Âm thanh kỳ quái ngày một lớn hơn. Cánh Cổng mở ra cùng với tiếng rè rè như thể tần số không khớp.
Đó là một quy mô cực kỳ lớn. Tất cả các Esper cấp S có mặt tại đó đều nuốt nước bọt trước kích thước của cánh Cổng, nơi dường như cần ít nhất 50 người mới có thể tiến vào. Vì đã từng trải nghiệm nhiều hầm ngục cấp S nên họ có thể nhận ra. Rằng nơi này rất nguy hiểm. Trực giác của họ đang mách bảo như vậy.
Không một ai có thể cử động, và tất cả đều chết lặng. Cảm giác choáng ngợp kinh hoàng đó đã được máy quay ghi lại trọn vẹn. Người dân trên toàn thế giới theo dõi qua màn hình đều nín thở. Có thể nói đó là khoảnh khắc yên tĩnh nhất trên thế gian.
Đúng lúc đó, bảy Esper xuất hiện trên bờ đê như đã chờ đợi sẵn.
“Chà, cuối cùng nó cũng mở miệng rồi nhỉ.”
Trang phục màu đen, mặt nạ không một kẽ hở. Máy quay đồng loạt hướng về phía họ. Đó là khoảnh khắc Hội Hắc Ám lần đầu tiên xuất đầu lộ diện.
“Chờ đến mức sắp lòi cả mắt ra rồi đây này.”
Cùng lúc đó, viên đá ghi hình mà phía ‘SSS’ đang giữ bỗng phát sáng. Màn hình đen kịt vốn chỉ rè rè nay đã truyền hình ảnh cánh Cổng đang mở. Tất cả mọi người đều cảm nhận được rằng, giờ mới là lúc bắt đầu.
Một trong những người đàn ông đeo mặt nạ bước lên phía trước, và quay người về phía Shin Hae Chang rồi hỏi.
“Vào được rồi chứ?”
“Được.”
“Haha. May mắn là mọi người không phải toàn là những kẻ nhát gan.”
Andante ẩn mình sau lớp mặt nạ mỉm cười, đảo mắt nhìn xung quanh. Lâu lắm rồi. Thực sự lâu lắm rồi. Cảm giác đứng trên vạn người. Cảm giác nhận được mọi sự chú ý. Tất cả mọi thứ.
Giữa những điều quen thuộc đó, Andante hướng ánh mắt về một sự tồn tại mới mẻ. Jin Hyo Seop nhất quyết đòi đi theo, đang đứng cách đó không xa nhìn bọn họ. Ánh mắt lo lắng của cậu trông thật đáng yêu. Mới sáng nay thôi anh còn nắm tay cậu để guiding thật kỹ càng, đến mức phải khó khăn lắm mới nhịn được ham muốn cưng nựng cậu.
“Hầy….”
Andante chậm rãi thở ra, ngước nhìn bầu trời. Hôm nay là ngày giải quyết bài toán tồn đọng đã lâu. Anh chỉ mải miết lao về phía mục tiêu này mà chưa từng nghĩ đến chuyện sau đó. Nhưng kỳ lạ là bây giờ, anh lại mường tượng về tương lai sau khi hoàn thành tất cả. Có lẽ là vì trong đó có cả Jin Hyo Seop. Cảm giác này kể ra cũng không tệ.
“Được rồi. Vào trong thôi nhỉ?”
Andante gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh rồi khởi động cơ thể. Sau đó, anh không chút do dự mà cất bước tiến vào cánh Cổng đang mở toang. Sáu thành viên trong Hội cũng nối gót theo sau.
Shin Hae Chang và các Esper của Cục An ninh Quốc gia trở nên bận rộn. Trên đá ghi hình, hình ảnh họ đi qua cánh Cổng đáng sợ đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ run chân đang được chiếu một cách mờ ảo. Họ kết nối với Internet để ghi lại đoạn video đó đúng như đã chuẩn bị.
Sau ba ngày Cục An ninh Quốc gia thực hiện nhiều thí nghiệm với đá ghi hình, họ đã phát hiện ra rằng kết nối Internet là cách duy nhất để lưu lại hình ảnh từ nó.
Một lúc sau, hình ảnh từ đá ghi hình hiện lên trên màn hình, chứng tỏ đã kết nối thành công. Nó được phát trực tiếp trên một đường truyền chuyên dụng chỉ một số người mới có thể xem. Các Esper cấp S đã kết nối sẵn đường truyền đó liền lấy điện thoại hoặc máy tính bảng từ trong túi ra.
Đương nhiên, trong số đó không có Jin Hyo Seop.
‘Làm ơn. Cầu mong không có chuyện gì xảy ra.’
Jin Hyo Seop siết chặt hai bàn tay đang đan vào nhau. Đôi tay chắp lại như đang cầu nguyện trông thật khẩn thiết. Cậu bỗng dưng muốn dựa dẫm vào vị thần mà bình thường mình chẳng hề tin tưởng.
Cánh Cổng trông vô cùng nguy hiểm, nhưng cậu chẳng thể làm được gì. Cậu chỉ có thể đứng nhìn như bao người bình thường khác, và cầu nguyện cho họ bình an trở về từ cánh Cổng màu đỏ thẫm đầy hiểm nguy kia.
Đúng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng gọi cậu từ phía sau.
“Guide Jin Hyo Seop?”
“…Guide Yoo Jin?”
Jin Hyo Seop buông hai bàn tay đang nắm chặt ra, rồi quay lại nhìn Yoo Jin. Các Guide thường không đến gần Cổng nếu Esper hoặc Hội của họ không tiến vào hầm ngục, nên cậu khá ngạc nhiên khi thấy Yoo Jin ở đây.
“A, thật tình. Sao lại đứng ở góc này thế. Tôi đã tìm cậu mãi đấy.”
“Cậu tìm tôi ạ? Tại sao…”
“Chúng ta đến Hội của tôi rồi nói chuyện chi tiết sau. Tôi cũng chỉ đến đây vì được Hae Chang nhờ thôi.”
Esper Shin Hae Chang tìm mình ư? Jin Hyo Seop không hiểu lý do là gì nên bất giác lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Yoo Jin nhìn Jin Hyo Seop như vậy với vẻ hơi bất mãn rồi quay ngoắt đầu đi. Trông cậu ta có vẻ nhạy cảm hơn so với ấn tượng ban đầu.
“Đi nhanh nào. Tôi tìm lâu quá nên mỏi hết cả chân rồi.”
“À, vâng.”
Yoo Jin cứ thế bước đi mà không thèm kiểm tra xem Jin Hyo Seop có theo sau không. May mắn là bước chân của cậu ta không quá nhanh nên cậu vẫn theo kịp mà không gặp vấn đề gì.
Nghĩ rằng nói chuyện với Shin Hae Chang sẽ tốt hơn là cứ đứng nhìn cánh Cổng một cách vô định, Jin Hyo Seop không hỏi thêm gì mà đi theo sau Yoo Jin. Biết đâu, cậu có thể hỏi xem Hội Noahpi có ổn không.
Trong lúc đang thầm mong đợi và im lặng bước đi, Yoo Jin liếc nhìn Jin Hyo Seop rồi lên tiếng.
“Mà này. Guide Jin Hyo Seop, cậu đã biết từ trước rồi à?”
“Ý cậu là chuyện gì ạ?”
“Thân phận thật của Hội Noahpi, hay là cấp bậc của Andante, nhiều thứ lắm.”
Câu hỏi này như thể Yoo Jin cũng đã biết được thân phận của Hội Noahpi. Cũng phải, vì Shin Hae Chang biết nên việc Yoo Jin biết cũng không có gì lạ. Dù gì hai người họ cũng là đối tác của nhau. Jin Hyo Seop thản nhiên gật đầu.
“Vâng. Tôi đã biết.”
Khựng lại, Yoo Jin bỗng dừng bước. Ánh mắt cậu ta quay lại nhìn cậu trông thật sắc bén. Khóe môi cậu ta nhếch lên, trông có vẻ bực bội. Mình đã nói sai điều gì sao? Jin Hyo Seop cẩn thận nói thêm.
“À, không phải là tôi đã biết ngay từ đầu đâu ạ. Tôi cũng chỉ tình cờ biết được thôi…”
“Dù sao thì cũng là đã biết rồi còn gì. Mang bộ mặt ngây thơ như thể không phải vậy mà cũng giỏi tính toán ghê.”
“Vâng ạ?”
“Không có gì.”
Yoo Jin xoay người một cách mạnh bạo khiến mái tóc bay cả lên. Cậu ta bước vào tòa nhà của Hội An ninh Quốc gia đã ở ngay trước mặt.
Đây đã là lần thứ ba cậu đến Hội An ninh Quốc gia. Lần đầu tiên, cậu đã bị choáng ngợp ngay từ lối vào, nhưng bây giờ thì đã quen hơn một chút. Jin Hyo Seop ngước nhìn tòa nhà rồi vội vàng tất tả chạy theo Yoo Jin.
Nơi Yoo Jin đến là tầng cao nhất của tòa nhà. Lần đầu tiên đặt chân lên tầng cao nhất của Cục An ninh Quốc gia, Jin Hyo Seop liền đảo mắt nhìn xung quanh. Hành lang không một bóng người, có lẽ mọi người đều đang rất bận.
“Đi lối này.”
Cạch. Yoo Jin dẫn Jin Hyo Seop vào một căn phòng ở cuối hành lang. Bên trong còn lớn hơn cả văn phòng của Hội Noahpi. Nội thất được trang trí chủ đạo bằng hai màu trắng và bạc trông rất gọn gàng, sạch sẽ đến mức không có lấy một hạt bụi.
“Guide Jin Hyo Seop tạm thời sẽ phải ở lại đây.”
“Vâng? Ý cậu là ở đây ạ?”
“Chuyện chi tiết thì đợi Hae Chang đến rồi hỏi. Như tôi đã nói lúc nãy, tôi cũng không rõ lắm đâu.”
“…Tôi hiểu rồi.”
Thấy tâm trạng của Yoo Jin có vẻ không tốt, Jin Hyo Seop không hỏi thêm nữa mà chỉ gật đầu. Yoo Jin nheo mắt trước thái độ có vẻ khờ khạo của cậu.
Cứ như vậy, hai người ngồi trên ghế sô pha đối mặt với nhau trong văn phòng ngượng ngùng. Yoo Jin trông như thể sắp rời đi ngay lập tức, lại vì lý do nào đó mà ngồi xuống trước mặt Jin Hyo Seop. Nghĩ rằng chắc cậu ta đang đợi Esper Shin Hae Chang, Jin Hyo Seop không nói gì mà chỉ mân mê đầu ngón tay.
Yoo Jin nhìn Jin Hyo Seop một lúc rồi cầm điều khiển lên, bật chiếc TV treo tường cỡ lớn bên cạnh. Dù không chọn kênh cụ thể nào nhưng TV đã ngay lập tức phát sóng hình ảnh từ Cổng.
Trông như thể đang phát trực tiếp, trên màn hình, nhiều người đang bàn tán xôn xao về đoạn video quay lại cảnh Cổng. Ánh mắt của Jin Hyo Seop cũng tự nhiên hướng về phía đó.