Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 81
Andante hôm nay dường như đặc biệt thiếu kiên nhẫn.
“Hay là hôm nay em không có tác dụng phụ nào à? Guiding sẽ làm tăng ham muốn mà. Anh sẽ giải tỏa giúp em.”
“…Chừng này thì sẽ không có tác dụng phụ đâu.”
“Thật sao? Giỏi ghê. Vậy thì chúng ta thử guiding thêm chút nữa nhé. Rồi tác dụng phụ vốn không có cũng sẽ xuất hiện thôi, đúng chứ.”
Dù không cần phải guiding thêm nữa nhưng Andante vẫn liên tục áp sát người vào. Cứ đà này thì có vẻ như cậu sẽ bị đè xuống sàn ngay lập tức, nên Jin Hyo Seop đành phải đẩy Andante ra rồi lùi lại.
“Dư… dừng lại đi ạ.”
“Gì thế. Sao lại tránh tôi nữa? Hiểu lầm đã được giải quyết rồi mà.”
“……”
“Nếu em không chịu thì mình hôn nhau thôi, được không? Chỉ là tôi muốn được chạm vào em thêm một chút.”
Andante nhanh chóng áp sát lại, rồi như đang làm nũng mà dụi mũi vào tóc của Jin Hyo Seop. Đôi mắt mơ màng của anh ta cong lên như đang nài nỉ. Cậu không thể hiểu nổi rốt cuộc là vì điều gì mà anh ấy lại làm như vậy. Anh ấy trông tha thiết đến lạ, như thể nếu không được chạm vào Jin Hyo Seop ngay lập tức thì sẽ không thể chịu đựng nổi.
“Hửm? Hyo Seop à.”
Bình thường thì Jin Hyo Seop sẽ đỏ mặt trước dáng vẻ này, nhưng riêng hôm nay thì cậu lại vô cùng dứt khoát.
“Em không muốn.”
“…Không muốn?”
“Không phải anh đã đến gặp Guide Yoo Jin rồi gây ra chuyện đó sao. Dù cho đó chỉ là lời đe dọa để gọi Esper Shin Hae Chang đến, nhưng với em thì… với em thì đó là một tổn thương.”
Trên đường đi bộ về nhà, cậu đã phải khổ tâm biết bao nhiêu. Cậu thích anh ta. Vì vậy cậu cam chịu mọi thứ, thấu hiểu và ở bên cạnh anh ta, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta muốn làm gì cũng được. Thế nên, hờn dỗi một chút thế này chắc cũng không sao đâu nhỉ.
Dù đã xác nhận là không có chuyện gì xảy ra, nhưng với Jin Hyo Seop thì cảnh tượng đó vẫn là một cú sốc và là một tổn thương. Vì vậy cậu mới có chút hờn dỗi.
“Cho nên em không muốn đi xa hơn nữa đâu ạ.”
Dẫu biết sự hờn dỗi này sẽ chẳng có tác dụng gì với người không thích mình… nhưng cậu vẫn mong anh ta biết rằng mình đã bị tổn thương.
“Em bảo là không muốn sao?”
Biểu cảm của Andante đang tươi cười xinh đẹp bỗng trở nên lạnh lẽo trong phút chốc, đến mức khiến Jin Hyo Seop phải giật mình. Phản ứng này đáng sợ hơn cậu tưởng. Cậu không ngờ anh ta lại tỏ ra nghiêm túc đến vậy. Cậu đã nghĩ anh ta sẽ chỉ coi đó là một lời dỗi hờn rồi cười cho qua chuyện. Thế nhưng, vẻ lạnh lẽo đó nhanh chóng biến mất.
“Đúng rồi nhỉ. Là do tôi đã làm em buồn lòng. Em không muốn cũng là điều đương nhiên thôi. Nhưng mà… không phải là em ghét tôi, đúng không? Kiểu như đột nhiên ghét tôi nên đến cả việc chạm vào nhau cũng không muốn nữa.”
“Dạ? Ch… chuyện đó là đương nhiên rồi.”
Nhận ra vẻ mặt lạnh lẽo chỉ thoáng qua trong chốc lát, Jin Hyo Seop hoảng hốt vội vàng đưa ra lời giải thích.
“Chỉ là, cho dù nói đó là hiểu lầm thì sau khi nhìn thấy cảnh đó em vẫn cứ nghĩ mãi về nó…. Cho nên em mới nói là hôm nay em không muốn làm. Chứ không phải là em ghét anh đâu ạ.”
“À à, ra là vậy.”
Vẻ mặt đằng đằng sát khí lúc nãy đã biến đi đâu mất, Andante lại tiếp tục nói với một biểu cảm dịu dàng.
“Em nói đúng lắm. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi không có ý định làm em bị tổn thương đâu. Là do tôi đã suy nghĩ nông cạn.”
“…Không có gì đâu.”
“Không. Sau này tôi sẽ cẩn thận để không làm em bị tổn thương nữa. Bất cứ điều gì em không muốn làm, tôi đều sẽ không làm.”
Chụt, Andante nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của Jin Hyo Seop. Bầu không khí trầm tĩnh lúc này hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ vô cùng phấn khích khi nãy, sự đối lập này khiến cậu có chút bối rối.
“Tôi sẽ cố gắng tỏ ra thật tốt đẹp. Thế nên em đừng ghét tôi nhé. Nếu em ghét tôi, tôi nghĩ mình sẽ buồn lắm đó.”
“Dạ? A, em không ghét anh đâu. Sẽ không có chuyện đó đâu ạ.”
Đúng hơn là, vì quá thích anh nên mới thấy buồn tủi thì có.
“Thật không? Nếu vậy thì may quá.”
Andante mỉm cười xinh đẹp rồi vùi mặt vào gáy của Jin Hyo Seop mà cọ cọ. Hành động này trông như thể anh ta đang cố tỏ ra tốt đẹp vậy.
“May thật đấy.”
Ý nghĩa trong lời thì thầm ấy rõ ràng là sự nhẹ nhõm. Thế nhưng, trong đó lại ẩn chứa một cảm xúc khác lạ so với sự nhẹ nhõm.
Một giọng nói trầm thấp không một tiếng thở dài.
Jin Hyo Seop nghĩ rằng Andante của ngày hôm nay thật kỳ lạ. Bình thường cậu đã cảm thấy không thể nào đọc được suy nghĩ của anh ta, nhưng hôm nay lại đặc biệt khó đoán. Cậu hoàn toàn không thể biết được rốt cuộc anh ta đang có suy nghĩ gì.
Jin Hyo Seop vốn là người cứ đặt lưng xuống gối là sẽ ngủ ngay, nhưng riêng hôm nay thì cậu lại không tài nào ngủ được mà chỉ có thể ngắm nhìn khuôn mặt của người đàn ông nằm bên cạnh. Đó là một khuôn mặt càng ngắm càng thấy đẹp. Hàng mi cong vút rũ xuống dài một cách lạ thường.
Jin Hyo Seop nhịn xuống ham muốn được chạm vào hàng mi của anh ta, rồi chăm chú quan sát khuôn mặt ấy.
‘Đừng ghét anh nhé.’
Trông anh ấy cứ như một người sợ bị bỏ rơi. Nhưng tại sao. Tại sao anh ấy lại phải sợ hãi?
Người đáng lẽ phải sợ hãi là Jin Hyo Seop mới đúng. Chỉ nghe mỗi câu nói đó thôi mà cứ như thể Andante mới là người đang yêu đơn phương vậy.
Trái tim cậu đập rộn ràng vì vui sướng. Không thể tùy tiện phán đoán tấm lòng của một người. Cậu biết rõ điều đó, nhưng câu nói ấy lại quá đỗi ngọt ngào, khiến suy nghĩ của cậu cứ trôi dạt về hướng tốt đẹp.
‘Biết đâu được chứ. Có khi nào anh ấy thật sự thích mình. Có khi nào anh ấy hẹn hò với mình vì thật lòng thích mình không.’
Mặt cậu nóng bừng đến độ cảm tưởng như máu mũi sắp phun ra. Jin Hyo Seop bất giác đưa tay ôm lấy mũi. Dù chỉ là một cử động nhỏ, nhưng mí mắt của Andante đã khẽ lay động rồi từ từ mở ra.
“Sao… em không ngủ.”
“A… anh vẫn chưa ngủ ạ?”
“Không. Tôi ngủ rồi… nhưng hình như vừa mới tỉnh giấc thôi.”
Giọng anh ta quả nhiên khàn đi. Chất giọng trầm thấp khác hẳn ngày thường khiến tim cậu lại không ngừng đập thình thịch.
“Vâng. Xin lỗi vì đã đánh thức anh. Anh mau ngủ lại đi.”
“Em mới là người phải ngủ sớm đi chứ.”
Andante vươn tay ra kéo Jin Hyo Seop vào lòng. Bất thình lình, Jin Hyo Seop đã nằm gọn trong vòng tay của anh ta. Đó là một vòng tay ấm áp.
“Kỳ lạ là tôi lại thấy buồn ngủ ghê…. Vốn dĩ tôi là người… không dễ gì ngủ được trước mặt người khác đâu.”
“Th… Thế ạ?”
“Ừm. Chắc là nhờ có mùi hương của em đó.”
Andante ôm Jin Hyo Seop đang cứng đờ vì căng thẳng vào lòng chặt hơn rồi thì thầm.
“Mau ngủ đi. Đêm đã khuya rồi….”
“Vâng, vâng ạ. Em sẽ ngủ ngay đây.”
“Ngoan lắm, em bé của tôi.”
Vỗ về, vỗ về, bàn tay của Andante vỗ nhẹ lên người Jin Hyo Seop như đang dỗ dành.
“À ơi… à ơi….”
Trái tim cậu cũng đập chậm lại theo giai điệu đó. Sự căng thẳng vừa phải cùng hơi ấm nồng nàn dần dần làm trái tim cậu tan chảy. Thật không ngờ trái tim lại có thể rung động ngay cả khi bị đối xử như một đứa trẻ. Cậu hoang mang khi cảm xúc trong lòng cứ lớn dần đến mức không thể kiềm chế được.
Cái vỗ về của Andante dần chậm lại rồi mất đi sức lực. Dường như anh ấy đã ngủ thiếp đi, có thể nghe thấy tiếng thở đều đều khe khẽ. Cậu len lén ngước lên thì thấy Andante đã ngủ say với gương mặt vô cùng bình yên.
Dù đã từng ngủ cùng nhau, nhưng đây là lần đầu tiên Andante lại ngủ trước nên lồng ngực cậu dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Có phải bây giờ anh ấy đã cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh mình rồi không. Một cảm giác hạnh phúc dâng trào. Jin Hyo Seop đỏ mặt, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của anh ta. Mùi hương vương trên da thịt thật dễ chịu, và hơi ấm thì thật nồng nàn.
Kể từ sau khi trưởng thành, hiếm có ai có thể ôm trọn cậu vào lòng như thế này. Cảm giác được ôm sau một thời gian dài vừa lạ lẫm lại vừa khiến lòng cậu ngứa ngáy xốn xang.
Cùng lúc đó, Jin Hyo Seop nhận ra rằng bản thân mình đã luôn khao khát hơi ấm này. Có lẽ trong thâm tâm, cậu đã luôn mong chờ một ai đó ôm chầm lấy mình mà không cần bất cứ lý do gì. Bởi vì cậu đã cô đơn quá lâu rồi.
Jin Hyo Seop vùi mặt sâu hơn vào lòng Andante. Khi cậu rúc vào lòng anh như một đứa trẻ, và được bao bọc trong mùi hương dễ chịu, cơn buồn ngủ dường như ập đến. Lắng nghe tiếng thở đều đều nho nhỏ ấy, Jin Hyo Seop cũng dần chìm vào cơn buồn ngủ.
Đó là lúc cậu sắp ngủ say với một tâm trí mơ màng.
“…Ano.”
Đó là một lời thì thầm rất nhỏ mà cậu có thể nghe thấy vì đang ở rất gần.
‘Ano?’
Jin Hyo Seop không hiểu nó có nghĩa là gì. Hình như có một từ nào đó nghe tương tự, nhưng cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu không thể suy nghĩ một cách mạch lạc được. Để không quên mất, Jin Hyo Seop cứ lẩm bẩm hai âm tiết mà anh ta vừa nói rồi chìm vào giấc ngủ.
Chẳng bao lâu sau, tiếng thở đều đều của hai người khe khẽ vang vọng trong căn phòng đơn nhỏ bé.
***
Tiếng chim hót buổi sớm len lỏi qua khe cửa sổ đang hé mở. Jin Hyo Seop chậm rãi chớp mắt. Cậu không nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Thế nhưng, khi vừa mở mắt ra và nhìn thấy người trước mặt, những chuyện ngày hôm qua nhanh chóng ùa về trong tâm trí cậu.
“A….”
Jin Hyo Seop ngây người nhìn lên Andante. Anh ta vẫn đang nhắm mắt. Anh ấy vẫn còn ngủ sao. Không giống như lần trước, đây là một buổi sáng bình thường.
Đúng lúc đó, hàng mi đang khép chặt của anh ta khẽ động đậy. Đôi đồng tử ánh lên màu nâu nhạt dưới nắng sớm dần lộ ra.
“Gì đây. Em dậy rồi à.”
Ngay khi phát hiện ra Jin Hyo Seop đang ở trong lòng mình, Andante vui vẻ mỉm cười. Trước nụ cười không chút giả tạo ấy, Jin Hyo Seop cũng bất giác mỉm cười theo.
“Chào buổi sáng.”
“…Vâng. Chào buổi sáng ạ.”
Jin Hyo Seop không thể rời mắt khỏi Andante. Cậu đã từng thấy dáng vẻ lôi thôi của anh ấy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy anh ấy trông không chút phòng bị đến thế. Cậu bất giác nở một nụ cười toe toét khi nhận ra chỉ có mình mới được nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta.
“Sao em lại cười đáng yêu đến thế. Sáng sớm đã làm người ta điêu đứng rồi.”
“Điêu đứng chỗ nào ạ.”
“Ừm, chính sự tồn tại của em chăng?”
Andante dùng cả hai tay ôm Jin Hyo Seop chặt hơn rồi lấy chân quấn lấy cậu.
“A, thích thật. Cứ như là đã lâu lắm rồi tôi mới có một ngày nghỉ đúng nghĩa vậy. Chúng ta đi đâu đó chơi cho vui nhé? Đi dã ngoại cũng được này. Một chuyến du lịch trong ngày cũng hay đó chứ. Hay là chúng ta cứ ôm nhau thế này cả ngày nhỉ? Làm gì cũng thấy tuyệt hết.”
“Em cũng muốn lắm, nhưng hôm nay là thứ tư.”
Một ngày mà còn xa mới tới ngày nghỉ.
“Không sao, không sao. Tôi sẽ tự mình nói chuyện với các thành viên.”
“Không được đâu. Gần đây chúng ta đã nghỉ quá nhiều rồi.”
“Tôi đã bảo là không sao mà.”
“Nhưng mà… nếu chỉ vì hẹn hò với anh mà em nghỉ nhiều như thế này thì chắc chắn các thành viên khác sẽ không hài lòng đâu ạ. Lỡ như có ai phàn nàn thì sẽ phiền phức lắm, không phải sao.”