Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 90
“Gì cơ?”
Dường như có chút bất ngờ, Cindy mở to mắt quay lại nhìn. Jin Hyo Seop cũng xoay người về phía Cindy, rồi tiến lên một bước. Cả hai có chiều cao tương đương nên vị trí đôi môi cũng ngang bằng nhau.
“Nếu tiếp xúc vẫn chưa đủ thì tôi sẽ thực hiện guiding bằng cách hôn. Như vậy chắc chắn sẽ đủ.”
Thật ra, ngay cả guiding bằng cách hôn cũng chỉ vừa đủ. Nhưng dù có hơi vượt quá giới hạn một chút, Jin Hyo Seop vẫn định sẽ tiếp tục việc guiding. Dẫu cho có về nhà rồi phát sốt nằm liệt giường thì cũng chỉ cần một ngày là sẽ khỏe lại. Vì chuyện lớn sắp đến gần nên bây giờ cậu phải làm vậy dù có hơi quá sức đi nữa.
Trong khi đó, trái ngược với suy nghĩ hợp lý của Jin Hyo Seop, Cindy lại trông có vẻ chết lặng. Cậu cảm nhận được những Esper khác cũng đang liếc nhìn bọn họ. Giữa những ánh mắt ấy, có một cái nhìn đặc biệt chăm chú và dai dẳng. Jin Hyo Seop biết đó là ánh mắt của ai, nhưng cậu cố tình lờ đi vì sợ quyết tâm của mình sẽ lung lay mà chỉ nhìn chằm chằm vào mỗi Cindy.
“Tôi biết là cậu cũng có những cách khác. Nhưng bây giờ, Guide an toàn và thuận tiện nhất có thể guiding cho cậu chính là tôi đây.”
“……”
“Dù cho tâm trạng có không tốt thì cũng mong cậu chịu đựng một chút. Dẫu có không thích thì tôi cũng là một thành viên cùng Hội. Nếu tôi mà nghe được tin tức Esper Cindy gặp nguy hiểm vì không được guiding một cách tử tế…… thì có lẽ tôi sẽ đau lòng lắm.”
Chẳng để Cindy kịp nói lời nào, Jin Hyo Seop đã áp sát và kề mặt lại gần cậu ta. Và rồi, môi của hai người họ đã chạm vào nhau.
Jin Hyo Seop nắm chặt tay Cindy hơn một chút rồi khẽ hé môi. Đối phương cứng đờ người và không hề có chút động đậy nào. Chiếc lưỡi vụng về len vào giữa đôi môi đang mím chặt.
Điều kiện của guiding bằng cách hôn vốn là niêm mạc trong miệng của cả hai phải chạm vào nhau. Vì vậy, đây là chuyện đương nhiên phải làm. Jin Hyo Seop điềm nhiên đưa nhẹ lưỡi vào trong miệng cậu ta rồi tiếp tục guiding. Lực đã yếu hơn lúc nãy, nhưng lượng guiding truyền vào cơ thể Cindy lại nhiều hơn hẳn.
‘Chừng này chắc là đủ rồi.’
Jin Hyo Seop tự mình đánh giá sức lực của bản thân. Dù về nhà sẽ phải vật lộn với cơn sốt dai dẳng đáng ghét nhưng sẽ không có vấn đề gì. Công việc hôm nay đến đây là hết, và ngày mai chắc chắn cậu sẽ ổn lại thôi.
Dù đang đẩy lưỡi vào để truyền năng lượng đi nhưng vành tai của Jin Hyo Seop cũng chẳng hề đỏ ửng. Cũng phải thôi, vì Cindy chẳng hề có chút động tĩnh nào, còn bản thân cậu thì chỉ đang làm việc mà thôi. Lần tiếp xúc này chẳng hề có bất cứ ý nghĩa gì.
Thật lòng mà nói, trong một góc khuất của trái tim, cậu cũng đã nghĩ rằng nếu trạng thái cơ thể của các thành viên khác trong Hội được hoàn hảo thì Andante sẽ bớt nguy hiểm hơn. Đúng vậy, tất cả những điều này đều là vì Andante. Vừa nghĩ như thế, cậu liền chẳng còn cảm thấy chút khó khăn nào trong việc trao lưỡi với người khác.
Jin Hyo Seop khẽ nhắm mắt lại để tập trung. Vì đây là một lần guiding sâu hơn so với chỉ tiếp xúc nên cậu tốn ít sức hơn hẳn lúc nãy. Tuy nhiên, có lẽ vì đối phương đang cứng đờ người nên phần niêm mạc tiếp xúc có hơi nông. Để guiding nhanh hơn, Jin Hyo Seop bèn nghiêng đầu.
Và ngay khoảnh khắc cậu định đưa lưỡi vào sâu hơn, Cindy giật bắn mình. Cùng lúc đó, một người chẳng biết đã đến gần từ khi nào liền nắm lấy vai Jin Hyo Seop mà kéo lại.
“Thật không biết đây lại là cái tình huống ngớ ngẩn gì nữa.”
Andante đang nhìn xuống Jin Hyo Seop với gương mặt cau có hết mức. Ánh mắt anh hướng về phía đôi môi cậu. Khi nhìn thấy bờ môi hé mở để lộ ra khoang miệng đỏ ửng ẩm ướt, biểu cảm của anh lại càng thêm khó chịu.
“Em đang làm cái gì vậy?”
“Dạ? Em đang guiding ạ.”
“Thì tôi đang hỏi là tại sao lại phải làm bằng một nụ hôn.”
“Ch… chuyện đó là vì như anh đã nghe lúc nãy, sức của em không đủ để guiding cho cả Esper Cindy.”
“Thế thì để mai làm không được à.”
“Nhưng làm trước thì vẫn tốt hơn mà ạ. Chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao, với lại Esper Cindy cũng…”
“Đừng có chiều theo hoàn cảnh của Esper.”
Andante nói một cách dữ tợn như thể sắp nhe nanh ra đến nơi.
“Guide chỉ cần guiding theo ý mình và điều chỉnh liều lượng mình muốn là được. Không cần phải xen vào mấy cái hoàn cảnh của Esper làm gì.”
“……”
“Không được guiding thì đó là tổn thất của bọn họ thôi. Tại sao Guide lại phải đi năn nỉ để guiding cho một tên nói rằng hắn không thích chứ? Cứ lờ đi là được. Sau này, bất cứ thằng khốn nào cũng…….”
Lời nói của anh ta nhỏ dần rồi tắt hẳn. Một bầu không khí kỳ lạ chợt bao trùm lấy không gian. Jin Hyo Seop cũng chỉ biết chớp mắt với vẻ mặt có hơi hoang mang. Andante đã nhận ra mình vừa định nói điều gì.
“Bất cứ thằng khốn nào cũng…….”
Nhưng rồi anh ta lại bình tĩnh nói tiếp.
“Nếu họ nói không cần thì em đừng guiding.”
“……Vâng, em biết rồi ạ.”
Cậu không thể không gật đầu. Andante đã rất dứt khoát như thể sẽ không cho phép bất kỳ sự phản đối nào, và tất cả mọi người bao gồm cả những thành viên khác trong Hội đều cảm thấy lạnh gáy.
Có lẽ chính anh cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ này nên Andante đã thở dài một hơi rồi vuốt ngược mái tóc rủ xuống trán lên.
“Trước tiên về nhà đã.”
Ngay khi Jin Hyo Seop không thể nói được lời nào mà chỉ biết gật đầu thêm lần nữa, Andante liền cứ thế bế cậu lên.
“A, anh!”
“Nằm yên đi. Kẻo ngã bây giờ.”
Dù đã bế cậu lên một cách chắc chắn như thể sẽ không bao giờ để rơi, nhưng anh vẫn nói như thể sợ sẽ tuột mất. Đang định bước ra ngoài, Andante đột nhiên quay đầu lại.
“Cindy.”
“……”
“Tôi đã nhịn hai lần rồi. Sẽ không có lần thứ ba đâu.”
“Ưm……. X-xin… lỗi……”
Cindy bất chợt quay về dáng vẻ u uất như lúc ban đầu. Cậu ta gãi đầu với vẻ mặt có phần khó xử.
“Thôi được rồi. Dù sao thì dù cậu có nghe thì cũng chẳng làm được gì đâu.”
“Ưm. Nhưng mà… chắc là cậu ta đã nghe thấy rồi đó. Vì… bọn tôi chia sẻ với nhau mọi thứ mà……. Chỉ là…… việc cậu ta… đột nhiên đi vào như vậy… có hơi bất ngờ…….”
Với khuôn mặt hơi ửng đỏ, Cindy liếc nhìn Jin Hyo Seop.
“Chắc là cậu ta ngại sao……?”
“Cũng nhắn lại với cậu ta là nếu còn xuất hiện lần nữa thì tôi sẽ xé rách miệng cậu ta ra.”
“Ơ… ơ……? Chuyện đó… tôi… khó xử… lắm…….”
“Tôi đi đây.”
Giọng nói khó xử của Cindy vọng lại từ phía sau, nhưng Andante vẫn đi thẳng ra ngoài. Vì đang vòng tay qua cổ Andante nên Jin Hyo Seop không thể thấy được biểu cảm của anh, nhưng cậu nghĩ rằng anh có vẻ đang tức giận một cách kỳ lạ.
Nhưng là vì chuyện gì cơ chứ? Trước đây anh ấy đã từng nói guiding bằng cách hôn hẳn có ý nghĩa gì cơ mà. Jin Hyo Seop chẳng tài nào hiểu nổi Andante.
Mùi hương nồng nặc cùng sự im lặng bao trùm lấy không gian bên trong xe. Jin Hyo Seop nhìn dáng vẻ vẫn còn đang tức giận của Andante mà chẳng dám hỏi xem họ đang đi đâu, chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Rõ ràng cậu chỉ làm việc mình phải làm, vậy mà lại cảm thấy như thể mình vừa phạm phải tội lỗi gì.
Không biết đã qua bao lâu, khi cậu ngỡ rằng đã hơn 30 phút trôi qua thì chiếc xe dừng lại. Dáng vẻ anh đỗ xe vào một nơi trông như nhà kho trông rất quen thuộc.
“Đến nơi rồi, xuống xe đi.”
“Đây là đâu vậy ạ?”
“Nhà của tôi.”
Mắt của Jin Hyo Seop tròn xoe. Nhà của Andante ư. Đây là lần đầu tiên cậu đến. Bởi vì trước giờ luôn là Andante đến nhà cậu chơi mà thôi.
“Vào trong thôi.”
Andante đi trước dẫn đường. Jin Hyo Seop vừa ngó nghiêng xung quanh vừa đi theo sau lưng anh. Vì bước chân của Andante có hơi nhanh nên cậu không thể quan sát kỹ được, nhưng đó là một căn nhà có vẻ ngoài rất gọn gàng, và sạch sẽ. Lòng hiếu kỳ về ngôi nhà lần đầu đặt chân đến trỗi dậy, Jin Hyo Seop cứ liên tục nhìn quanh rồi mới đi vào trong.
Nội thất bên trong cũng được thống nhất bằng hai tông màu be và trắng một cách ngăn nắp. Tuy nhiên, thứ gây ấn tượng sâu sắc nhất lại không phải là nội thất.
Ngay khoảnh khắc bước vào nhà, mùi hương thoang thoảng khiến mọi giác quan của cậu như bừng tỉnh. Cảm giác này lại khác hẳn với lúc cậu được anh ôm trong lòng. Mùi hương phảng phất thấm đẫm trong không gian khiến tim của Jin Hyo Seop đập thình thịch. Đó vẫn là một mùi hương tuyệt vời đến độ khiến cậu phải nổi da gà.
Liệu anh ấy có cảm thấy như thế này khi ở trong chính ngôi nhà của mình không? Cậu chợt cảm thấy mình dường như đã hiểu được một chút tâm trạng của anh vào cái lần anh vừa bước vào nhà cậu liền hưng phấn mất kiểm soát.
“Hyo Seop à.”
“Vâ…. vâng?”
Jin Hyo Seop muộn màng đưa mắt nhìn Andante. Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt cứng đờ.
“Chẳng phải lần trước em đã nói sẽ không guiding vượt quá mức tiếp xúc hay sao?”
“……Đúng là vậy ạ.”
“Thế còn hôm nay thì sao.”
Cảm giác như thể mình đang bị tra hỏi, Jin Hyo Seop đảo mắt lia lịa rồi cẩn thận nói.
“Em chỉ đang thực hiện guiding thôi mà. Chẳng phải trước đây em đã nói mức độ guiding có thể đến cả một nụ hôn rồi sao?”
“Nhưng… hôn là guiding trực tiếp qua niêm mạc mà?”
“Ch… chuyện đó thì đúng, nhưng đây là cách guiding hiệu quả nhất mà em có thể làm. Hơn nữa, lần này em nghĩ cần phải guiding bằng nụ hôn nên…”
Jin Hyo Seop liên tục nhìn sắc mặt của Andante.
“Nhưng mà…… tại sao anh lại nổi giận ạ?”
“Làm sao mà tôi không tức giận cho được? Người yêu của tôi đang hôn người khác mà.”
Nghe anh nói như thể tất cả đều là lỗi của mình, một cảm giác oan ức dâng trào trong lòng Jin Hyo Seop.
“Nhưng chẳng phải trước đây anh đã nói guiding chỉ là guiding thôi sao.”
“Tôi á?”
“Vâng. Anh đã nói như vậy khi tháo gỡ giới hạn cho Esper Czerny.”
“À, nói mới nhớ.”
Dường như đã nhớ lại chuyện lúc đó, Andante khẽ cau mày.
“Nhưng mà, chẳng phải lúc đó Hyo Seop đã từ chối rồi sao? Em đã không hôn dù phải guiding đến mức quá sức mình cơ mà. Vậy tại sao lần này em lại làm?”
“Chuyện đó……”
“Lẽ nào em thích Cindy rồi sao? Với tên đó thì đáng để em làm vậy à?”
Trong thoáng chốc, ánh mắt của Andante chợt dao động. Khi anh tiến lại gần một bước, Jin Hyo Seop cảm thấy như mình bị khí thế của anh áp đảo.