Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 80
Andante mới là người có nhiều chuyện cần phải tra hỏi. Anh đã làm gì với Yoo Jin? Bức ảnh đó là sao? Sao Shin Hae Chang lại thấy được nó? Anh đã đến đó để nhận guiding ư?
‘Nhưng hôm qua mình đã guiding cho anh ấy rồi, nên anh ấy đâu cần phải guiding thêm nữa.’
Rốt cuộc là tại sao. Có quá nhiều câu hỏi khiến cổ họng cậu nghẹn lại. Cứ thử nói ra từng chuyện một thì lại giống như đang bị ám ảnh, mà cũng giống như đang nghi ngờ. Cậu không muốn như vậy, nhưng cứ mỗi lần đứng trước mặt anh ấy là cậu lại trở thành một kẻ kỳ quặc.
Rốt cuộc, Jin Hyo Seop không thể tra hỏi được bất cứ điều gì mà chỉ cúi gằm mặt.
“Thôi đủ rồi.”
“Em cứ nói tiếp đi.”
“Em đã nói là đủ rồi.”
“Tôi bảo em nói cơ mà.”
Jin Hyo Seop không đáp lời mà chỉ cố hết sức đẩy tay Andante ra. Bàn tay đó không hề nhúc nhích dù chỉ một chút, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc.
“Buông ra!”
“Sao em đột nhiên lại thế này? Phản ứng có chút khác với thường ngày, lạ thật đấy.”
“Lạ sao, có gì mà lạ…”
Cảm xúc liên tục trào dâng, và Jin Hyo Seop chỉ có thể vội vàng kiềm lại những giọt nước mắt đang rơm rớm.
Cuối cùng, khi đôi mắt của Jin Hyo Seop mờ đi, Andante có vẻ hơi ngạc nhiên mà mở to mắt. Vẻ bối rối không giống với anh ta thường ngày lộ rõ. Nhưng Jin Hyo Seop đang mải kiềm chế cảm xúc của mình nên không hơi đâu mà để ý đến anh ta.
“Sao em đột nhiên lại vậy?”
“……”
Jin Hyo Seop vẫn ngậm chặt miệng. Cuối cùng, Andante chỉ có thể dựa vào lời nói và hành động của cậu để suy đoán. Shin Hae Chang. Lòng chung thủy. Nước mắt. Sự khác biệt giữa buổi sáng và buổi chiều. Đôi mắt Andante nheo lại. Mọi thứ đều đang hướng về một điều.
“Lẽ nào Shin Hae Chang đã cho em xem gì đó sao?”
Ngay khi lời nói đó vừa dứt, vẻ mặt của Jin Hyo Seop vốn đã bình tĩnh lại một chút bỗng nhiên sa sầm, rồi nước mắt lưng tròng trong hốc mắt. Dường như chỉ cần cậu chớp nhẹ hàng mi một cái là chúng sẽ tuôn rơi.
Thế nhưng, Jin Hyo Seop vẫn kiên quyết không chớp mắt. Khóe môi đang mím chặt của cậu trĩu xuống một cách đầy tủi hờn. Andante đã thu hết tất cả những điều đó vào mắt.
“Thì ra là em đã xem rồi. CCTV.”
Tách. Một giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Jin Hyo Seop với đôi mắt đỏ hoe, tủi hờn nhìn xoáy vào Andante. Cái miệng vốn khăng khăng im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
“Vâng. Em đã xem rồi. Em đã xem tất cả rồi.”
“……”
“Anh không cần guiding… vậy mà còn đi gặp Guide cũ, đó là hành động của một người chung thủy sao?”
Cậu không nức nở mà chỉ ấp úng nói tiếp. Giọng nói nghẹn ngào.
“Người… người không chung thủy là ai chứ. Tại sao lại đối với em… lại đáng sợ như vậy…”
“……”
“Tại sao, tại sao anh lại đáng sợ như vậy. Em… em đã nói với Esper Shin Hae Chang… là đừng liên lạc nữa… rằng anh mới là Esper của em… em đã nói như vậy rồi mới quay về cơ mà.”
Nước mắt lã chã tuôn rơi trên má. Trông cậu tủi hờn không sao tả xiết. Cuối cùng, Jin Hyo Seop oà khóc nức nở. Cậu biết bộ dạng một người đàn ông trưởng thành lại khóc lóc ầm ĩ chẳng đẹp đẽ gì, nhưng nước mắt không tài nào ngừng lại được.
Trong khi đó, Andante khẽ cứng người lại. Cậu trai tưởng chừng sẽ chỉ lặng lẽ khóc giờ lại oà lên như một đứa trẻ khiến anh ta khó mà giữ được vẻ mặt của mình.
‘Rốt cuộc đây là cảm giác gì thế này.’
Thêm một lần nữa, cái cảm giác kỳ lạ lại dâng lên. Đó là thứ cảm giác khó định nghĩa mà anh ta vẫn luôn có mỗi khi nhìn Jin Hyo Seop. Việc cậu ghen tuông rồi bật khóc vừa đáng thương nhưng cũng lại khiến anh ta thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ. Anh ta vừa muốn nhìn lại vừa không muốn nhìn.
Andante lặng lẽ nhìn Jin Hyo Seop. Anh ta không thể biết được cảm xúc này lúc này là tốt hay xấu. Anh ta đưa tay lên rồi nhẹ nhàng chạm vào má cậu. Nước mắt thấm vào đầu ngón tay.
Jin Hyo Seop quay mặt đi để né tránh sự tiếp xúc đó. Thấy vậy, Andante bất giác lên tiếng xin lỗi.
“Tôi xin lỗi.”
“……”
“Xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi.”
Andante thừa nhận lỗi lầm của mình. Như để chuộc lỗi, anh ta rút khăn tay ra lau nước mắt cho Jin Hyo Seop rồi xoa đầu cậu. Vòng tay ôm cậu vào lòng rồi vỗ về tấm lưng cũng dịu dàng vô cùng.
Thế nên Jin Hyo Seop lại càng khóc to hơn. Một chuyện tương tự cũng đã xảy ra sau lần đầu tiên của họ. Andante đã xin lỗi về cái đêm mà anh ta không thể nhớ rõ, nhưng cả ngày hôm đó và cả bây giờ, lời xin lỗi của anh ta cũng chỉ mang lại nỗi buồn mà thôi.
Tại sao càng xin lỗi nhiều thì sự chân thành trong những lời nói ấy dường như lại càng vơi đi? Nhưng trái với cõi lòng sầu muộn, vòng tay rộng lớn của anh ta lại thật bình yên. Chính vì vậy mà cậu lại càng thấy tủi thân hơn.
“Xin lỗi.”
Andante một lần nữa thì thầm lời xin lỗi bên tai cậu. Giọng nói của anh ta nghe có vẻ gì đó rất phức tạp.
Jin Hyo Seop khóc một lúc lâu, đến khi đầu óc ong ong đau nhức thì mới nín. Sụt sịt, một tiếng khịt mũi khe khẽ vang lên. Jin Hyo Seop chợt thấy bộ dạng mình thật thảm hại nên buồn bã. Đôi môi đang cọ vào tóc cậu dường như hơi cong lên.
“Em khóc xong chưa?”
“……”
“Nếu để tôi giải thích thì đoạn video CCTV đó không phải là thứ mà em đang nghĩ đâu.”
Andante vẫn ôm Jin Hyo Seop trong lòng và dịu dàng nói tiếp.
“Tôi chỉ đến đó để cảnh cáo cậu ta đừng động vào em thôi. Nếu thật sự định có một cuộc hẹn hò bí mật, thì đời nào tôi lại làm vậy ngay dưới camera CCTV chứ. Tôi cũng đâu phải kẻ ngốc.”
“……”
“Cách tốt nhất để dụ Shin Hae Chang ra mặt là đe dọa Partner của cậu ta. Thế nên tôi chỉ đe dọa thôi chứ thật sự không có suy nghĩ nào khác. Cũng không có chuyện gì khác xảy ra cả.”
“……Thật, thật sao ạ?”
“Ừ.”
Có thật không? Dù không có cách nào để biết được, nhưng lời của anh ta lại nghe rất hợp lý. Anh ta là người đã sống giấu giếm cả việc mình là cấp C suốt mấy năm trời. Một người như vậy không có lý nào lại ngốc đến mức không nghĩ đến cái camera CCTV mà làm chuyện đó ở đấy được.
Đôi mắt Jin Hyo Seop khẽ dao động. Chỉ một lời nói của anh ta mà nỗi tủi hờn và buồn bã trong lòng cậu đã vơi đi một chút. Nhưng cảnh tượng cậu nhìn thấy lúc nãy không dễ dàng phai mờ. Vì dù nhìn thế nào đi nữa, bọn họ trông vẫn giống như đã đi đến bước cuối cùng rồi.
Vui vẻ rồi lại buồn bã, khổ sở rồi lại ổn. Thật kỳ lạ là dù đó là trái tim của mình nhưng cậu lại chẳng thể điều khiển nó theo ý muốn.
Thấy Jin Hyo Seop vẫn giữ vẻ mặt u sầu, Andante ôm cậu chặt hơn một chút rồi thì thầm.
“Nếu em muốn, tôi có thể chứng minh cho em xem.”
“…Anh có thể chứng minh bằng cách nào?”
“Nếu đúng như trong video thì có nghĩa là tôi vừa mới lăn lộn với một gã khác về phải không. Cứ cởi đồ tôi ra là em sẽ biết đó là giả hay thật thôi.”
“C… cởi đồ…”
Jin Hyo Seop không tài nào nói hết câu. Đó là vì cậu chưa từng tưởng tượng đến việc mình sẽ đi cởi đồ của người khác.
“Nếu em muốn thì cứ tự nhiên. Tôi sẽ đứng yên.”
“……”
Andante chớp mắt với một vẻ mặt ngây thơ. Vấn đề là dù cậu biết rõ bên trong vẻ mặt đó là một con cáo già xảo quyệt, nhưng vì vẻ ngoài của anh ta mà trông lại không hề giống như vậy.
“Việc chứng minh, em không cần nữa sao?”
“……”
Sự im lặng kéo dài. Đến mức mà một người không biết chuyện nhìn vào cũng có thể nhận ra cái đầu nhỏ của Jin Hyo Seop đang đắn đo đủ thứ chuyện. Andante nhìn cậu chằm chằm như thể không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì.
Sau một hồi lâu đắn đo, Jin Hyo Seop ngẩng đầu lên.
“…Không ạ. Em cần chứng minh.”
“Được. Chúng ta đi ngay thôi.”
Đôi mắt Andante sáng lên. Anh ta như thể đã chờ đợi sẵn mà nắm tay Jin Hyo Seop kéo về nhà. Người muốn chứng minh là Jin Hyo Seop, nhưng không hiểu sao Andante lại trông có vẻ sốt sắng hơn.
Rầm, Andante hơi vội vàng kéo Jin Hyo Seop vào rồi đóng sập cửa chính. Sau đó, lần này cũng vậy, anh ta còn chưa kịp cởi giày đã vội ghé môi tới.
Nhưng Jin Hyo Seop đã đẩy anh ta ra.
“Ch… chờ một chút.”
“Sao thế? Tôi đã bảo là sẽ chứng minh cho em mà.”
Để trấn tĩnh Andante, Jin Hyo Seop lại đẩy anh ta ra một lần nữa rồi cố tỏ ra vẻ mặt kiên quyết. Cậu không muốn cho qua chuyện này một cách mập mờ.
“Thứ tôi muốn là một sự chứng minh khác.”
“Chứng minh như thế nào?”
Andante không giấu được hơi thở gấp gáp mà đẩy Jin Hyo Seop vào tường. Không hiểu sao hôm nay trông anh ta rất vội vã. Anh ta liên tục liếm môi và nhìn xuống Jin Hyo Seop.
Trái ngược với một Andante đang sốt sắng, Jin Hyo Seop lại trở nên bình tĩnh hơn nhiều.
“Em muốn được chứng minh bằng guiding.”
“Guiding?”
Thay vì nói, Jin Hyo Seop dùng hành động để cho anh ta biết mình muốn gì. Cậu cứ thế nắm lấy hai tay Andante rồi truyền guiding vào. Từ mu bàn tay đang nắm chặt của Andante, với những đường gân xanh nổi lên. Bàn tay đang nắm lấy cậu trở nên cứng ngắc, như thể anh ta đang gồng sức để chịu đựng luồng guiding ngược.
Nắm chặt lấy bàn tay của Andante bằng tất cả sức lực, Jin Hyo Seop truyền vào luồng sức mạnh lớn nhất có thể.
Mặc dù hôm qua đã guiding cho anh ấy nhiều đến mức dư thừa, nhưng cơ thể Andante vẫn nhanh chóng hấp thụ luồng guiding. Dù chỉ cần tiếp xúc là đủ, nhưng nếu là một Esper khác thì chắc chắn sẽ không có một kẽ hở nào để guiding có thể truyền vào, nghĩ đến điều đó thì có thể thấy cơ thể của Andante thật sự rất đặc biệt.
Thời gian trôi qua, Andante từ từ thả lỏng tay. Tuy chỉ là tiếp xúc, nhưng vì thường ngày vẫn cách một hôm lại nhận guiding, nên dường như anh ta đã trở nên thoải mái hơn mà không có xung động guiding ngược dữ dội như trước nữa.
Luồng guiding không giống như lúc đầu mà tiếp diễn một cách chậm rãi và rất nhẹ nhàng. Một bầu không khí yên tĩnh bao trùm lấy hai người. Khi năng lượng lành lạnh đặc trưng của Jin Hyo Seop chảy đến tận tim, đôi mắt của Andante trở nên mơ màng.
“Ha…”
Cùng với tiếng thở dài có vẻ hài lòng, buổi guiding đã kết thúc một cách hoàn hảo tự lúc nào. Cơ thể Jin Hyo Seop trống rỗng đến mức nguy hiểm, nhưng may mắn là chưa đến mức phát sinh tác dụng phụ.
“Bây giờ được rồi ạ. Việc xác nhận đã kết thúc.”
“Chỉ với cái này mà em biết được sao?”
“Vâng. Không có cảm giác anh đã nhận guiding từ một Guide khác.”
Nếu anh ấy có mối quan hệ sâu sắc với một cấp S thì sẽ không có kẽ hở nào để guiding có thể đi vào. Cậu có thể biết được điều đó vì chính cậu đã guiding cho anh vào ngày hôm qua. Sau khi tự mình xác nhận, nỗi tủi hờn trong lòng cậu lại vơi đi thêm một chút nữa.
Trong khi đó, dù buổi guiding đã kết thúc, Andante vẫn dùng đôi mắt mơ màng lặng lẽ nhìn xuống tay mình. Một lúc sau, anh ta ngẩng đầu lên với vẻ mặt nóng rực không thể diễn tả bằng lời.
“Thật may là hiểu lầm đã được giải quyết, nhưng hay là chúng ta xác nhận lại một cách chắc chắn hơn bằng cách chứng minh ‘phía dưới’ thì sao?”
“…Không cần đâu ạ.”
“Không đâu. Ở Hàn Quốc có câu ngạn ngữ ‘cẩn thận gõ cả vào cầu đá trước khi bước qua’ mà. Tôi bảo là chúng ta nên kiểm tra lại lần nữa. Hửm?”