Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 89
Andante không hề phản kháng chút nào mà chỉ lẳng lặng ngước nhìn Jin Hyo Seop. Trông anh vừa như đang tò mò xem cậu sẽ làm gì, lại vừa như muốn nói cứ để rồi xem. Jin Hyo Seop tự dưng thấy xấu hổ nên dùng lòng bàn tay che đi đôi mắt của anh ta.
Bên dưới lòng bàn tay đang che đi, đôi môi của Andante cong lên thành một nụ cười.
“Tôi không biết đấy, em cũng có sở thích hay ho ghê.”
“…Anh đừng cử động.”
“Ừm. Tôi sẽ làm vậy.”
Chớp, chớp, hàng lông mi sượt qua lòng bàn tay cậu. Anh có vẻ thấy tình huống này khá thú vị nên liên tục trêu chọc.
Jin Hyo Seop nuốt khan, cảm thấy nhẹ nhõm vì Andante không cử động tay, rồi cậu nhìn xuống anh. Andante ngoan ngoãn nằm yên với đôi mắt bị tay cậu che khuất trông vẫn đầy quyến rũ, khiến mặt cậu bất giác đỏ bừng. Lúc này cậu mới nhận ra rằng hóa ra mình cũng rất thích gương mặt của anh ấy.
“Tuyệt đối, anh không được cử động. Hãy hứa đi.”
“Tôi biết rồi mà. Rốt cuộc em định làm gì mà cứ phải xác nhận lại mãi thế.”
Andante bật cười khe khẽ.
“Em sẽ làm gì đó chứ, đúng không? Hay sở thích của em chỉ là nhìn như thế này thôi?”
Thay cho giọng nói dễ nghe của Jin Hyo Seop, chỉ có tiếng ‘cạch’ vang lên.
“Hửm? Cưng à.”
“Hyo Seop à, trả lời tôi đi chứ.”
Trước sự im lặng kéo dài, Andante liên tục gọi Jin Hyo Seop.
“Người đẹp ơi. Cưng à? Cún con Hyo Seop à? Hửm?”
“Làm… làm ơn ngậm cái miệng đó lại một lát đi ạ.”
Andante bĩu môi dưới ra. Anh cũng vừa trải qua một nụ hôn dài, nhưng khác với Jin Hyo Seop, môi anh vẫn hoàn toàn bình thường. Jin Hyo Seop bất giác cảm thấy anh có chút đáng ghét.
“Em quá đáng thật. Tôi chỉ nói vậy vì sợ hãi khi bị che mắt thôi mà.”
“Anh đừng nói dối nữa.”
“Giờ nói dối cũng không xong nữa rồi. Haa, chán thật….”
Lời nói đột ngột bị cắt đứt. Andante không chỉ im bặt mà còn cứng đờ cả người. Hàng lông mi vốn đang không ngừng chuyển động bên dưới lòng bàn tay cũng đã ngừng lại.
“Khoan đã. Hyo Seop à, bây giờ em đang làm gì….”
“Bây giờ… sẽ không… chán nữa đâu ạ.”
Dù nửa khuôn mặt đã bị che đi nhưng sự bối rối của Andante vẫn lộ ra rõ rệt, khiến Jin Hyo Seop bất giác cảm thấy tiếc nuối. Vẻ mặt bối rối của anh. Rõ ràng đây là một cảnh tượng mà trong đời cậu khó có thể thấy được mấy lần.
“Em bây giờ……”
Andante ngay lập tức túm lấy cổ tay Jin Hyo Seop. Trông như thể anh sắp gạt tay cậu ra ngay lập tức.
“Đ… đã nói là anh không được cử động mà……!”
“Trong tình huống này thì có thằng ngu nào lại đi giữ lời hứa đó chứ.”
Bàn tay đang che mắt dễ dàng bị kéo xuống. Andante vẫn giữ chặt cổ tay cậu, rồi lặng lẽ nhìn Jin Hyo Seop. Ánh mắt anh chậm rãi lướt từ khuôn mặt Jin Hyo Seop, xuống đến đường cổ, qua ngực rồi dừng lại ở bên dưới cơ bụng.
“….Ha.”
Anh bật ra một tiếng cười khô khốc rồi lại đảo mắt. Con ngươi của anh vốn bình thản trong phút chốc đã biến thành màu vàng kim. Mặt Jin Hyo Seop cũng theo đó mà đỏ rực lên.
“Hyo Seop à.”
“……”
“Hyo Seop à. Em đang làm gì vậy hả.”
“….Đang… đang guiding ạ.”
“Guiding? Một cách dở dang thế này ư?”
Jin Hyo Seop cắn chặt môi với gương mặt đỏ bừng.
“V… Vì vậy em mới nói là anh đừng cử động mà.”
“Em làm ra cái trò này thì bảo sao tôi không cử động cho được.”
“Được rồi… nên là… anh cứ nằm yên đi. E… em đã nói là sẽ guiding cho anh rồi mà.”
“Ha, em đúng là thật tình….”
Jin Hyo Seop dùng tay bịt miệng Andante lại. Lần này cũng vậy, Andante không hề gạt tay của Jin Hyo Seop ra. Anh chỉ dùng ánh mắt rực cháy như lửa nhìn cậu rồi siết chặt tay lại.
Thứ bị ghì chặt là cổ tay nhưng hơi thở lại như nghẹn lại. Nước mắt sinh lý bất giác trào ra.
“Guiding… em sẽ guiding cho anh. Mỗi ngày, haa…… mỗi ngày……”
Jin Hyo Seop ngồi trên bụng Andante, và thở hổn hển. Từ lúc nào, trên trán cậu đã lấm tấm những giọt mồ hôi.
“Thứ em… có thể… giúp, được… hộc, chỉ có… cái này…. mà thôi.”
“……”
“Vừa hay, ha… tương hợp của chúng ta rất tốt. Anh không… cần phải… sợ hãi đâu……”
Jin Hyo Seop vừa chậm rãi nói từng lời, vừa nhìn xuống Andante. Một ánh mắt không thể diễn tả bằng lời đang đối diện với cậu. Anh đã giữ đúng lời hứa, không hề có bất kỳ cử động nào cho đến khi việc guiding kết thúc. Đôi môi bị lòng bàn tay chặn lại khẽ mấp máy, nhưng cậu không thể biết anh đang nói gì.
Jin Hyo Seop truyền đi toàn bộ năng lượng đang cuộn trào trong cơ thể. Lượng sức mạnh không khác gì so với bình thường, nhưng lượng được cơ thể anh hấp thụ lại vô cùng lớn, như thể để chứng minh cho hiệu quả kinh người của nó. Cầu mong cho anh được thoải mái. Chỉ nghĩ đến điều đó, Jin Hyo Seop tập trung vào việc guiding.
Trong khi đó, Andante thở dốc với vẻ mặt mơ màng. Việc guiding giúp cơ thể trở nên thoải mái cùng với mùi hương ngọt ngào. Lý trí của anh đã đứt phựt vì chúng.
Cuối cùng, anh không thể kìm nén được nữa mà không chút do dự dùng guiding ngược để cướp lấy sức mạnh của Jin Hyo Seop. Anh hành động như một kẻ đã đem lý trí đi bôi mật rồi ăn sạch, như muốn đoạt lấy tất cả mọi thứ chứ không chỉ riêng việc guiding. Dù vậy, Jin Hyo Seop đã không gục ngã. Cậu không chết.
Lần đầu tiên, anh thực hiện việc guiding không giới hạn trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Một cảm giác thật kỳ lạ. Cơn khát cùng cực dần tan biến, và cơn đau đang gặm nhấm động mạch cũng không còn nữa.
Lồng ngực trống rỗng không chỉ được lấp đầy mà còn tràn trề đến mức sóng sánh. Andante chìm trong mùi mật ngọt, chẳng thể nhận ra thứ đang bao bọc lấy mình là sức mạnh của Jin Hyo Seop hay là một cơn sóng của cảm xúc. Đó là một cảm giác thỏa mãn mà anh lần đầu tiên được nếm trải.
***
Ngày thứ 2. Văn phòng yên tĩnh lạ thường. Tuy nhiên, đó không phải là sự yên tĩnh như mọi khi. Một không khí căng như dây đàn bao trùm lấy tất cả.
Các thành viên đều trôi dạt trong suy nghĩ của riêng mình, và ai nấy cũng đều khác hẳn ngày thường. Czerny luôn miệng than chán hoặc bám lấy Jin Hyo Seop, nhưng hôm nay lại hiếm khi ngậm chặt miệng. Nhìn cậu ta hướng mắt ra ngoài cửa sổ, người ta có thể thấy một vẻ nghiêm túc chưa từng có.
Ngược lại, Coda luôn đọc sách với vẻ mặt bình thản, vậy mà giờ lại hiện rõ vẻ phấn khích. Cậu ta không làm gì cả mà chỉ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình suốt 2 tiếng đồng hồ, và sát khí cứ thỉnh thoảng lại bùng lên rồi biến mất xung quanh cậu ta.
Cặp song sinh luôn dán mắt vào điện thoại di động hôm nay không hiểu sao lại để tay không. Cả hai nhắm mắt, im lặng như đang suy ngẫm điều gì đó.
Cindy thì trông vẫn không có gì thay đổi so với lần tức giận bỏ đi trước đó. Đôi mắt uể oải thường ngày đã biến mất, thay vào đó là vẻ sắc bén, chân vắt chéo và liên tục rung đùi.
Tương tự, Flat, đang nhận guiding từ Jin Hyo Seop, cũng khác với thường ngày. Flat vốn luôn có biểu cảm đa dạng và tinh nghịch như Czerny, nhưng hôm nay lại đặc biệt im lặng. Vẻ mặt vô cảm cùng tư thế cứng nhắc trông lại vô cùng ngay ngắn.
Người duy nhất vẫn giống như mọi khi chỉ có Andante. Nhưng ở nơi này, ai cũng biết và chẳng cần phải hỏi, rằng người mong chờ hầm ngục hơn bất kỳ ai khác chính là Andante.
Giữa bọn họ, những người đang thể hiện những dáng vẻ khác nhau, Jin Hyo Seop chỉ lặng lẽ làm công việc của mình.
Sau khi kết thúc việc guiding với Andante vào đêm qua, ngay khi trời vừa sáng, cậu đã tiếp tục guiding cho cặp song sinh và Flat. May mắn là Coda và Czerny nói rằng từ trước đến giờ họ không hề sử dụng chút sức lực nào mà chỉ tiết kiệm chúng, nên chỉ cần nhận guiding vào ngày trước khi vào hầm ngục là đủ. Bởi vì dù là cấp S đi nữa, sức mạnh của cậu cũng sẽ suýt soát lắm mới đủ để guiding cho tất cả bọn họ.
“Xong rồi ạ.”
Vừa ước lượng sức mạnh còn lại của mình, Jin Hyo Seop vừa buông tay đang nắm lấy Flat ra. Flat im lặng gật đầu rồi ngồi xuống một chiếc ghế ở phía xa. Cậu ta yên lặng một cách không hề hợp với mình chút nào.
Jin Hyo Seop lặng lẽ nhìn Flat như vậy một lúc rồi di chuyển đến gần Esper cuối cùng cần được guiding trong ngày hôm nay.
“Esper Cindy. Tôi sẽ guiding cho cậu.”
“Không cần.”
Cindy từ chối như thể đã chờ sẵn.
“Có phải cậu vẫn để bụng chuyện lần trước không ạ? Nếu vậy thì tôi xin lỗi.”
Jin Hyo Seop nghĩ rằng cậu ta hoàn toàn có thể làm vậy. Hẹn hò với Hội trưởng rồi lại guiding một cách qua loa cho một Esper đang khổ sở ngay trước mắt, làm sao mà không tức giận cho được chứ. Tất cả đều là lỗi của cậu.
“Tôi xin lỗi.”
Dù cho Jin Hyo Seop đã thành tâm xin lỗi, Cindy vẫn gay gắt như cũ.
“Không cần phải xin lỗi. Làm vậy cũng không khiến tôi có tâm trạng muốn nhận guiding đâu.”
“Nhưng việc guiding là cần thiết. Chẳng phải mọi người sắp vào hầm ngục sao?”
“Đúng vậy.”
Cindy đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Đối mặt với Jin Hyo Seop, cậu ta giống như một bức tường dày không hề để lộ ra một kẽ hở nào.
“Nhưng tôi nói không cần là vì tôi nghĩ anh không làm được đâu.”
“Dạ? Ý cậu là sao ạ……”
“Là vì anh mang một đống thứ thế này trên người đây này.”
Cindy luồn ngón tay vào giữa cổ áo của Jin Hyo Seop rồi vạch nó sang một bên. Những vết thâm đỏ không thể che giấu hết được đã lộ ra. Jin Hyo Seop hoảng hốt dùng lòng bàn tay che đi những dấu vết đó.
“Cái này là do hôm qua guiding…”
“Thì thế mới nói. Chẳng phải anh vừa phô trương khắp nơi rằng mình đã guiding với Hội trưởng cả đêm qua, rồi bây giờ lại vừa guiding cho cả cặp song sinh và Flat nữa còn gì?”
Cindy nhếch mép.
“Chỉ guiding tiếp xúc thôi thì hiệu quả cũng chẳng hay ho gì. Anh thì còn lại được bao nhiêu sức mạnh. Cùng lắm là làm được nửa chừng rồi lại đứt gánh, sau đó nói để mai làm tiếp chứ gì.”
“……”
Thấy Jin Hyo Seop không nói được lời nào, Cindy mỉa mai nói.
“Thế nên mới nói là không cần. Tôi sẽ tự tìm một Guide khác để guiding, nên anh đừng bận tâm nữa.”
“……Làm vậy rồi nhỡ thân phận của cậu bị phát hiện thì phải làm sao ạ?”
“Cứ vắt kiệt sức mấy đứa cấp C hay cấp B là được. Mấy Guide cấp thấp chưa tiếp xúc nhiều với cấp S nên chẳng biết gì đâu.”
“Việc guiding của tôi chắc chắn sẽ tốt hơn của cấp C hay cấp B.”
“Thì tôi đang hỏi là anh lấy đâu ra sức mạnh để làm thế hả.”
“Tôi có.”
“Nghĩ tôi là đồ ngốc à. Chẳng cần nhìn cũng biết sức mạnh của anh giờ đang ngàn cân treo sợi tóc rồi. Cái trò nắm tay vỗ về trẻ con đó thì đi mà làm với mấy thằng khốn khác ấy.”
Đó là khoảnh khắc Cindy công khai chế giễu Jin Hyo Seop một cách lạnh lùng rồi định cứ thế lướt qua. Câu nói tiếp theo của Jin Hyo Seop đã chặn bước chân của cậu ta.
“Chỉ cần không phải là tiếp xúc đơn thuần là được chứ gì?”