Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 91
“Kh-không phải như vậy đâu ạ. Em… Em chỉ là….”
Jin Hyo Seop mấp máy môi rồi khó khăn lắm mới nói tiếp được.
“Nếu các thành viên khác trong Hội đều vào hầm ngục trong trạng thái tốt thì sẽ bớt nguy hiểm hơn…. Em muốn giúp đỡ dù chỉ một chút thôi.”
“……”
“Đây là điều duy nhất em có thể làm mà….”
Bị hỏi dồn dập, Jin Hyo Seop rũ rượi lẩm bẩm.
“Hơn nữa, như lời anh nói thì guiding chỉ là guiding thôi mà. Chẳng có gì to tát….”
“Không. Lời tôi nói lúc đó, tôi rút lại.”
Andante cứ thế kéo Jin Hyo Seop lại. Trong chớp mắt, anh đã dồn Jin Hyo Seop vào tường rồi nhốt cậu giữa hai cánh tay mình.
“Tôi cảm kích ý tốt của em, nhưng chúng ta hãy thay đổi điều kiện đi. Sau này, dù là thành viên của Hội Noahpi đi nữa thì việc guiding sẽ chỉ dừng lại ở mức nắm tay thôi, nhé.”
Đôi mắt đang dao động của anh nhuốm một màu vàng kim. Ý nghĩa trong ánh mắt chứa đựng chút tức giận và hưng phấn ấy đã được thể hiện một cách rõ ràng.
“Dù với bất cứ lý do gì, cũng đừng cho phép người khác làm nhiều hơn thế. Tôi không biết đấy, nhưng hình như tôi là một kẻ rất hay ghen.”
“A….”
Ghen tuông. Jin Hyo Seop cho đến lúc nãy vẫn còn đang co rúm người lại, giờ đây mặt đã đỏ bừng lên. Trái tim vốn đang đập thình thịch vì lo lắng giờ đây lại bắt đầu loạn nhịp vì một lý do khác. Andante đang ghen. Với những Esper ở xung quanh cậu. Khóe miệng cậu cứ liên tục nhếch lên.
“Gì đây. Sao em lại thích thế?”
“Ch-chuyện đó là vì… anh đang ghen vì em mà….”
“Đương nhiên rồi. Vì chúng ta là người yêu mà.”
Andante càu nhàu rồi nắm lấy cằm Jin Hyo Seop nâng lên. Sau đó anh cứ thế cúi mặt xuống và chiếm lấy đôi môi của cậu. Như thể đang khử trùng nơi đã từng bị Cindy chạm vào, anh liếm láp đôi môi và khuấy đảo khoang miệng cậu một lúc lâu.
Sau một hồi cắn mút đôi môi cậu một cách đầy dai dẳng mà không hề dứt ra, Andante đột nhiên gọi Jin Hyo Seop.
“Hyo Seop à.”
“Vâ…. Vângg.”
Dù gáy cậu đã đỏ bừng và phải hổn hển thở dốc mới có thể trả lời, nhưng Andante vẫn không có chút thay đổi biểu cảm nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào Jin Hyo Seop.
“Em không được ăn uống bậy bạ đâu đấy. Lỡ bị đau bụng thì phải làm sao.”
“D…. Dạ?”
“Tôi nói là ngoài những thứ tôi đưa cho thì em không được cho bất cứ thứ gì vào miệng. Vì tôi sắp phát điên lên mất.”
Lời ghen tuông này có hơi nghiêm túc chứ không hề dễ thương chút nào. Nhưng Jin Hyo Seop đã bị cướp mất trái tim, lại cảm thấy vui vẻ ngay cả với điều đó và cứ liên tục gật đầu. Ý nghĩ rằng trái tim họ đang dần kết nối với nhau khiến lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
“Vâng. Em biết rồi ạ.”
“Ngoan lắm.”
Lúc này, vẻ mặt của Andante mới giãn ra. Jin Hyo Seop thở hổn hển rồi vùi mặt vào vai Andante.
Cậu thích cái vỗ về của anh. Cậu thích bàn tay đang vuốt tóc cậu. Cậu thích anh nhiều đến nỗi, vì vậy mà, Jin Hyo Seop đã phó mặc bản thân cho niềm hạnh phúc hiện tại. Cậu cảm thấy nếu có thể được như thế này cả đời thì bất cứ điều gì cậu cũng có thể làm được.
***
Day-1.
[Tin nóng. Hiện tại, sóng lớn đang vỗ dữ dội vào bờ biển. Phía trên những con sóng là một khối năng lượng khổng lồ đang ngự trị. Đây là dấu hiệu báo trước giống hệt như khi Cổng cấp SS xuất hiện vào 10 năm trước. Tuy nhiên, ‘SSS’ vẫn chưa thể đưa ra kết luận và vẫn đang tiếp tục tranh cãi nảy lửa. Cả thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào hầm ngục cấp SS sẽ được mở ra vào lúc 3 giờ chiều mai.]
Bên ngoài đang ồn ào vì hầm ngục cấp SS sắp xuất hiện, nhưng nơi cậu đang ở lại yên tĩnh đến lạ thường. Nơi đây bình yên đến mức không có lấy một tiếng động nhỏ. Tuy nhiên, vì biết rằng sự yên tĩnh này chính là sự yên tĩnh trước cơn bão, nên nỗi bất an trong lòng cậu không hề lắng xuống.
Khi Jin Hyo Seop đang không thể rời mắt khỏi TV, một bàn tay to lớn từ phía sau vươn ra.
“Em xem mấy thứ này làm gì.”
Andante giật lấy chiếc điều khiển từ tay Jin Hyo Seop rồi tắt TV đi, không gian bên trong lại càng trở nên yên tĩnh hơn.
“Chúng ta không cần chuẩn bị gì sao ạ?”
“Có gì để chuẩn bị. Chỉ cần vác xác vào là được rồi.”
“Nhưng mà vẫn có nhiều việc phải làm mà. Ví dụ như họp bàn xem sẽ chiến đấu như thế nào…”
“Các thành viên trong Hội của chúng ta đều đã quen với việc chiến đấu một mình. Nếu cố gắng phối hợp với nhau một cách không cần thiết thì sẽ càng thêm phiền phức thôi.”
Andante ngồi xuống bên cạnh Jin Hyo Seop rồi đặt vào tay cậu một tách cà phê vừa mới pha.
“Thà rằng cứ để mỗi người có thời gian riêng còn hơn. Nên hôm nay chúng ta mới không tập trung ở văn phòng mà để mọi người tự quản lý tinh thần của mình.”
“Vậy chẳng phải là em đang làm phiền anh sao?”
“Em nói gì vậy.”
Chụt, Andante hôn lên phần trên lông mày của Jin Hyo Seop. Đó là một nụ hôn phảng phất hương cà phê mới pha.
“Ngược lại, được ở bên em thế này khiến tôi bình tĩnh lại và cảm thấy rất tốt. Nếu không có em ở đây, có lẽ tôi đã phấn khích đến mức không ngủ được rồi.”
“…Anh không sợ sao ạ?”
“Sợ ư? Tại sao tôi phải sợ. Tôi đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này mà. Ngược lại, tôi còn đang rất vui đây. Vì cuối cùng tôi cũng đã có được thứ mình muốn.”
Andante điềm nhiên nhấp một ngụm cà phê nóng. Anh không hề che giấu sự sợ hãi hay giả vờ ổn. Anh thật sự chẳng hề hấn gì. Một chút hưng phấn và sự thích thú vị. Đó là tất cả. Dù nhìn thế nào đi nữa, anh cũng không giống một người sắp phải vào hầm ngục cấp SS vào ngày mai.
Jin Hyo Seop vẫn không thể giãn cơ mặt ra được trước thái độ ung dung của Andante.
“Em… rất sợ.”
“Hửm? Sao em lại sợ. Sẽ không có chuyện gì có thể làm hại đến em. Đừng sợ.”
“Không phải chuyện đó….”
Những đầu ngón tay đang siết chặt tách cà phê của cậu khẽ run lên.
“Em sợ việc anh sẽ đi vào đó.”
Sợ rằng anh sẽ không thể trở về. Sợ rằng anh sẽ trở về như một cái xác. Ý nghĩ rằng đây có thể là lần cuối cùng khiến cậu sợ hãi tột cùng. Đến mức vừa mở mắt ra vào buổi sáng, cậu đã mong rằng ngày mai sẽ không đến.
“Em nghĩ là tôi sẽ chết sao?”
“……”
Jin Hyo Seop không thể trả lời. Andante trông có chút khó xử rồi gãi má.
“Ừm, đúng là nơi đó đáng sợ thật.”
Hầm ngục cấp SS nơi chưa một ai có thể sống sót trở ra. Sợ hãi là chuyện đương nhiên.
“Nhưng em thật sự không cần phải lo lắng đâu. Đây không phải là khoe khoang, nhưng từ trước đến giờ chưa có hầm ngục nào mà tôi không thể thoát ra được. Hơn nữa, Guide của tôi còn guiding cho tôi một cách hoàn hảo như thế này cơ mà. Với trạng thái cơ thể này, có người trả tiền bảo tôi đi chết cũng chưa chắc đã làm được.”
Andante cười khẩy rồi xoa đầu Jin Hyo Seop. Đó là một hành động đã trở nên thân mật hơn trong mấy ngày qua.
“Thật… thật sự anh sẽ trở về an toàn chứ ạ?”
“Đương nhiên rồi.”
“Thật sao ạ? Thật sự….”
Đôi mắt run rẩy của Jin Hyo Seop chứa đầy sự bất an.
“Ừ. Thật mà. Tôi sẽ trở về an toàn.”
Andante vỗ về Jin Hyo Seop. Dù cậu có hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn kiên nhẫn đáp lại bằng một câu trả lời duy nhất. Sẽ ổn thôi. Tôi sẽ trở về. Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi sẽ bình an vô sự. Phải nghe đi nghe lại lời cam kết đó vài lần, Jin Hyo Seop mới có thể bình tĩnh lại được một chút.
“Tôi đã chuẩn bị cho việc này suốt 10 năm rồi. Tuyệt đối không có khả năng thất bại, và cũng sẽ không có nguy hiểm nào đâu. Tôi thề đấy.”
Andante nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Jin Hyo Seop. Tách cà phê cậu cầm trong tay đã được đặt trên bàn từ lúc nào không hay.
“Em chỉ cần đợi đúng 2 ngày thôi. Không hơn, không kém.”
“……”
“Vì trong khoảng thời gian đó, tôi nhất định sẽ trở về.”
Hai ngón áp út của họ móc vào nhau. Với một lời hứa hẹn như của trẻ con, nỗi bất an trong tim cậu dần dần lắng xuống.
“Nếu em ngoan ngoãn chờ đợi thì tôi sẽ có thưởng cho em.”
Jin Hyo Seop vùi mặt vào lòng Andante. Trong lòng cậu giờ đây đã bình yên hơn rất nhiều so với lúc nãy.
“Vâng. Em sẽ chờ.”
***
Thời gian trôi nhanh, cuối cùng cũng đến ngày D-day mà có người thì mong nó đừng đến, có người thì lại mong chờ nó.
Một buổi chiều thu ngay trước khi mùa đông đến. Gió nóng thổi dọc bờ biển. Một khối năng lượng khổng lồ tỏa ra nhiệt lượng cực lớn đang ngự trị trên mặt biển. Dân thường đã được sơ tán từ lâu. Vài chiếc trực thăng bay lượn xung quanh, còn các Esper cấp C và D thì vác những chiếc máy quay to tướng trên vai như đang quay một buổi phát sóng trực tiếp.
3 giờ trước khi hầm ngục mở ra. Sự quan tâm của công chúng đều đổ dồn vào hầm ngục cấp SS sẽ được mở tại Hàn Quốc. Bản tin trực tiếp chiếu cảnh các Esper cấp S đang có mặt tại bờ biển nơi Cổng cấp SS sẽ mở ra. Toàn là những người nổi tiếng mà chỉ cần nhìn mặt là ai cũng biết.
Thật ra, cho đến tận sáng nay họ vẫn còn tiếp tục tranh cãi. ‘Phải phong ấn cánh Cổng’ và ‘Không. Hội Hắc Ám đã nói họ sẽ vào trước, chúng ta không thể hèn nhát cụp đuôi bỏ chạy trước một cơ hội như vậy’.
Các ý kiến chia thành hai phe và xung đột dữ dội. Khi sự khác biệt về quan điểm không thể thu hẹp, hai Esper có tiếng nói nhất trong ‘SSS’ đột ngột đứng dậy và đối thoại với nhau như thể sắp đánh nhau.
‘Làm sao mà tin lời bọn chúng được chứ? Ai mà biết được bọn chúng còn có âm mưu gì khác hay không.’
‘Quốc gia của chúng tôi cũng không thể tin tưởng Hội Hắc Ám. Nhưng chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này. Dù có bị lừa thì cũng phải cho phép.’
‘Ông nghĩ rằng lũ Hội Hắc Ám mà có thể chiếm lại được hầm ngục cấp SS sao? Bọn chúng chắc chắn sẽ chết la liệt ngay từ lối vào thôi. Sẽ không thể nào đến được hầm ngục chứa Lõi đâu. Nếu vậy thì cuối cùng cũng sẽ trở nên vô ích. Thiệt hại sẽ chỉ ngày càng lớn hơn mà thôi.’
‘Đừng lo lắng về thiệt hại nữa, hãy nghĩ đến lợi ích mà nó sẽ mang lại cho thế giới đi.’
‘Làm sao có thể không nghĩ đến thiệt hại được? Hơn nữa, dù có xác nhận được bên trong thông qua bọn chúng thì hiện tại có tồn tại Esper nào có thể đưa vào hầm ngục cấp SS không?’
‘Dù vậy thì cũng phải xác nhận!’
‘Không thể khuếch tán thiệt hại chỉ vì một chút tò mò được!’
‘Thằng khốn hèn nhát này…!’
‘Mày nói cái gì? Thằng khốn ngu ngốc này…!’
Khi giọng của hai người ngày càng lớn, Shin Hae Chang đã đứng ra can ngăn.
‘Bình tĩnh và tiếp tục thảo luận nào. Các quốc gia cho rằng phải phong ấn cánh Cổng vẫn không thay đổi ý kiến đúng không?’
‘…….’
‘Các quốc gia cho rằng phải đi vào cũng không thay đổi ý kiến sao.’
‘…….’
Các ý kiến được chia đều chính xác 5:5. Đó là bởi vì dù đã biết Ảnh Tượng Thạch là thật, nhưng vẫn có nhiều quốc gia lo lắng vì không thể quên được những thiệt hại của 10 năm trước.