Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 83
‘SSS’ là thuật ngữ dùng để chỉ một cuộc họp quy tụ những người cấp S hàng đầu thế giới. Biết rõ sự thật đó, các Esper của Cục An ninh Quốc gia đều đồng loạt cứng người.
“Hội, Hội trưởng. Chuyện này là sao ạ? Tôi, tôi chưa từng trải qua chuyện như thế này bao giờ…”
Người vừa ngập ngừng lên tiếng cũng là một Esper cấp S đáng tự hào của Cục An ninh Quốc gia, nhưng có lẽ vì tính chất của buổi họp nên cậu ta tỏ ra vô cùng căng thẳng.
Thật ra Shin Hae Chang cũng vậy. Dù ở Hàn Quốc, anh ta là Hội trưởng của Hội mạnh nhất, nhưng trên thế giới thì cũng chỉ xếp hạng thứ 16. Vì chưa bao giờ có kinh nghiệm dẫn dắt một cuộc thảo luận ở một nơi như thế này nên anh ta không thể nào bình thản được. Nhưng rồi Shin Hae Chang đã nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
“Không cần phải căng thẳng đâu. Dù sao thì tất cả cũng đều là cấp S cả mà.”
Shin Hae Chang lặng lẽ nhìn xuống thông tin trong tay mình.
Dạo gần đây anh ta đã thấy Máy dò tìm Cổng có gì đó kỳ lạ, và rồi vấn đề đã nổ ra. Shin Hae Chang vội vàng kiểm tra tình hình rồi gửi thông báo đến toàn thế giới. Phía Mỹ đã gửi một email yêu cầu tổ chức [SSS] tại Hàn Quốc.
Cứ như vậy, chưa đầy 48 tiếng sau, các Esper từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung lại. Tốc độ này nhanh đến mức cho thấy tính chất nghiêm trọng của vấn đề.
“Các cậu hãy để ý để đảm bảo các Hội trưởng từ mỗi quốc gia không cảm thấy bất tiện. Cũng phải kiểm tra xung quanh thật kỹ càng để không có kẻ kỳ lạ nào đột nhập vào được.”
“Vâng. Thưa Hội trưởng.”
“Vâng. Thưa Hội trưởng.”
Các Esper của Cục An ninh Quốc gia đồng loạt rời khỏi giảng đường với vẻ mặt căng thẳng. Shin Hae Chang vuốt lại quần áo cho phẳng phiu lần cuối. Vẻ căng thẳng thoáng qua lúc đầu đã hoàn toàn biến mất.
‘Suy cho cùng cũng chỉ là những người cấp S giống mình thôi.’
Không có lý do gì phải sợ hãi. Ngược lại, việc được đứng trước những Esper hàng đầu thế giới càng khiến anh ta thêm phấn khích. Dù việc đứng trước người khác đã là chuyện quen thuộc với Shin Hae Chang, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta cảm nhận được sự phấn khích đi kèm với căng thẳng như thế này.
Cộc, cộc. Tiếng giày vang vọng một cách đầy tự tin khắp giảng đường. Cùng lúc đó, những ánh mắt sắc bén của các Esper cấp S đều đổ dồn về một phía.
“Xin chào. Lần đầu ra mắt mọi người. Tôi là Shin Hae Chang, Hội trưởng Hội Cục An ninh Quốc gia đại diện cho Hàn Quốc.”
Shin Hae Chang khẽ cúi đầu. Dù đứng trước vô số Esper cấp S, anh ta cũng không hề có vẻ nao núng. Rồi anh ta nhanh chóng ưỡn thẳng lưng một cách đầy tự tin và đảo mắt nhìn xung quanh.
“Mọi người đều đã dành thời gian quý báu của mình để đến đây, nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính.”
Lời nói của anh ta nhanh chóng được phiên dịch và hiển thị bằng ngôn ngữ của từng quốc gia tại mỗi chỗ ngồi. Các Hội trưởng liếc nhìn dòng chữ rồi im lặng lắng nghe Shin Hae Chang nói.
“Như mọi người đã biết, gần đây Máy dò tìm Cổng thường xuyên bị vô hiệu hóa. Và Hàn Quốc cũng không ngoại lệ, vậy nên chúng tôi đã và đang nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân.”
Trên khắp thế giới, các Máy dò tìm Cổng đều đang biểu hiện cùng một hiện tượng. Nhưng không một ai có thể tìm ra lý do.
“Thế nhưng, chính xác 58 giờ trước, sau khi Máy dò tìm Cổng bị vô hiệu hóa, một hiện tượng bất thường đã xuất hiện ở vùng biển Hàn Quốc.”
Theo cái phất tay của Shin Hae Chang, màn hình 3D có dòng chữ [SSS] liền chuyển sang một hình ảnh khác. Đó là thông tin từ Máy dò tìm Cổng thu được vào 58 giờ trước. Những chấm đỏ tập trung dày đặc giữa biển, và chỉ số của Máy dò tìm Cổng bên cạnh hiện lên là ‘Không thể đo lường’.
Tiếng xì xào bàn tán từ khắp nơi bắt đầu lớn dần. Những tiếng kêu khẽ đầy phức tạp vang lên. Dù có lẽ họ đã biết trước thông tin, nhưng khi trực tiếp nhìn thấy, thì mức độ nghiêm trọng của vấn đề lại càng trở nên rõ rệt hơn.
Thông thường, những chấm đỏ xuất hiện trên Máy dò tìm Cổng biểu thị nơi mà Cổng sẽ mở ra, còn con số bên cạnh cho biết cấp bậc của nó. Thế nhưng việc chỉ số hiện lên là ‘Không thể đo lường’… chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất. Chắc hẳn ai cũng còn nhớ, vì một chuyện tương tự đã từng xảy ra 10 năm trước.
“Sau 10 năm, hầm ngục cấp SS sẽ lại mở ra một lần nữa.”
Mà lại còn ở Hàn Quốc. Những chấm đỏ cho thấy hầm ngục cấp SS mở ra ngay giữa biển có quy mô cực kỳ khổng lồ.
“Đây, tôi sẽ cho mọi người xem so sánh quy mô với các hầm ngục cấp SS đã xuất hiện trước đây.”
Shin Hae Chang cho hiển thị thông tin từ Máy dò tìm Cổng của hầm ngục cấp SS 10 năm trước và 70 năm trước mà anh ta đã chuẩn bị sẵn. Giống như 70 năm trước và 10 năm trước, hầm ngục lần này cũng có quy mô vô cùng lớn. Không, có vẻ như nó còn lớn hơn nữa.
“Chúng tôi dự đoán rằng nó sẽ có sức ảnh hưởng tương tự, hoặc thậm chí còn lớn hơn hầm ngục cấp SS 10 năm trước.”
Dù có hàng trăm người trong phòng, nhưng không một tiếng sột soạt của quần áo nào vang lên. Mọi người đều bất động và mím chặt môi.
Hầu hết các Esper có mặt ở đây đều đã gián tiếp trải qua hầm ngục cấp SS 10 năm trước. Các Esper đã tiến vào hầm ngục cấp SS khi đó đều là những nhân vật ưu tú của các Hội nổi tiếng. Nói cách khác, đó là một tập hợp của những thiên tài kiệt xuất.
Mới chỉ 10 năm trước thôi, nên những người tập trung ở đây bây giờ chắc chắn có quen biết với họ. Có thể đó là Hội trưởng của họ, một Esper mà họ ngưỡng mộ, hoặc có lẽ là một người thầy mà họ kính trọng. Mặc dù không một ai trong số họ từng bước vào hầm ngục cấp SS, nhưng điều đó có nghĩa là tất cả đều biết nó đáng sợ đến mức nào.
“Tôi xin thông báo, hầm ngục cấp SS lần này được đánh giá là không dành cho cấp S và là hầm ngục mà một quốc gia không thể tự mình đảm đương, do đó tất cả các quốc gia sẽ cùng nhau tham gia.”
Shin Hae Chang khẽ thở ra rồi nói một cách dứt khoát.
“Ngoài ra, có một điều khoản quy định rằng quyền LEADER, tức là quyền đưa ra quyết định về hầm ngục, sẽ thuộc về quốc gia nơi hầm ngục xuất hiện. Vì vậy, Hàn Quốc sẽ nắm giữ quyền này. Có ai phản đối không?”
Cả khán phòng im lặng. Đó là một điều hiển nhiên. 10 năm trước, vì có sự tồn tại của Esper cấp SS nên người đó đã tuyên bố nhận lấy quyền lãnh đạo, nhưng lần này thì không có nhân tài như vậy. Có lẽ tất cả đều biết, rằng việc nhận lấy quyền hạn này không có chút lợi ích nào.
Quyền lãnh đạo hầm ngục cấp SS là một canh bạc được ăn cả, ngã về không. Đó là một hầm ngục mà ngay cả những Esper cấp cao nổi tiếng nhất cũng đã bỏ mạng. Các quốc gia tham gia đã mất đi nhiều Esper cấp S và chịu tổn thất nặng nề. Không có gì đảm bảo rằng lần này sẽ không như vậy. Vì đây là một nhiệm vụ cầm chắc thất bại, nên tất cả mọi người đều chỉ đứng nhìn chứ không ai muốn đứng ra làm người lãnh đạo.
Thực ra, có thể nói Hàn Quốc đã không gặp may. Bởi vì phải kiêm cả vai trò nước chủ nhà lẫn người lãnh đạo, Hàn Quốc chẳng khác nào đang phải ôm lấy quả bom hạt nhân mang tên hầm ngục cấp SS. Ngay cả khi hầm ngục cấp SS lần này được chinh phục thành công, nếu khu vực xung quanh trở thành một mớ hỗn độn thì toàn bộ thiệt hại đó cũng một mình Hàn Quốc phải gánh chịu.
Biết rõ sự thật đó, sắc mặt của Shin Hae Chang có phần trầm xuống. Dù đã lường trước được nhưng tâm trạng anh ta vẫn chẳng khá hơn là bao. Dĩ nhiên, không phải là không có lối thoát.
“Vậy thì, quyền LEADER của hầm ngục cấp SS lần này sẽ thuộc về Cục An ninh Quốc gia, Hội của Hàn Quốc chúng tôi.”
Shin Hae Chang tiếp tục bằng một lời giải thích đơn giản mà ai cũng biết.
Quyền LEADER. Tuy gọi là LEADER nhưng đó không phải là quyền tùy ý ra lệnh các cấp S của mỗi quốc gia. Mà nói một cách chính xác là quyền tiếp nhận các phương án liên quan đến hầm ngục rồi đưa ra quyết định cuối cùng tại Hàn Quốc dựa trên biểu quyết đa số. Họ chỉ đơn thuần trở thành người dẫn dắt toàn bộ chỉ huy đó mà thôi. Điểm đặc biệt là khi kết quả biểu quyết là 5:5, thì quyền quyết định sẽ thuộc về Hàn Quốc.
Shin Hae Chang đã giải thích cặn kẽ để phòng trừ cho những tình huống không lường trước, và chỉ sau khi nói xong về quyền quyết định, anh ta mới tắt màn hình đang hiển thị thông tin của Gate Finder đi.
{ Gate Finder: máy dò tìm Cổng }
Thứ gây chú ý đã biến mất, và chỉ còn lại một mình Shin Hae Chang đứng sừng sững ở trung tâm.
“Vậy thì bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang phương án đối với hầm ngục cấp SS.”
Hầm ngục cấp SS. Nhìn bề ngoài thì nó vô cùng hấp dẫn. Sự giàu có mà nó mang lại sẽ lớn đến mức nào chứ. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến người ta nuốt khan. Chỉ cần chinh phục được hầm ngục đó thì vị thế của họ sẽ tăng lên một cách đáng kinh ngạc.
Thế nhưng nếu thất bại, tổn thất phải gánh chịu cũng sẽ vô cùng to lớn. Dù vậy, họ vẫn không thể không quan tâm. Bởi vì bất cứ ai khi có một viên ngọc quý giá ở ngay trước mắt thì cũng sẽ đưa mắt nhìn theo rồi vươn tay ra nắm lấy mà thôi.
“Trước hết, Hàn Quốc chúng tôi sẽ đưa ra phương án.”
Giữa sự im lặng bao trùm một niềm phấn khích kỳ lạ, đôi mắt của Shin Hae Chang chợt lóe lên.
“Hàn Quốc…”
Thực ra, Shin Hae Chang từ lâu đã có một niềm tin vững chắc. Một việc mà anh ta đã quyết tâm nhất định sẽ làm nếu hầm ngục đó xuất hiện khi anh ta còn sống.
“Chúng tôi đề nghị phong ấn lối vào của hầm ngục cấp SS.”
Cả hội trường xôn xao. Phản ứng của mỗi người mỗi khác. Có người gật đầu như đã đoán trước được, nhưng cũng có người cau mày. Điểm chung là tất cả đều mang một biểu cảm phức tạp.
“Có lẽ rất nhiều Esper ở đây đều biết. Về việc mười năm trước, đã có bao nhiêu thiên tài tự nguyện tiến vào hầm ngục cấp SS. Trong số đó, có cả Owen, một Esper cấp SS và là một thiên tài trăm năm có một.”
Ngay khi cái tên Owen được nhắc đến, cả giảng đường rộng lớn rơi vào tĩnh lặng. Điều đó như cho thấy sự tồn tại của người ấy đã từng vĩ đại đến nhường nào.
“Vào thời điểm đó, 90% dư luận đều cho rằng sẽ không có vấn đề gì vì đã có anh ấy. Nhưng kết quả thì sao chứ? Là cái chết và sự diệt vong.”
Tất nhiên, nói đó là một sự diệt vong đơn thuần thì không hoàn toàn phù hợp. Bởi vì tuy Owen, một Esper cấp SS, đã không thể thoát ra, nhưng khoảng một nửa số Esper đã có thể ra ngoài. Chỉ là tất cả họ đều rơi vào trạng thái bạo phát nên số người sống sót là con số không. Không ai biết lý do là gì, nhưng kết quả chung cuộc vẫn là diệt vong.