Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 88
“Hửm? Cà phê sao?”
“…Vâng.”
Vành tai của Jin Hyo Seop đỏ ửng lên. Chỉ là pha một tách cà phê thôi mà, không đời nào cậu lại ngại ngùng đến thế. Lát sau, Andante kinh ngạc mở to mắt, anh sững sờ trước lời đề nghị mà mình hoàn toàn không ngờ tới.
“Không lẽ nào, em đang quyến rũ tôi đấy à?”
Vệt hồng từ mang tai lan dần xuống gò má. Trước sự thay đổi mang ý nghĩa khẳng định ấy, Andante bật ra một tiếng cười khẽ.
“Chà… Phải nói là bất ngờ thật đây. Tôi không hề nghĩ rằng em sẽ là người chủ động quyến rũ trước đâu. Thật lòng mà nói, tôi cứ ngỡ sau ngày hôm đó em sẽ tránh né việc có một mối quan hệ sâu sắc hơn với tôi chứ…”
Andante bỏ lửng câu nói rồi im lặng một lúc lâu. Dù vậy, Jin Hyo Seop vẫn chẳng thể quay mặt đi mà chỉ nhìn chằm chằm vào đầu gối mình. So với việc là người quyến rũ trước thì phản ứng này có phần cứng nhắc quá.
“Đúng là em đang quyến rũ tôi thật mà, phải không?”
Andante đột ngột nhoài người về phía trước, tay chống lên cửa sổ ghế phụ. Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại.
“Ý em là uống cà phê rồi sáng hôm sau hẵng đi, đúng chứ?”
“……”
“Hửm? Không phải à?”
Andante kiên trì gặng hỏi.
Rõ ràng là đã biết hết rồi mà còn cố tình muốn nghe cho bằng được. Jin Hyo Seop quay đầu đi, miệng lẩm bẩm như đang tự thôi miên bản thân rằng chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Nhưng Andante lại ở gần hơn cậu nghĩ, khiến cậu khó mà mở lời.
Cuối cùng, Jin Hyo Seop nhắm chặt mắt rồi dúi môi mình vào Andante. Đôi môi nhắm bừa ấy trượt qua môi Andante rồi đáp xuống khoảng giữa khóe môi và má anh.
Cái việc vốn không hề khó khăn khi nghĩ nó chỉ đơn thuần là guiding, giờ đây lại trở nên khó vô cùng khi được gọi tên là quyến rũ. Có lẽ vì đây là một buổi sáng nắng chói chang nên mọi chuyện lại càng như vậy.
“…Là quyến rũ, đúng vậy.”
“Ha ha……”
Andante bật cười như thể không thể tin nổi rồi đưa đầu ngón tay miết lên má mình. Vẻ mặt anh trông có gì đó thật kỳ lạ. Anh có thể nói những lời còn quá đáng hơn thế mà chẳng hề nao núng, giờ lại hành xử như thể chẳng có chút sức đề kháng nào với hành động này.
“Vô cùng quyến rũ đấy.”
Thoạt nghe thì giống như một lời giễu cợt, nhưng vẻ mặt anh lại nghiêm túc vô cùng. Sau đó, Andante lặng lẽ bước xuống xe.
Anh kéo Jin Hyo Seop ra khỏi ghế phụ và suốt quãng đường lên nhà, cả hai người vẫn nắm chặt tay nhau. Bên trong thang máy, không một ai thốt ra bất cứ lời nào. Từ đôi tay đang siết chặt vào nhau tỏa ra hơi nóng không hề phù hợp với tiết trời mùa thu. Lòng bàn tay ẩm ướt cùng mùi hương thoang thoảng của đối phương tỏa ra khiến bầu không khí càng thêm nóng bỏng.
Andante mở cửa nhà rồi bước vào trước. Ngay khi Jin Hyo Seop vừa bước vào theo sau, cánh cửa sau lưng cậu đã đóng sầm lại.
Khác với trước đây thường hành động như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu, lần này Andante chỉ nhìn chằm chằm Jin Hyo Seop mà thôi. Ánh mắt anh khô khốc như đang phải chịu đựng một cơn khát cùng cực, nhưng thứ duy nhất thực sự chạm vào cậu chỉ là lòng bàn tay.
“Cưng à.”
“….Vâng.”
“Hôn tôi trước đi. Vốn dĩ ở Hàn Quốc, người quyến rũ phải là người hôn trước đấy.”
Làm gì có cái quy tắc nào như thế được. Dù biết vậy, Jin Hyo Seop vẫn lặng lẽ tiến đến trước.
Dù đã là người yêu, một sự căng thẳng kỳ lạ vẫn len lỏi giữa hai người. Có lẽ là do một người thì không nhớ gì về đêm đầu tiên, còn người kia thì lại vì một vị ngọt vẫn còn ẩn giấu.
Jin Hyo Seop chậm rãi đặt một nụ hôn. Đó là một sự tiếp xúc dịu dàng khác hẳn với mọi khi. Hơi thở phả ra từ chóp mũi khẽ lướt qua lớp lông tơ. Khi Jin Hyo Seop rời khỏi nụ hôn thoáng qua, Andante nhìn thẳng vào mắt cậu và nói.
“Đối với một cặp đôi đã vượt qua mối quan hệ trong sáng mà nói thì sự tiếp xúc này lành mạnh quá nhỉ.”
Lần này, đến lượt Andante nhẹ nhàng nắm lấy gáy của Jin Hyo Seop.
“Cứ từ từ thôi. Trước tiên, em chỉ cần đưa lưỡi vào trong miệng tôi, quấn lấy rồi mút và liếm là được.”
Mặt Jin Hyo Seop đỏ bừng lên. Dù đó đúng là những lời nói biến thái, nhưng vấn đề là cậu lại không hề ghét chúng.
Nụ hôn lại một lần nữa tiếp diễn. Khác với lúc nãy, nụ hôn lần này vừa sâu hơn một bậc lại vừa mềm mại hơn.
Dù đã trao lưỡi cho nhau không biết bao nhiêu lần, lồng ngực cậu vẫn đập thình thịch như điên. Rõ ràng đây cũng là nụ hôn được thực hiện vì mục đích guiding. Vậy mà kỳ lạ là nụ hôn với anh lại chẳng hề có dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ quen được với nó.
Jin Hyo Seop nhắm mắt lại và cảm nhận trọn vẹn cảm giác mà anh ấy mang đến. Cậu tập trung vào nụ hôn vừa chậm rãi lại vừa dai dẳng và kéo dài đến mức không còn biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Ngay cả khi cảm thấy đôi môi hé mở dường như đã hơi sưng lên, nụ hôn vẫn cứ tiếp tục.
Andante không dễ dàng dứt môi ra. Anh liên tục liếm, mút và cắn môi cậu. Anh say mê như một đứa trẻ lần đầu được ngậm bình sữa. Trước hành động nếm trải một cách no nê mà chẳng hề lo sợ nó sẽ bị mài mòn của anh, Jin Hyo Seop gần như đã quên mất lý do cậu viện cớ uống cà phê để mời anh vào nhà.
Jin Hyo Seop cố gắng tỉnh táo lại và vận sức. Ngay khoảnh khắc cậu truyền sức mạnh qua niêm mạc đang tiếp xúc, một vết rạn đã xuất hiện trong nụ hôn vốn đang mềm mại.
Trong phút chốc, Andante dùng răng cắn xuống, khiến một phần môi của Jin Hyo Seop, vốn đã mềm đi vì ngâm trong nước bọt một lúc lâu, bị rách nhẹ. Vị tanh của máu hòa lẫn trong nước bọt. Andante muộn màng dứt môi ra.
“Cưng à.”
Andante liếm vệt máu dính trên môi, gương mặt anh mang một vẻ trần trụi nguyên thuỷ.
“Sao em lại tự tiện guiding như thế. Làm tôi hưng phấn đến mức cắn rách cả môi em rồi đây này.”
“Nó… một cách tự nhiên… haa… mà tuôn ra thôi ạ.”
“Lại còn nói dối một cách không hợp với em chút nào.”
Andante dùng lưỡi quấn lấy giọt máu lại vừa rỉ ra trên môi Jin Hyo Seop rồi mút mạnh. Đôi môi nhói lên vì đau rát. Nó đã mềm đến mức cậu nảy sinh ảo giác rằng nếu bị mút thêm một lần nữa, nó sẽ không thể phục hồi mà tan chảy mất.
“Trước tiên, chúng ta vào trong nhé? Tôi hưng phấn quá nên cứ đứng đây làm bậy mà chưa cả vào nhà nữa.”
Andante mỉm cười rạng rỡ, cuối cùng cũng lùi người lại rồi dẫn Jin Hyo Seop vào trong. Hành động đó tự nhiên đến mức không biết ai mới là chủ nhân của ngôi nhà này. Chỉ sau có vài lần, Andante đã hoàn toàn quen thuộc với nhà của Jin Hyo Seop.
“…Anh.”
“Sao em lại gọi tôi như thế. Làm tôi rung động đấy.”
“Em sẽ tiếp tục guiding cho anh.”
Jin Hyo Seop cẩn thận nắm lấy tay Andante. Xung quanh, mùi mật ngọt lan tỏa ngào ngạt. Andante phì cười như thể chẳng thể tin nổi.
“Lúc mời tôi về nhà thì đến cả nhìn thẳng em cũng không dám… Vậy mà giờ lại có thể thản nhiên quyến rũ tôi bằng việc nói sẽ guiding cho tôi cơ đấy.”
“Anh không thích à?”
“Không. Vấn đề là tôi quá thích kia. Khó mà kiềm chế được lắm. Tình trạng cơ thể tôi bây giờ không được tốt lắm đâu.”
Một ánh vàng nhàn nhạt khẽ gợn lên trong con ngươi của Andante. Trên mu bàn tay đang nắm lấy tay Jin Hyo Seop của anh ta, gân xanh đã nổi lên.
Sau vài lần guiding cho anh, cậu đã biết phản ứng này có ý nghĩa gì. Anh ấy đang điên cuồng kìm nén sự guiding ngược theo bản năng. Lần trước anh ấy cũng đã gồng cứng người đến mức gân xanh nổi cả lên như thế này.
Bất kể tình trạng cơ thể tốt hay xấu, mỗi khi được guiding, anh ấy đều nhẫn nhịn một thứ gì đó. Jin Hyo Seop cảm thấy điều đó thật đáng tiếc, nên cậu siết chặt tay Andante rồi thì thầm bằng một giọng quả quyết.
“Đừng nhịn guiding ngược nữa. Ít nhất là với em thì anh không cần phải kìm nén đâu.”
“…Nhưng làm vậy thì… như tôi đã nói lúc nãy, tình trạng cơ thể tôi không được tốt cho lắm.”
“Không sao đâu ạ. Dù cho tình trạng cơ thể anh không tốt đến mức anh có hút cạn guiding ngược đến giới hạn thì em cũng sẽ không có vấn đề gì.”
Jin Hyo Seop cẩn thận truyền sức mạnh qua. Sức mạnh bị rút đi với một tốc độ kinh người. Điều đó có nghĩa là tình trạng cơ thể anh ấy thực sự không tốt như anh ấy đã nói. Lần guiding trước kết thúc chưa được bao lâu, vậy mà cơ thể anh ấy đã trở nên tồi tệ đến thế này rồi.
“Anh.”
“Ừ.”
Andante đáp lời như một Esper ngoan ngoãn vâng lời. Đôi mắt sáng rực của anh ấy như thể sắp sửa lột da rồi nuốt sống Jin Hyo Seop đến nơi, nhưng anh ấy lại giả vờ ngây thơ chớp mắt, không biết là có nhận ra điều đó hay không. Jin Hyo Seop cố gắng lờ đi ánh mắt đó của anh ấy rồi bình thản nói.
“Bắt đầu từ hôm nay, trong vòng ba ngày tới, thì mỗi ngày anh đều phải nhận guiding.”
“…Em sẽ ổn chứ?”
Andante liên tục dùng lưỡi liếm môi mình như một kẻ khát nước.
“Từ ngày mai em còn phải guiding cho các thành viên khác nữa mà.”
“Vẫn đủ sức ạ.”
“Ha ha. Cảm ơn vì đã quả quyết như vậy, nhưng mà em cũng đừng quá sức đấy.”
Andante nói những lời không hề tương xứng với gương mặt đang hỗn loạn vì khát khao của mình.
“Tôi chỉ cần một nụ hôn vào ngày cuối cùng là đủ rồi. Không phải khoe khoang đâu nhưng chuyện này xảy ra không chỉ một hai lần nên anh quen rồi. Tôi cũng toàn ra vào Hầm ngục cấp S mà không cần guiding đấy thôi.”
Anh mỉm cười rồi xoa đầu Jin Hyo Seop. Đôi mắt cong cong như trăng bán nguyệt che khuất đi con ngươi của anh. Nhờ vậy mà vẻ mặt vốn rợn người của anh trông cũng đỡ hơn một chút. Thế nhưng, trên mu bàn tay Andante, những đường gân xanh vẫn nổi lên rõ rệt.
Dù nói rằng mình ổn, Andante vẫn không hề thả lỏng. Điều đó có nghĩa là dù đã xác nhận rằng Jin Hyo Seop sẽ không chết, anh vẫn không có đủ niềm tin để nhận guiding. Nói cách khác, Andante vẫn đang nghĩ rằng nếu mình guiding ngược, Jin Hyo Seop sẽ gặp nguy hiểm. Có lẽ là vì anh không nhớ gì về đêm đầu tiên với Jin Hyo Seop.
“Em thật sự không sao đâu ạ. Lần trước em cũng vẫn ổn mà, phải không?”
“Chuyện đó thì tôi biết. Nhưng nhỡ đâu-“
“Không ạ. Anh không biết gì cả.”
Chính vì không nhớ nên anh ấy mới sợ hãi. Sợ hãi về việc sự guiding sâu sắc giữa anh và cậu đã phát huy hiệu quả đến mức nào. Nếu biết được điều đó, anh ấy đã chẳng có lý do gì để cảm thấy sợ hãi cả.
Jin Hyo Seop đặt tay lên ngực Andante rồi lẩm bẩm.
“Em sẽ cho anh biết.”
Trước khi có bất kỳ lời đáp nào được thốt ra, Jin Hyo Seop đã dùng sức ở tay và đẩy anh ngã xuống. Một tiếng “rầm” vang lên, Andante ngã sõng soài trên sàn, còn Jin Hyo Seop thì trèo lên người anh.